ĐỌC TRUYỆN NGẮN “HỒN LÀNG” CỦA TRIỆU ĐĂNG KHOA (BÁO TÂN TRÀO-SỐ 477-KỲ 1/11/2018). TRẦN HUY VÂN
Thứ 3, ngày 17 tháng 3 năm 2020 - 8:45

Không hẳn truyện ngắn “Hồn làng” của nhà văn Triệu Đăng Khoa thu hút người đọc ở tình tiết mới lạ, gay cấn mà ở cách kể chuyện của tác giả dung dị, thủ thỉ, nhẹ nhàng, như đã gặp đâu đó ở làng bản, từ đồng bằng đến miền núi, trong những năm tháng đã qua.

Ở mọi miền quê, thường có những biểu tượng riêng tạo nên “hồn” của quê mình, chứa đựng bao ý nghĩa tâm linh, được người làng tôn quý, bảo vệ, xem như là báu vật. Khi là cái cổng làng, cây đa, giếng nước, cây gạo, mái đình, ngôi đền, bến sông, ngôi chùa, miếu mạo, hằn sâu trong ký ức của người làng. Để rồi có đi đâu, ở đâu, không bao giờ nguôi quên. Là nét đẹp văn hóa gắn kết con người với nhau tạo thành làng bản, không thể phai mờ trong tâm khảm người nhà quê.

Ở làng quê tác giả, là cây cọ “nửa đêm hôm ấy, cây cọ giữa làng bỗng rung lên phần phật. Mẹ tôi đang nằm nghe thấy, bà nói một mình, làng lại có chuyện đây. Quả nhiên, ba ngày sau ông xã Ngư đang khỏe mạnh là thế bỗng nhiên lăn ra chết”. Cây cọ báo trước điều lành dữ cho dân làng.

Không ai biết “cây cọ cao vút chọc trời xanh” đã bao nhiêu tuổi. Hỏi, người già trong bản, các cụ bảo: “Chả biết nữa. Chỉ biết rằng sinh ra đã thấy cây cọ ấy rồi”. Cây cọ trở thành biểu tượng của cả làng. Ai cũng tự hào về “cây cọ làng mình”. Những năm đi làm ăn xa, hoặc đi bộ đội, hay đi học, đi thoát ly. Ai cũng mang trong mình hình ảnh cây cọ làng”. Mang theo nét đẹp văn hóa của quê hương mình, để không lẫn với bất kỳ miền quê nào khác.

Bao kẻ phàm phu tục tử, tham lam muốn chặt cây cọ bán cho lái buôn gỗ “Lạ thay cứ chặt mé bên này mé bên kia lại mọc liền lại như cũ”. Bọn họ sợ không dám chặt nữa. Mẹ tôi bảo: “Cây cũng như con người, có tên, có tuổi. Cây cũng có hồn. Cây cọ làng mình là hồn của làng đấy”. Đã là biểu tượng hồn cốt của làng, làm sao hủy hoại được. Hủy hoại nét đẹp văn hóa đã đi vào thế giới tâm linh của người quê hương, tức là hủy hoại ngay cuộc sống của chính mình.

Bản chất của một xã hội, của mọi làng quê tồn tại từ đời này qua đời khác, chính là nét sống văn hóa đẹp, giầu tính nhân văn, gắn kết con người với nhau, tạo nên xã hội ấy, làng quê ấy, để cùng chung sống. Phá bỏ biểu tượng văn hóa của làng, tức là tự hủy diệt nên căn cơ của cả làng, của cả xã hội.

“Ấy vậy mà sau này, có một kẻ dám chặt cây cọ của làng. Đó là vào thời kỳ những năm cuối sáu mươi, đầu bẩy mươi, khi hợp tác xã đang là mô hình của miền Bắc, đó là một tổ chức chặt chẽ có quyền lực lúc bấy giờ”.

Ông chủ nhiệm được dân gọi là “Chủ nhiệm thép” ở làng quê tác giả “Bởi cái tính nóng nẩy và quyết đoán. Ông đã quyết việc gì là ông làm bằng được”. Việc ông làm là “Bán hết đàn trâu của Hợp tác xã để mua ô tô và máy cày”. Chặt bỏ “Cây cọ làng mình” biểu tượng của “hồn làng” để lấy mặt bằng xây dựng nhà kho, sân phơi, nhà để xe ô tô. Cái chính là chặt bỏ cây cọ để “Nhà ông cơi nới thành thổ đất vuông vức, khoáng  đẹp. Một mũi tên trúng hai đích”.

Khi ông “Chủ nhiệm thép” quyết định chặt cây cọ, cụ Nhéng đại diện dân làng có nhời:

“Tôi khuyên các anh nên xem lại, không nên chặt cây cọ của làng. Ông biết không cây cọ đã có từ hàng trăm năm nay. Nó là linh hồn của làng, là tình cảm của dân làng, từ đời này sang đời khác, không ai dám chặt. Bây giờ các anh vác rìu chặt nó đi khác nào các anh bập rìu vào mặt dân làng”.

Họ vẫn làm, với lý do “Tất cả vì tập thể, vì nhân dân”. Một cái nhẽ như thế, còn ai dám phản đối đây! Mọi lời ông “Chủ nhiệm thép” nói ra đều là lệnh không người nào có quyền bàn cãi. Dân chủ trong tay một người.

“Một tiếng uỳnh long trời lở đất toát ra khi toàn thân cây cọ nằm sóng soài ra khoảng đất rộng... Cây cọ nhanh chóng được cắt ra từng khúc, như một cơ thể được chặt ra từng đoạn. Hàng trăm con mắt nhìn cây cọ đổ trong rất nhiều tâm trạng… Đa số xem ngậm ngùi xót xa… Họ thẫn thờ như vừa đánh mất một cái gì đó rất quý trong đời”.

Phần cuối truyện ngắn “Hồn làng” nhà văn Triệu Đăng Khoa  kể về “Ông Chủ nhiệm thép, phải trả giá về việc làm sai trái. Ông mất việc, mất chức, hơn thế đoàn thanh tra phát hiện, ông Chủ nhiệm còn ăn hết đàn trâu của Hợp tác xã… cùng với hàng chục tấn phân đạm. Ông bị khởi tố về tội tham ô tài sản XHCN và đi tù một năm rưỡi”. Cái mất lớn nhất của ông là không được dân làng tin, đón nhận nữa.

Ông luôn mơ giấc mơ khủng khiếp: “Cây cọ đổ ụp xuống nhà ông”. Rồi ông bỏ làng đi “Ông đi đâu không ai rõ”.

Còn cái mất của dân làng không thể diễn tả bằng lời. “Hồn làng” không còn, cái gì sẽ đến với dân làng đây?

Tất cả những gì xẩy ra trong truyện ngắn “Hồn làng” đã thuộc về quá khứ. Một sự thật không ai muốn nhắc tới, về cái được, cái mất của một thời dữ dội ấy. Những bài học nó để lại vẫn đang hiện hữu ngày hôm nay. Không phải chỉ có quê tác giả biểu tượng “Hồn làng” bị phá bỏ mà bao nhiêu làng quê khác cũng có chuyện tương tự. Người ta xem phá đi biểu tượng đẹp, cái hồn của một làng quê là một thành tích đáng tự hào, là một bước để nông thôn tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội.

Có một sự thật vẫn đang nhức nhối. Khi cuộc sống không còn bận tâm nhiều đến miếng cơm, manh áo. Đời sống của đa phần người dân được nâng lên. Nhưng nền đạo đức, văn hóa xã hội, điều căn bản nhất để tạo nên một xã hội tốt đẹp lại bị băng hoại. Thói sống, bon chen, ích kỷ, hưởng lạc, bao tệ nạn đau lòng, tham nhũng, dối trá, lừa đảo, tệ nạn làm hàng giả, thực phẩm bẩn, quỹ đen, tín dụng đen, đâm thuê, chém mướn, cờ bạc, nghiện hút làm bao gia đình khuynh gia bại sản. Nhà máy xí nghiệp mọc lên liền đó là ô nhiễm môi trường. Cái tình con người với con người cứ như đạp lên nhau để tranh giành, để cầu lợi.

Căn nguyên từ đâu, do đâu? Sự việc nào cũng có điểm khởi đầu. Không dũng cảm chỉ ra điểm khởi đầu ấy thì thật khó bề xóa sạch nó đi được. Nói gì đến xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đọc truyện ngắn “Hồn làng” của tác giả Triệu Đăng Khoa gợi cho người đọc nhiều suy ngẫm về phần chìm của tảng băng các tệ nạn xã hội đang hiện hữu, đang làm đau lòng những ai luôn quan tâm đến vận nước. Truyện đã động đến nỗi lòng bạn đọc về một sự thật luôn đang bức xúc trong lòng mà không biết giãi bầy cùng ai.

Truyện đã góp một tiếng nói, một lời lý giải, một câu hỏi rất cần lời giải đáp trước xã hội.

Một sự thật đau lòng đến vậy, lại được viết nhẹ nhàng, thủ thỉ, lạt mềm buộc chặt, thấm thía xiết bao. Tạo nên thành công của truyện ngắn “Hồn làng”.

 

T.H.V

Lượt xem:99 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
172

Lượt truy cập: