MIỀN THƠ - MIỀN KÝ ỨC TRONG TRANH CỦA MAI HÙNG. TRỊNH THANH PHONG
Thứ 7, ngày 31 tháng 8 năm 2019 - 13:41

Đến phòng tranh của Mai Hùng tự nhiên thấy tâm hồn mình lút ngập một miền thơ, miền ký ức thậm chí còn thấy thầm thì một miền cổ tích vừa hư, vừa thực nữa. Nói vậy sẽ có người bảo: Vì tôi quý Mai Hùng chứ biết gì về việc vẽ mà miền với chả... Điều đó cũng không sai bởi tôi là người viết văn. Nhưng thôi việc này xin để nói vào hồi sau. Còn việc tôi quý Mai Hùng là có thật vì tôi với Mai Hùng từng có nhiều điều cảm thông, chia sẻ. Anh em chơi với nhau từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, Hùng lại kém tôi ngót chục tuổi. Khi ấy Mai Hùng tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc về nhận công tác ở sở, tôi mới chuyển ngành từ quân đội về Phòng Bảo tàng. Quen nhau, vui vẻ từ ấy, rồi Mai Hùng được điều lên Phòng Văn hóa Quản Bạ và ngự trên đó ngót mười năm. Khỉ gió thế nào năm 1978 không biết vì lẽ gì tôi được sở điều tăng cường lên đó. Là anh lính đã có nghề ngỗng chuyên môn gì về văn hóa ngoài việc bóp cò súng với võ vẽ mấy bài văn chưa vỡ bọng... Tôi chỉ biết chấp hành, lại ba lô con cóc ngược lên đó. Chuyến đi ấy có cả họa sĩ Phan Thiết, nhưng anh phải lên tận Đồng Văn. Đến Quản Bạ, anh em chia tay, tôi lếch thếch xuống xe lần tìm đến Phòng Văn hóa Quản Bạ. Lúc ấy vào buổi trưa, giời lác đác vừa mưa, vừa nắng. Thấy tôi Mai Hùng vui vẻ:

- Anh lên công tác à?

- Tác te gì, vừa nói tôi vừa móc túi đưa cho Mai Hùng xem cái quyết định. Mai Hùng tròn mắt rồi thở dài:

- Vậy, bác cứ vào phòng em nghỉ, nấu cơm chén đã, chiều tính sau. Tôi quẳng cái ba lô lộn vào phòng Mai Hùng, hai anh em lục đục nấu cơm, gọi là nấu cơm cho oách thực chất là nhào bột ngô với bột mỳ, lót lá chuối vào cái chảo rồi nổi lửa. Lá chuối khô, mỳ ngô cũng vàng. Chén, ngon, thời ấy thế là tuyệt rồi. Xong bữa tôi kềnh ra giường ngủ, ngủ hết giờ chiều. Hùng đi đâu đó về hai anh em lại nấu ăn. Tối đến lượn mấy vòng ở cái sân ủy ban, Mai Hùng tần ngần bảo:

- Mai diễn tập quân sự tại đây. Mà bác nên về lại sở, đừng trình cái quyết định cho huyện làm gì...

- Tôi tròn mắt! Vậy là chống quyết định à?

- Không chống, bác cứ gặp thẳng giám đốc sở, mình có lý do chính đáng. Hùng nghĩ ngợi.

- Lý do gì? Tôi hỏi lại.

- Anh cứ nói, đã có sáu, bẩy năm ở chiến trường, giờ cần phải đi học nghề, mà lúc chuyển các anh ở bộ đội về các cụ cũng hứa thế. Cứ cái lý ấy mà mần anh ạ... Tôi thấy có lý. Thế là sáng mai dậy tôi chia tay Hùng bắt xe về thị xã Hà Giang. Một mình lóm thóm về sở, chả biết tại sao khi ấy tôi rất bạo. Tôi đến thẳng phòng giám đốc sở (bác Phạm Văn Luyến). Thấy tôi ông Luyến tần ngần. Tôi xòe cái quyết định trước mặt ông, chưa kịp nói gì thì ông an ủi:

- Thôi được rồi, không phải nói gì nữa. Cậu cứ về lại phòng, sở sẽ tính sau. Vừa nói ông vừa kéo cái quyết định về phía mình ghi mấy chữ rồi trả lại cho tôi. Tôi chào ông và trở lại Phòng Bảo tàng. Mấy bữa sau tôi được đi ôn thi. Trước khi đi ông Trưởng phòng Tổng hợp bảo: Cố gắng, được đại học thì tốt, không thì trung cấp, cao đẳng cũng chả sao. Miễn là học được cái nghề đồng chí ạ. Tôi lại lẽo đẽo đèn sách, chữ nghĩa rơi rụng dọc đường cả rồi, thời gian ôn thi chỉ còn hơn một tuần, xoay sở kiểu gì. Tôi đành gắng, cuối cùng cũng vào được trung cấp giữ sách. Sau ba năm lại quay về sở rồi được điều vào Trường Đảng tỉnh. Tôi yên phận ở đó có tới sáu, bẩy năm dòng. Thời gian ấy Mai Hùng vẫn ngự trên Quản Bạ nhưng thi thoảng anh em vẫn gặp nhau. Mãi đến năm 1986 bác Luyến về nghỉ hưu, ông Phí Văn Tường đảm nhiệm chức Giám đốc sở. Tiếp cận cơ nghiệp mới cùng với phong trào đổi mới đang rầm rầm như gió bão khắp nước nhà. Tân Giám đốc Phí Văn Tường cũng mong muốn củng cố lại những xộc xệch, ỳ ạch bấy nay vẫn tồn đọng ở ngành. Thế là ông sướng lên khẩu hiệu: “Đốt đuốc đi tìm nhân tố văn hóa...” vậy là tôi và Mai Hùng cùng được triệu về sở với quy hoạch làm chủ chốt các chức danh trong ngành. Nhưng rồi cái quy hoạch ấy dần dần đổ vỡ, nhiều người thở dài: “Mới đâu chả thấy chỉ thấy thêm tội”. Riêng Mai Hùng vẫn trụ được chức danh Trưởng phòng Thông tin cổ động. Một số anh em khác thì thuyên chuyển khắp nơi, tôi được điều về Phòng Thông tin của sở. Mai Hùng cười nhăn nhó rồi bảo:

- Vậy cũng không sao, bác giúp em làm biên tập - Tập san thông tin hàng tháng, có bác là yên tâm rồi. Vậy là tôi thành nhân viên của Mai Hùng. Mấy anh em cặm cụi, báo cũng ra đều đều. Cứ tưởng là yên, đùng cái ông Phí Văn Tường lại chuyển về Hà Nội, Phòng Thông tin cổ động và Phòng Nghiệp vụ sát nhập. Đương nhiên Mai Hùng cũng thôi chức Trưởng phòng nhưng vẫn làm chuyên viên ở sở. Còn tôi thì Ban Giám đốc gọi lên cho chọn. Một là về huyện nhà làm cán bộ bình thường, hai là đi Yên Minh làm Trưởng phòng Văn hóa... Cái ý của sở đều tốt với tôi nhưng tôi lắc đầu và đề đạt chuyển đi ngành khác. Ông Hùng Đình Quý tân Giám đốc mới lưỡng lự rồi bảo: “Thôi được, chú cứ suy nghĩ cho kỹ, tôi đi họp Hà Nội về ta thống nhất sau...”.

Ông Quý đi, tôi đến gặp họa sỹ Quốc Kứu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ. Kề cà sự thể, ông gật đầu và ngay chiều hôm ấy ông ra quyết định tiếp nhận. Tôi cầm về sở, lúc ấy ông Quý chưa về. Tính mãi tôi mò vào phòng ông Trần Mạnh Hà, Phó sở. Vòng vo câu chuyện, tôi xì cái quyết định tiếp nhận của Hội ra, ông Hà đay đảy:

- Không, không được, phải chờ Giám đốc về...

- Có gì quan trọng đâu anh, sở đang dư người, đi được ai càng nhẹ gánh cho các anh...

- Nhưng trường hợp của cậu khác...

- Chả khác gì cả, cũng là dư thừa cả thôi, Giám đốc trước khi đi họp Hà Nội cũng mở lối cho em đi tìm chỗ rồi. Tôi khôn khéo. Giờ có chỗ anh ký đi, anh ký là êm hết, không ai thắc mắc kiện tụng gì đâu vả bên Hội họ cũng ký rồi... Ông Hà tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, đoạn ông lấy bút ký ngay. Tôi nắm chặt tay ông và xuống chỗ tổ chức sở làm thủ tục sang Hội. Mọi việc cũng chóng vánh chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Tôi ba lô khăn gói về Hội và từ đó yên phận ở đây. Đôi khi vẫn gặp Mai Hùng. Khi ấy Hùng kiêm làm chụp ảnh, quay Camera, nhà lại mở thêm dịch vụ Photocopy nữa nhưng vẫn thấy hì hục vẽ nhiều rồi đi học thêm Đại học Mỹ thuật. Thi thoảng anh em gặp nhau cười khục khục. Đôi khi có cái truyện được in tôi thường nhờ Mai Hùng minh họa. Anh em cứ mỗi người cặm cụi một việc, người viết, người vẽ.

Lơ ngơ thế nào Đại hội Hội Văn nghệ lần thứ Ba tôi lại trúng ghế lãnh đạo. Hàng năm xoay sở cũng có kinh phí cho anh em Chi hội Mỹ thuật tham gia triển lãm. Mai Hùng tham gia nhiệt tình hơn. Đùng cái vào cuối buổi chiều cuối năm 2000 tôi nhận được cú điện thoại. Nhấc máy lên thấy giọng Hùng ròn rọt:

- Bên Hội có còn chỗ không anh?

-  Còn đấy nhưng hỏi làm gì?

- Anh cho em về Hội được không?

- Thấy bảo chú đang trong danh biểu đề nghị Phó sở cơ mà?...

- Phó phá gì, anh cho em về Hội đi.

- Ờ, thích thì về thôi, về làm biên tập ảnh kiêm phóng viên...

- Ok, ok.

- Vậy chú viết mấy chữ, xin sở ký vào đó...

Việc cũng chóng vánh, tôi cũng năng động việc này vì cơ quan đang thiếu biên tập, thiếu người cần mẫn. Mọi thủ tục ổn, đầu năm 2001 Mai Hùng về Hội. Anh em vui vẻ. Tôi đùa: Vậy là bây giờ chú lại làm nhân viên của tớ đấy nhé. Hùng cười khục khục. Anh em hiểu nhau, chả phải nói nhiều, mọi việc đều xuôi chảy. Hùng lại hợp tôi cái tính làm lụng, cần mẫn, ít sa đà chỗ vui thú nên phần việc Hùng được giao lên chân kính hơn, báo ra ảnh đẹp, minh họa đẹp. Anh em cùng ok. Cuối năm 2004 khi chuẩn bị cho đại hội lần thứ Tư của Hội tôi mạnh dạn đề xuất Mai Hùng làm Phó Chủ tịch Hội. Khi lấy cái trích ngang lý lịch tôi mới tỏ Hùng quê gốc ở Xuân Kiên - Xuân Trường - Nam Định nhưng sinh đẻ tại Tuyên Quang. Tuổi Hợi. Hùng thật thà: Em chính tuổi là (1957 con gà đó) nhưng do ông cụ đi khai sinh muộn thành thử thiệt hai tuổi. Tôi bảo không sao. Hồ sơ, giấy khai sinh có tẩy xóa gì đâu mà ngại. Chú con gà, chịu bới là được, ở Hội phải chịu bới thì mới nên, làm nghề sáng tạo mà ươn nhác chỉ có mà ăn cám. Mai Hùng gật đầu cười đỏ mặt. Mọi việc rồi êm, đại hội Mai Hùng trúng phiếu khá cao. Khi đảm nhiệm chức vụ dù anh em thân tình nhưng Mai Hùng luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đúng chức trách và vẫn cần mẫn vẽ. Tôi thích tính cách ấy và rất tin Mai Hùng. Khi nghỉ hưu, cũng là đúng dịp Đại hội Mai Hùng thay tôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội (2010 cho đến nay 2019). Suốt thời gian từ ấy công việc của Hội đều suôn sẻ và không ngừng phát triển. Trên dưới đều phấn khởi. Tôi cũng rất mừng có người bạn kế nghiệp thật giản dị và luôn đúng mực.

 Mấy dòng riêng chung vui vẻ, giờ xin trở lại công việc chính của đời Mai Hùng, ấy là việc vẽ. Có thể nói Mai Hùng là người khá đa tài vừa nhạy công việc kiếm sống, vừa giỏi đàn, giỏi ảnh nhưng cái Mai Hùng chú trọng là vẽ, vì cần cù trong việc vẽ nên tranh của Mai Hùng mỗi ngày thêm đông đàn, dài lũ. Phòng tranh của Mai Hùng khá phong phú nhưng Hùng không lăng sê, khoe mẽ. Hùng cất giữ nó như cất giữ sự làm lụng, lặng lẽ của mình. Ai thân thì đến nghé. Chính vì khi được nghé phòng tranh của Mai Hùng tôi mới mê, mới nể. Vậy mới nói: Phòng tranh của Mai Hùng mỗi ngày thêm đông đàn, dài lũ. Xem tranh của Mai Hùng thấy có cả một miền thơ, miền ký ức, thậm chí còn có cả một miền cổ tích nữa. Nhận xét này là chủ quan cá nhân nhưng xem tranh thấy vậy. Ngắm phòng tranh của Mai Hùng tôi lại nhớ hoài những ngày đầu Mai Hùng mới vẽ, bấy giờ vợ con Hùng còn ở bên Sơn Dương, có lần công cán tôi theo Hùng về chơi, Hùng có cho xem tranh, khi ấy tranh của Hùng còn ít nhưng bức nào cũng thấy có ý tưởng, có cá tính của nghệ sĩ rất riêng. Tôi thích bức tranh Hùng vẽ phong cảnh, ấy là bến nước bên sông Đáy. Bức tranh rất đơn sơ, chỉ một cây phượng ngả bóng xuống bến nước, mấy giọt nắng lúc mặt trời dậy rơi xuống tán cây óng ánh rồi rớt xuống mặt bến nước, có mấy người ngồi giặt áo quần bên bờ, sóng nước lung linh những giọt nắng đọng lại tán cây. Ngắm tranh như thấy có nắng dưới sông hắt lên và  nắng từ trên trời rớt xuống. Tôi cứ lặng ngắm. Mai Hùng bảo:

- Mới phác thảo thôi, chưa thành thể loại gì... 

- Như mà đẹp, thấy bắt mắt lắm, tôi còn thấy có cả chất thơ trong ấy.

- Cứ vẽ thôi bác, còn có gì thì kệ nó...

- Ờ, nhưng ngắm bức tranh này tôi lại nhớ câu ca: “Vì mây cho núi lên giời...”. Còn ở tranh Hùng lại thấy: Vì nắng đưa bến lên giời...

- Bác khéo tán. Mai Hùng đỏ mặt...

Bức tranh ấy không biết bây giờ Mai Hùng cất đâu nhưng mỗi bận nghé phòng tranh của Hùng tôi vẫn thấy chất thơ trong tranh Hùng hiển hiện, lại hiện đại cao cấp hơn vì nó không còn ở chất liệu bột màu, thuốc nước nữa mà được nâng lên thành tranh lụa, sơn mài, sơn dầu... Hùng vẽ nhiều nhưng dạo khắp phòng tranh thấy nổi bật ba mảng chất liệu tranh cơ bản ấy là lụa, sơn mài và sơn dầu. Chả rõ khi vẽ Mai Hùng có tính toán không nhưng chủ đề của cả ba loại tranh có chất liệu trên đều tập trung miêu tả phong cảnh, con người vùng cao.

Tôi rất mê mảng tranh lụa của mai Hùng bởi càng ngắm, càng thấy lạ và thấy những điều trong nội dung tranh như dắt mình vào cõi mơ màng, thơ mộng. Chất liệu lụa trong tranh Mai  Hùng có đặc thù khác biệt. Nhìn tranh thấy màu lụa, sợi lụa như mưa  sương, cảnh vật như mơ hồ ở trong màn sương mưa ấy, nó có lực hút người xem đến lạ. Tôi cứ quấn quanh mãi với bức tranh Đi Chợ Sớm. Bố cục không hề cầu kỳ chỉ là con đường rừng mờ trong sương, người, ngựa nối dòng từ trên núi xuống. Chất lụa trong bức tranh này như sương rơi giăng xuống con đường, người ngựa ẩn hiện trong màn sương ấy. Tranh như rủ người xem về với thực tại đời sống, càng ngắm càng thấy phong cảnh Đồng Văn một thuở mà ta đã gặp và thấy. Lại nữa, vẫn chủ đề chợ vùng cao, mắt ta phải dừng lại bức tranh: Chợ Lán Xì. Nhìn thoáng là thấy cảnh chợ vùng cao dưới nắng sớm rực rỡ, hàng hóa đều từ rừng từ núi bày ra, không bộn bề nhưng có đủ, người mua, kẻ bán thuần khiết, không ồn ã nhưng chan hòa, vui vẻ... tất cả đều ẩn hiện trong màn lụa óng ánh như những giọt nắng. Xem tranh thấy Mai Hùng có kỹ thuật cao trong việc sử dụng chất liệu ở từng nội dung cụ thể của mỗi tác phẩm mình định thể hiện. Cũng là tranh Lụa nhưng khi miêu tả cái mới có, cái vừa đến với người vùng cao: Nguồn Nước Mới.  Mai Hùng lại thể hiện chất lụa sáng, như là không có nền lụa để cho nổi lộ cái vòi nước phun tràn và sự hả hê của con người, nhìn cái vòi nước và sự hể hả của mọi người lại thấy tất cả đều lung linh trong màn lụa êm ả. Xem tranh tự thấy vậy...

Về chợ. Tranh lụa của Mai Hùng

 

Mảng thứ hai trong phòng tranh của Mai Hùng là sơn dầu cũng chiếm tỷ lệ số lượng cao. Chủ đề trong các bức sơn dầu tôi có cảm giác Mai Hùng vẽ bằng ký ức. Xem Thành Nhà Mạc là thấy. Ở đây vóc dáng cổng thành được tái tạo sừng sững, nguyên sơ, những mảng màu mốc mác được đắp lên, nhìn là thấy cái cổ kính của thành quách một thời. Chuyện Ở Vùng Cao cũng vậy. Mai Hùng vẫn dùng những mảng màu ẩn chứa sắc thái núi non để thể hiện chủ đề, để kéo người xem về với thực tại vốn có của người vùng cao một thuở. Bức tranh giản dị nhưng nhìn là thấy rõ bản sắc và phong cách của người núi vốn thế. Mảng tranh sơn dầu của Mai Hùng cũng rất đặc sắc, gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người thưởng thức và nó có tính vĩnh cửu bền vững trong nghiệp tranh của Mai Hùng.

Bên cạnh hai chất liệu tranh này, Mai Hùng cũng rất công phu với sơn mài. Những bức sơn mài không chiếm nhiều trong phòng tranh nhưng rất nổi trội, vào phòng tranh là mắt mình bị bắt ngay. Tôi rất thú bức: Phố Cổ Đồng Văn. Mai Hùng vẫn vẽ bằng ký ức nhưng ở khu phố này được Mai Hùng mài sáng, dựng lại nguyên sơ từ đường xá, cái hè phố, viên ngói lợp. Đều rất công phu vừa cổ kính vừa hiện đại. Xem tranh tôi như được gặp lại phố cổ Đồng Văn từ những năm sáu mươi, bảy mươi mình từng được lên đó... Bên cạnh những chất liệu lụa, sơn dầu, sơn mài phòng tranh của Mai Hùng còn phong phú những bức ký họa chân dung, rồi tranh bột màu, thuốc nước đều rất ấn tượng.

Mỗi lần đến thấy phòng tranh của Mai Hùng thêm phong phú hơn. Xem tranh thấy lòng ấm áp như được gặp lại cái hiện hữu, mơ màng một thuở của mỗi vùng đất, vùng quê của xứ núi non này. Vậy mới nói: Xem tranh của Mai Hùng như gặp một miền thơ, miền ký ức, đôi khi còn thấy thì thầm một miền cổ tích nữa. Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, một người xem tranh, thích tranh chứ không hề dám bàn đến cái téc ních (kỹ thuật vẽ tranh của Mai Hùng).

Có được phòng tranh như thế này, mặc dù chưa bày triển lãm nhưng đây là thể hiện lòng say mê nghệ thuật đích thực cũng như sự làm lụng cần mẫn của Mai Hùng trong sáng tạo nghệ thuật một thời mới có. Nhờ thế qua các triển lãm khu vực, triển lãm toàn quốc Mai Hùng đã giành được những giải thưởng cao cho các tác phẩm: Cháu Của Bà. Giải A,  Tiêu Bản 20xx giải B (Không có giải A), Sinh Ra từ Đá, giải A... triển lãm khu vực hàng năm và nhiều giải thưởng khác. Bên cạnh những kết quả đã nhìn thấy này trong phòng tranh của Mai Hùng còn bí mật nhiều tác phẩm chưa trưng bày, chưa đưa đi dự triển lãm. Mai Hùng cất giữ như một tài sản quý báu trong nhà để một lúc nào đó nó sẽ mở cửa đi ra và chắc chắn sẽ làm đẹp lòng và rung động đến nhiều con tim yêu mỹ thuật. Điều này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực và qua đó càng chứng tỏ Mai Hùng là người làm lụng, cần mẫn, sáng tạo, say nghề mặc dù bên cạnh công việc giời đày này Mai Hùng còn là cột trụ làm ra tiền của nuôi con và phải có tới hơn mười năm gánh vác công việc với chức danh là Chủ tịch Hội. Mừng và phấn khởi biết bao nhiêu. Xin chúc mừng Mai Hùng ở tuổi sáu mươi khỏe khoắn và còn nhiều sáng tạo hơn trong nghiệp vẽ, cái nghiệp mà bọn ta vẫn gọi là “Giời Đày!...”.

Tháng 6/2019

T.T.P

 









Lượt xem: 31 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
18

Lượt truy cập:
381.712