VỀ GÓT GIÀY THÀNH CÁT TƯ HÃN TRONG BÀI THƠ LUẬN VỀ MỘT HIỆN VẬT CỦA NHÀ THƠ HỮU THỈNH. LÊ TUẤN LỘC
Thứ 6, ngày 8 tháng 11 năm 2019 - 15:14

Tôi đã đọc thơ Hữu Thỉnh nhiều rồi. Cái tài hoa và tạo sự bất ngờ trong thơ là một riêng biệt của Hữu Thỉnh mà không dễ mấy ai có được. Nhiều khi ông chỉ nói một vài câu mà ám ảnh người đọc đến không cùng.

Đã nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Gió chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

 

Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu

(Hương ổi - Sách Ngữ văn lớp 9)

Hay câu thơ: Cây đổ về nơi không có vết rìu. Nghe câu thơ người ta phải giật mình về một sự phát hiện nhưng phải là người tài hoa mới nói được thế. Ai không biết cây đổ về nơi không có vết rìu, nhưng không nói thành thơ được. Mỗi khi nghĩ đến thơ Hữu Thỉnh, tôi lại nhớ đến câu thơ tài hoa, ám ảnh ấy.

Văn Nghệ số 27, ngày 6/7/2019 đăng một chùm thơ của Hữu Thỉnh, bốn bài.  Bốn bài đều hay nhưng tôi chú ý hơn đến bài thơ Luận về một hiện vật. Bài thơ viết khi Hữu Thỉnh đến thăm Bảo tàng ở Mông Cổ, năm 2014. Ông thấy người ta thiết kế trong bảo tàng một chiếc ủng khổng lồ đặt trên một vị trí trang trọng, biểu tượng cho bàn chân xâm lược khắp thế giới của Thành Cát Tư Hãn ở thế kỷ XIII.  Bài thơ ông bình luận về việc đó.

Đầu bài thơ ông nói:

Nơi Thành Cát Tư Hãn vứt chiếc roi cuối cùng

Kết thúc cuộc đời trên lưng ngựa

 

Thảo nguyên mênh mông tôn lên một bảo tàng

bảo tàng thênh thang

tôn lên một chiếc ủng

khách đến thăm thay nhau chụp ảnh

chụp luôn sự thán phục hiếu kỳ

Mấy câu thơ trên không có gì đặc biệt, nghe như một sự giới thiệu một bảo tàng riêng có của đất nước mênh mông đồng cỏ và những chiến binh xưa một đời trên lưng ngựa và sự hiếu kỳ là thói quen của khách du lịch mà thôi.

Nhưng... khổ thơ sau làm tôi bất ngờ và tôi bị ám ảnh mãi về một sự phát hiện thông minh và sắc sảo của thi sĩ.

Họ chỉ nhìn thấy mũi giày phía trước

khi quân Mông tiến vào đất nước mình

 

riêng những người Việt Nam là khách xem duy nhất

nhìn rõ gót giày phía sau

của đạo quân xâm lược

ba lần chạy tháo thân trước mũi giáo nhà Trần.

Một chiếc ủng, cho dù là khổng lồ trong một bảo tàng của một quốc gia mênh mông thảo nguyên, nếu chỉ xét một hiện vật, không có gì là mới cả. Nhưng nếu hiểu sâu về lịch sử quân Nguyên Mông thì mới thấy người Mông muốn nói một điều rất lớn, tầm cỡ quốc gia muốn ca ngợi THÀNH CÁT TƯ HÃN như một anh hùng của những kỷ nguyên đi chinh phạt các quốc gia khác. Xa xưa, người ta quan niệm, mỗi ông vua sau khi lên ngôi, đi chinh phạt được một quốc gia khác, chiếm đất của một quốc gia khác, là một chiến tích để đời làm sáng thêm vương miện và ngôi vị của họ. Lịch sử còn ghi lại quân Nguyên Mông đã từng chinh phạt một vùng rộng lớn từ Á sang  Âu. Điều đó, như một niềm tự hào của người Mông xa xưa. Tiếc thay, theo thời gian, đất đai Nguyên Mông đã mất dần. Ngày nay giang sơn Mông chỉ còn lại một mảnh đất khiêm tốn và vẻ như an bình trên đồng cỏ và những con ngựa chiến hiền lành, không còn dũng mãnh như chưa từng chinh chiến.

Tôi giật mình về sự phát hiện và bình luận về một chiếc ủng nhưng rồi ông đã nói lên một điều sâu sắc và lớn lao mà người Việt Nam nào cũng biết, sách lịch sử Việt Nam và thế giới nước nào cũng nói đến: Việt Nam đã ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông ở thế kỷ XIII.

Các quốc gia khác chỉ nhìn thấy mũi giày của tên đế quốc Thành Cát Tư Hãn, tức chỉ nhìn thấy khi giặc đến.

Còn người Việt Nam, ba lần thấy gót giày của Thành Cát Tư Hãn, có nghĩa là dân Việt Nam chỉ thấy gót giày quân Nguyên Mông khi chúng tháo chạy mà thôi. Hữu Thỉnh đã đưa vấn đề lên tầm quốc gia đại sự và tầm nhân loại. Không thể nói hay hơn, thâm thúy hơn được nữa. Bài thơ ngắn mà đã nói lên một vấn đề dài của lịch sử và mang tầm nhân loại. Nhà thơ Hữu Thỉnh có nhiều bài thơ tạo sự bất ngờ và ám ảnh như thế.

Nét đặc sắc của bài thơ này là tác giả không dụng công về câu mà dụng về tứ. Và vì có cái tứ ấy nên tác giả chỉ dùng một chi tiết nhỏ là mũi giày và gót giày để nói lên một vấn đề lớn, một sự kiện lớn; đó là chiến công thần kỳ ba lần thắng quân Nguyên của dân tộc Việt Nam.

Thật ra, từ tháng 5 năm 2019, tôi đã nghe nhà thơ Hữu Thỉnh đọc bài thơ này trên xe con khi tôi và NSND Tâm Chính được tháp tùng ông và nhà thơ Nguyễn Hoa đến thăm nhà thơ Nguyễn Bao, nhà thơ Định Hải ốm nặng và nhà thơ Mai Ngọc Thanh sau một thời gian dài bị tai biến. Nghe thi sĩ đọc trên xe, tôi đã sửng sốt về tính bất ngờ và thâm thúy của nó. Tôi cứ nghĩ bài thơ này đã làm lâu lắm. Nhân chuyện Tâm Chính nói với mọi người, chị đang là Phó Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam - Mông Cổ và chị đã từng đến Mông Cổ, làm cho Hữu Thỉnh nhớ ra lần đến thăm Mông Cổ để có bài thơ này năm 2014 mới đây.

Nhưng tôi ngạc nhiên và thán phục hơn khi nhà thơ Hữu Thỉnh nói, sau đó ít lâu, báo chí văn học Trung Quốc và cả Mông Cổ đã in trang trọng bài thơ này trên truyền thông của họ. Họ dám đăng bài thơ này đã là một khéo léo của Hữu Thỉnh trong bài thơ. Hiện nay, Việt Nam và Mông Cổ đã là bạn bè từ thời còn trong hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa. Nói thế nào, viết thế nào để vẫn còn bạn bè và họ vẫn thán phục người Việt, đấy là một việc khó, chỉ những người có tầm văn hóa lớn, tầm cỡ thế giới mới làm được.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đã thành công cả về văn hóa ngoại giao và quảng bá văn hóa Việt trên toàn cầu.

Tài hoa và thâm thúy! Đó là sâu sắc của ý tứ. Ngắn gọn mà mở rộng. Cái tài hoa còn ở chỗ: Bài thơ như nói về một hiện vật mà lại mang tầm thời đại. Giang sơn, đất đai trên trái đất này đâu phải của riêng ai. Có chủ hết.  Mỗi dân tộc đều có quyền định đoạt trong giang sơn của mình. Nam Quốc sơn Hà Nam đế cư... (Lý Thường Kiệt). Cho dù giang sơn của họ có bị xâm chiếm tạm thời rồi cuối cùng dân tộc họ sẽ lấy lại. Vấn đề là thời gian. Thời Trung cổ có thế, thời phong kiến có thế... và thời đế quốc có thế. Đế quốc Anh, Pháp bao nhiêu là thuộc địa, cuối cùng... rồi hết. Thành Cát Tư Hãn xa xưa tưởng oai hùng thế, nhưng theo thời gian thì lại chưa là gì. Một cái khác nữa của bài thơ là với tầm của nhà thơ Hữu Thỉnh làm cho bài thơ nâng lên cao hơn.

Vậy, bài thơ hay nâng tầm của nhà thơ lên hay tầm của nhà thơ làm cho bài thơ hay vươn cao hơn? đã ai nghĩ đến điều này chưa?

L.T.L

 

Lượt xem:227 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
26

Lượt truy cập: