CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN
Thứ 2, ngày 7 tháng 10 năm 2019 - 8:0

Trời cứ dở mưa dở nắng, không gian bao trùm sự ngột ngạt oi bức thật khó chịu. Chẳng riêng người già, đám thanh niên cũng kêu đau nhức xương khớp khắp cơ thể.

Ông Đức vớ chiếc mũ phớt trên nóc tủ, đội lệch lên đầu bước nhanh ra cửa, trước khi đi ông không quên ngoái đầu lại nhìn vào cửa buồng phòng bên cạnh.

 Vợ ông vẫn còn say giấc, bà í phải bảy rưỡi tám giờ sáng bảnh mắt mới dậy. Người già thường hay thức khuya, hôm nào mệt quá sáng không thể dậy sớm trước bảy giờ, thành ra con cháu đứa đi làm đứa đi học, nhà chẳng còn ai. Nhịp sống cứ thế diễn ra trong bình lặng.

Người già ngoài thú vui ngắm nhìn con cháu, họ còn có một thứ vui khác đó là làm sống lại những ký ức, để sống đỡ nhàm chán.

Ông Đức cũng vậy, bất cứ là ai nếu có thời gian rảnh rang ngồi cùng ông, thì y như rằng lại được nghe cả một đống câu chuyện từ thời xửa xưa, chiến tranh và hòa bình, tình yêu và nguồn cơn cái tên đặt cho mỗi đứa con của ông.

 Những câu chuyện kể đi kể lại, người nghe thuộc cả từng đoạn nghỉ thở lấy hơi, thuộc hết cả địa danh nơi ông đã đi qua, cả tám tiết bốn mùa nơi ông đã hưởng trọn.

Mỗi lần kể xong một câu chuyện, ông Đức vui lắm trong ông lại hừng hực khí thế hừng hực sức trẻ, tất cả ngỡ như ngày hôm qua tươi rói.

Đó là ngày mùng một tháng tư năm một chín năm ba. Sau khi đồng chí Tổng Tư lệnh Quân ủy ký duyệt thành lập Trung đoàn cao xạ đầu tiên, Trung đoàn 367.

Ông Đức cùng với một số anh em trong đơn vị, người văn hóa thấp nhất mới chỉ học hết lớp hai trường làng, số đấy chiếm tỷ lệ nhiều hơn lớp bảy lớp mười. Tất cả anh em vốn chỉ quen khẩu súng trường, quả bộc phá.

Nay phải vật lộn ngày đêm với những công thức, những định lý toán học phức tạp, tìm hiểu thế nào là mặt phẳng thăng bằng, thế nào là lượng bắn đón, góc bổ nhào...

Mọi người học tập miệt mài, chỉ dạy cho nhau tiếp thu kỹ thuật khá nhanh.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Tổng Quân ủy đã viết thư ngợi khen họ. Ông Đức có chép lại bức thư đó lưu lại để đời, trong có một đoạn... (Trong hoàn cảnh một nước, một quân đội chưa có không quân thì binh chủng cao xạ lại càng quan trọng. Sự ra đời của bộ đội pháo cao xạ đánh dấu một bước trưởng thành của quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy hiện đại...).

Sự quan tâm của Tổng Quân ủy đối với binh chủng mới ra đời là nguồn động viên tinh thần cực kỳ to lớn đối với toàn cán bộ chiến sỹ trung đoàn.

Ông Đức là người được ông trời ban cho trí thông minh, dáng vẻ bề ngoài to cao phóng khoáng. Rất linh hoạt, gan dạ dũng cảm trong chiến đấu.

 Khi đồng chí Phó Tổng Tư lệnh Quân ủy  Hoàng Văn Thái tới kiểm tra thăm hỏi động viên tình hình chiến đấu của đơn vị.

 Hỏi họ tên, ông ngần ngừ đôi ba phút sau đó mới đáp nhỏ:

- Dạ thưa... Văn Đức ạ.

- Cái gì Văn Đức? Chú phải có họ tên đầy

đủ chứ.

Ông Đức hai vành tai đỏ dừ chả dám nói sự thật trước mặt anh em trong đơn vị, ông xin phép được gặp riêng thủ trưởng để giãi bày.

Cha mẹ ông chẳng phải gian tế hay địa chủ cường hào, họ là những người nông dân thuần chất, mỗi tội theo đạo thiên chúa.

Ông Đức bỏ nhà đi theo kháng chiến từ năm mười ba tuổi, giấy tờ khai tên điểm chỉ của ông chỉ ghi vẻn vẹn Văn Đức, sinh năm một chín mười ba, quê Ý Yên Nam Định.

- Họ theo đạo nào tôn giáo nào thì có làm sao, miễn là họ có lòng yêu nước thương giống nòi cùng đứng lên đánh đuổi quân giặc, mang lại độc lập tự do cho đất nước. Có gì phải e ngại xấu hổ. Bỏ cái họ tổ tiên ông bà cha mẹ sinh ra mình mới là tội lớn.

Thủ trưởng Thái nghe xong trình bày của ông Đức liền cười hiền hậu vỗ vai ông khuyên nhủ, nhưng ông Đức vẫn nhất quyết không nghe.

 Để trấn an vỗ về tinh thần cũng như động viên tính chiến đấu của một người chiến sỹ có trí tuệ và lòng quả cảm như ông Đức. Cuối cùng thủ trưởng cũng đưa ra một phương án.

- Thế này vậy! Trước mắt chú tạm thời lấy họ của tôi để hoàn tất thủ tục hồ sơ, cấp trên đã chọn chú và mấy đồng chí sang nước bạn Trung Quốc  học thêm về kỹ thuật pháo binh trong thời gian ngắn, chú thấy thế nào?

- Báo cáo! Tôi xin chấp hành ngay, cám ơn thủ trưởng đã khai thông cho phép ạ.

Ông Đức rưng rưng cảm động quỳ một gối xuống đặt tay trái lên ngực, mắt ngấn lệ.

Thủ trưởng Thái dắt tay ông đứng dậy, vỗ nhẹ bờ vai:

- Sau khi chiến tranh kết thúc, chú phải trả lại họ cho tôi đấy nhá. Còn giờ phải cố gắng phấn đấu học tập chiến đấu cho thật tốt để khỏi hổ thẹn với họ Hoàng.

Và từ đó cho đến tận bây giờ, chiến tranh lùi xa mấy mươi năm, con cháu chắt trong gia đình ông Đức tất cả vẫn mang họ Hoàng.

Một cái họ mà mỗi khi có giỗ ông nội hay bà cô tổ, đám con cháu thắc mắc:

- Bố ơi sao ông nội, bà cô tổ nhà mình họ Trần mà bố lại họ Hoàng?

Ông Đức giả bộ mặt lạnh tanh:

- Chịu! Hồ sơ ghi thế nào có như thế, ông nội chết từ lúc bố còn nhỏ, bà nội không nói, làm sao bố biết.

Và không có gì là bí mật với thời gian. Sự thật muôn năm mãi là sự thật. Trong một chuyến đi tham quan du lịch Nam Định, đám con cháu nhà ông Đức nháo nhào khuân vác về nhà cả một kho bí mật vừa khai quật được.

Chúng nhỏ to thì thào, mắt tròn mắt dẹt nhìn trộm ông, không thèm í ới câu gì, đứa nào cũng giữ bộ mặt bí hiểm đến ngu ngốc.

Kệ! Ông chả thèm quan tâm, chẳng gì ông cũng là cán bộ cách mạng lão thành qua mấy cuộc trường kỳ kháng chiến, huân huy chương các loại cất đầy trong tủ, lãnh đạo chính quyền còn phải e dè kính trọng. Cả đống con cháu trong họ được hưởng phúc phần từ ông, đứa nào lôi thôi phát ngôn bậy bạ, chết đòn.

Ông Đức chỉ bực một nỗi, không đứa nào nói chuyện hay đả động gì đến ông, hình như chúng lên kế hoạch cô lập ông trong nội bộ gia đình.

 Đã thế hôm nay ông ra khỏi nhà, đi đến nhà ông bạn già cùng trung đoàn giải phóng thủ đô năm xưa chơi vài hôm mà không thông báo cho con cháu, xem thái độ chúng ra sao.

Chỉ tội cho vợ ông, không biết chuyện gì chắc sẽ cuống quýt bổ nhào lên đi tìm cho mà xem. Bà ấy cũng chưa một lần trong đời, từ khi làm vợ và mẹ của năm đứa con ông biết được nguồn gốc sự thật về cái họ của ông.

Đám con cháu của ông Đức trưa nay làm mấy mâm cơm thịnh soạn, đứa nào cũng tất bận mưu mô, nhưng quan trọng đứa nào nổ phát súng đầu tiên. Nhân tiện bố không có mặt ở nhà, chúng xúm vào bàn bạc. Anh con trai cả, nhìn nước da và khuôn mặt biết ngay hạng người ba phải, gió chiều nào xoay chiều đó. Cất giọng thẽ thọt:

- Đấy! Tình hình là bây giờ anh chị em con cháu nhà mình không phải họ Hoàng, chả hiểu ông cụ lắp ở đâu cái họ đó vào. Chính thức chúng ta mang họ Trần. Có nhân chứng, có gia phả họ tộc chứng minh rõ ràng. Mọi chuyện giờ phút này rõ như ban ngày rồi, có điều anh chị em chúng mình ai đứng ra nói chuyện với bố.

- Ơ! Sao mẹ là vợ của bố mấy chục năm nay mà mẹ không hay biết gì nhỉ, để bố lừa cả nhà thế này. Bác là trưởng bác biết rõ chuyện chỉ có bác nói bố chứ bọn em biết làm sao. Không khéo bố còn oánh đuổi cổ đi chứ lị.

Lũ em xôn xao bàn tán, chẳng đứa nào dám đối chất với ông cụ. Chúng thừa biết chúng tuổi gì.

- Các cô chú phải hợp lực cùng anh, chứ mình anh thì làm gì được. Giờ chỉ cần bố nhận lại họ hàng ruột thịt và cái họ thật để thờ cúng tổ tiên thôi, còn không thể thay đổi lại hồ sơ giấy tờ của bao nhiêu thế hệ trong gia đình nữa rồi.

Bà Thanh lụi cụi đi vào gian bếp, thấy các con ngồi quây quanh bàn tròn như đang hội nghị, nét mặt đứa nào cũng căng thẳng, bà ngạc nhiên lắm.

- Hôm nay anh chị em chúng mày tụ tập đông đủ làm gì mà bày cỗ bàn nhiều thế, bố chúng mày đâu  mẹ không thấy ông ấy từ sáng.

- Chắc bố con lại nhâm nhi chè thuốc với mấy ông cựu chiến binh ngồi trông xe ngoài cổng chợ, hôm nào bố chẳng ra đấy vài tiếng ngồi kể chuyện.

Cô con gái út lên tiếng.

Mười một rưỡi rồi hơn mười hai giờ vẫn không thấy bóng dáng ông Đức đâu, đám con lo lắng túa nhau ra đi tìm. Chả nhẽ cụ lại bỏ nhà đi giang hồ!

Còn một năm nữa là cụ chẵn một trăm tuổi, tai thính mắt tinh, hàm răng dù chỉ còn vài ba cái tận hàm trong cùn cụt, vẫn nhai thịt trâu xào măng chua, gà luộc, vịt quay như bao thanh niên trai tráng.

Không hiểu sao thế hệ những người như cụ lại có sức khỏe dẻo dai phi thường đến thế, cụ không thích nói chuyện tiền bạc nhưng đố đứa nào con cháu cụ dám động vào túi, ví của cụ.

Sau một hồi loan tin, tìm kiếm, gần năm giờ chiều con gái út của ông Đức cũng thỉnh được ông từ nhà người bạn về. Hai bố con vừa đi vừa thủ thỉ.

- Ngày xưa đi kháng chiến ai cũng phải thay tên đổi họ để hoạt động cách mạng bố nhỉ, ông của đứa bạn cùng cơ quan con vừa công khai danh tính thật trên truyền hình đấy. Ai cũng tấm tắc khen.

- Ừ! Đó là chuyện bình thường, mà già cả hết rồi bày đặt thật giả làm gì lắm chuyện.

Ông Đức chép miệng. Ông biết thừa con ông đang bày trò đưa ông vào trận, chứ chả có ông ích xì, y, zét này nọ tự dưng lên truyền hình, khai họ tên thật khi không có mục đích.

- Thì cũng phải nhận họ hàng cho đàng hoàng chứ bố, có ai cười đâu. Con cháu còn hãnh diện í, hôm nọ con đi công tác về Nam Định, không ngờ gặp được họ hàng nhà mình bố ạ, mà họ Trần của bố dưới quê còn đông anh em nhỉ, toàn người có địa vị cao trong xã hội. Hôm nào bố khỏe khoắn thoải mái trong người, nội tộc nhà mình tụ họp cho vui bố nhé.

Minh họa: Tân Hà

 

Cô con út cứ giả thản nhiên nói không thèm để ý đến thái độ của ông Đức.

Bọn trẻ ngày nay tinh quái và ranh ma đến thế, cái gì, chỗ nào chúng cũng lục lọi lần mò được. Mà ông Đức có phạm tội trộm cắp hay buôn bán hàng quốc cấm gì để sợ. Trong một cuốn sổ bìa xanh nho nhỏ ông đã ghi chép tất cả địa chỉ, anh em họ hàng dòng họ Trần ở dưới quê của ông, rồi cất vào ngăn tủ dưới cùng trong lớp áo quần mùa đông, để phòng khi ông chết đám con cháu lôi ra cứ thế mà tìm đến nhau, khỏi giải thích nhiều chuyện.

Ông giấu làm gì, cái họ nó tồn tại hàng thế kỷ, có mất được đâu với lại từ khi mang họ Hoàng, cuộc đời ông, vợ con gia đình ông sống rất đàng hoàng đấy chứ, có ai tra xét này nọ.

Nhìn nét mặt vui vẻ háo hức của con gái, ông đăm chiêu.

Người chiến sỹ kiên trung của Trung đoàn pháo binh ba mươi tư năm xưa với tám chữ vàng thêu trên lá cờ do Bộ Tổng Tư lệnh tặng (Ẩn Lặng Như Tờ. Đánh Mạnh Như Sét).

 Cuối đời cũng phải dao động tư tưởng tình cảm cá nhân.

Mình phấn đấu hy sinh một đời để làm gì nhỉ, há chẳng phải cho con cháu tự do sung sướng sao! Chúng cũng phải được biết mọi chuyện để sẻ chia, để cảm thông, để nỗ lực phấn đấu cho gia đình.

Ông Đức cũng đâu muốn đẩy cho câu chuyện đi quá đà. Sau chiến tranh, chưa kịp làm lễ trả lại họ Hoàng cho thủ trưởng Thái, thì thủ trưởng đã mất và ông cũng không đủ quả cảm để giải thích, để thanh minh phân bua với tất cả về nỗi thống khổ tại sao lại phải đổi họ, không dám nhận cha mẹ gia đình.

Mọi người đâu có biết rằng thời xa đấy, để được làm cán bộ, được vào đảng để cống hiến, để tận tụy hy sinh vì lý tưởng cách mạng, thì tiểu sử của gia đình mình, ông bà cha mẹ phải là người không theo đạo thiên chúa giáo.

Nếu không đổi họ, làm hồ sơ lý lịch khác, ông đâu có được như ngày nay, ngày mà các con cháu trong gia đình mỗi khi đi đâu làm gì, ghi vào sơ yếu ý lịch đều cảm thấy tự hào với chúng bạn về ông, cha chúng.

 Cứ ôm khư khư cái bóng của quá khứ không thoát nổi nó cũng chả ra gì.

- Mai mày gọi anh chị tập trung về nhà, bố nói vài chuyện rồi sau đó chúng mày muốn làm thế nào thì tùy, nhưng cái họ bố và chúng mày đang mang có thể thêm vào chứ không được bớt đi. Đây là mệnh lệnh đấy.

- Rõ! Thưa bố kính yêu. Hì hì hì.

Cả một khoảng trời xanh lồng lộng trước mắt, một thế kỷ sắp đi qua, thế kỷ khác đang đứng ngoài hiên cửa. Ông Đức như trút được gánh nặng cuộc đời, dù gì ông cũng không một phút giây hối hận về những việc đã qua, miền quá khứ trong ông luôn là những bình minh cuộc đời tươi rói. Một năm, hai ba mươi năm hay một thế kỷ, rồi cũng gói trọn trong lòng bàn tay như đóa sen khép kín buồn vui kiếp người.

H.K.Y

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 24 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
16

Lượt truy cập:
381.710