THẦY LANG NGƯỜI DAO. TRUYỆN NGẮN CỦA MAI THÁI SƠN
Thứ 5, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 9:16

Buổi sáng sớm, mây từ khe núi đùn mãi lên, phủ kín. Bản Li chìm trong biển mây mù. Bản nhỏ, vài ngôi nhà nằm chênh vênh bên sườn núi.  Phía trước nhà, những thửa ruộng bậc thang hẹp như vạt áo, uốn lượn quanh núi. Gần trưa sương mù vẫn dày đặc, tràn cả vào nhà. Dăm con lợn đen bằng cái phích nước, lông dựng ngược như lông nhím chạy loăng quăng ngoài vườn. Mấy đứa bé mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai bù xù, đôi mắt mở to nhìn người lạ. Bỗng tiếng chó sủa vang, Thể ngẩng đầu. Người chủ gia đình đi rừng về, trên vai quàng khẩu súng kíp, tay xách con gà rừng, giọng oang oang:

- Hôm nay, bản nhỏ cheo leo trên đỉnh núi được đón khách quý. Tục lệ người H,mông, khách đến chơi nhà phải uống với nhau chén rượu, mời thầy giáo vào nhà.

Với người vùng cao chén rượu là đầu câu chuyện. Thể uống một hớp nhỏ, người nóng bừng. Chủ nhà là người đàn ông đứng tuổi, người tầm thước, khuôn mặt tròn, mắt xếch. Sau một hồi im lặng, chủ nhà châm tẩu thuốc, cán tẩu là một ống dài bằng gỗ. Rít một hơi dài, ông ta chậm chạp nói vài lời, tiếng Kinh lơ lớ. Ông vừa nói vừa làm điệu bộ, khá đơn giản và hồn nhiên, khiến Thể theo dõi một cách khá dễ dàng lập luận của người chủ gia đình. Hơ đôi tay lạnh cóng trước bếp lửa hồng tí tách, tiếng dân tộc lõm bõm, thầy giáo trẻ miệng nói, tay nói. Hai vợ chồng chủ nhà lắng nghe một cách nghiêm trang. Lời nói của thầy giáo được miệng chủ nhà bật ra những tiếng tán thưởng đồng tình. Bà vợ ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Nâng chén rượu mời thầy giáo, người chủ gia đình gật đầu cười, thuận tình cho trẻ đi học. Mặt trời lặn sau đỉnh núi, Thể mới đi hết bản. Mệt, rét, mặt tái xanh, thầy giáo trẻ xé gió xuống núi. Vừa đến đầu dốc, có tiếng gọi í ới. Thể ngoảnh đầu, chiếc váy hoa dập dềnh trong màn sương. Đôi mắt đen láy, toòng teng trên tay quả dưa màu vàng, học trò dúi vào tay thầy giáo: “Mẹ bảo cho thầy giáo đấy”. Trên vùng núi cao quanh năm mây phủ, quý mến lắm người ta mới cho nhau của hiếm này. Con đường xuống núi mờ dần, tim Thể đập mạnh, mệt tưởng đứt hơi, mặt tái nhợt không còn chút sinh khí. Anh thầm nghĩ, muộn rồi mình phải đi thật nhanh kịp xuống núi trước lúc trời tối. Bỗng chân Thể va vào hòn đá làm người mất thăng bằng, loạng choạng, rồi ngã dụi. Anh thấy mình lộn hai, ba vòng rồi bỗng cảm thấy bàn chân đau nhói. Thể nằm yên trên đường một lát, lặng đi vì đau đớn. Sương đêm rơi xuống, gió hun hút buốt. Bàn chân đau nhói khiến anh toát mồ hôi hột. Chợt phía trước có ánh đèn pin loang loáng. Lấy hết sức bình sinh, Thể cố nhỏm dậy, kêu lên. Chờ mãi không thấy Thể  về, các thầy, cô giáo chia nhau đi tìm. Nghe tiếng Thể, họ vội chạy đến, đưa anh về. Nhìn ánh mắt lo lắng của các cô giáo, thầy hiệu trưởng trấn an:

- Để tôi sang bản Là tìm ông Bàn Công Hàm, một thầy lang có tiếng ở vùng này. Nhiều bệnh nặng ông ấy còn chữa được, huống chi việc bó bột, đau nhức xương khớp.

Nét mặt trầm ngâm, ông thầy lang người Dao xem kỹ cái chân đau. Ông chợt ngẩng đầu, cười khùng khục:

- Thật may, bị ngã lộn mấy vòng, nhưng thầy giáo chỉ bị gẫy xương bàn chân, bó bột, đắp thuốc hai tuần

sẽ khỏi.

Minh họa: Tân Hà

 

 

Ngày nghỉ, Thể hay vào bản Là. Chén rượu ngô men lá làm khuôn mặt thầy giáo người Kinh đỏ bừng. Anh say sưa đàm đạo với ông thầy lang họ Bàn về nghề thuốc nam cổ truyền. Gần sáu mươi, ông lão vẫn quắc thước như một cây gỗ lim trong rừng già, da nâu bóng, đôi mắt sáng xếch ngược, giọng sang sảng:

-  Hòn đá còn vã mồ hôi huống chi con người, cũng có lúc ốm, lúc đau. Trên rừng có nhiều cây thuốc quý lắm, không có cây rừng thì dân bản không sống lâu được đâu.

Quanh nhà, ngoài sân la liệt thuốc nam. Con trai, con gái ông lão bận rộn chặt lá phơi cây thuốc. Thể nhón một mẩu thuốc đưa lên mũi ngửi:

- Mùi thuốc nam thơm quá, việc lưu giữ, phát triển các bài thuốc nam cổ truyền là một nét đặc sắc của dân tộc Dao.

Chỉ dãy núi oai nghiêm, sừng sững nằm ở phía sau bản, ông thầy lang họ Bàn cười khơ khớ:

- Ngọn núi cao lừng lững kia hằn dấu chân bao đời họ Bàn đi tìm cây thuốc. “Lưỡi cày mài mãi thành kim, nghề thuốc nam phải kiên trì lắm. Đầu tiên là tìm tòi học hỏi, sưu tầm được bài thuốc quý sau đó phải nhọc công lên núi cao tìm cây thuốc, mang về chế biến. Khi khám cho người bệnh phải tĩnh tâm, tĩnh trí bắt được bệnh rồi bốc thuốc. Khi sơ chế phải băm từng khúc nhỏ rửa sạch, phơi khô, đóng gói cẩn thận. Thuốc cổ truyền của người Dao được sử dụng theo hai cách, một là sắc thuốc để uống, hai là tắm thuốc.

Thầy giáo người Kinh gật đầu, tán thưởng:

- Phương pháp chữa bệnh bằng tắm thuốc của người Dao quả là danh bất hư truyền. Chưa nói đến việc được tắm thuốc trong thời gian dài chữa trị được các bệnh phong thấp, đau nhức xương khớp, thần kinh tọa và phụ nữ sau cơn vượt cạn sớm lấy lại sinh khí. Chỉ tính khi đi đường xa mệt mỏi được ngâm mình trong bồn gỗ, hơi nước nóng tỏa ra, quyện với mùi hương thảo dược khiến người tắm cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu, xua tan hết mệt nhọc.     

Ông thầy lang cười hiền lành:

- Việc chế biến cây thuốc cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ. Hôm nay đi rừng kiếm được vài loại mình cho vào nấu trước, ngày mai vớt ra lại bỏ loại khác vào. Nấu được một nồi cao phải kết hợp được cả trăm vị khác nhau, có loại phải nấu hai mươi ngày mới cô đặc thành cao. Nhiều bệnh nặng như xơ gan, sỏi thận cũng được chữa khỏi bằng lá thuốc của người Dao, thật đúng là đưa người ta từ cõi chết trở về đấy.

Lấy tay vỗ vào đầu gối, thầy giáo người Kinh bẽn lẽn:

- Vâng, tài bốc thuốc chữa bệnh của các thầy lang người Dao ẩn giấu trong nghề y rất nhiều điều kỳ bí chưa có lời giải. Bản thân cháu bị bệnh thoái hóa khớp hành hạ, những hôm trái gió trở trời lại đau nhức nhối, chữa mấy năm không khỏi. Vậy mà lên đây nhờ bác bắt mạch, chẩn đoán rồi tự tay kê đơn bốc thuốc vừa uống vừa tắm thuốc, đôi chân đã đi lại như xưa.

Quanh nhà, ngoài sân la liệt thuốc nam, con trai, con gái ông lão bận rộn chặt lá phơi cây thuốc. Bàn Công Hậu con trai ông lão xen vào:

- Thầy giáo à, với kinh nghiệm dân gian truyền từ đời này qua đời khác, cha con tôi biết bốc thuốc chữa được những bệnh thường. Cuộc sống hiện nay đã gây biến tướng cho rất nhiều bệnh, cha con tôi vẫn không ngừng học hỏi tìm tòi những phương thuốc dân gian, những cây thuốc mới để trị bệnh cứu người.

Giở chiếc túi xách, Thể lấy ra cuốn sách cũ bìa đã ố vàng trân trọng đặt vào tay ông thầy thuốc người Dao:

- Anh bạn cùng học trường Sư phạm với cháu là hậu duệ năm đời của một thầy lang người Dao ở vùng Hoàng Su Phì. Đây là một dòng họ nổi tiếng về nghề thuốc nam, nhưng tiếc thay đã mấy đời rồi chẳng có ai theo nghề thuốc. Không muốn vốn quý của cha ông bị thất truyền, nghe cháu nói về bác, bạn cháu trân trọng tặng bác cuốn sách này.

Xúc động, bàn tay già run run đón cuốn sách thuốc:

- Thật đúng là cơ duyên nên ta mới gặp được thầy giáo người Kinh tốt bụng giúp ta có  báu vật của người Dao, ta mang ơn nhiều lắm.

Tiễn khách ra về, ông lão người Dao vội chúi đầu vào cuốn sách cổ. Quá trưa ông vẫn cắm cúi đọc quên cả bữa ăn. Liếc nhìn những trang văn tự viết tay trên tập sách cổ, giọng người con trai lộ vẻ sốt ruột: 

- Trong cuốn sách cổ này, hẳn có nhiều bài thuốc quý của người Dao Tiền định cư bên dãy Tây Côn Lĩnh?

Đôi mắt già ánh lên mãn nguyện, người cha cười sảng khoái:

- Con à, cuốn sách cổ quý lắm đấy, có cả những bài thuốc quý bị thất truyền mà từ nhỏ cha đã được nghe ông nội con nhắc đến chữa được bệnh xơ gan cổ trướng, một loại bệnh nặng thuộc loại tứ chứng nan y. Ngày mai trời nắng cha con ta leo lên ngọn núi cao nhất dãy Thiên Sơn quanh năm mây phủ tìm bằng được những cây thuốc ghi trong sách cổ.

Ra đi từ lúc tinh mơ, mồ hôi ướt áo, bố con ông thầy thuốc họ Bàn mới leo lên đỉnh núi. Người con trai hào hứng phóng tầm mắt ngắm cảnh núi rừng. Mặt trời nhô trên đỉnh núi, cả dãy núi tràn ngập ánh nắng lung linh của buổi sớm mai. Khung cảnh thật hùng vĩ và tĩnh mịch. Sức trẻ, anh leo phăm phăm như con dê núi trên mỏm đá. Trên núi toàn đá tai mèo sắc nhọn, nhưng cây cối vẫn bám vào đá, luồn rễ vào khe đá mọc lên. Ăn trưa xong, nghỉ lấy sức. Hai bố con ông thầy lang bám đá trèo lên khu rừng nguyên sinh ở lưng chừng núi. Bạt ngàn những cây cổ thụ uy nghi vươn bóng lên trời xanh. Đi mãi, loại cây quý ghi trong sách cổ vẫn bặt tăm. Mặt trời lùi hẳn về phía Tây. Những cánh rừng già cứ tối dần. Một lớp sương mù mỏng là là bay dưới chân núi. Suốt cả ngày vất vả leo núi vạch từng khóm cây, bụi cỏ chẳng tìm thấy loại cây ghi trong sách thuốc. Thất vọng, người con trai ngồi phịch xuống tảng đá, giọng chán nản: 

- Cha con mình leo núi đến mỏi gối, chồn chân gian nan tìm cây thuốc mãi chẳng thấy. Chỉ lo những thảo dược ghi trong sách cổ không biết có còn mọc trong thiên nhiên hay đã tiệt giống hoặc mang tên gọi khác.

Ông thầy lang họ Bàn đăm đăm nhìn vào ngọn núi tím mờ cao chót phía sau. Đôi mắt già ánh lên, ông thong thả lấy bầu rượu đeo bên hông rót chén rượu đưa con trai:

- Con trai ơi, nghề thuốc cứu nhân, độ thế đòi hỏi phải có y đức, nhẫn nại, cẩn trọng. Tắt nắng rồi, cha con ta tìm một hang đá làm chỗ nghỉ đêm nay, mai leo lên ngọn núi cao phía sau tìm tiếp.

Anh con trai đón chén rượu từ tay cha rồi lặng lẽ uống cạn. Đêm khuya, hang đá lạnh lẽo. Ông thầy lang lặng lẽ chất thêm củi cho ngọn lửa cháy bùng lên ngăn thú dữ và xua đi giá rét. Nằm bên cạnh, sau một ngày đi rừng vất vả, người con trai đã ngủ say. Tiếng ngáy đều đều, bộ ngực phập phồng sau tấm áo thô. Ông thầy lang họ Bàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Ông bà sinh hạ được năm người con, ba gái, hai trai. Người con gái đầu làm dâu trong bản, hai cô út còn nhỏ đang học phổ thông. Con trai cả chí thú với nghiệp nông phu lấy vợ ở riêng. Nghề thuốc nam gia truyền được ông truyền lại cho con trai thứ. Thừa hưởng từ tổ tiên nghề thuốc, ông đã dành bao thời gian, công sức sưu tầm, bổ sung các bài thuốc mới. Những vị thuốc quý hiếm vẫn ẩn mình trên núi cao đại ngàn. Suốt cả cuộc đời ông phải khổ công lặn lội tìm kiếm trong rừng sâu, núi thẳm. Cây thuốc quý với dược tính cao đang bị thất truyền kia hẳn ở trên đỉnh một ngọn núi cao quanh năm mây phủ, khí hậu ôn hòa. Canh giấc ngủ cho con trai, mãi đến lúc trời sắp rạng, ông mới chập chờn ngủ một lát. Hé mắt nhìn ra ngoài cửa hang, màn sương đùng đục trườn trên lớp cỏ. Cái rét thấu xương đã đánh thức ông dậy. Trời còn tối nhưng tiếng chim rừng đã ríu rít khắp nơi. Ngày thứ hai, đường lên núi còn gian nan gấp bội. Những mỏm đá tai mèo nối nhau án ngữ lối đi. Hai người phải gập người bấu chặt vào những mỏm đá sắc nhọn để đu lên. Mồ hôi vã như tắm, chảy vào mắt cay xè, mệt tưởng đứt hơi. Run rẩy nhìn vực thẳm hun hút dưới chân, người con trai bỗng cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Anh vội nhắm nghiền mắt, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, rọi ánh nắng xuyên qua tán lá rừng dầy đặc. Nhìn một loại cây rừng lá xanh thẫm, cuống lá màu đỏ, trổ hoa vàng mọc ở kẽ vách đá. Nước mắt trào ra, ông thầy lang họ Bàn xúc động kêu lên:

- Trời ơi! Đây rồi, loại thảo dược ghi trong sách quý.   

Người con trai buồn bã thở dài:  

- Cây thuốc quý ở ngay trước mắt nhưng oái ăm thay nó lại mọc trên vách đá dựng đứng, sâu hoắm dưới chân là bãi tai mèo nhọn hoắt. Chẳng có cách nào lấy được đâu, cha à.

Trái với vẻ mặt ủ dột của con trai, ông già họ Bàn thản nhiên tháo chiếc quẩy tấu khỏi lưng lấy ra cuộn dây thừng, sợi dây to gần bằng cổ tay. Nheo mắt nhìn con trai, ông lão hỉ hả cười: 

- Quẩy tấu này của ông bạn già người H’mông trên bản Li cho đấy, còn dây thừng mua ở dưới xuôi, đây là những vật dụng cần thiết cho người đi rừng hái thuốc. Bây giờ ta sẽ quăng dây, đu người trên vách đá để lấy cây thuốc, đây là kinh nghiệm quý cho con sau này.

Bằng động tác khéo léo, thuần thục và dứt khoát, ông thầy lang họ Bàn buộc chặt sợi dây thừng vào gốc cây cổ thụ mọc trên đỉnh núi. Thoăn thoắt, ông bám dây đu người lần theo vách đá lấy được đầy một gùi cây thuốc quý.

M.T.S

 

Lượt xem:113 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
18

Lượt truy cập: