THẮM VÀ TÔI. TRUYỆN NGẮN CỦA HỒNG GIANG
Thứ 7, ngày 31 tháng 8 năm 2019 - 13:40

Mẹ tôi mở quán nước bên đường đã mấy năm, từ sau ngày tôi nhập ngũ. Hồi ấy quê tôi còn nghèo, đường vắng, không như bây giờ. Có khi cả buổi, khách vào quán cũng chỉ đôi ba người. Mấy ông sơn tràng làm nứa tiêu chuẩn cho nhà nước, tốp thợ đào ao thuê mới ở dưới xuôi lên, hay anh hàng võng, chị bán thuốc lào, cá khô... Họ ghé quán cái chính là lấy chỗ giở cơm nắm ra ăn. Ăn xong, mua bát nước chè tươi, dăm quả chuối, ngồi nghỉ một lát rồi lại đi. Quán cũng chẳng có gì nhiều. Vài gói kẹo lạc, phong lương khô, vài bao thuốc lá, thuốc lào xếp sơ sài trên chiếc chõng tre. Chẳng có kệ hàng hay tủ ỷ gì. Có khi mẹ tôi bày ra cả tuần trời vẫn còn gần y nguyên, chả bán được bao nhiêu. Bà mở quán, giống như thời bây giờ người ta nói “cốt vui là chính”, mục đích kinh doanh chỉ là phụ, chả quan trọng gì.

Dân quanh vùng hãy còn nghèo, hàng hóa đang kỳ khan hiếm, chỉ những gì thiết yếu người ta mới dám bỏ tiền ra mua. Mẹ tôi bảo già rồi, mở cái quán, cốt có người qua lại, câu chuyện câu trò cho vui.

Thời bấy giờ vùng tôi còn ít người, gặp người qua lại bất kể thân sơ cũng đều quý hóa. Không có khi nào tẻ nhạt, vô cảm như thời bây giờ, người làng gặp nhau chả hỏi han gì, nhiều lúc như kẻ lạ người dưng bởi ai cũng mải mốt làm ăn, không để ý đến người xung quanh. Kinh tế thị trường thời bây giờ có nhiều cái hay, nhưng riêng điểm này tôi cứ thấy nó chẳng ra làm sao, có cái gì đó không ổn, không hay cho lắm!

Quán của mẹ tôi phần nào vô hình chung giống như một “trạm giao liên”, một điểm thông tin trong vùng. Chuyện xa, gần mẹ tôi là người biết trước tiên trong cái làng hẻo lánh miền sơn cước này. Hầu như không sót tin gì.

Buổi tối trong bữa cơm dưới ngọn đèn Hoa kỳ thắp bằng dầu ma dút không được sáng lắm, mẹ thường kể cho tôi nghe.

Tôi đi lính về, điều tôi quan tâm là những thứ khác chứ không phải những câu chuyện của bà. Những chuyện theo tôi là linh tinh từ làng trên xóm dưới. Cũng có khi chuyện ở Sơn Tây, Hà Nội, chuyện của người đàng xuôi lên. Toàn chuyện chả liên quan gì đến mình, không ảnh hưởng đến “hòa bình thế giới”.

Để bà khỏi phật lòng tôi cũng dạ vâng, ừ ào cho qua, thực tình không chú ý mấy. Đầu óc tôi vẫn để đâu đâu chứ không chú ý mẹ đang nói gì.

Mãi sau này nhớ lại, thực ra lúc đó mẹ tôi đều có chủ ý của mình. Bà nói xa nói gần đều có mục đích cả. Bà muốn tôi mau chóng lập gia đình.

Tôi ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai để cùng, cứ lông bông mãi thế này, mẹ tôi rất lo lắng, buồn phiền, dù chuyện này mẹ ít khi nói thẳng ra.

Nhưng câu chuyện hôm ấy của bà làm tôi sửng sốt. Tôi nghe mà không tin ở tai mình.

Tôi bảo:

- Chắc u nghe nhầm thế nào ấy chứ, làm gì có chuyện đó?

Mẹ tôi vất miếng bã trầu vào cái thùng rách đựng rác, lát sau mới nói:

- Thì tao nghe bà Phương Châm nói. Bà này vốn ít nói và không nói sai bao giờ... Đã bảo cứ mạnh dạn lên, chả mất gì câu nói, mất vốn mất lãi gì... Bây giờ thế là xong, ván sắp thành thuyền rồi, chả thay đổi gì được nữa rồi...

Vẻ mặt mẹ tôi thẫn thờ, bà có vẻ tiếc nuối...

Đấy là tin về cô Thắm, con ông giáo Thứ, người bấy lâu tôi ao ước, để bụng mà chưa một lần nói ra. Cũng bởi hoàn cảnh hai nhà quá khác nhau, thêm chút tự ti, pha sĩ diện của tôi. Mặc dù có thời gian khá lâu tôi nhận đóng gạch cho ông giáo, đi lại, có lúc ăn ở hẳn nhà cô nửa năm giời. Nghĩ thân phận mình nghèo, nghề nghiệp chẳng có, chỉ là anh đóng gạch thủ công, chân lấm tay bùn. Cô lại là con nhà khá giả, làm cô giáo. Cô chân giày chân dép, ăn trắng mặc trơn, da trắng tóc dài, dây chuyền vàng lấp lánh đeo quanh cổ. Tôi ngần ngại cũng có cái lý của mình.

Nào ngờ cô lại lấy chồng ngay làng này, cũng hàng chân đất mắt toét, chả hơn gì mình. Cái thằng Tri Bo ấy hơn gì tôi chứ? Tôi không sửng sốt, không buồn, không lấy làm kinh ngạc sao được?

*

Mấy đêm liền tôi mất ngủ, trằn trọc không nhắm được mắt. Hết ra sân ngóng ngược xuôi nhìn trời. Đêm đồng rừng trong lắm. Trăng sao cứ sáng vằng vặc. Cứ y như thể trên núi cao gần bầu trời, trăng sao cũng có vẻ thấp hơn. Nếu cố gắng có thể với tay lên được.

Nhưng trăng sao lúc này đối với tôi đâu còn ý nghĩa gì? Thắm đã đi lấy chồng. Lòng ao ước bấy lâu nay của tôi đã thành chuyện hão. Nó mãi mãi chìm lấp trong vô vọng của kiếp người, không mong gì thay đổi được.

Nếu Thắm lấy ai có công danh địa vị hơn mình, gia cảnh khá hơn mình, hoặc ít nhất “trình nhận thức” hơn mình đành một nhẽ, chả nói làm gì. Đằng này lại là thằng Tri Bo, chả hơn gì mình, thậm chí có cái còn kém, làm tôi ấm ức. Cứ như mình vừa phải chịu một nỗi oan trái bất công nào đấy ở đời. Tôi hận mình nhút nhát. Bao năm lăn lóc nơi hòn tên mũi đạn, sống chết coi thường mà trước người con gái mình thầm yêu trộm nhớ lại sợ hãi không dám mở miệng. Để bây giờ một đứa chả hơn gì mình nẫng tay trên. Từ nay Thắm là người của người ta, hàng ngày vẫn ra vào gặp nhau nhưng mãi là người dưng. Nỗi day dứt này bao giờ nguôi?

Mấy ngày sau, gần trưa có một cơn mưa lớn. Cơn mưa miền núi thường đến rất nhanh. Mưa ào ạt một lúc rồi lại tạnh ráo như không. Nhưng đường là đường đất, bùn sình lên rất khó đi.

Thắm dạy học ở xã trên về, gặp mưa dọc đường. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng cánh chả của cô bùn nhét cứng hai bánh. Đến quãng ngang qua quán nước của mẹ tôi, xe cô không đẩy được nữa. Hai má cô đỏ bừng, tóc mai dính bết hai bên, lấm tấm mồ hôi. Kể như mọi khi tôi đã chạy ra đỡ dắt hộ nàng cái xe, mời nàng nghỉ chân một lúc uống bát nước.

Không hiểu sao lúc đấy tôi làm ngơ như không nhìn thấy, giả vờ quay mặt vào trong buộc nút lạt thực ra chả cần thiết gì trên vách. Con người ta có những lúc “chả ra người” vô lý như thế đấy. Chả nhớ là lúc đấy tôi nghĩ như thế nào? Hình như tôi giận, tôi hờn vô lý thì phải. Thắm có gì với tôi đâu mà trách giận nàng cơ chứ?

Còn nàng vẫn thản nhiên như không. Nàng bảo:

- Cho em gửi anh chiếc xe. Đường đất này phải chiều mới khô, có muốn dắt về cũng khó. Chiều mai em qua, em xin nhé?

Tôi gật đầu, mặc kệ nàng khệ nệ lôi cái xe một cách vất vả từ ngoài đường vào dựng vách quán. Mà lẽ ra tôi nên ra, đẩy cái xe vào, vì dù sao công việc nặng nhọc thường là trách nhiệm của phái mạnh, ở đây là tôi.

Thấy thái độ của tôi khang khác, hình như nàng biết ý, chào một tiếng rồi đi, không vào quán ngồi như mọi bận. Tôi cũng không kịp hỏi cái tin mẹ tôi cho biết hôm vừa rồi là có thực hay không? Lúc ấy tôi nghĩ mình hỏi vậy có phần vô duyên, không phải cách của người đàng hoàng, lịch sự... Ai lại hỏi chuyện như vậy khi vừa gặp chưa kịp rào đón trước sau. Mà mình có quyền gì mà hỏi người ta. Nhỡ bị hỏi lại lý lẽ làm sao, thì bảo thế nào?

Thắm đi rồi, lại lấy làm tiếc. Cứ hỏi cho rõ ngô khoai thì đã làm sao? Tội tình gì chứ?

Ông giáo Thứ có năm cô con gái, bốn người con trai. Ấy là cái thời nhà nước chưa có quy định “sinh đẻ kế hoạch”. Chứ như quy định cho công chức sau này, đẻ nhiều thế chắc ông đã bị đưa ra khỏi ngành giáo dục. Chẳng những ông không bị làm sao mà còn làm hiệu trưởng trường cấp hai bởi ngành giáo dục đang thiếu giáo viên trầm trọng. Nhiều giáo viên tuyển thẳng, đào tạo gấp cho đủ quân số. Nào là bảy cộng hai, mười cộng một, thậm chí chả cộng gì vẫn là giáo viên như thường. Người giỏi, lý lịch tốt người ta vào Bách Khoa, Y dược. Kém tí đi học nông lâm hay chuyên nghiệp các ngành nghề khác. Bần cùng mới theo sư phạm. Đấy chính là nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa sau này giáo dục nước nhà tụt hậu, nhiều vấn đề tồn tại. Bởi thầy có giỏi thì trò mới khá lên được. Các nguyên nhân khác cũng còn nhiều, nhưng theo tôi đấy là nguồn cơn của giáo dục sau này...

Nhưng thôi. Đấy là câu chuyện khác, tốt nhất chỉ nên sơ sơ như vậy.

Lại tiếp chuyện nhà Thắm. Nàng là con thứ hai, trên và dưới nàng còn chị và em đều làm nghề dạy học. Không hiểu sao cả ba chị em đều là nhà giáo, xinh đẹp hơn hẳn nhiều người con gái trong làng, có thể gọi hoa khôi của vùng này cũng được mà duyên phận hẩm hiu. Người chị lấy một anh trong làng nhà cũng khá giả. Anh này mỗi tội ỷ vào cha mẹ giàu có, chả biết làm ăn gì. Suốt ngày chải chuốt như chàng công tử bột. Bố anh ấy có cái máy xát lúa chạy động cơ đi-ê-zen. Không may một lần ông bố bị tai nạn, bên cánh tay phải bị dây cu-roa cuốn, nghiến nát mất cánh tay sát tận bả vai. Trâu bò, ruộng nương bán gần hết để chạy chữa cho ông. Bà mẹ mãi chả sao, đang bán hàng vải ngoài thị trấn, lại ung thư phổi. Thuốc thang cả năm, bà không qua khỏi. Cảnh nhà sa sút, anh chồng chị ta đành theo đám buôn bè về xuôi. Đương nhiên nghề này là buôn lậu, nhà nước chưa bao giờ cho phép. Móc nối thế nào vướng mắc, tiền nong mất sạch, người chút nữa vào tù. Vợ chồng nhùng nhằng từ bấy đến giờ, chồng một nơi, vợ một nẻo. Kỳ rồi nghe bảo anh ta vào miền Nam lấy vợ khác trồng cà phê ở Lâm Đồng.

Cô em Thắm đã đính ước với một chàng “Dũng sĩ” đang làm ở Huyện đội. Anh này con nhà binh nhưng có số đào hoa, nhiều cô xin chết lắm. Chả biết sau này có nên vợ nên chồng?

Thắm không để ý đến đám trai làng trong đó có tôi là có lý của nàng. Nàng phải lòng một anh ở xã trên. Anh này người Tày, cao lớn trắng trẻo đẹp trai, nom như “tây”. Anh có bà chị họ làm gì to ở dưới tỉnh. Có thể do mối liên hệ này mà anh được cất nhắc làm Giám đốc “Công ty Xổ số kiến thiết”. Đang là thời ngành “xổ số” được xem là mũi nhọn làm kinh tế của tỉnh nhà, bởi các ngành nghề khác chỉ mới đang trong giai đoạn manh nha, chưa phát triển.

Làng tôi nghèo. Nhà nào khá như nhà ông giáo mới có xe đạp để đi. Cả làng cũng chỉ một hai nhà có. Nên mỗi khi người yêu cô Thắm về làng y như một trọng sự. Anh đi cái xe máy Bốt xoa hai ống xả to dềnh dang, tới đâu tiếng máy nổ phành phành, vang rền đến đấy. Đám thanh niên làng nhìn mà ngưỡng mộ, thèm rỏ nước miếng mà chả thể nào có được!

Hai người yêu nhau đến mấy năm, chỉ chờ được tuổi là làm đám cưới. Ngày mẹ chàng mất, nàng khăn sô trắng chịu tang, như đã làm con dâu chính thức của bà.

Đấy cũng chính là lý do nhiều lần mẹ tôi gợi ý tôi không làm theo ý người. Không những ngại nàng như chim đậu cành cao, mà còn vì biết chắc mình không thể thắng được đối phương. Cái câu “Biết mình biết người” trong trường hợp này có một ý nghĩa chẳng ai mong muốn, đau xót làm sao!

Đùng một cái, anh người yêu Thắm lấy một cô ngoài tỉnh. Cô này con một ông cốp, ông bà ấy lại sinh con một bề, nhà lầu xe hơi hơn hẳn người thường.

Không ai có thể ngờ lại có ngày cô Thắm chịu cảnh leo cây, bị phụ tình!

Khi người ta thất vọng thì còn gì để nói? Tôi lấy làm tiếc vì mình vô tâm nên không hay thời đoạn này tâm trạng Thắm thế nào?

Trời đã cho tôi một cơ hội mà tôi không hề hay biết, như từng có buổi chiều có con chim xanh đậu cành đu đủ trước cửa nhà tôi. Tôi không để ý và rồi nó vụt bay đi.

Đời này trong nhiều hối tiếc, có lẽ đây là sự hối tiếc ám ảnh tôi lâu và nhiều nhất.

Cắm cúi đóng gạch, nung vôi không hay biết gì, Thắm vào tay người khác!

Tri Bo da pha mồ hóng, mắt nghèo lòng đen, miệng diều cánh cốc, học ít lại gặp may. Ngoài bộ quân phục vải Gabadin còn mơi mới mặc trên người hắn không có gì, trên răng, dưới dép.

Bố mẹ Tri mất sớm, nhà chỉ có hai anh em. Người anh cũng đi lính từ thời chống Mỹ. May mắn thế nào cũng lấy được chị vợ vừa xinh vừa đảm. Nghe kể anh ấy được người bạn thời cùng quân ngũ gả cô em gái cho vì chịu ơn cứu mạng thời cùng đơn vị. Chiến tranh là bi kịch của nhiều thế hệ, nhưng không hẳn nó không có, dù là rất ít cái hay, cái lãng mạn mang tính nhân văn của nó.

Tôi ngờ rằng anh em hắn có cái duyên, cái nghiệp thế nào đấy mới lấy được vợ đẹp. Chứ như người ta “tư duy” theo cách thông thường, đúng là không thể. Đũa mộc ít khi được bày mâm son. Nhưng ở đời đúng là cái gì cũng có thể xẩy ra và trường hợp hai em Tri Bo là một ví dụ.

Nhớ hồi còn làm nương ở Khâu Chao. Tôi với hắn còn ở chung một lán. Tay này chỉ được nết ăn khỏe. Cơm canh chả có gì, chỉ canh rau đay, mấy miếng cá chuồn khô mặn đắng, thế mà hắn đánh cả chục bát cơm. Hắn luôn là người ngồi lại sau cùng vì bọn tôi đi làm về mệt, ai cũng ngại rửa bát. Tri múc cả bát canh đổ vào nồi cơm, cạy, chén bằng hết. Ăn xong cu chàng ngồi dựa vào cột lán thở. Đến nửa tiếng đồng giờ mới thu dọn chén bát.

Ngoài cái tài lọ mọ câu kéo buổi tối trên sông, Tri Bo chả biết đàn sáo gì chứ đừng nói vẽ vời hay cùng lắm biết chút đỉnh về thơ phú.

Người thế mà cô Thắm để mắt đến, không lạ làm sao được? Mãi sau này tôi mới biết ý nghĩ của mình lúc bấy giờ thật là chủ quan, thật sai lầm. “Văn hoa chả qua sự thật”, nếu sự thật xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Đời sống con người đôi khi có những thứ kỳ quặc, khó giải thích theo cách thông thường. Và cũng chính vì sự khó hiểu, phong phú ấy mà cuộc đời thêm nhiều thú vị. Nếu cứ rành mạch, sòng phẳng cả, “chuẩn” cả thì nghèo nàn, đơn điệu, chả ra làm sao!

Kể cả sau này vợ chồng Thắm có một thời gian trục trặc. Lý do là anh chàng nghe bạn bè lôi cuốn vào chuyện cờ bạc. Cái này là nếp xấu của làng tôi thời bấy giờ. Vì ngoài việc làm ăn ra, dân làng chẳng có thứ gì để vui chơi giải trí. Điện đóm lúc đó chưa có thì lấy đâu ra đài, ti vi như bây giờ? Thanh niên trong làng không mấy anh không bài lá, tổ tôm. Có anh nặng hơn, chơi xóc đĩa. “Cờ bạc là bác thằng bần” câu này không phải người ta không biết. Nhưng con người đâu chỉ cần ăn no rồi lăn ra ngủ như con vật. Con người cần giao lưu, trao đổi, cần đời sống tình cảm. Khoảng sống tinh thần ấy không có gì, bỏ trống là nơi để tệ nạn chen vào.

Một hôm Thắm đến quán của mẹ tôi, ngồi gần hết buổi sáng. Hai mắt cô sưng mọng như người đau mắt hột, đầu tóc rũ rượi khiến tôi chút nữa không nhận ra, tưởng cô là ai khác. Cô khóc rồi kể gì đó với mẹ tôi. Tôi không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì. Từ ngày nàng lấy chồng, thú thực tôi không quan tâm đến chuyện của nàng nữa. Người ta đã có vợ có chồng mình để ý làm gì.

Tôi có cái tính chả biết là tốt hay xấu như vậy. Cho đến cả bây giờ tôi vẫn chứng nào tật ấy, hành xử như vậy. Làm người thứ ba, đối với tôi là chuyện không nên, không ra gì. Thiên hạ mênh mông, tội gì và làm sao phải chen vào chỗ chật?

Thắm về rồi, mẹ tôi mới chẹp miệng nói đầu bữa cơm trưa: “Con bé nhan sắc như thế mà gặp chuyện không ra gì. Cái thằng vừa xấu, vừa ngu lại thêm tội cờ bạc. Không khéo chuyến này hai đứa bỏ nhau... Đến là tội”.

Tôi lại thêm một lần ngạc nhiên về Thắm khi thấy nàng vẫn như thể thản nhiên, cam chịu.

*

Ngày ngày Thắm vẫn lên trường. Nét mặt nàng buồn bã, thất thần. Nàng vội vã đạp xe qua quán nước nhà tôi mà không ghé mắt nhìn vào.

Tiện thể nói luôn, từ khi mở đường, trong vùng có điện, quán nhà tôi đã được nâng cấp. Tôi đã mở đại lý hẳn hoi, bán đủ mọi thứ. Từ kim chỉ mắm muối đến đồ điện gia dụng, hàng công nghệ các loại.

Mẹ tôi về giời để lại nền móng ngôi nhà, còn mọi thứ vợ chồng tôi gom dần mà nên. Khách mỗi ngày mỗi đông. Chỉ riêng Thắm ít khi ghé vào.

Có thể vì tôi đã lấy vợ, dù rằng vợ tôi cùng nghề gõ đầu trẻ như nàng, nàng cũng không quan tâm. Tôi biết nàng chẳng giận gì mình, chẳng qua hoàn cảnh của mình có điều khó nói. Cuộc sống có những khi người ta thông cảm với nhau mà chẳng thể giúp gì được.

Tri Bo càng ngày càng tệ. Từ chỗ chỉ theo bạn bè chơi vui, anh chàng nghiện bài bạc lúc nào không hay.

Vùng tôi đã có đường, có điện. Cuộc sống khá hơn ngày trước rất nhiều. Nhưng đời sống vốn có hai mặt như trời đất có hai cực âm dương. Cái tốt lên có nhiều mà cái xấu đi cũng lắm. Tệ nạn xưa kia chỉ có nơi thành phố nay kéo về vùng quê hẻo lánh. Người tử tế thêm cơ hội làm ăn, mở mày mở mặt, có nhà đẹp xe sang. Xe con bốn chỗ không phải thứ gì xa lạ với những chàng trai trẻ chăm chỉ, có kỹ năng làm vườn.

Ngược lại kẻ sa đọa, đua đòi ăn chơi cũng không hiếm.

Những hôm vợ ở lại trường không về, Tri Bo rủ bạn đến nhà nhậu nhẹt. Chơi bời đến khuya cả bọn rủ nhau ra ngoài thành phố. Đi chơi vào giờ ấy là chơi gì không nói chắc ai cũng rõ.

Thắm gầy gò xanh xao. Những người quen biết nàng ngày nào giờ có gặp trên đường cũng khó mà nhận ra. Có người nói nàng bị chớm căn bệnh nan y của thế kỷ này. Tôi không tin là nàng có bệnh. Có chăng chỉ là bệnh tưởng, vướng mắc âm u về tình cảnh gia đình...

Việc chẳng liên can gì tới tôi. Nhưng nếu tôi cứ thờ ơ, coi như không biết thì tôi là một thằng khốn nạn. Dù sao thì nàng với tôi cũng là người dân người làng. Mẹ tôi và mẹ nàng từng là chỗ thân tình. Nhất là có độ các cụ cùng có chân trong ban vận động tu sửa kiến thiết chùa Đại Bi. Đâu phải chỗ xa lạ? Hơn nữa nàng từng là người tôi thầm ước ao. Nàng là tinh hoa trời đất tạo nên ở làng này mà tôi vốn là kẻ ít nhiều biết trân trọng và phụng sự cái đẹp. Giúp được nàng vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi tinh thần đối với tôi.

Cả lý cả tình dẫu có thế nào cũng không thể ngoảnh mặt xoay lưng...

Nhưng làm thế nào để giúp nàng, thực tình tôi nghĩ chưa ra!

Minh họa: Tân Hà

 

Thật may. Làng tôi mở hội. Nói chính xác là bầu trưởng thôn, phó thôn. Đây là dịp để tôi suy nghĩ về một số việc ở đời, nghĩ về thân phận của mình và mọi người. Có chuyện của những người quanh tôi, có luôn cảnh huống của vợ chồng Tri Bo, người cùng hội “cựu” với mình. Biết đâu một chỗ đứng nho nhỏ trong cuộc sống này có thể làm thay đổi căn tính, thói quen và xa hơn là thay đổi số phận con người?

Ai cũng một lần da tới thịt, vừa tốt vừa xấu, có cả. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Người ta nói: “Hòn đất nặn nên ông bụt” có cái lý, cái lẽ của nó. Biết đâu chồng Thắm nhận một chức danh nào đó, anh ta sẽ thay đổi, sẽ sống khác?

Bầu anh chàng làm chức trưởng thôn chắc là không được rồi, dân làng chắc không hưởng ứng. Không hẳn vì Tri chưa là đảng viên. Ở cấp “lãnh chỉ đạo” cơ sở này, nhiều nơi không căn cứ điều kiện đó. Miễn là ông bà, anh chị ấy được bà con tín nhiệm.

Nhưng một chân quan trọng như thế phải có tư cách. Không ai lại bầu một người thỉnh thoảng có chút bài bạc rượu chè.

Chân này bảo không to nhưng rất quan trọng. Về thứ bậc đâu có kém lý trưởng ngày xưa?

Không có nó bộ máy hành chính của địa phương khó mà vận hành được!

Nhưng phó thôn thì có thể. Chân này cần người có sức khỏe. Có chút võ nghệ nữa thì càng tốt. Không cần nhiều lý luận. Cần nhất là nhanh nhẹn hoạt bát. Bề ngoài khi cần tỏ ra nghiêm nghị thì nghiêm nghị được, là ô kê rồi. Những điều kiện này, Tri có đủ. Hồi trong quân ngũ, anh chàng là lính trinh sát. Học hành có kém một tý, nhưng cực tinh vi, nhanh nhạy, lại có võ vẽ một tí.

Cơ cấu một cựu binh vào ban lãnh đạo thôn vừa hợp lý vừa hợp tình. Nếu không có chút khiếm khuyết còn có thể cơ cấu cao hơn. Nơi tôi và nhiều nơi điều này đang là phổ biến.

Mặt khác “lấy độc trị độc”, biết đâu nạn cờ bạc, rượu chè ở thôn lại chấm dứt?

Mấy năm mới có một lần bầu bán như này, bỏ lỡ không còn cơ hội. Tôi đem ý nghĩ của mình nói với bí thư của làng. Ông này người nhỏ thó, mặt lúc nào cũng cau cau. Nghe tôi trình bày, một lúc nét mặt ông dãn ra:

- Cũng đang chưa biết chọn ai. Cậu Tần mốc giữ chân ấy đã chuyển khẩu vào Lâm Đồng. Nữ thì có, nhưng không tiện làm công việc này. Sao hôm họp hiệp thương giới thiệu nhân sự cậu không nói?

Tôi bảo:

- Hôm ấy em bận đưa vợ đi đẻ nên không đi họp, nhưng các bác bổ sung vẫn còn kịp kia mà?

Ông ấy không nói gì. Tôi đã định chào ra về thì ông gọi với theo:

- Để mình báo cáo với xã xem sao, cứ về đi.

Tôi nghĩ chắc là được. Trong thôn ngoài tôi và Tri ra, chắc không ai hơn để giữ trách nhiệm này. Tôi thì công việc như lông lươn, lại thêm chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ của xã. Chức này lương lậu chả có, nhưng mà công việc hơi bị nhiều. Vùng tôi tự nhiên đất phát về mặt tinh thần, văn xương văn khúc đang chiếu, nên người làm thơ khá đông. Bây giờ tôi mà lãng ra là nhiều người bất bình. Cộng thêm việc đồng áng, trang trại, tôi không có ngày nào rảnh rang. Nếu nhận thêm chân phó thôn là quá tải.

Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi muốn ngầm giúp Thắm dù không có tư lợi gì. Hy vọng khi “có chân, có cẳng”, Tri thay đổi, Thắm bớt đi gánh nặng u ám về mặt tinh thần. Tôi làm việc này là do tự mình, Thắm cũng không hề nhờ vả, chẳng tư lợi gì.

Làm người, cứ có lợi mới làm là hạng người xoàng. Tôi không thích như thế.

H.G

 

 









Lượt xem: 73 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
25

Lượt truy cập:
381.709