CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 2, ngày 7 tháng 10 năm 2019 - 7:58

- Cô muốn về bản Cọn vào lúc tối muộn này sao? Đường vào đó khó đi lắm...

Người lái xe ôm ái ngại nhìn vị khách nữ tay bế đứa con nhỏ, vai khoác túi hành lý lặc lè trông vẻ mặt cô có phần mệt mỏi chắc vừa đi một chặng đường rất xa về đây...

- Vâng... Anh cứ chở tôi về bản, bao nhiêu tiền tôi cũng trả mà. Nhà tôi trong đó... Cô nhìn người lái xe ôm với ánh mắt quả quyết xen lẫn vẻ hoang mang lo lắng điều gì đó.

- Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là gần bản đó cách khoảng một cây số có con dốc Lẳng rất cao lại chênh vênh nguy hiểm, cánh lái xe chúng tôi không dám leo lên đó. Nếu cô đồng ý thì tôi chỉ chở cô tới chân dốc rồi cô khắc tự đi về nhà, tôi lấy cô 80 ngàn... Người lái xe ôm nói một tràng dài với vẻ mặt có phần thông cảm, thương hại vị khách của chuyến xe có lẽ là cuối cùng trong ngày của mình...

- Vâng... Thế cũng được anh ạ... Vị khách nữ tần ngần rồi cô cũng mau chóng quyết định.

- Vậy cô lên xe đi, ôm chặt thằng bé nhé, dù tôi cũng đi rất chậm thôi vì đường tối, qua mấy con đèo nhỏ chẳng có đèn đường gì cả...

Khi Trinh leo tới được cái đỉnh con dốc Lẳng cao vời vợi thì trời đã tối lắm rồi, đom đóm bay trạt ra khắp nơi. Cô thở hổn hển, một tay bế thằng cu con hai năm tuổi đang thiêm thiếp ngủ, còn tay kia là cái túi hành lý khá nặng mà thi thoảng vẫn phải dừng lại đặt xuống vệ đường nghỉ lấy sức. Chuyến xe khách ậm ạch đưa mẹ con cô từ thành phố tỉnh lỵ vào Đạo Viện cách đây khoảng hai tiếng đồng hồ, xe chỉ vào tới trung tâm xã cách nhà cô chừng 5 cây số, lại phải bắt xe ôm vào đây, tới được chân con dốc này thì người lái xe như đã mặc cả từ trước là không đi nữa, anh ta áy náy bảo thêm một lần nữa là hãi con dốc cao quá không lên nổi, dựng gần như thẳng đứng như cô vừa vất vả bò lên bằng hai chân còn chật vật nữa là chở ba phi xe máy lên đây, loạng choạng mất tay lái lao xuống vực như chơi. Lần mò mãi giờ này chắc cũng hơn tám giờ tối rồi, trời mùa hè không tối mịt mùng như mùa đông, mà nó lồng lộng bốn bề một khoảng trời xanh đen thăm thẳm. Đứng trên đỉnh dốc cao, Trinh thở dài phóng tầm mắt về hướng nhà cô qua những cánh rừng trùng điệp, xen lẫn các quả đồi cây keo vừa bị chặt hạ để bán cho nhà máy giấy, trọc lông lốc trơ ra những đám cỏ gianh bị đốt cháy từ chiều đen kịt, khói còn đang phảng phất lơ lửng bay lên trông chờn chợn. Phải đi bộ mất hơn một cây số nữa mới về đến nhà, ở đây không có sóng điện thoại nên không thể gọi điện cho thằng Minh em trai cô ra đón được, với lại Trinh đột ngột bắt xe từ Bình Dương trở về có báo trước cho ai biết đâu. Cô về không phải vì bố mẹ cô ốm, họ khỏe lắm ngày nào cũng lên nương rẫy đều đặn, mà cô trở về cùng thằng cu Dương này, đứa con trai cô đây, hậu quả sau một lần lầm lỡ giữa cô công nhân may và chàng cơ khí điện cùng tuổi. Kẻ đó đã bỏ rơi cô ngay sau khi biết cô có thai, cùng sống tại khu công nghiệp chỉ khác mỗi công ty, hắn đã chuyển ngay lên thành phố Hồ Chí Minh tìm chỗ làm mới, bỏ cô lại với cái thai ngày càng to tướng, dù chị em cùng phòng đều khuyên cô nạo, phá, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cứ dùng dà dùng dằng mãi cho đến khi không thể bỏ đi được nữa...

Minh họa: Quảng Tâm

 

Trinh lo lắng đi theo con đường nhờ nhờ tối trước mặt, ông trăng thượng tuần lạnh lùng từ từ nhô lên theo dõi những bước chân chậm chạp vì mệt cũng là vì sợ của cô, có cánh chim đại bàng to lớn ở đâu thi thoảng vẫn chao qua trên khoảng không trước mắt rồi mất hút về phía các cánh rừng xa tít. Trinh hiểu rõ con đường này lắm, cả tuổi thơ cô cho đến khi trưởng thành là một thiếu nữ cô đã đi quá nhiều lần trên nó, vì từ nhà cô muốn ra đến trung tâm xã chỉ duy nhất có mỗi con đường này. Thời học cấp ba, hầu như ngày nào cô chả đạp cái xe cà tàng sáng đi chiều về, cứ tới cái dốc Lẳng cao ngất vừa rồi là lại nhờ đứa thanh niên khỏe mạnh nào đó dắt hộ lên. Trinh không xinh lắm nhưng duyên, có hai cái núm đồng tiền trên má dưới đôi mắt sáng cương nghị, lại cao lêu đêu gần mét bảy, ấy là dạo đương lớp 12 đi tập quân sự họ đo cho mới biết chứ giờ cô cũng chẳng biết mình có cao lên thêm được phân nào nữa không. Đang nhắc tới con đường trước mặt, không phải Trinh sợ ma quỷ hay thú dữ rắn rết, vì có lẽ cô biết những loài bò sát thì còn chứ thú dữ như báo, gấu đã không còn từ lâu lắm rồi, từ cái dạo ông nội cô còn sống hay vác súng đi săn bắn khắp nơi, riêng ma quỷ thì cô chưa từng gặp bao giờ nên cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, mà cái Trinh lo lắng sợ sệt ở đây là chỉ chốc nữa thôi, khi cô đã vượt qua con đường rừng dài hơn cây số này để về tới căn nhà gỗ của gia đình mình, bố mẹ cô sẽ có thái độ ra sao khi nhìn thấy thằng bé Dương con trai cô. Căn nhà gỗ vững trãi đó nằm trên một quả đồi ngay gần cuối con đường này, Trinh đã sinh ra và lớn lên ở đấy, che nắng che mưa cho cô, mùa hè phơi lúa trên khoảng sân rộng cô vẫn thường cười khanh khách vui sướng theo những đường cào của mẹ, hồi hộp nhìn bố treo những túm ngô vàng óng lên mái hiên vào mùa đông. Xuân về, nhìn từ nhà cô xuống thung lũng là cả một rừng hoa mận bung trắng như một bức tranh phong cảnh tuyệt vời, còn về mùa thu, hai cây phách cao lớn ngay trước cửa nhà chênh chếch bên cái máng nước dẫn từ trên núi đổ về sinh hoạt, những cành cây lừng lững rụng xuống biết bao cái lá vàng đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Còn, còn nhiều lắm những kỷ niệm về căn nhà gỗ mà ngay trong lúc này đây Trinh miên man nghĩ tới, nghĩ tới cái bếp lửa quanh năm cháy đỏ, đống khoai, sắn đồi ngọt bùi lúc nào cũng đầy một góc nhà tha hồ luộc, nướng... Thằng bé Dương vẫn đang ngủ ngon lành trên tay cô sau khi đã uống một lốc sữa lúc xuống xe ngoài thành phố rồi đón tiếp một chặng nữa vào đây, nó đã gục hẳn đầu vào vai trái ê mỏi đau nhức như mối tình đầu đầy bất hạnh mà chỉ nghĩ tới Trinh lại buồn phiền căm phẫn. Hai bên đường, vẫn còn đó bạt ngàn những đám hoa dại dù trong bóng tối vẫn nhờ nhờ toe toét nở từ chiều đung đưa như chào đón cô về. Đom đóm vẫn nhiều quá, trăng đã lên cao lắm rồi, vượt hẳn qua các dãy núi chất ngất để đến gần cô hơn, con đường thật là im ắng, một bên là rừng cây âm u, một bên là vực sâu hun hút, bất giác cô thấy hoang mang hơn, mong mỏi có một tiếng xe máy của ai đó, đi ra hay đi vào trong lúc này, trên con đường đi mãi mà chỉ thấy có mỗi mình cô, cái áo trắng cô mặc lặng lẽ trong thi thoảng mới nghe thấy tiếng cuốc kêu từng chặp, khắc khoải một sự ân hận bồng bột gì đó mà người nghe giờ mới thấy thấm thía. Chắc đã đi hơn già nửa cây số cũng nên. Trinh ước lượng với đôi chân đã vô cùng nhức mỏi, cô bước từng bước chậm dãi rồi đã tới những vườn cây mận, thửa mía mênh mông không một nóc nhà vì dân người ta toàn ở trong xóm, ít ra đường cái làm nhà cửa vì chẳng cần trông coi do ở đây chả bao giờ mất một cái gì cả dù chỉ một quả dứa. Nhắc đến dứa, thì đây Trinh đang tiến về cái đồi sắp tới vụ thu hoạch cái thứ quả mà cả tuổi thơ cô đã rát bỏng lưỡi vì nó. Cô dừng lại nghỉ chân đôi chút cho đỡ mệt, hít hà mùi hương một số loài cây hoa rừng mà cô biết chỉ ban đêm nó mới nở, phảng phất đưa về từ chỗ tịch mịch nào đó theo gió bay khắp nơi trong không khí. Chỉ còn vài trăm mét nữa là về tới nhà thôi. Có ai đó đã làm cho nó phẳng phiu hơn dạo trước, Trinh biết thế khi thấy chân không bị va vào những viên đá cuội như ngày xưa, cái ngày mà bố cô ao ước con đường ra xã sẽ được trải nhựa để cô có thể hàng ngày đạp xe bon bon ra đấy học, và để sau nữa một anh chàng rể điển trai nào đó sẽ dễ dàng vào đón cô về làm dâu mà không phải vượt qua những ổ trâu ổ gà chằng chịt. Dân tộc Tày mong ước sao nói vậy. Bố Trinh họ Ma, cô cũng họ Ma, em trai cô cũng họ Ma, cả họ hàng dòng tộc cô sống quanh căn nhà gỗ đó theo những triền đồi không xa lắm cũng họ Ma, những người dân tộc chân chất thật thà quanh năm sống trên những bản làng bên mây vời vợi. Tốt nghiệp cấp ba cách đây 5 năm, Trinh quyết định không thi đại học để giảm gánh nặng cho bố mẹ, nhường xuất đó cho em trai năm nay cũng đang học lớp 12, cô xin luôn đi làm công nhân may trong miền Nam với đồng lương khá cao so với thu nhập bình quân ở bản. 5 năm qua, tới tận tối nay cô mới trở về thăm nhà, cũng là để gửi con cho cha mẹ trông rồi có khi lại tiếp tục vào trong đó làm, tưởng hôm nay trở về sẽ đem cho bố mẹ một khoản tiền kha khá dành dụm sau 5 năm gom góp trên đất khách quê người. Nhưng không, trớ trêu thay, tên sở khanh kia đã cuỗm đi sau khi đã giả vờ vay mượn làm ăn để lo cho tương lai hai đứa, chỉ để lại cho cô cái thằng bé mà cô vẫn hay trìu mến gọi là... cục vàng này. Nghĩ đến con, tự dưng Trinh thấy phấn chấn cả lên, quên hết cả mệt mỏi. Cô thở dốc dừng chân bên con suối nhỏ quen thuộc, xoay đầu thằng bé, áp vào lòng mỉm cười nhìn nó dưới ánh trăng bên tiếng nước róc rách mà thời bé cô vẫn ùm ùm tắm ở đấy. Con suối ngay đầu nhà cô? Mải nghĩ. Chẳng lẽ mình đã đi bộ về tới nhà rồi sao? Trinh giật mình ngước mắt nhìn lên. Đúng rồi mẹ ơi, căn nhà gỗ, căn nhà gỗ vững chãi trên quả đồi đang bình yên dưới ánh trăng, hai cây phách khổng lồ như linh hồn ông bà nội cô gửi vào đấy chợt dang tay lớn lao xào xạc. Có tiếng chó sủa inh ỏi chắc vì chúng đã đánh hơi thấy có người làm thằng bé Dương giật mình khóc thét, cái túi hành lý bên tay kia của Trinh tụt rơi xuống, cô vội vàng vỗ về con trai rồi như chợt phát hiện ra một điều gì đó... Có điện rồi sao? Đường dây điện ngoài xã đã dẫn vào tới bản rồi, như ngày xưa mẹ cô đã nhiều lần ao ước thế để buổi tối bung ngô hay dệt thổ cẩm không phải căng mắt ra nhìn dưới ánh đèn dầu tù mù. Trinh như thầm reo lên khi thấy căn nhà gỗ trên cao của cô rộn ràng bật sáng, quên hết cả nỗi hoang mang sợ sệt, ngay lúc này nó đã bay ra khỏi người cô, chỉ còn lại một cái gì đó ấm áp, nhẹ nhõm lắm ở trong lòng. Chị Trinh về bố ơi... Mẹ ơi chị Trinh về... Có tiếng reo thất thanh váng cả một khoảng trời của người thanh niên mới lớn, Trinh thấy cái dáng cao lớn của em trai cô đang phi như bay từ trên đồi xuống với mấy con chó sủa cuống quýt inh ỏi, mắt cô đột nhiên nhòe đi trong hình ảnh về căn nhà gỗ đột nhiên thấy thân thương hơn bao giờ hết...

Đạo Viện, Yên Sơn, Tuyên Quang, hè 2019

D.Đ.L  

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 20 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019
   “GỬI K.” MỘT BÀI THƠ TÌNH HAY CỦA PUSKIN - Đăng ngày:  06/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
15

Lượt truy cập:
381.709