CẦU CHẢ-CÂY CẦU BẮC QUA HAI THẾ KỶ. BÚT KÝ CỦA LÊ NA
Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019 - 14:3

Minh họa: Tân Hà

 

Tôi đang đứng đây, bên cây cầu Chả. Cây cầu bằng bê tông, cốt thép, dài chưa đến hai chục mét và rộng đủ cho một chiếc ô tô khách loại nhỏ. Cây cầu đã đi cùng lịch sử suốt hơn một trăm năm của thị xã nhỏ bên dòng Lô. Mùa hè, những cây phượng vĩ hai bên cầu bung lửa đỏ rực. Chẳng biết tự khi nào, phượng đã hiện hữu nơi đây. Và, chỉ đợi nắng, cây mới khoe hoa, cháy hết mình. Cả một vòm lửa ngợp trời. Cơn gió bất chợt, thả xuống mặt cầu và dòng suối muôn tàn lửa. Tôi đang bên cầu để đi ngược dòng lịch sử một mảnh đất kiên trung, bất khuất. “Đất cách mạng, đất anh hùng của sông Lô chiến thắng...” (Ca khúc Tuyên Quang lập chiến công đầu - nhạc sỹ Trần Công Khanh).

Cầu Chả do một người Pháp thiết kế, được xây dựng đầu thế kỷ hai mươi. Cầu nằm trên Quốc lộ 13A trước đây, (nay là Quốc lộ 37). Người Tuyên Quang còn nhớ, trước đây cầu Chả là cây cầu duy nhất nối thị xã miền núi với miền xuôi. Nó là mạch máu giao thông chiến lược cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quân sự của tỉnh. Nó nối liền con đường độc đạo lên tỉnh miền núi, biên giới Hà Giang. Cầu ơi, sao đơn sơ, thô nhám thế này mà bao phen làm nên lịch sử. Mấy ai tường hết sự dung dị đến phi thường của nó.

Thu đông năm 1947, giặc Pháp mở hai “gọng kìm” tấn công lên Việt Bắc. Một mũi lính bộ theo Quốc lộ 3, qua Thái Nguyên lên Bắc Kạn. Đường không, chúng nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn, và các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn. Mũi còn lại qua Đoan Hùng, thị xã Tuyên Quang lên Chiêm Hóa bằng đường bộ và tàu thủy…

Nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”.

“… Trong một thời gian ngắn, ta đã huy động 307.000 ngày công phá đi 41.018 mét vuông nhà công sở và nhà dân, 100 chiếc cầu, với tổng chiều dài hơn một ngàn mét…”

(Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, 1940 -1975, NXB Chính trị Quốc gia - 2000).

Cây cầu Chả không nằm trong ngoại lệ. Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế, mặc dù ta đã đặt mìn phá nhưng cây cầu vẫn không sập. Quân Pháp lên Tuyên Quang đã bị bộ đội và dân quân du kích tiêu diệt nhiều nơi như Trận địa lôi Cây Số 7, Chiến thắng Cầu Cả, bắn chìm tàu giặc ở Bình Ca… Âm mưu của Thực dân Pháp nhằm tiêu diệt chính quyền cách mạng của ta bị phá sản hoàn toàn.

Để chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, lúc này, Đảng và Nhà nước ta chủ trương tập trung cho việc bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng cầu đường, nhằm mở mang giao thông phục vụ vận chuyển lực lượng, vũ khí, khí tài lên Tây Bắc.

“Các tuyến đường ở Tuyên Quang được trung ương phân loại: Đường 13A, ưu tiên loại 1; Quốc lộ 2, ưu tiên loại 2…”

“… Năm 1952 địch ném bom xuống Tuyên Quang 97 lần thì có 76 lần đánh vào đường giao thông… riêng cầu Chả, chiếc cầu bê tông duy nhất còn lại, chúng ném tới bảy lần.” (Sách đã dẫn, trang 180).

Trong ký ức của bố tôi, khi đó ông mới mười tám tuổi, quân Pháp cho máy bay Bê-vanh-xit từng tốp, ba chiếc một, nhiều lần thả bom xuống cầu Chả. Bom không trúng cầu mà rơi xuống ngòi Chả và ra sông Lô. Cá chết nổi trắng mặt nước mà chẳng ai ra vớt. Cây cầu nhỏ bé vẫn trụ vững đưa hàng chục ngàn lượt người bộ đội, dân công hỏa tuyến, hàng ngàn lượt xe ô tô, xe thồ lên Tây Bắc. Trong Bảo tàng ở Điện Biên, tôi thật sững sờ khi biết, có những chiếc ô tô, bị gãy nhíp đã được bộ đội ta dùng mảnh tre để thay nhíp. Và, ở nghĩa trang Điện Biên, còn biết bao nhiêu liệt sỹ chưa xác định được tên. Trong số họ, bao người con của vùng Việt Bắc. Bao người đã chỉ một lần qua cây cầu Chả này, rồi nằm lại đất Điện Biên?

Tôi đặt tay lên thành cầu. Cả hai bên lan can đã được sửa chữa nhiều lần. Bao nhiêu lớp sơn đã cũ xỉn. Bao nhiêu bụi đất và vết sẹo của thời gian lẩn vào da thịt cầu. Đời cầu cũng như đời người vậy. Tôi bỗng nhói ở nơi tim khi chạm vào từng vết đau cây cầu… Ta phá cầu để tiêu thổ kháng chiến, ngăn đường quân Pháp. Địch phá cầu để chặt đường tiếp viện của ta lên Tây Bắc cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xuôi theo con nước chảy mấy chục mét là tới dòng Lô. Xưa, sóng nước nhấn chìm tàu giặc. Nay, ngô mía ngát xanh bờ bãi. Hai bên suối tươi mướt rau màu và hoa cảnh. Ơi dòng Lô, đã rửa trôi bao nhiêu bùn đất, lầm lũi                 đời suối.

Nơi con ngòi Chả đổ ra sông, cũng chính là nơi mỗi mùa lũ lụt, nước từ sông Lô cuồn cuộn tràn vào khắp phố, dâng ngập cả cánh đồng Kim Phú, Hưng Thành, Ỷ La, cánh đồng rộng nhất tỉnh  Tuyên Quang.

Nước Phán Hoan, 1938. Vụ lụt năm đó, ông Phán Hoan và người kéo xe tay đã bị nước cuốn trôi ngay trên cầu Chả. Nước Cắm Hếnh, 1944. Lũ sông tràn vào phố, ngập lên tầng hai nhà ông Cắm Hếnh gây nổ bình đất đèn (Còn gọi ông Kim Hưng -người Hoa ở phố Xuân Hòa, làm nghề hàn xì).

Nước Độc Lập là tên vụ lụt năm Một Chín Bốn Lăm. Hai vụ lụt lớn nhất là năm 1969 và 1971. Hai năm đó, người Tuyên Quang và Hà Giang bị lũ lụt lấy đi nhiều tài sản và cả tính mạng người… Mỗi mùa hè, khi mưa tuôn xối xả, người thị xã và các xã cận kề luôn nơm nớp lo âu trước sự đe dọa của Thủy Thần. Những mái nhà tranh tre, nứa lá; Những lợn gà, trâu, bò, chó, mèo, thóc gạo gia sản của đời người, bỗng chốc trôi theo con nước. Mỗi năm ấy, lại có thêm những người mang tên Lụt, Lũ, Thủy, Vũ…

Từ cây cầu Chả, người quê tôi đã đón hàng chục vạn người miền xuôi từ các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định… lên khai hoang phát triển kinh tế. Bến xe thị xã ngay bên cây cầu đã chứng kiến bao chia ly và gặp gỡ. Qua đây, biết bao thế hệ các chàng trai Tuyên Quang, Hà Giang ra đi chiến đấu, giải phóng miền Nam. Cầu Chả đã tiếp bước cho những đoàn quân, đưa những chuyến xe chở hàng lên biên giới giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cây cầu với cái tên không thể mộc mạc hơn mà giằng níu biết bao nhiêu cảm xúc. Cây cầu là nỗi biền biệt, là niềm mong mỏi của người thân khi xa nhau. Bao nhiêu nước mắt và nụ hôn rơi vội bên cầu? Chỉ có người Tuyên mới thấu hiểu.

Bao nhiêu câu thơ, nét nhạc, bức tranh, ảnh và cảm xúc của người Tuyên về cầu Chả. Tôi không sao biết hết. Hình như, cây cầu đã chạm nơi sâu thẳm trái tim của những người đã sống ở Tuyên Quang. Nhà thơ Nguyễn Siêu Việt, quê gốc Hải Dương, gắn bó với thị xã cả tuổi trẻ, ông viết:

“… Bắc qua bão giông, bắc qua lửa đạn/Vẫn cây cầu quê, mưa nắng nhọc nhằn/Chính là hành trang của tôi sâu nặng/Từ buổi Mẹ ru con sóng lọt lòng...

Tôi mang Tượng - đài - cầu - Chả cùng lời cha dặn/Năm ấy lũ dâng, cầu trụ tấm lưng trằn…”

Nữ sỹ Đoàn Thị Ký, người Làng Tằm, Nông Tiến, phía bên kia sông, có những câu trải lòng thật xa xót ngày xưa mà đầy thơ thới:

“Vẫn còn đâu đây thảng thốt/Nước lên ngập cầu Chả rồi/Sông Lô như con rồng quẫy/Ghé cầu tìm lối rong chơi...”.

Nhà báo Phí Văn Chiến, cả tuổi thơ và trai trẻ, ông sống bên cây cầu. Nay về Hà Nội, mỗi khi về quê, ông lại xách máy ảnh ra cầu Chả. Những ngấn bùn, mực nước còn hằn lên ảnh của ông. Những mùa phượng của ông và nhiều thế hệ học trò từ Tân Trào ra đi vẫn bừng muôn sắc thắm. Trong tâm sự, ông yêu cây cầu như yêu những nhọc nhằn gian khó ngày xưa… Ông đau đáu gặp lại bạn bè một thuở rong chơi trên và dưới cầu.

Tôi công tác cùng Trịnh Thắng, một cán bộ công an, một nhiếp ảnh gia. Có dịp về Tuyên Quang, ông lại lang thang tìm lại ký ức. Cây cầu đón tuổi trẻ ông lên miền núi. Những năm chiến tranh biên giới và lưu luyến tiễn ông về Hà Nội. Ông bảo, cầu Chả của Tuyên Quang giống như Long Biên của Hà Nội. Nó không hiện đại, cao sang nhưng ở đó, đầy ắp những thăng trầm lịch sử…

Ngày nay, Tuyên Quang đã có cả trăm cây cầu bê tông vươn qua sông, suối. Nhiều cây cầu lớn, hiện đại, sừng sững soi bóng nước. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai, những cây cầu đã và đang chung sức xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa ở một tỉnh miền núi. Đã có ý kiến, nâng cấp cây cầu cũ cho xứng tầm thời đại. Nhưng, hợp với lòng dân, cây cầu Chả vẫn còn đó, song hành cùng sự nghiệp đổi mới ở Tuyên Quang.

Tháng 6/2019

L.N

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 61 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
6

Lượt truy cập:
381.077