ÔNG NỘI.TRUYỆN NGẮN CỦA TRIỆU ĐĂNG KHOA
Thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2019 - 8:6

Bác sỹ Trang đang ở phòng trực của bệnh viện thì nghe có tiếng điện thoại. Chị nhắc ống nghe. Đầu dây bên kia là tiếng nói của mẹ:

- Có phải Thùy Trang đó không?

- Ô mẹ, sao mẹ lại biết số máy của con ở đây mà điện đến.

- Mẹ điện về nhà con hỏi, cháu gái nó bảo cho mẹ số máy con đang trực.

- Vậy điện vào giờ này, có việc gì không mẹ?

- Có. Ông nội của con vừa bị ngã, nguy kịch lắm. Không biết có qua khỏi không. Mẹ muốn con bố trí về thăm ông. Lúc chưa bệnh cứ nhắc đến con là ông lại ngân ngấn nước mắt.

- Vâng, ngay ngày mai con sẽ bay ra, con sẽ về thăm nội mẹ ạ. Còn bây giờ con đang phải phiên trực bác sỹ không thể đi đâu được.

Cúp ống nghe , bác sỹ Trang đờ đẫn người. Ông nội, cái từ thân thương ấy đã đi với Trang từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Cứ mỗi lần nhắc đến là lòng cô lại thắt lại. Ngay từ lúc còn nhỏ Thùy Trang đã được ông nội yêu quý, chăm chút. Ông đạp xe đưa Trang đến trường và buổi chiều xong việc ông lại đến đón. Bố mẹ Trang ở riêng ngay cạnh nhà ông nhưng phải chợ búa kiếm ăn, Trang được bố mẹ gửi lên ông bà để chăm sóc. Ông lo cho Trang từng giấc ngủ. Những lúc Trang nóng sốt, ông thức thâu đêm, tìm lá thuốc đắp cho Trang.

Có lần ông hỏi Thùy Trang.

- Lớn lên cháu sẽ đi làm gì?

Trang ngây thơ bảo.

- Cháu chẳng đi đâu cả. Cháu ở với ông bà cơ. Ông ân cần:

- Không được. Cháu phải học thật giỏi để sau này cháu làm bác sỹ, chăm sóc sức khỏe cho ông bà, cháu yêu ạ.

- Vâng, thế thì cháu sẽ đi làm bác sỹ để tiêm cho ông.

Thùy Trang lớn lên trong tình thương của bố mẹ, ông bà. Cô học giỏi và cuối cùng thi đỗ vào trường Đại học Y đúng như lời hứa với ông thời thơ trẻ. Ở trường cô gặp một sinh viên người miền trong. Sau đó họ cưới nhau. Số phận không để Trang sống gần bố mẹ, ông bà. Cô cùng chồng vào làm ở bệnh viện tỉnh phía Nam. Vẫn còn nhớ cái ngày cô từ giã quê hương, từ giã ông bà, cha mẹ để bước lên xe hoa về quê chồng. Bố mẹ thì không khóc mà mắt ông nội đỏ hoe. Lúc đó tuổi ông cũng đã cao, sức yếu. Ông ngồi trông theo đứa cháu nội của mình trong sự nhớ nhung khôn xiết.

- Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Bận việc cơ quan, bận việc gia đình, mấy năm nay bác sĩ Thùy Trang không về thăm nhà được. Mọi tình cảm quê hương, gia đình cô chôn kín trong lòng. Nhưng với ông nội, cô như có nợ nần gì đó mà trong lòng cứ canh cánh nỗi ưu tư. Hàng chục năm cô sống trong tình thương yêu trìu mến của ông, vậy mà chưa một lần ông được cô đền đáp dù chỉ là sự chăm nom nhỏ nhặt nhất. Nay nghe cái tin ông mệt nặng, tim cô thắt lại. Giờ đây ông đã ở cái tuổi tám mươi - Cái tuổi của bệnh tật. Tuổi già, sức yếu đã chắc gì ông trụ được trong cơn bệnh này.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Kim đồng hồ cứ nhích từng ly, từng ly. Bác sĩ Trang lòng như lửa đốt mong trời mau sáng để cô bàn giao công việc, về nhà chuẩn bị bay ra Bắc. Cô điện về nhà cho chồng chuẩn bị tất cả các thứ từ vé máy bay đến những thứ quà cáp cho người thân ở quê hương.

Bảy giờ sáng. Chỉ còn 30 phút nữa là bác sỹ Trang bàn giao ca trực và cô sẽ lập tức cùng chồng con bay ra Bắc, về quê ngoại. Nhưng kìa, có một đám người láo nháo ôm xuống từ xe ôm một bệnh nhân bê bết máu. Bệnh nhân đang cơn nguy kịch phải phẫu thuật cấp cứu ngay. Qua lập hồ sơ bệnh án, bác sỹ Trang biết đây là trường hợp thanh niên lêu lổng, đánh nhau gây thương tích. Nhưng bất luận đó là bệnh nhân loại gì, nhiệm vụ của bác sỹ trực là phải cứu họ. Đó là nguyên tắc và đạo đức của thầy thuốc. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay lập tức. Nhưng do quá nhiều vết thương ở vùng đầu nên cuộc phẫu thuật kéo dài tới vài tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, biết chắc bệnh nhân đã được lôi ra khỏi bàn tay thần chết, bác sỹ Trang người mệt rã rời. Nhìn thấy chồng và con đang chờ ở phòng, cô biết đã lỡ một chuyến bay. Đành vậy. Cô an ủi chồng và quyết định, buổi sáng mai lại bay.

Chiếc xe tắc xi chở Thùy Trang về đến nhà ông nội thì đã sang chiều. Mọi người dường như chỉ chờ vợ chồng của cô về để làm các thủ tục. Họ ùa ra đón và tràn trề nước mắt. Mẹ của Trang ôm chầm lấy cô bà bảo: “Con về muộn rồi con ơi! Ông nội của con đã đi cách đây một tiếng. Chắc là ông chờ con nên mãi mới đi được”.

Không ai ngăn được bước chân của Thùy Trang. Cô lao đến cỗ quan tài sơn son. Qua tấm kính cô được nhìn lần cuối cùng khuôn mặt dịu hiền của ông nội. Ông vẫn như xưa, như những gì mà cô lưu giữ trong ký ức. Và hình như ông đang nở nụ cười với người cháu gái yêu quý của mình. “Trời ơi! Ông đi thật rồi sao! Trên cõi đời này tôi không còn ông nội nữa thật sao!".

- Giá con về được sớm, tiện có ô tô đưa ông đi bệnh viện có khi ông sẽ qua khỏi. Hiềm một nỗi đường xá xấu quá, đi xe máy không được.

Lòng Trang thắt lại khi nghe mẹ thủ thỉ bên tai cô. Phải rồi, nếu không có ca mổ của người thanh niên đánh đấm nhau kia thì hôm qua cô đã về đến nhà. Và biết đâu có ô tô đưa ông nội đi cấp cứu, ông nội sẽ qua cơn hiểm nghèo. Nhưng mọi sự giá như đều muộn màng. Ông đã vĩnh viễn ra đi.

Thùy Trang cúi gục vào quan tài. Và lúc ấy tuổi thơ lại sống dậy. Cô nhìn thấy ông đạp xe đèo cô đi tới trường và cả những lúc ông hí húi làm đồ chơi cho cô. Tiếng lao xao lặng dần. Thùy Trang như tách ra khỏi thế giới hiện tại. Cô lâng lâng bay trên bầu trời, trong tay là bàn tay ấm nóng của ông nội đang dắt Trang đi khắp thế gian.

T.Đ.K

 

Minh họa: Tân Hà

 









Lượt xem: 82 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
4

Lượt truy cập:
381.725