VĂN XUÔI THÀNH TUYÊN QUA MỘT MÙA GIEO CHỮ. CAO DUY SƠN
Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019 - 14:3

Mỗi lần đến Tuyên Quang, tôi như thấy được trở lại quê nhà. Đây là vùng đất đã để lại những kỷ niệm khó quên đối với tôi. Cách đây ba mươi nhăm năm, tôi được dự trại sáng tác dành cho các tác giả miền núi phía Bắc do Hội Nhà văn phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Lần đầu được dự trại, viết truyện ngắn đầu tiên, được in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (tháng 8 năm 1984) đã trở thành dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời.

Bao năm qua, vẫn nhớ in những đường cây lặng lẽ, những ngôi nhà mái ngói, mái nứa, giấy dầu nhấp nhô tạm bợ bên đường phố bụi gió bay bay. Những hình người đạp xe vội vã mỗi chiều ngõ vắng. Xưa cũ rồi, thị xã Tuyên Quang giờ đã là thành phố đang đổi mới. Lòng vui, mà sao vẫn bâng khuâng? Có lẽ tự vì cái ngày xưa gian khó ấy vẫn gợi lòng nhớ thương.

Về với Tuyên lần này là duyên may vậy. Những ngày giữa tháng 6 tôi được Hội Văn nghệ Tuyên Quang mời lên đọc tác phẩm văn xuôi cho các nhà văn xứ Tuyên dự trại sáng tác năm 2019. Gặp lại bạn bè thật vui, được đọc tác phẩm của anh chị em còn là niềm vui lớn hơn. Bởi cái sự đọc là được khám phá tư duy, tài năng cài đặt và xử lý tình huống, giải quyết số phận nhân vật của tác giả qua tác phẩm. Thấy cái tài của người viết trong chọn lựa chủ đề, câu chuyện, chi tiết và hình thức trình diễn nghệ thuật. Từ đấy nhu cầu thụ hưởng tác phẩm văn học được thỏa mãn; thấy được cách nghĩ, xử lý tình huống câu chuyện được dựng lên từ trí tưởng tượng của nhà văn có khéo và hợp lý tới mức nào.

So với năm 2018, trại viết năm 2019 tác phẩm đã có bước chuyển về chất lượng. Các tác giả đã quan tâm hơn tới lựa chọn đề tài. Những đề tài bình dị nhưng gần gũi với cuộc sống, con người. Không mơ hồ, vụn vặt tầm thường. Là những chuyện về người, và vùng đất xứ Tuyên. Muôn mặt đời sống được hiện qua tác phẩm khiến người đọc thấy như mình trong đó, thấy như đang được sống, được chứng kiến cảnh đời, cảnh người nơi diễn ra câu chuyện.

Đọc gần 30 tác phẩm văn xuôi của 13 tác giả (trong tổng số 26 hội viên văn xuôi và thơ tham gia dự trại), có thể nói đây là đợt ra quân hùng hậu nhất, được tổ chức thành công nhất. Thành công không chỉ số lượng mà còn ở chất lượng nghệ thuật. Mở trại viết năm nay, Hội VHNT Tuyên Quang đã mời được khá đông đủ những cây viết chủ lực địa phương. Tuy ở độ tuổi khác nhau nhưng đều chung niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm trước là với cá nhân, tự vượt qua mình trên tác phẩm để có tác phẩm hay; hơn nữa là trách nhiệm với sự nghiệp văn học của vùng đất có bề dày văn hóa truyền thống và đấu tranh cách mạng. Viết gì và viết như thế nào để xứng tầm, để tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng và chắp cánh những ước mơ.

Hiếm có một tỉnh nào sở hữu đội ngũ văn xuôi đông và vững tay nghề như Tuyên Quang. Không những thế còn thấy rõ có sự tiếp nối giữa các thế hệ. Thấy có sự khá hơn, mới hơn ở lối tư duy của những cây bút mới nổi. Bên cạnh những tác giả thành danh: Đinh Công Diệp, Phù Ninh, Trịnh Thanh Phong, Vũ Xuân Tửu, Cao Xuân Thái đã có thêm những cây bút Hồng Giang. Hồng Giang là cây bút đã khá cao tuổi. Dự trại lần này ông đóng góp 3 truyện ngắn: Tấm gương cũ; Ngày thường ở bản người Mông; Chuyện nhỏ như con thỏ. Mỗi câu chuyện mang trong mình những số phận khác nhau, cảnh đời khác nhau, không gian chuyện khác nhau. Đọc chuyện ông thấy có sự bất an. Bất an về tình người trước những thứ văn hóa, vật chất, lối sống mới lạ du nhập. Cái mới lạ có vẻ tiện ích ấy đang nguy cơ chia rẽ đoàn kết bởi lối sống thực dụng đang làm mất dần nếp sống văn hóa truyền thống của đồng bào, của tình nghĩa con người với con người trong cộng đồng. Triệu Đăng Khoa là cây bút văn xuôi được bạn đọc biết đến bởi những bút ký từng in trên các báo trung ương và địa phương, ở trại viết này ông đã đóng góp 2 truyện ngắn Thời đã qua và truyện ngắn Ông nội. Trong 2 truyện Thời đã qua viết khá hơn. Thể hiện bản lĩnh người viết trước những nóng bỏng thời cuộc, những lo âu thế sự về đạo đức con người đang nguy cơ xuống cấp. Nhân vật là những đồng đội, trong chiến tranh họ không tiếc máu xương, không ngại hy sinh gian khổ nay sống trong hòa bình, trong công cuộc đổi mới đang phải chịu tác động bởi những tiêu cực đang làm nhân cách đạo đức con người biến chất. Và rồi, điều lo ngại đó đã đến, những con người một thời oanh liệt đó đã bị đánh gục bởi lòng tham và lợi ích cá nhân… Vấn đề đặt ra không mới, nhưng tác phẩm có giá trị thẩm mỹ, có chính kiến.

Trong giới sáng tác văn học Thành Tuyên không thể không nhắc tới Lê Na, một cây bút sáng tác cả thơ và văn xuôi. Ở lĩnh vực nào Lê Na cũng có thành công nhất định. Đọc bút ký: Cầu Chả của anh như cảm được nội lực của một cây bút đang độ chín. Ngắn gọn mà đậm chất văn học. Chỉ là cây cầu cũ trăm tuổi đã kể cho nghe biết bao chuyện xưa, nay. Như một chứng nhân lịch sử từng gắn với con người, và các sự kiện trên vùng đất Tuyên Quang. Đọc văn Lê Na thấy mải miết, bay bay như nhập vào thế giới cổ tích. Ngoài bút ký kể trên tác giả có thêm một chuyện viết cho thiếu nhi: Ếch cốm ba sừng. Hóm hỉnh và hồn nhiên, đó là tất cả những gì muốn nói ở tác phẩm này.

Trong những tác giả dự trại viết lần này tôi ấn tượng với Bùi Quang Khánh. Từng biết đến tác phẩm của anh ở trại viết năm 2018, qua tác phẩm Trốn đời của anh năm nay đã thấy có sự hơn. Hơn hẳn ở phát hiện câu chuyện đáng dành công sức để trình diễn nghệ thuật. Trốn đời là một truyện ngắn có chuyện. Tác giả đã liền một mạch viết, dựng lên một nhân vật có cá tính, có thân phận phức tạp và đầy bất trắc. Truyện bố cục khéo. Chi tiết hấp dẫn. Có lý khi đưa nhân vật vào những tình huống bị cưỡng đoạt, bị lừa ép bỏ con mới sinh, dần trở thành người đàn bà mánh khóe vì lợi bất chấp; bị đi tù, trở về lại gặp tình huống trớ trêu… sự chuyển tiếp các tình huống khá tự nhiên. Là truyện ngắn khá hay, một kết khác cho chuyện sâu hơn, thâm hậu hơn sẽ ấn tượng hơn nữa.

Ở chuyên ngành văn xuôi, tác giả trẻ tham gia trại sáng tác lần này là Tạ Ngọc Dũng. Nhưng điều muốn nói ở đây là sức viết của tác giả. Tạ Ngọc Dũng đã đóng góp 4 truyện ngắn cho trại. Có thể có truyện viết trước, viết sau nhưng sao cũng được, vấn đề là sức viết và sự nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây là cả 4 truyện gửi đến đều hoàn chỉnh, đều thấy rõ công sức tác giả trên từng trang viết. Phiên gác đêm, Vợ đẻ, Đừng đốt, Người thương binh và quả bóng bay. Mỗi chuyện một chủ đề mang đến cho người đọc cảm nhận khác nhau. Nhưng thấy rõ trong tác phẩm toát ra sự hóm hỉnh thông minh của người viết. Nhưng ấn tượng hơn là truyện ngắn Phiên gác đêm. Có lối viết mới, hiện đại, giữa mơ và thực khiến người đọc cuốn hút, ngậm ngùi. Một cách viết về chiến tranh, nhìn chiến tranh của người lính trẻ hôm nay khiến người đọc suy ngẫm. Nguyễn Hữu Bình đã gửi cho Ban Tổ chức trại sáng tác 2 truyện ngắn: Thăm thầy giáo cũ và Thăm nuôi. Trong 2 truyện thì Thăm nuôi viết khá hơn. Nội dung câu chuyện được kể lại nhân chuyến thăm của người chị với người em trai trong Trại giam Quyết Tiến. Thời kỳ sau những năm đất nước thống nhất. Qua tự sự, hồi tưởng, tâm tình của nhân vật, tác giả đã kể một câu chuyện éo le trong một gia đình đã bị chiến tranh làm cho ly tán. Hai anh em ruột thịt, bỗng thành hai người lính trên hai chiến tuyến đối địch nhau, thành kẻ thù của nhau. Cuộc chiến đã kết thúc mà nỗi đau dường như vẫn âm ỉ trong lòng. Một câu chuyện hấp dẫn, nghe như có tiếng thở dài mang nỗi buồn lặng lẽ.

Tác giả Trần Huy Vân là một cây bút quen với bạn đọc Văn nghệ Tân Trào. Ông từng đoạt giải cao trong cuộc thi truyện ngắn do Báo Văn nghệ Tân Trào tổ chức năm 2018. Ở trại viết này ông có 3 truyện ngắn: Chuyện của mẹ, Nghiệp đời và Ngôi nhà có ma. Trần Huy Vân khá chắc tay trong tìm chủ đề và dựng truyện. Những chuyện tưởng bình thường nhưng lại chứa thông điệp như tiếng chuông rung báo gửi tới độc giả. Nguyễn Đình Lãm là tác giả tuy đã khá cao tuổi, nhưng bút lực vẫn sung mãn khác thường. Những truyện ngắn ông viết: Con cua đồng, Chuyện về những cái răng, hay Quả tim nằm bên phải cho bạn đọc thấy điều đó. Những chuyện như chẳng có gì, chỉ là những thứ thường thường nhưng lại mang đến cho người đọc cảm nhận. Cảm nhận về ẩn ý sau câu chuyện. Cảm nhận về chi tiết được tỉa tót trình diễn như một thứ chơi. Tôi gọi đó là trò chơi với những con chữ dành cho người thông minh. Chỉ hơi ngại, nếu cứ thế đồng thanh (gọi là một mầu) dễ gây cảm giác bình bình, chầm chậm với người đọc.

Kế đến tác giả Đỗ Anh Mỹ. Trại viết năm nay Đỗ Anh Mỹ đã hoàn thành bút ký: Cựu pháo binh kể chuyện và chương I của tiểu thuyết: Những đứa trẻ động Loong Coong. Một bên là tác phẩm ngắn, nhẹ nhàng mà sâu sắc, còn bên kia một trích tiểu thuyết lại như một thứ vũ khí hạng nặng dự kiến có tầm bay xa dù mới hoàn thành ở công đoạn 1 cũng đủ thấy độ hoành tráng. Nhìn chung mới chỉ đọc chương một nên chưa thể nói gì được nhiều, nhưng hy vọng tác phẩm có thể đi tiếp. Bởi câu chuyện dù mới khởi đầu, đã cho thấy vốn sống, sự hiểu biết phong tục tập quán đồng bào Dao, và lịch sử một vùng đất cách mạng của tác giả.

Ở trại sáng tác này còn có truyện ngắn: Những bông hoa gạo và bút ký Về lại Điện Biên của Nguyễn Hữu Dực; 2 bút ký: Miền quê huyền thoại và Chuyện Tam Thanh của người Dao của Bàn Xuân Triều; Truyện ngắn: Cụ Hoát của nữ tác giả Thùy Dung. Hay truyện ngắn Chuyện làng Ngụ, và bút ký Hạnh Phúc ngày trở về của Hoàng Kim Yến; mỗi tác phẩm là một câu chuyện, viết khác nhau nhưng đều chung khát vọng, tạo nên tác phẩm hay hơn, nhân văn hơn phục vụ con người. Mười ba tác giả, chỉ với thời gian 10 ngày vừa thực tế, vừa sáng tác, sửa chữa, nộp bản thảo cho Ban Tổ chức với lượng tác phẩm kể trên, có thể nói không quá, đó là mơ ước của nhiều Hội Văn nghệ trong cả nước. Bởi thường khi mở trại ở đâu cũng vậy, tỉnh nào cũng vậy số người làm thơ bao giờ cũng đông hơn viết văn xuôi. Vậy mà Hội Văn nghệ Tuyên Quang đã làm được, những nhà văn của Thành Tuyên đã làm được. Bằng tài năng và tâm huyết họ đã tạo nên những tác phẩm chất lượng. Phản ánh đời sống, xã hội, con người nơi đây. Như một bức tranh nhiều màu, phác họa sống động, chân thực vùng đất, con người Tuyên Quang. Một vùng đất có bề dày văn hóa truyền thống, và lịch sử đấu tranh cách mạng, đã và đang nuôi dưỡng các tài năng văn học nghệ thuật, những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đang chung tay xây dựng quê hương, một miền chiến khu cách mạng năm xưa, thành điểm sáng về xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tương lai.

C.D.S

 









Lượt xem: 59 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
68

Lượt truy cập:
380.404