CHIẾC LƯỢC ĐỒI MỒI. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 5, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 9:17

Ai cũng bảo Loan có đôi mắt đẹp nhưng rất sắc, lại có hai gò má rõ cao nên có tướng sát chồng. Chẳng biết điều đó có phải không mà chồng Loan mất sớm thật, từ cái dạo Loan mới có 30 tuổi, giờ thì cô đã 35 rồi. 5 năm qua vẫn phòng đơn gối chiếc, và vẫn ở chung với bà mẹ chồng, cậu em chú cùng đứa con nhỏ trong căn nhà hai tầng um tùm hoa giấy ở ngay giữa con phố này. Loan làm giáo viên tiểu học ở trường huyện, một ngôi trường nổi tiếng có nhiều giáo viên dạy giỏi ở thị trấn, mà gần đây mới chuyển về từ trên tỉnh một giáo viên dạy toán tên Lãm. Lãm dong dỏng cao đẹp trai chưa vợ, kém Loan 2 tuổi, chỉ sau có chưa đầy một tháng chuyển về là cả trường biết Lãm đã kết Loan lắm rồi, tiếng sét ái tình nơi phố huyện. Gái một con chồng mất sớm, trông lúc nào cũng mây mẩy nõn nà căng tràn nhựa sống. Em chồng Loan tên Hiếu đang học đại học xây dựng ở Hà Nội, thi thoảng mới về nhà, nên căn nhà lúc nào cũng quạnh quẽ họa hoằn mới có người qua lại. Bởi bà Lành mẹ chồng Loan bị liệt một bên người nên ít giao du với ai ngoài mấy bà hàng xóm thi thoảng mới sang chơi. Bà bị tai biến khi anh con trai cả là chồng Loan, làm công an huyện đột ngột mất vì tai nạn giao thông, chắc vì cú sốc lớn quá nên mới bị đột quỵ ngay sau hôm đám tang. Nên suốt 5 năm qua gánh nặng gia đình đổ cả lên đầu Loan, từ tiền thuốc thang cho bà mẹ chồng, tiền chi phí ăn học cho cậu em chồng học đại học cho đến tiền điện nước, tiền lo cho thằng con trai mới bắt đầu vào lớp 1 của mình... Trăm thứ tiền ở cái thời buổi gạo châu củi quế này, mà lương tháng của Loan làm sao lo đủ, nên cô nhận dạy thêm Anh văn buổi tối ở nhà cô bạn thân làm cùng trường vào các buổi 3, 5, 7. Cũng chính vì thế mà Lãm rất hay đến đó chơi, đặc biệt là vào tối thứ 7, có khi cả những ngày chủ nhật, đến tận nhà Loan nữa. Vào những hôm như thế Loan giận Lãm lắm, bởi chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất trong một tuần cô ở nhà để dọn dẹp nhà cửa, mà có khách khứa đến chơi ngồi chình ình ra đấy cô chả làm được việc gì, nhất là cái giường của bà mẹ chồng kê ngay ở phòng khách, lúc nào cũng bốc mùi hăng hăng khí thải của người bệnh làm cô xấu hổ, dù ngày nào cô cũng lau chùi sạch sẽ cho bà, thay ga gối, chăn màn quần áo mỗi tuần, nhưng những người liệt phải nằm lâu một chỗ thì dù có chùi rửa kỹ càng đến thế nào đi nữa, thì lúc nào cũng có cái thứ mùi thum thủm của người bệnh không lẫn vào đâu được. Quanh năm Loan chỉ diện có vài ba bộ áo dài để đi giảng dạy, cũng bởi cô tiết kiệm nên chẳng bao giờ may sắm chi nhiều, dù vậy cô vẫn đẹp, đôi mắt sắc như dao bổ cau dưới hai cái chân mày đen nháy lúc nào cũng nhíu vào diệu vợi cũng như tính toán cân đối chi tiêu cuộc sống gia đình, lại càng làm cho nó lóng lánh, tinh anh, và trông có bản lĩnh hơn, mà người đàn ông nào có tính sợ vợ một tí nhìn vào đó chỉ vài giây có mà... hồn xiêu phách lạc nên phải quay đi ngay. Lãm không sợ đôi mắt ấy, anh thầm yêu là đằng khác, và mong được nhìn vào nó mỗi ngày, bởi anh thấy Loan đàn bà hơn bao giờ hết, có cái gì đó mạnh mẽ lạnh lùng ở Loan, nhưng cũng thật đằm thắm nữ tính vô cùng cuốn hút. Mái tóc Loan rất dài và ít khi gội, cũng bởi cô không có nhiều thời gian để sửa sang nhưng nó vẫn mượt mà và đẹp một cách kỳ lạ. Lãm là con trai một gia đình bố mẹ đều là quan chức cấp cao trên tỉnh, anh được phân về trường huyện này công tác khoảng 6 tháng, chỉ để làm bàn đạp cho việc điều về giảng dạy tại thành phố cho hợp lệ, ở một trường chuyên tỉnh hẳn hoi. Điều đó giáo viên cả trường ai cũng ngầm biết, và càng biết hơn khi trong quãng thời gian này, Lãm rất hay tặng quà Loan, khi thì chiếc đồng hồ, lúc thì đôi mắt kính... mà toàn là hàng hiệu đắt tiền có giá suýt soát một tháng lương chứ chả ít. Loan chỉ cảm ơn và cô chưa nhận lời đi uống cà phê, dạo phố hay đi xem phim với Lãm một lần nào, lúc nào cũng tế nhị lảng tránh và tạo ra một khoảng cách... đáng nể. Chắc cô ta đang thả mồi bắt bóng... Già đời lắm, cậu Lãm chỉ là một chú nghé con thôi... Nhiều đồng nghiệp nữ không cùng phe Loan ác ý sau lưng như thế và chẳng ưa cô ra mặt. Loan vẫn tất bật với công việc trường lớp cùng công việc gia đình và cả việc dạy thêm kiếm thu nhập như chẳng thèm để ý và quan tâm đến ai, kể cả ông hiệu trưởng đầu hói góa vợ lúc nào cũng căng mắt nhìn cô mỗi khi bắt gặp. Độ nửa tháng nữa là Lãm chuyển công việc lên thành phố, trên Sở Giáo dục đã có công văn gửi về trường thông báo như thế. Loan đón nhận thông tin trên thấy lòng hơi hụt hẫng và bồn chồn một cách khó tả, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ tỉnh bơ, như chả thèm để ý cho lắm. Hình như cô đang ngóng chờ một điều gì đó không phải từ Lãm, mà vào những lúc đang giảng bài cho bọn trẻ, cô lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi phía xa có cánh đồng lúa đang vào vụ gặt và lặng lẽ thở dài. Áp lực cuộc sống chi tiêu và việc chăm sóc bà mẹ chồng liệt càng ngày làm cho tính khí của Loan cáu bẳn hơn, hơi một tý là cô quát, mắng học sinh dù chúng có lỗi nhỏ nhất, thậm chí còn bắt quỳ hay đứng hàng tiếng đồng hồ trong góc lớp. Một vài đồng nghiệp, họ lén mách với các phụ huynh học sinh có con bị phạt. Loan nhiều lần bị hiệu trưởng gọi lên phê bình nhưng cuối cùng cũng cho qua, sau khi đã hứa sẽ thay đổi phương pháp và thái độ giảng dạy sao cho phù hợp và không phạt nặng bọn trẻ nữa. Căn nhà hai tầng của bà Lành ở phố huyện đã được sang tên cho vợ chồng Loan từ khi mới cưới nhau, và giờ Loan là người đứng tên chủ hộ chứ không phải bà Lành hay cậu em chú, nên cô toàn quyền quyết định khi mà giá cả đất đai đang tăng chóng mặt từng ngày. Khắp nơi xung quanh thị trấn, ở những chỗ đất trống, người ta đã quy hoạch để xây dựng những công trình phúc lợi, dân sinh, nhằm biến nó trở thành một thị xã sầm uất hiện đại nên giá nhà đất ngày một cao, nhất là ở những con phố sầm uất như khu nhà bà Lành, có giá phải tới vài ba tỷ...

 

 Minh họa: Tân Hà

 

- Em, em còn chờ đợi điều gì khi cứ tìm cách lẩn tránh và từ chối tình yêu của anh... Lãm rụt rè hỏi Loan khi hai người đang uống cà phê ở một quán vắng vẻ... Hẹn mãi, chiều nay lúc tan tầm cô mới đồng ý đến gặp, cũng bởi Lãm sắp chuyển công việc về thành phố nên cô cũng phá lệ một lần. Loan không nói gì cả, đôi mắt đẹp bần thần nhìn những giọt cà phê đang tí tách giỏ đều, cảm tưởng như cuộc đời cô bấy lâu nay chưa có khoảng lặng nào sống chậm lại đến thế nên cô chăm chú nghe từng tiếng nước rơi... Ở trên thành phố, anh không thiếu những người con gái trí thức, trẻ trung để mình tìm đến... Lãm tự nhiên mạnh dạn hơn bao giờ hết, anh nắm lấy tay Loan: Anh yêu em, yêu thị trấn này và cả tính cách của em, con người em, đặc biệt là đôi mắt em Loan ạ. Lãm tha thiết cảm tưởng như bàn tay vẫn còn đeo nhẫn cưới để tưởng nhớ người chồng quá cố của Loan đang ấm dần trong tay anh. Loan ngước mắt nhìn lên, long lanh xúc động, cô đâu phải gỗ đá mà không biết tình cảm gần nửa năm qua anh dành cho cô thật lòng đến thế nào. Nhưng cô đang chờ đợi, trông ngóng một điều gì đó, nó đeo đẳng cô suốt bấy lâu nay chẳng một ai biết kể cả những người bạn thân nhất... Loan từ tốn trả lời: Em cảm ơn anh, với những gì anh đã dành cho em suốt thời gian vừa rồi... Cô gỡ bàn tay đã túa mồ hôi của Lãm ra... Nhưng em... Cô ngập ngừng nhìn ra ngoài đường phố đã chuẩn bị lên đèn... Nhưng sao em, nếu em đồng ý yêu anh và lấy anh, thì anh sẽ không chuyển việc về thành phố nữa, mà sẽ về đây sống với em, chúng ta cùng công tác suốt đời bên nhau ở cái thị trấn thanh bình này... Lãm quả quyết và thấy xúc động hơn bao giờ hết trước những gì mình vừa hổn hển nói, và như sợ Loan tưởng anh nói đùa, anh lại nắm lấy tay cô một lần nữa: Anh thề đấy... Không anh... Loan cũng quả quyết không kém, và rồi cô cứng cỏi: Lãm, anh đừng chôn vùi tương lai tươi sáng của anh ở cái thị trấn nhỏ bé này, và đừng vì một người đàn bà đã có chồng như em mà làm bố mẹ anh nổi giận bởi quyết định nông nổi của mình... Đừng Loan, đừng tra tấn anh như thế, anh mong em hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội thôi Loan à... Lãm nắm bàn tay Loan chặt lại, và rồi anh có vẻ bực tức: Em, em còn luyến lưu cái bà mẹ chồng bệnh tật và căn nhà cũ kỹ ấy làm gì, khi mà chồng em đã mất và nơi đó thiếu đi hơi ấm đàn ông. Sao không đi tìm lấy tương lai hạnh phúc cho cuộc đời mình khi mà em vẫn còn rất trẻ? Anh im đi... Loan hất tay Lãm ra, cô quắc mắt lên làm anh sợ hãi: Anh chả hiểu gì cả, tôi có chuyện của riêng tôi... Loan đứng bật dậy, chạy về phía cái xe máy cũ mèm của mình, lên xe, đề ga đi thẳng. Về tới nhà, cô thở hổn hển dựng xe ở sân rồi đi vào nhà. Trong nhà tối om, mùi phân người xông lên khắp nơi làm cô hơi choáng váng chạy vội ra cửa... Thằng Quân đâu, Quân... Loan gào tên cậu con trai lớp 1 của mình, nó lũn chũn từ nhà đứa bạn hàng xóm chạy về với thái độ hoảng hốt. Đi chơi đâu mà không ở nhà bật điện lên cho bà... Loan nói to hơn cả quát, mặt cô đỏ bừng lên vì giận con hay giận ai không biết nữa. Cô hằm hằm đi vào bật đèn rồi tiến về chỗ cái giường... Mẹ xin lỗi... Tiếng bà Lành thều thào khi Loan bắt đầu chùi rửa chất thải cho bà... Mẹ cố nhịn để chờ con về mà không nhịn được, chắc tại buổi chiều ăn cái ngô luộc bà Vân mang sang cho... Bà Lành tiếp tục với ánh mắt đầy vẻ áy náy... Thôi mẹ đừng nói nữa, cũng tại con lúc chiều đem cái bô đi cọ rửa xong lại quên không mang lên trả đây... Loan nói nhanh, thở dốc mang những đồ quần áo vừa thay của mẹ chồng đi xuống bếp. Trong lúc chuẩn bị cơm nước, Loan chợt nghe thấy thằng bé con nói chuyện với bà nội... cháu bật ti vi cho bà xem nhé... Ừ cháu ngoan... Giọng bà Lành đã vui vẻ phần nào. Thằng bé vẫn nhí nhắng: Bà ơi, thế bà có thích đi học không? Bà Lành dịu dàng: Có, có, đi học ai mà chả thích hả cún con của bà... Thế bà ước muốn điều gì nhất, máy bay nhựa hay xe tăng gỗ hả bà? Thằng bé lại mau mắn hỏi theo đúng sở thích của nó... Tiếng bà Lành, im lặng một vài giây rồi có vẻ nghẹn ngào: Bà chỉ muốn mẹ cháu đi lấy chồng thôi... Loan dừng tay, tự dưng thấy hơi xúc động và rồi cô nhớ đến người em chồng suốt 5 năm qua cô đã phải gồng mình nuôi ăn học. Một tuần sau thì Lãm chuyển công tác lên thành phố thật, trong sự tiếc nuối của cả trường và sự bối rối của Loan. Lãm đi, hôm chia tay, Loan tránh mặt không tới dự liên hoan do nhà trường tổ chức. Lãm ghi số điện thoại của mình vào một tờ lịch gửi cho người bạn gái thân nhất của Loan, nhờ hôm sau đưa cho cô, lúc ấy, Loan mới lén chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc nức nở, rồi cẩn thận cất tờ lịch vào túi.

Gần một năm sau, Hiếu tốt nghiệp đại học Xây dựng loại ưu, anh trở về quê mang theo tấm bằng danh giá. Cả gia đình ăn một bữa cơm đông đủ thân mật vui vẻ chưa từng có trong một buổi chiều đầy ắp tiếng cười của thằng cháu nội bà Lành. Tối ấy, thị trấn lại đổ một cơn mưa, chờ cho Hiếu đi gặp mặt bạn bè như đã hẹn, Loan tiến đến bên cái giường lúc nào cũng có một cái bô đậy nắp của bà mẹ chồng... Mẹ... Cô gọi nhẹ làm bà Lành từ từ mở mắt... Mẹ biết... Bà Lành dàn dụa nước mắt khi đã được Loan cẩn thận đỡ dậy dựa lưng vào thành giường... Mẹ biết con sốt ruột và ngóng đợi cái ngày thằng Hiếu tốt nghiệp đại học từ lâu lắm rồi, giờ nó cũng đã có thể bắt đầu đi làm để có tiền nuôi mẹ. Con là người con dâu tốt... Bà Lành vẫn cảm động thều thào... Nhà mẹ, thật có phúc khi cưới được con... Bà Lành cố gắng nắm chặt lấy tay Loan... Loan tự dưng nhớ đến bàn tay của Lãm hôm rồi, nó cũng ấm áp thế này: Mẹ, giấy tờ nhà... Cô chợt nghèn nghẹn... Con, con đã vừa cất vào tủ quần áo của em Hiếu rồi, con trả nhà cho mẹ và cô con dâu nào may mắn lấy được chú ấy... Ừ, ừ... Bà Lành tiếp tục... Có món quà này mẹ muốn tặng con làm kỷ niệm... Dạ... Loan lấy tay lên lau nước mắt... Bà Lành đưa bàn tay duy nhất còn lành lặn, run run lấy từ dưới gối ra một món đồ mà hình như đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng hơn bao giờ hết: Ngày xưa, thời còn chiến tranh loạn lạc, đói khổ, mẹ đi ở từ khi mới 6 tuổi cho một nhà địa chủ làm nghề đồ gỗ... Bà Lành dừng lại đôi chút để thở rồi tiếp tục: Đến năm 18 tuổi, mẹ xin về nhà đi lấy chồng, bà chủ có tặng cho mẹ cái lược đồi mồi này, giờ mẹ tặng lại con... Loan ngỡ ngàng đón lấy món đồ bằng đồi mồi, được gọt dũa tạo thành một chiếc lược tinh xảo, trông vô cùng đẹp mắt và quý giá... Cô run run nhìn nó, rồi cảm động cho vào túi: Con cảm ơn mẹ... Sau đó tần ngần đứng lên tay dắt thằng cu con, nó đã tò mò đứng cạnh giường với đôi mắt tròn xoe từ lúc nào... Chào bà nội đi con... Loan âu yếm bảo con... Con chào bà... Thằng bé có vẻ ngạc nhiên và thoáng chút bối rối khi thấy thái độ ấy của hai người... Thi thoảng cho cháu về thăm mẹ con nhé... Bà Lành gật gật cái đầu bạc trắng... Dạ, mẹ yên tâm, mẹ con con sẽ về mỗi khi Tết đến và cả ngày giỗ chồng con nữa... Loan ngập ngừng dắt tay thằng bé ra cửa. Đồ đạc cá nhân của hai mẹ con như giường, tủ, bàn học, bàn làm việc... Loan đã nhờ người chuyển từ hôm qua, trước khi Hiếu về, nên giờ chỉ còn khoác có mỗi một cái túi xách... Mình đi đâu hả mẹ? Thằng bé con háo hức khi cả hai đã tới bên cái xe máy cũ quen thuộc dựng ngoài sân... Mình đến khu tập thể của trường mẹ... Loan hồ hởi không kém: Ở đó có các bạn mẹ và cả các bạn của con nữa, con có thích không con? Vâng ạ... Thằng bé mau mắn reo lên... Thế con trai ngoan chờ mẹ sang nhà bà Vân, nhờ bà sang chơi với bà nội một lát cho tới khi chú Hiếu về, rồi mình cùng đi nhé... Loan đi sang nhà hàng xóm, từ tốn nói vài câu gì đó với người già, rồi cô đến bên giàn hoa giấy trước cửa nhà mình, vội vàng lấy tờ lịch trong túi xách ra, bấm số điện thoại di động... Alô, tôi Lãm đây, ai đấy ạ? Từ đầu máy bên kia, tiếng Lãm vội vàng vang lên... Em... Loan đây... Loan thấy như lồng ngực mình ngừng thở với quả tim đập rõ mạnh rồi cô cũng mạnh dạn... Em và con sẽ về ở tại khu tập thể trường mình... Anh, anh có lên cái thị trấn nhỏ bé này nữa không? Có, có... Giọng Lãm rộn ràng như trẻ nhỏ được tặng quà, rõ ràng anh đã chờ đợi cái điều này từ lâu lắm rồi: Sáng, sáng mai anh sẽ lên ngay... Tiếng anh lắp bắp và Loan nghẹn ngào nghe thấy tiếng thở rõ mạnh của anh gấp gáp trong điện thoại. Cô xúc động tắt máy, lần chần nhìn giàn hoa giấy lần cuối, rồi chào bà Vân đã vừa sang tới cửa, sau đó cẩn thận đèo cậu con trai lướt xe trên đường. Sau cơn mưa, thị trấn chợt mịt mù sương, mái tóc dài của Loan lẫn bồng bềnh vào đấy, thoáng sau đã chìm vào rồi khuất hẳn...

D.Đ.L

 

Lượt xem:88 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
49

Lượt truy cập: