LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ
Thứ 2, ngày 7 tháng 10 năm 2019 - 8:0

Trước ngày đoạn tang cha tôi, chừng một tháng tôi về làng Tằm. Bây giờ xe cộ thuận lợi. Tắc xi Thành Tuyên đón tôi từ Hà Nội lên theo đường Vĩnh Phúc - Sơn Dương. Xe chuẩn bị rẽ trái để về ngõ nhà, qua kính xe tôi bắt gặp hàng chữ đỏ viết trên chiếc Bảng tin ở đầu làng: Mừng xuân Bính Thân ra sức chăm bón hoa màu… và cành đào bung nở tươi rói. Bút tích mùa xuân cuối cùng của cha tôi - nhà giáo Đoàn Công Trình gửi làng vẫn còn nguyên. Tôi bần thần. Thì ra cái nắng chiều hè gần 40 độ C phản quang qua cửa kính xe làm sắc đỏ lộng lẫy, linh động, chữ như đang nhún nhảy, còn cành đào vẫy gió đón tôi.

Tấm bảng thông tin xây bằng gạch xi măng to ở ngay đầu làng Tằm có 2 mặt. Đón tết Bính Thân, cha tôi lúc đó 88 tuổi không nề bệnh tật vẫn cần mẫn kẻ chữ cho làng. Em gái tôi kể rằng chiều 29 tết gió rét căm căm, cha tôi vẫn bảo thằng cháu ngoại xách vôi, phẩm mầu ra bảng thông tin để ông kẻ vẽ. Bút tích của cha tôi từ trong làng nhìn ra vẫn còn. Cha tôi quy tiên tháng 7 âm năm Đinh Dậu đến giờ tính ra đã  2 năm, tôi thầm cảm ơn người làng, để chiều nay tôi như được gặp lại cha mình lúc sinh thời.

Cha tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Đuống trong một gia đình hiếu học, có của ăn của để, nhờ nền nếp làm ăn có kế hoạch của ông bà nội tôi. Nhà ven sông, ngoài làm ruộng ông tôi còn sắm thêm chiếc thuyền. Cuối năm thóc lúa đã vào kho, ông bà dong thuyền chở bát đĩa Bát Tràng lên ngược bán, rồi mua chè, măng… đem về xuôi bán lại cho bà con ăn tết. Bà tôi là người cơ chỉ có tiền dư dật, dân làng ai bán đất là mua. Đi đây đó, giao thiệp rộng rãi, sống có tình nghĩa với dân làng, ông tôi được cử làm Chánh tổng thời Pháp thuộc. Năm 1945, ông tôi tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở huyện Tiên Du. Cách mạng Tháng Tám thành công, ông tôi được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giao làm Phó ban Cứu tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Cha tôi ngay từ nhỏ đã được ông bà tôi gửi đi học Trường Tiểu học của Pháp ở thị xã Bắc Ninh. Bậc tiểu học thời đó học 6 năm, hai năm đầu học sinh học chữ quốc ngữ, mấy năm sau học tiếng Pháp, chương trình học có khoa học tự nhiên, phép đo đạc kế toán, hội họa... Học hết lớp nhì năm thứ 2 tương đương lớp 5 bây giờ thì cha tôi nghỉ học phụ việc gia đình. Thời gian này phong trào cách mạng lan rộng, cha tôi vào đoàn thanh niên Cứu quốc.  tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở huyện Tiên Du. Cách mạng Tháng Tám thành công, với nhiệt tình tuổi trẻ xây dựng đời sống mới, cha tôi được cử làm Phó Ban Thông tin Tuyên truyền huyện Tiên Du, tập trung chống giặc đói, giặc dốt.

Có lần vui chuyện cha tôi kể lấy được mẹ tôi cũng là nhờ phong trào diệt dốt. “Để rõ ai đã biết chữ quốc ngữ, Ban Thông tin cho làm hai cổng lớn vào chợ Hồ. Người biết chữ đi cổng chính, người chưa biết đi cổng phụ kế bên, dân làng gọi vui là cổng Mù. Đầu chợ có tấm biển kẻ các chữ cái to. Bất kỳ đàn ông, đàn bà ai nhận biết hết mặt chữ thì vào cổng chính. Ai không đọc được, không những phải chui cổng Mù mà còn phải để cho người của nhóm tuyên truyền lấy phấn viết vào lưng áo: Tôi là người mù chữ, nhằm kích hoạt lòng tự trọng để họ tới lớp học. Hôm ấy mẹ tôi đi chợ, vừa đến đầu chợ thì cha tôi ngăn lại. Sau phút giây bốn mắt gặp nhau. Cha tôi yêu cầu mẹ tôi đọc bảng chữ cái. Không ngần ngại mẹ tôi cúi người, đưa tay kéo lưng áo lên và nói: “Anh viết đi”. Sững người trước tấm eo thon thả, trắng ngần, cha tôi tiến đến gần hơn, đưa tay kéo lại áo cho mẹ và làm nghiêm: “Cô đừng như thế, tôi biết cô là con ông Phó Máy đã biết chữ, cô vẫn phải đọc các chữ cái này”. Thấy không thể đùa được, mẹ tôi ngẩng lên đọc hết dòng chữ. “Mẹ các chị vào chợ rồi, còn ngoảnh lại lườm bố một cái thật dài. Thế là bố biết cá đã cắn câu”. Nói xong, gương mặt trầm tư của cha tôi dãn ra thầm đắc ý.

Sau này do những biến thiên của lịch sử, Pháp đánh chiếm lại Bắc Ninh, lập vùng tề, cha tôi là con trai độc nhất sợ có hề hấn gì, ông nội tôi bắt cha bỏ công tác, đưa mẹ con tôi tản cư lên vùng tự do Đại Đồng, Phú Thọ; rồi cải cách ruộng đất ông tôi bị đem ra đấu tố quy thành địa chủ, bị bắt vào trại giam ở Định Hóa, Thái Nguyên. Cha mẹ tôi lại phải làm cuộc chạy trốn lên vùng rừng núi Tuyên Quang. Ở làng Tằm thuộc xã Nông Tiến ven dòng sông Lô, cha tôi có người bà con bên nội dạy học ở trường Canh nông từ thời Pháp. Vì cây dây quấn, cha mẹ tôi định cư ở làng Tằm từ năm 1952. Dân làng Tằm lúc ấy đa phần là tá điền từ các tỉnh miền xuôi, cùng cảnh ngộ xa quê nên dễ đùm bọc, giúp đỡ nhau làm ăn, dù họ có thông tin biết cha tôi là con địa chủ.

Khoảng năm 1956 xã Nông Tiến có hợp tác xã mua bán, chuyên bán muối, mắm, dầu hỏa… cho xã viên. Biết cha tôi có chữ nghĩa nhờ lần điều tra dân số, xã mời cha tôi ra làm kế toán. Cha tôi viết rất đẹp, sổ sách kẻ ngay ngắn, rõ ràng, tính toán đâu ra đấy, chính quyền xã, bà con tín nhiệm, huyện, tỉnh biết tên. Tiếp đó là phong trào Bình dân học vụ. Thời ấy người có trình độ văn hóa ở làng làm ruộng rất hiếm, cha tôi được cử làm trưởng ban Bình dân học vụ. Như cá gặp nước, ngoài trọng trách kiểm tra đôn đốc mở lớp, cha tôi còn trực tiếp dạy cho nhiều bà con biết đọc biết viết. Viết đến đây tôi sực nhớ, nhờ ảnh hưởng trực tiếp từ người cha kính yêu, kỳ nghỉ hè năm 1961, tôi tốt nghiệp cấp 1 (hệ 10 năm), tôi xin phép cha mẹ vào các buổi trưa, tối, đến nhà chị nông dân tên là Nguyễn Thị Lay dạy học. Sau gần 3 tháng hè qua kiểm tra chị Lay đã biết đọc, biết viết. Thật cảm động, dịp tôi ghé nhà bà Lay để cảm ơn bà đã đến phúng viếng cha tôi, bà gọi đứa cháu ra chỉ vào tôi và nói: “Bà Ký dạy bà biết chữ, cháu cố học để làm cô giáo như bà nhé!”. Kể lại kỷ niệm này, tôi chỉ muốn bạn đọc thấy phong trào Bình dân học vụ khi ấy có sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực.

Minh họa: Tân Hà

 

Ty Giáo dục về đánh giá phong trào Bình dân học vụ của xã, cha tôi được biểu dương. Thời gian đó bà con Việt Kiều ở Thái Lan về nước ngụ cư ở xã Thái Bình rất đông, bà con yêu cầu mở trường học. Cha tôi được ngành Giáo dục tuyển chọn vào làm giáo viên dân lập, dạy ở trường cấp 1 xã Thái Bình thuộc huyện Yên Sơn. Sau năm đầu dạy lớp 1, cha tôi được phân dạy lớp 4. Phụ huynh quý thầy giáo, thầy giáo hết lòng truyền dạy kiến thức khoa học, văn học cho học trò. Thuộc nhiều thơ ngụ ngôn của La Phông Ten, cha tôi hay đọc cho trò nghe thay lời răn dạy. Nhiều học trò từ Thái về được khai mở chân trời đất nước, như chắp thêm đôi cánh tiến bộ vượt bậc. Năm học ấy có cuộc thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, học trò Hồ Thị Đỏ của cha tôi đoạt giải 3, cha tôi được Bộ Giáo dục gửi thư khen, được xem xét trở thành giáo viên công lập. Cha bảo thời ấy để xét được thành giáo viên công lập, nghĩa là thành người Nhà nước, hưởng tem phiếu các tiêu chuẩn gạo, đường, thịt… xét lý lịch rất nghiêm ngặt. Theo sự gợi ý của một cán bộ tổ chức rất nể trọng cha tôi: “Muốn vào biên chế anh phải khai rút tuổi, rút bao nhiêu thì tùy. Nếu căn cứ năm sinh 1927 thì năm1945 anh đã đủ tuổi thành niên, nghĩa là anh đã tham gia bóc lột, anh sẽ không được vào biên chế!”. Sau một hồi cân nhắc, cha tôi đồng ý nâng năm sinh lên 1930, để được vào biên chế. Và như một mặc định, mọi giấy tờ liên quan đến thân phận con người như hộ khẩu, mừng thọ… cha tôi đều bị rút đi 3 tuổi, chỉ đến khi cha tôi quy tiên ngày 30/8/2017, chị em chúng tôi mới ghi đúng tuổi cha 91 tuổi, đúng đạo nghĩa làm con.

Lại nói về việc dạy học của cha tôi, mặc dù sau này Ty Giáo dục có nhã ý để cha tôi đi học nâng cao, nhưng cha tôi nói dạy trẻ nhỏ có cái hay riêng, nên cha chấp nhận là ông giáo làng. Sau thời gian ở xã Thái Bình, cha tôi về dạy ở Cổng Trời xã Tràng Đà, rồi về Nông Tiến dạy đến lúc nghỉ hưu năm 1985; tương đồng cách gọi dân dã của bà con thì cha tôi từ Thầy giáo Trình, thành Ông giáo Trình rồi Cụ giáo Trình.

Từ khi về hưu sống với mảnh vườn cùng con cháu, giữa bà con xóm làng thân thương từng đùm bọc gia đình mình, cha tôi không quản tuổi cao, luôn đem hết sở trường, sở đoản của truyền thống văn hóa miền quê quan họ Bắc Ninh, tiềm ẩn trong máu thịt phục vụ bà con. Cha tôi là thành viên sáng lập Câu lạc bộ Thơ của Nhà Văn hóa thị xã Tuyên Quang, do bác Đinh Tần làm Chủ nhiệm. Như lẽ tự nhiên con tằm rút ruột nhả tơ, ngày làng chưa có bảng tin, ngôi nhà kho của hợp tác xã chìa lưng ra mặt đường ẩm mốc, cha tôi đi kiếm vôi về quét trắng lóa, có nền rồi cha tôi phóng bút vẽ cỏ cây hoa lá, con lợn, con gà… thật mãn nhãn. Năm 2010, mừng thị xã Tuyên Quang lên thành phố, cha tôi làm bài thơ Lòng những ngỡ ngàng, cha tôi đã trích hẳn đoạn thơ kẻ lên: “Hôm nay xây dựng quê hương/Làng Tằm thành phố thành phường đẹp to/Nhà cao đường rộng bàn cờ/Trăm nghề phát triển ấm no một vùng/Đi lên cả nước đi cùng/Ta đô thị hóa ruộng đồng của ta… Có lần cha tôi bắc thang lên kẻ khẩu hiệu trượt chân, ngã xuống, bị gẫy tay phải bó bột 6 tháng sau mới lành. Chị em tôi có cằn nhằn. Cha tôi bảo: “Làm việc gì chả có may rủi, bố lượng được sức mình các anh chị không phải lo!”.

 Hợp tác dỡ bỏ nhà kho, cũng là lúc làng Tằm xây bảng thông tin. Thợ xây nào thật khéo, chiều cao vừa tầm tay cha tôi múa bút. Tin vào trách nhiệm công dân của cụ giáo, dân phố tổ 13 có làng Tằm gần như giao cho cha tôi phụ trách bảng thông tin. Từ đấy có dịp tôi về quê nhà, cứ đến đầu làng Tằm là thấy dòng chữ nghiêm cẩn mà vẫn phóng khoáng của cha tôi… Và đến hôm nay bút tích vẫn còn đấy, lặng lẽ khiêm nhường, trong nhịp điệu náo động của  sắt thép, cầu trục, búa máy… thành phố đang xây cầu Tình Húc. Cầu Tình Húc bắc qua sông Lô, đầu cầu bên này ngự giữa cánh đồng có tên Tàu Bay, liền kề bảng thông tin làng tôi.

Làng Tằm ngày 15/7/2019

Đ.T.K

Tin mới nhất









Lượt xem: 15 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019
   “GỬI K.” MỘT BÀI THƠ TÌNH HAY CỦA PUSKIN - Đăng ngày:  06/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
15

Lượt truy cập:
381.712