RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN
Thứ 5, ngày 19 tháng 9 năm 2019 - 8:28

Ra khỏi Ấp chiến lược một quãng khá xa, Thảo liếc xéo ngang qua mặt Tiến nguýt ngắn nguýt dài, trút tất cả nỗi ấm ức vào tai anh "Tiến ái", nghe nặng như chì đổ lỗ. Thảo ngúng nguẩy bỏ đi như ma đuổi.

Bốn mươi năm, sau ngày Giải phóng hoàn toàn thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đăk Lăk. Vợ chồng Tiến cùng con cháu trở lại thăm chiến trường xưa. Thật bất ngờ, anh lại gặp được Út Thảo trong quán cà phê Giọt Đắng trên đường Mai Hắc Đế. Đối mặt "Tiến ái" ngày nào, mặt Thảo cứ đỏ dần lại tủm tỉm cười...

Ngồi hàn huyên với Thảo, đầu Tiến cứ nghĩ miên man. Câu chuyện năm xưa ở chiến trường khi đi trinh sát, lần đầu tiên anh phải ẩn nấp dưới hầm bí mật trong ấp chiến lược, cùng với cô du kích có cái tên dễ thương - Út Thảo suốt một ngày đêm. Hôm sau trên đường trở về hậu cứ, Thảo đã đặt cho anh biệt danh  "Tiến ái". Đã bao năm, hôm nay nghĩ lại, Tiến cứ thấy vương vấn xen lẫn day dứt. 

Đêm mùa khô năm 1973. Tổ trinh sát của Tiến, được Út Thảo là du kích địa phương dẫn đường, đã đến vị trí tập kết chờ thời cơ đột nhập ấp Quảng Nhiêu. Trừ thằng Hòa được phân công cảnh giới, mỗi đứa tìm một gốc cây tranh thủ ngả lưng, ngước mắt tha hồ mà ngắm những ngôi sao hiếm hoi, lúc ẩn lúc hiện trong các dòng sông mây màu tro xám, bàng bạc, đang lững lờ trôi theo gió trên cao nguyên.

Như có linh tính không may mắn, mãi đến khi những chú gà trống giật mình choàng tỉnh dậy, vội vã đập cánh phành phạch, cất tiếng gáy ồ ồ xé toang màn đêm yên tĩnh, báo canh lần thứ hai. Tổ trinh sát mới nhận được ám hiệu an toàn phát ra từ cơ sở, họ lặng lẽ vượt qua mấy điếm canh phòng lọt được vào ấp.

Ấp Quảng Nhiêu được xây dựng trên một khu đất rộng, bao quanh có ba lớp hào, hai bên thành hào có cài chông, mìn, dây thép gai. Mấy chòi canh được dựng cao đến mười lăm mét để quan sát từ xa. Một hệ thống báo động liên hoàn được thiết lập, để phát hiện Việt Cộng xâm nhập bí mật.

Ban đêm các cổng chính ra vào được đóng lại. Quản lý ấp do một ban trị sự phụ trách, việc phòng thủ bảo vệ ấp, do lực lượng phòng vệ dân sự phối hợp với các tổ chức thanh niên, thanh nữ Cộng hòa. Ấp chiến lược được tổ chức theo cơ chế tự quản, tự phòng, nhằm tách rời du kích của lực lượng Giải phóng miền Nam ra khỏi dân nông thôn, cô lập du kích và cơ sở cách mạng, nhằm tiêu diệt hay kêu gọi chiêu hồi.

Ấp nằm gần vùng giải phóng, hệ thống hàng rào được bố trí chắc chắn hơn, bằng dây thép gai loại xương cá của Tây Đức vừa cứng vừa sắc, được giăng theo kiểu mắt cáo, mái nhà, bùng nhùng cực kỳ nguy hiểm.

Ấp chiến lược thực chất là nơi chính quyền Việt Nam Cộng hòa, lùa nông dân ra khỏi nơi quê cha đất tổ, từ bỏ làng quê của họ và nhốt họ trong những khu nhà ổ chuột, được rào xung quanh bằng dây thép gai giống như nhà tù.

Tiểu đội trinh sát của Tiến, đã nhiều lần phối hợp với du kích địa phương cùng đi bám địch. Nằm nghỉ bên bờ suối, trong rừng chiều thao thiết, ngập tràn hoa nắng đung đưa theo cánh võng. Thảo đã từng tâm sự với anh, quê em ở dưới Quảng Nam, nhà em ở trong ấp chỉ còn có má, ba đi tập kết khi em mới tròn một tuổi.

Tiến cũng hào hứng kể cho Thảo nghe về quê hương Tuyên Quang của mình, nơi có lán Nà Lừa, có cây đa Tân Trào lịch sử, đình Tân Trào là nơi họp Quốc dân Đại hội Tân Trào, Bác Hồ đã phát lệnh tổng khởi nghĩa, giành chính quyền khắp cả nước Tháng Tám năm 1945. Nhà Tiến ở ngay thị xã bên dòng sông Lô, uốn lượn như dải lụa mềm mại. Tuyên Quang được mệnh danh là "miền gái đẹp" của Việt Nam, luôn sản sinh ra những người đẹp xuất chúng. Họ không những duyên dáng mà rất đằm thắm, nết na, khéo léo trong cư xử...

- Eo ơi! Con gái xứ Quảng chúng em xấu như ri, chắc các anh chẳng ai chịu làm bạn đâu hỷ... Thảo nũng nịu.

Cũng đôi lần Tiến liếc mắt trộm nhìn Thảo, nước da đã tai tái, tóc không còn đen dầy sau những ngày ở rừng bị sốt rét đeo bám liên miên. Mũ tai bèo che bớt phần nào cái trán hơi rô. Đôi mắt tinh nghịch với nụ cười hồn nhiên, toát lên niềm lạc quan, khao khát... của nữ du kích xứ Quảng. Bộ đồ bà ba đen em mặc bó sát thân hình chắc lẳn, chiếc khăn rằn thắt quanh bụng, trông em vừa rắn rỏi, vừa dịu dàng uyển chuyển thực như bức tranh mỹ nữ.

Đang nắm tình hình qua cơ sở cách mạng, ấp lại báo động có Việt Cộng vô ấp. Không kịp rút lui, anh và Út Thảo được gia đình khẩn trương đưa xuống hầm bí mật, ngay dưới gầm bàn thờ gia tiên.

Nắp hầm vừa đậy xong, tiếng chó sủa tru tréo, ông ổng như dàn hợp ca râm ran khắp ấp chiến lược. Những bước chân vội vã, gấp gáp đan xen tiếng còi huýt inh ỏi. Bọn lính phòng vệ dân sự thi nhau hò hét, thúc giục nhau lục soát, vọng xuống căn hầm. Chúng tràn vào trong nhà nhanh như cơn lốc.  

Chủ nhà là hai ông bà đơn thân khoảng trên 50 tuổi, dân Quảng Nam di cư lên cao nguyên, từ năm Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị quân đảo chính sát hại. Sẵn mang trong mình dòng máu truyền thống cách mạng của quê hương đất Quảng "Trung dũng kiên cường", lại được cán bộ cách mạng nằm vùng móc nối, ngôi nhà của ông bà trở thành cơ sở cách mạng tin cậy. Đã mấy lần chúng bốc ông lên máy bay trực thăng đưa về Buôn Ma Thuột tra khảo, đánh đập nhưng không moi được tin tức gì, chúng phải thả ông về. Đêm nay, nghe chúng quát tháo ông bà vẫn tỉnh queo:

- Tôi mần ăn bán hàng từ tối tới chừ, có thấy chi mô.

Lần đầu tiên phải ở hầm bí mật lại cùng cô du kích, Tiến không khỏi hồi hộp, lo lắng... Tiếng giầy đinh lịch uỵch đi lại lục soát, tiếng quát tháo ầm ĩ vọng vào căn hầm. Cứ mỗi lần cây sắt xăm hầm bí mật đâm vào lòng đất lại làm cho tim Tiến thắt lại, trong hầm tối tiếng xăm hầm nghe càng lúc càng rõ. Các phương án chuẩn bị cho tình huống xấu đảo lộn trong đầu. Bỗng anh thấy đau nhói, ê buốt lan tỏa khắp bả vai, cánh tay trái nặng trĩu, nước mắt lăn trào. Tiến đưa bàn tay phải định úp lên chỗ đau, gặp phải cây sắt xăm hầm bí mật đang day day trên vai. Anh nghiến răng để không phát thành tiếng, bình tĩnh nắm chặt cây sắt không để trượt khỏi vai, không có khoảng rỗng làm chúng lầm tưởng vẫn đâm vào đất.

Chiếc thuốn lại rút lên, Tiến rút quả lựu đạn US cầm sẵn trong tay chờ đợi, nếu tình huống xấu nhất chẳng may xẩy ra, anh sẽ vọt lên khỏi hầm, ăn chia đủ với chúng bằng lựu đạn và súng AK, nhất định không để chúng bắt sống.

Lục soát chán chẳng tìm thấy gì, bọn dân vệ mệt mỏi lăn ra giường nghêu ngao hát mấy câu vọng cổ. Chúng kêu ông bà già làm đồ nhậu và mang rượu để chúng lai rai. Đến tận khi mặt trời đỏ như quả cam, soi vào mái tôn nóng rực, chúng mới chịu rút về nghỉ.

Suốt đêm qua thức trắng đầy căng thẳng trong căn hầm bí mật không lấy gì làm rộng rãi, lại thêm những cơn đau nhức buốt ở bả vai trái hành hạ, Tiến thấy mệt nhoài, anh ngả người vào vách hầm lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ. Đang thiêm thiếp anh thấy có cái gì ấm nóng đè lên người. Nghĩ là địch đè lên để bắt sống, anh cựa mình xoay người tìm một thế võ. Cái sức nặng càng ngày càng đè chặt, Tiến chưa kịp phản ứng đã thấy hơi thở gấp gáp, tiếng lào phào bên tai thoáng trong hơi thở: Em sợ quá!

Biết chắc chắn người đè lên mình không phải là địch, mà lại là Út Thảo, anh chỉ còn biết co rúm người lại, chẳng khác nào như con chuột bị mèo vờn chuẩn bị ăn thịt. Hai bầu ti cưng cứng nóng hôi hổi của Thảo đè lên ngực anh day day, những cái hôn nồng nàn mơn man qua lại khắp mặt mũi Tiến, như muốn khêu gợi, muốn giải tỏa nỗi khát khao của tuổi thanh xuân bừng bừng sức sống. Thảo không đoái hoài mùi mồ hôi chua chua ngai ngái, cả ngày không được tắm rửa của cả hai người. Chẳng hề mắc cỡ em còn ôm chặt Tiến hơn.

Giây phút ngỡ ngàng qua đi rất nhanh, cái bản năng muôn thuở của đàn ông trong anh nó đã trỗi dậy, khắp người Tiến như có dòng điện chạy dần dật, cái của quý đội quần lên cao…

Hầm tối như bưng, trong đầu anh vẫn hiện lên rõ mồn một khuôn mặt dễ thương, thân hình chắc lẳn uyển chuyển, đẹp như mỹ nữ bằng da bằng thịt, đang riết ráo ôm chặt lấy anh. Sự ngăn cách chỉ bằng sợi chỉ càng làm anh rối trí.

Chấp nhận vi phạm kỷ luật chiến trường ư! Vi phạm kỷ luật quân dân ư!... Những câu hỏi cứ thay nhau quần đảo, làm cho đầu Tiến như vỡ tung ra trong căn hầm hạn hẹp. Nhưng... chiến tranh biết khi nào mới chấm dứt, hiện tại đang nằm trong lòng địch, ai nói trước được điều gì hôm nay và những ngày tiếp theo, hay là... tặc lưỡi một cái cho xong.

Ban ngày không khí trong hầm càng ngột ngạt, mùi mồ hôi ngai ngái quyện với mùi ẩm mốc lâu ngày, không có hơi người, bốc lên từ lòng đất oi nồng. Cả căn hầm bí mật có mỗi cái ống bé nhỏ để thông không khí rất khó chịu.

Minh họa: Tân Hà

 

Ở góc hầm, tiếng Thảo khóc dấm dứt nghe rất mơ hồ, một cái gì như đòi hỏi, lại có phần ngượng nghịu. Vừa thôi thúc anh dấn lên, lại vừa như lôi kéo anh ra khỏi cuộc chơi, được mất chỉ trong chốc lát. Đã mấy lần Tiến định tặc lưỡi bước qua cái lằn ranh giới mong manh, để đến lau nước mắt cho Thảo. Trong căn hầm tối om chỉ có hai người, hai trái tim đang tràn trề nhựa sống, rất khao khát cái bản năng muôn thuở sẵn có, đang rất cô đơn trống trải, nghiệt ngã đến tột cùng. Càng nghĩ người Tiến càng bứt dứt khó chịu, anh cố nén khi trái tim đang đạp loạn nhịp, như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Gồng mình chống đỡ các con sóng vô hình, đang thi nhau quẫy đạp trong đầu, mồ hôi rịn ra như tắm. Anh bỗng chột dạ khi thấy đũng quần mình ươn ướt, nhớp nháp.

Tiến lần bò mon men ra lỗ thông hơi, hít một hơi thật dài cho dễ chịu thì lại đụng vào người Thảo...

Tiếng vọng từ trên mặt đất trong ấp chiến lược giờ này đã lắng dịu, tiếng  những chú gà tranh nhau vào chuồng cũng chẳng còn nghe thấy. Mùi cơm chín chui qua ống thông hơi, lùa vào hầm càng làm cho Tiến thấy đói cồn cào, nhớ đến những bữa cơm đạm bạc ở đơn vị. Anh bóc phong lương khô 701 dự phòng đưa cho Thảo một nửa.

Thảo quay mặt về phía anh, thay vì cầm lấy lương khô, Thảo lại trườn tới ôm lấy anh, chẳng kịp né tránh, hơi ấm của Thảo đã lùa sát tai Tiến thì thào:

- Anh Tiến… anh Tiến.

Tiếng Thảo  nghe  như tiếng vọng đâu đó dội vào góc hầm. Bóng Thảo chập chờn. Đôi môi như muốn đổ ập xuống lần nữa. Tiến chưa kịp định thần thì đã thấy đôi tay như hai gọng kìm của Thảo ôm ghì lấy vai anh, má Thảo chạm vào má anh ấm nóng. Tiến cứ run lên như bị sốt rét, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Tiếng Thảo cũng trở nên thì thào, ngắt quãng:

- Anh… anh ơi… anh cho em đi!

Tiến choàng tỉnh. Hai tay anh bất giác đỡ tay Thảo, định đẩy Thảo ngả người ra phía sau:

- Không... không được... nhỡ làm sao.

Thảo cấu mạnh vào tay anh:

- Không… không… Em… chẳng có ai cả mà anh. Anh… anh thương em đi.

Nghe Thảo thổn thức, Tiến dần hiểu ra tất cả. Lòng anh trào lên một cảm giác khó tả, anh thấy thương Thảo hơn bất cứ lúc nào. Tiến nhớ tới đứa em bé bỏng ở quê ngày nào, có lẽ lúc này nó cũng sắp có thân hình như Thảo. Anh bối rối để yên cho đôi vai Thảo cứ rung lên. Thảo gỡ đôi bàn tay của anh quàng qua sau lưng mình. Người Thảo nằm gọn trong vòng tay của Tiến. Tiến có cảm giác Thảo như đang mềm đi trong cánh tay mình, đôi lúc Thảo lại oằn người, rung lên nhè nhẹ. Đôi tay cô rờ khắp người Tiến. Khuôn mặt cô úp vào ngực anh. Tiến ngửa người dựa vào vách hầm, nâng đôi chân Thảo duỗi theo chân mình. Thảo cứ nằm như thế. Rồi cũng không biết từ lúc nào hai người quấn vào nhau. Thảo như thiếp đi trong không gian tĩnh mịch. Lần đầu tiên Tiến cảm nhận được mùi con gái và hơi thở lâu đến vậy… anh thấy bồng bềnh một cảm giác khó tả. Anh mông lung trong dòng suy nghĩ, cố gắng tự trấn tĩnh mình.

Bỗng một tiếng động mạnh trên đầu, một tia sáng le lói chiếu xuống hầm, tiếng chân người kèm theo một tràng ho của ông chủ nhà trên đầu, cả hai người như bừng tỉnh.

Nhận được tín hiệu an toàn, Tiến bật dậy như một cơ may. Anh gỡ tay Thảo vẫn đang ôm chặt, cố gắng tỏ ra như không có gì xẩy ra. Thảo uể oải, miễn cưỡng theo anh đội nắp hầm chui lên. Tranh thủ nắm tình hình xong, nhanh chóng cùng tổ trinh sát theo đường bí mật rút ra khỏi ấp. Trên đường về Thảo có vẻ không được nhanh nhẹn, hoạt bát như mọi ngày. Đôi lúc anh bắt gặp cô nhìn vội anh rồi lại quay đi. Tiến cũng cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh, những tiếng nói của Thảo vẫn còn đọng lại.  

Xa xa ngôi sao mai lấp lánh như ánh mắt quê nhà đang vẫy gọi, xua tan cái mùi ẩm thấp, khỏa lấp khuôn mặt dễ thương, thân hình chắc lẳn, uyển chuyển như mỹ nữ và nỗi cô đơn cùng hơi thở gấp gáp...

Trên đường trở về hậu cứ theo góc phương vị đã cắt trên bản đồ, cái lằn ranh giới mong manh khó cưỡng lại và biệt danh "Tiến ái" cứ nhảy múa trong đầu Tiến!

 

7/2017

N.T.V

Tin mới nhất









Lượt xem: 65 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
29

Lượt truy cập:
381.709