NHÀ THƠ MAI LIỄU VÀ TÔI. LÊ TUẤN LỘC
Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020 - 17:48

 

 

 

 

Tôi biết danh nhà thơ Mai Liễu từ lâu nhưng chưa gặp mặt. Năm ấy khoảng 1992, tôi đã về công tác Tuyên Quang. Một lần, tôi  dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang với tư cách là đại diện cho một doanh nghiệp mỏ. Lần đầu tiên về Tuyên Quang, đến dự một hội nghị lớn ở tỉnh, mình lớ nga lớ ngớ, không quen một ai. Ban tổ chức điểm danh tên tôi: Ông Lê Tuấn lộc, mỏ thiếc Bắc Lũng, có chưa? Tôi đứng dậy, báo cáo: Có tôi! Khi tôi ngồi xuống ghế, một người ngồi sau vỗ lưng tôi và hỏi : Anh là Nhà thơ Lê Tuấn Lộc phải không? Tôi quay lại tươi cười bắt tay anh. Anh tự giới thiệu: Tôi là Mai Liễu, nhà thơ, phó Tổng biên tập báo Tân Trào. Tôi đổi chỗ ngồi đến bên Mai liễu và tíu tít nói chuyện về nhau về thơ ca. Chúng tôi quen thân  nhau rất nhanh từ hôm ấy. Dân văn chương cho dù chưa gặp nhau nhưng thơ phú thì đã biết nhau trên báo chí rồi. Mai Liễu mời tôi đến nhà riêng ăn cơm. Lần đầu tiên tôi được ăn cơm ở một gia đình người Tày. Tôi nhớ, hôm ấy có món thịt nhồi măng đắng chấm mẻ chưng thịt. Có món cá kho tương mẻ kiểu dân tộc Tày. Và rượu Ngô Na Hang. Vợ Mai Liễu tíu tít chuẩn bị bữa ăn và cũng tíu tít nói chuyện làm cho không khí hôm ấy thêm đầm ấm. Vợ Mai Liễu tên là Ma Thị Uỷ, làm ở văn phòng UBND tỉnh nhưng Uỷ không  tỏ ra lễ tân hay khách khí làm tôi rất thân thiện. Xinh gái, người Tày cùng quê (Chắc là ngày xưa các cụ đã tạo nết Trâu ta ăn có đồng ta mà vợ chồng nên duyên). Mấy chục năm sau, tôi vẫn nhớ  bữa cơm người Tày hôm ấy. Mai Liễu chúc rượu tôi, vợ Mai Liễu chúc rượu tôi làm tôi liêng biêng. Căn phòng tập thể chật chội nhưng xếp đầy sách vở và vẫn có hoa phong lan, phảng phất mùi rượu ngô Na Hang theo tôi ra về đầy ấn tượng sâu đậm về cái thưở ban đầu bè bạn văn chương ấy. 

Rồi chúng tôi chuyển về Hà Nội nhưng may mắn gần nhau nên hay đến chơi với nhau. Ở Linh Đàm, thi thoảng thư thái,  tôi ngồi tâm sự với Mai Liễu, bên cốc bia hơi hay chén rượu trắng. Bất chợt hay ngẫu hứng, tôi nói về một xếp văn nghệ nào đó, một ông cán bộ cao cấp của tỉnh nào đó có chuyện này chuyện khác như câu chuyện làm quà. Mai Liễu nghe chưa xong đã gạt đi một cách khó chịu : Nói chuyện khác đi. Hoặc đại loại : Thằng ấy thơ kém, chỉ chạy chọt, không xếp hạng vv...Làm cho cuộc trò chuyện đang có hứng bỗng nhiên trầm xuống và mỗi thằng lại ngồi im lặng nhìn cốc bia đang sủi bọt, đang nhạt dần. Chả biết ai nghĩ gì và nên nói gì nữa. Đêm về, nghĩ lại, tôi nhận ra một Mai Liễu trong sáng và vô tư đến độ đáng yêu. Chắc là cả đời Mai Liễu đi tìm một mẫu hình lý tưởng, đến bây giờ tìm mãi vẫn chưa thấy, mò mãi không thấy nên thất vọng và từ chối tất cả đó ư ?

Một lần Mai liễu đến nhà tôi chơi ở Bắc Linh Đàm, Hà Nội. Chỉ có hai thằng ngồi chơi uống trà bên chiếc bàn mây. Chợt Mai Liễu ngó nhìn một bài thơ tôi lồng kính, viết về Hàm Rồng, có chữ ký của rất nhiều bạn văn chương Xứ Thanh. Mai Liễu nói như đốp chát: Tôi không thích cái của này. Thơ đừng lồng kính. Ông cất lên tầng trên hộ tôi. Tôi tái mặt về cách nói có phần "thô bạo" của Mai Liễu. Tôi không có ý khoe bạn văn với Liễu, nhưng về sau tinh ý, tôi nhận ra, trong những chữ ký đó, có thằng làm thơ mà Mai Liễu không thích. Mai Liễu coi những thứ ấy như một sự kệch cỡm và rẻ tiền. Tôi thì ngược lại, tôi coi đó là một kỷ vật với bạn văn quê nhà.

Nhiều khi, Mai Liễu ở nhà một mình, tôi điện gọi sang chơi. Đến bữa, mời anh ăn cơm, có lần Liễu nhận lời ăn cơm. Bạn bè thông cảm, có gì ăn nấy. Đang ăn có chuông điện thoại, Liễu cầm máy và bảo: Thôi chết, không báo cho vợ biết. Có mình cô ấy ở nhà. Tôi bật cười về cái câu thôi chết bất ngờ và tình yêu vợ như ngây thơ  trong sáng, xưa cũ của Mai Liễu- Rất thi sĩ nhưng lại rất đời  thường.

Nhà thơ yêu vợ một cách...thi sĩ. Thỉnh thoảng nhớ Liễu, tôi đến chơi nhà. Cả nhà Liễu từ cái Lâm Nhi, cháu ngoại, con gái Bích Phượng cho đến Ma Thị Uỷ, vợ Mai Liễu đều coi tôi như người trong nhà. Nhưng khi tôi nói chuyện gì đấy về gia đình, Uỷ lại nói một câu như hờn dỗi:  "Anh ấy có bàn gì với em đâu",  hay đại loại một câu: "Em cứ như người ngoài cuộc". Nghe được những câu như thế, Mai Liễu bảo tôi:  Không có bàn cho nát việc. Tôi đã nói là làm.

Yêu cháu ngoại, cháu nội, Mai Liễu rất đều đặn ngày 2 lần đưa cháu đi học. Các cháu lại chỉ thích ông và đi đâu cũng muốn ông đèo xe đi theo. Nhiều khi đến chơi nhà Mai Liễu, con cháu đông vui , tôi chạnh lòng nghĩ đến gia đình nhà mình, sao mà neo đơn, sao mà vắng vẻ.

Nhiều năm trước, những lúc buồn, Mai Liễu hay rủ tôi đi uống bia hơi ở Linh Đàm. Thường thì có nhà thơ Nguyễn Bá Thắng, Trần Thái hoạ sĩ, hay đôi khi có nhà văn Cao Duy Sơn hay nhà thơ Lò Ngân Sủn ( khi Lò Ngân Sủn chưa bị  bệnh). Có lần tôi đang bận, Mai Liễu điện: "Ra quán Vân Hồ uống bia hơi nhé". Tôi ra đến nơi. Cả quán vắng tanh, chỉ một mình Mai Liễu và một cốc bia hơi sủi bọt đã vơi đi một nửa. Tôi hỏi: "Không có ai nữa à?" Mai Liễu trả lời cộc lốc: "Cần gì thằng nào". Tôi bật cười cho cái tính cục cằn đáng yêu của Mai Liễu. Lại hôm khác, buổi chiều, tôi đang ở nhà. Mai Liễu gọi: "Ra quán Vân Hồ uống bia". Tôi lại hỏi: "Có ai nữa không?" Mai Liễu lại trả lời cộc lốc: "Không có thằng nào, có ra thì ra". Tất nhiên là tôi ra với anh. Không thể để hắn ngồi một mình bên cốc bia sủi bọt và ngồi lặng im trong chiều. Đôi khi hai thằng ngồi với nhau suốt buổi chiều như thế bên hồ Linh Đàm trong xanh mà chúng tôi như không cần thấy vẻ đẹp thơ mộng của hồ xanh trong chiều. Im lặng uống, im lặng trong chiều đang tắt dần, không nói với nhau câu nào. Tôi biết Mai Liễu rất buồn nhưng không hiểu buồn gì.

Một hôm, như bất chợt, Mai Liễu bảo tôi: "Tớ sẽ về quê làm nhà nơi bản cũ ở huyện Yên Sơn". Tôi trổ mắt hỏi: "Về quê làm nhà ở bản? Ông vất vả đấy vì xa quá". Rồi tôi lại bảo Mai Liễu: "Mình có ở Yên Sơn nữa đâu mà làm nhà". Mai Liễu nói thủng thẳng: "Tết nhất về quê, có nhà riêng cho vui. Tớ sẽ chết ở bản!" Tôi trừng mắt: "Đã sắp chết đâu mà lo vội". Mai Liễu vẫn thủng thẳng khẳng định: "Tớ sẽ làm nhà. Thế thôi!"

Và Mai Liễu làm nhà thật, một ngôi nhà cũ mua lại và sửa sang đôi chút cho dù không phải nhà sàn, một niềm mơ ước của Mai Liễu từ lâu lắm rồi là có một ngôi nhà sàn ở bản cũ ở xã Công Đa, huyện Yên Sơn. Mai Liễu nói như giảng giải với tôi về việc làm nhà của mình: "Hôm đám tang Nguyễn Chí Lễ, đại tá công an, đưa về quê, không có chỗ cúng, phải để ở sân đình làng". À ra thế. Mai Liễu cần có chỗ để khi chết có đất đặt quan tài để tế lễ. Người lo xa quá đấy. Tôi không làm được như Liễu. Hôm gặp Ma thị Uỷ, vợ Mai Liễu, tôi hỏi Mai liễu làm nhà xong chưa? Uỷ nói giọng hờn dỗi: Em như người ngoài cuộc. Anh ấy nói là làm, chả bàn gì cả. Tôi biết. Tính Mai Liễu Thế. Nói là làm, không cần bàn bạc. 

Một người Tày chính gốc nhưng cứ rủ rỉ rù rì như một người nông dân Tày ở bản xưa, chất phác và chăm chỉ với thơ. Tôi chả bao giờ thấy Mai Liễu rủ tôi đi hát Karaoke, chả thấy thi sĩ nói về thú ăn chơi bao giờ. Anh chỉ thích nói về  văn chương, về bạn bè thăm thú nhau. Thằng này ốm, thằng kia có tang gia.... đều có mặt Mai Liễu. 

Kể từ khi tôi về Tuyên năm 1991 đến nay  đã 30 năm, bạn bè cứ rụng dần đi, phần thì xa xôi ít quan hệ, phần thì ốm đau, bệnh tật. Mai Liễu ở Hà Đông, Hà Nội, còn tôi ở Linh Đàm... Mấy khi đàm đạo với nhau, nhớ thì gặp nhau, nhưng chả nói chuyện gì, nhưng không gặp thì không được, mà có khi câu chuyện trở nên Biết rồi, khổ lắm, nói mãi thì câu chuyện còn gì nữa đâu nhưng lại còn rất nhiều điều chưa nói được.

Tôi hay nói với Mai Liễu về di cảo của anh để lại, ai lưu giữ, ai bảo vệ cho người thi sĩ tóc bạc. Tôi bảo anh: Cần lưu giữ lại cái gì cần lưu giữ cho đời sau. Rồi sẽ có lúc người đời khai thác cái ta cất giữ. Vốn cũ bây giờ là rác rưởi nhưng sau là vàng đấy Mai Liễu ạ. Mai Liễu coi như chuyện đó không quan trọng lắm. Chết là hết. Đời sau ai còn nhớ đến mình nữa đâu mà lưu với chả giữ. Mai Liễu nói thế, tôi lại buồn buồn...

           Và đêm nay, Mai Liễu đã đi rồi. Giờ phút lên trời, 19h40' ngày 26/10/2020 tại nhà riêng ở chung cư Sông Nhuệ, Hà Đông. Bảy mươi tuổi bây giờ, chưa phải là già, mà sao Mai Liễu đã vội đi. Theo ý nguyện của Mai Liễu, gia đình đã đưa thi sĩ về Tuyên. Bản xưa  đã đón nhà thơ về lại để sống muôn đời với nhà sàn và suối reo.

Mai Liễu về lại công Đa, Đạo Viện, nơi có những ngọn  núi cao chót vót, mây phủ trắng mùa đông, nơi có hoa đào đỏ tươi như môi con gái Tày độ tuổi 15 khi Tết đến, hoa mận trắng rừng mỗi độ Xuân về. Trở lại quê nhà mỗi mùa Tết đến với Mai Liễu như là niềm vui bất tận trong tâm hồn người thi sỹ Tày tóc bạc phơ phơ. Mai Liễu đã về Tuyên để lại tôi ở Hà Nội, lại cô đơn giữa Hà Thành phồn hoa  đô hội. Trong tôi, Mai Liễu vẫn còn sống trên đời với Suối làng, Mây vẫn bay về núi, Bếp lửa nhà sàn, Đầu nguồn mây trắng...

 

Hồ Linh Đàm, 26/10/2020

L.T.L

Lượt xem:137 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
22

Lượt truy cập: