THỜI ĐÃ QUA. TRUYỆN NGẮN CỦA TRIỆU ĐĂNG KHOA
Thứ 5, ngày 4 tháng 7 năm 2019 - 8:52

Tôi và Đô kết thân với nhau từ thời ở chiến trường. Đô là người Tuyên Quang, còn tôi ở Phú Thọ. Chúng tôi cùng tuổi, cùng học dở dang đại học năm thứ ba, cùng vào lính một ngày. Vào chiến trường tôi đi làm báo, còn Đô làm trợ lý tham mưu. Dù ở hai lĩnh vực công tác khác nhau nhưng sự run rủi nào đó khiến chúng tôi gần gũi nhau suốt bốn năm ở chiến trường. Đến tận năm bảy lăm chúng tôi chia tay nhau. Cả hai cùng ra quân và tiếp tục trở lại trường cũ, hoàn thành nốt chương trình đại học. Học xong ra trường, tôi tiếp tục làm báo ở Hà Nội, còn Đô trở về quê Tuyên Quang công tác. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư từ và điện thoại.

Bẵng đi vài năm chúng tôi chưa gặp nhau và may mắn quá, lần này tôi được Tòa soạn cử đi công tác tại Tuyên Quang. Vừa chân ướt chân ráo đến cái xứ sở xa lạ này tôi đã cố gắng tìm bằng được địa chỉ của Đô. Theo hướng dẫn của những người tôi hỏi, tôi đã tìm đến đúng nơi anh sinh sống. Đó là một khu tập thể nhà lợp ngói, tường toóc xi chạy dài trong một con ngõ hẻm. Đô ở một gian trong khu nhà đó. Lúc tôi đến Đô đang xoay trần ra chăn lợn. Khỏi phải nói phút mừng rỡ như thế nào khi Đô nhận ra tôi. Như một thói quen chiến trường, anh định nhao tới ôm tôi nhưng kịp sững lại và bảo: “Chết, chết, suýt nữa làm bẩn áo của ký giả”. Tôi chủ động lao đến ôm lấy Đô và bảo: “Mày đừng có vớ vẩn” và hai đứa ôm ghì lấy nhau muốn khóc. Đô vẫn như ngày ở chiến trường, chân chất, hiền lành và có chút mặc cảm, nhưng khi đã chơi với nhau thì anh chơi hết mình, sống hết mình, mặn mà và đằm thắm. Đô kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn uống nước kê bằng ghế băng rồi xin phép đi thay quần áo. Tôi tranh thủ quan sát căn phòng của anh. Căn phòng rộng chừng ba chục mét vuông. Bên trong kê cái giường to, ngoài phòng khách kê cái giường một. Trên giường vẫn để một chiếc đài bán dẫn. Nói chung nhìn vào cái gia tài thấy ngay cái sự nghèo của một gia đình viên chức.

Thay quần áo xong Đô ra pha trà mời tôi và dãi bày: - Tỉnh mình còn nghèo lắm ông ạ. Cán bộ, công nhân viên chức ở đây cũng thế, ông nhìn gia cảnh của tôi thì biết, chẳng được như thành phố các ông đâu. Hồi học xong tôi về luôn sở này, công tác được ba năm thì cưới vợ. Năm sau thì sinh một cháu giai. Một gia đình hai vợ chồng với một đứa con mà kinh tế cũng khá chật vật. Mình phải nuôi thêm con lợn để có tiền “bỏ ống”, thu nhập thêm cho gia đình. À mà thông báo với ông tin bất ngờ nhá, vợ tôi chính là cô Thu An mà hồi ở chiến trường ông đưa tôi đi gặp đó. Tôi đứng bật dậy bắt tay Đô và bảo:

- Ôi chao! Thế mà ông chả thông tin gì cho tôi cả. Xin nhiệt liệt chúc mừng!

Tôi xiết chặt tay Đô và thực sự mừng cho nó bởi vì tôi biết quá rõ về Thu An…

… Buổi chiều hôm ấy tôi đang ngồi ở lán dã chiến viết báo thì Đô đến. Nó bảo tôi:

- Mày gác ngay công việc lại, đi với tao.

- Đi đâu?

- Sáng nay tao vừa làm quen với mấy cô gái thanh niên xung phong mới về đóng ở khu vực này. Trong số ấy tao tăm được một cô đồng hương Tuyên Quang cực kỳ xinh đẹp. Tao văn dốt, chữ nát không biết đường ăn nói, mày văn vẻ, chữ nghĩa, lại bẻm mép đi bạn tao để làm quen.

- Gì chứ cái đó thì xong ngay - Tôi nhận lời.

Tôi cất giấy bút, sổ sách, ăn mặc tề chỉnh đi theo chân Đô luôn. Đi chừng hai mươi phút thì đến đơn vị thanh niên xung phong. Thấy có hai chàng lính tơ đến, cả đơn vị thanh niên xung phong chộn rộn như bắt được của. Cô thì nhớn nhác, cô thì nháy mắt bấm nhau. Lại có những lời đùa tếu táo và tiếng cười rộ lên. Chúng tôi làm ra bộ bình tĩnh đi đến. Tôi hỏi:

- Trong số các cô đây có cô nào quê ở Tuyên Quang không nhẩy?

Tất cả các cô gái đều nhao nhao: “Em, em” rồi lại phá lên cười. Cũng lúc đó có một cô gái từ nãy e ấp nấp sau đồng đội tiến ra. Cô gái có nước da trắng hồng, cổ cao ngân ngấn. Tấm áo lính bó sát lấy người cô lộ ra một cơ thể hoàn hảo. Cô hỏi chúng tôi:

- Có thật các anh ở Tuyên Quang không ạ?

- Thật chứ. Tôi đáp.

- Vậy thì các anh ở chỗ nào, nói xem có thật ở Tuyên Quang không?

Đến đây thì tôi bí vì chưa biết gì về Tuyên Quang. Tôi bấm Đô, ra hiệu nó trả lời. Đô bảo:

- Anh ở gần cầu Móc Giằng.

Có lẽ chỉ cần một tên gọi quen thuộc thế là đã đủ để cô gái làm tin rồi. Cô mời chúng tôi lên lán uống nước. Từ đó chúng tôi mới khỏi bị các cô trêu chọc. Thu An tự giới thiệu mình. Cô kín đáo, chín chắn và nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe. Từ lâu tôi đã được nghe câu “chè Thái gái Tuyên”, nhưng quả thật đến lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng điều đó. Thu An có sức hút kỳ lạ, sức hút từ vẻ đẹp bên ngoài và sự sâu thẳm của nội tâm.

Từ sau cái lần làm quen ấy, ba chúng tôi trở thành bạn bè thân thiện. Còn giữa Đô và Thu An tình cảm đi đến đâu tôi không biết. Cho đến năm 1974, đơn vị TNXP được điều đi mặt trận khác, từ ấy tôi bặt tin của Thu An…

Chúng tôi đang ngồi chơi, ôn lại chuyện chiến trường thì nghe có tiếng xe đạp loạch xoạch ngoài ngõ. Đô bảo:

- Vợ mình về đấy. Ông cứ làm như không quen biết gì để xem vị ấy có nhận ra không nhé.

Tôi đồng tình với cách đùa rất “lính” ấy và ngồi nhân nha chén trà trên tay. Thu An dắt chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, đằng sau đèo một bao gạo, ghi đông xe toòng teng một miếng thịt lợn. Cô mặc chiếc áo cánh trắng, cổ hoa sen, chân đi dép nhựa. Trông cô vẫn đẹp nền nã như ngày xưa. Từ ngoài cửa Thu An gọi với vào và chuyện liến thoắng:

- Anh Đô ơi! Hộ em một tý. Khiếp, hôm nay đi xếp hàng mua được mấy lạng thịt mà sắp ngất. May mà quen được mấy bà bên cửa hàng thực phẩm, mua được miếng thịt ngon.

Đô vội chạy ra:

- Chờ đấy để anh hộ. Ái chà vợ anh hôm nay mua được nhiều thứ quá! Này, nhà mình hôm nay có khách đấy em nhé.

- Vậy à? Khách nào thế anh?

- Ông buôn lợn.

Thu An nhìn lướt qua tôi và chào:

- Em chào bác.

Tôi đứng dậy, lại gần cô và chào lại:

- Chào cô Thu An.

Thấy khách gọi đúng tên mình, Thu An ngẩng lên ngạc nhiên và ngờ ngợ.

- Có nhận ra tôi không? Tôi là Huy, bạn của Đô ở chiến trường.

Nhìn lại tôi một lúc, Thu An reo lên:

- Ôi, anh Huy! Thế mà em cứ tưởng… Cô đấm thùm thụp vào lưng Đô - Tại cái ông khỉ gió này làm em suýt chào ông buôn lợn.

Tất cả cùng cười phá lên sung sướng và vô tư như những ngày ở chiến trường. Thu An bỏ mặc chồng xử lý chiếc xe đạp cồng kềnh, vào nhà hỏi chuyện ríu rít. Tôi đã phải trả lời cô như học trò trả lời vấn đáp. Mãi sau Thu An bảo:

- Thôi chuyện dài lắm, để em đi làm cơm, làm lại bữa cơm Trường Sơn để anh em mình hàn huyên tiếp. Và hôm đó chúng tôi ăn với nhau bữa cơm gia đình đơn giản nhưng thật ấm áp và ngon miệng.

Minh họa: Tân Hà.

Lại hơn 10 năm nữa trôi đi chúng tôi không gặp nhau mà chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại. Mỗi người một công việc, một gia đình nên cũng ít biết về cuộc sống của nhau. Thật là may mắn khi lần thứ hai tôi được Tòa soạn cử lên Tuyên Quang công tác. Tôi háo hức lên đường và có mặt tại Tuyên Quang theo đúng lịch trình. Tuyên Quang sau hơn 10 năm đổi mới quá chừng. Đường xá rộng thênh thang. Chiếc cầu ngạo nghễ vắt qua dòng sông Lô, nối ngắn khoảng cách giữa hai bờ. Nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cà phê mọc lên san sát. Tuyên Quang - Thị xã thanh bình xưa giờ đã lên thành phố và đang hòa vào dòng chảy của cơ chế thị trường.

Việc đầu tiên khi tôi đặt chân đến đất Tuyên Quang là tìm lại vợ chồng Đô. Sợi chỉ mong manh của trí nhớ dẫn tôi dò dẫm tìm về khu tập thể cũ năm ấy. Khu tập thể đã không còn và cả cái Rạp chiếu phim trước mặt cũng không còn mà thay vào đó là một khu đô thị hoàn toàn khác. Sở dĩ tôi tự dò dẫm đi tìm cũng muốn làm một cuộc tập kích bất ngờ, nhưng không thể tìm lại dấu tích của hơn 10 năm về trước. Cuối cùng tôi cũng phải cầu viện đến phương tiện điện thoại hỏi thăm đến nhà Đô. Phải hỏi hai, ba người quanh phố tôi mới dám chắc và gõ cửa một ngôi nhà ba tầng, tường ốp đá, cửa lắp kính mầu bề thế giữa khu phố. Chờ một lúc thì nghe có tiếng dép lẹp xẹp, chậm rãi ra mở cửa. Trước mặt tôi là một người đàn ông béo núc, mặc quần sà lỏn, áo thun, dáng bệ vệ. Đó chính là Đô, bạn của tôi. Anh ta khác quá! Nếu đi trên đường chắc chúng tôi không nhận ra nhau.

Đô mời tôi ngồi xuống bộ sa lông sang trọng bên cạnh chiếc tủ nhiều ngăn bày đủ các loại rượu Tây, rượu Tàu cùng những đồ vật lạ mắt. Đô chỉ vào chiếc tủ đó và bảo: - “Đây là kết quả những chuyến đi nước ngoài của Thu An đấy”. Tôi buột miệng: “Gia đình ông lên nhanh quá!” Đô thừa nhận không giấu giếm:

- Cũng nhờ kinh tế thị trường ông ạ. Trong lúc chuyển đổi cơ chế, mình chớp được thời cơ. Chẳng giấu gì ông, mình có ông anh kết nghĩa làm giám đốc một công ty làm ăn khấm khá. Thấy vợ chồng tôi nghèo ông ấy bảo: “Sang bên kinh tế mà làm, làm bên hành chính bao giờ giàu được. Thế là mình để vợ sang làm công ty, còn mình vẫn làm ở cơ quan cũ. Thu An được ông anh cho làm chân trợ lý giám đốc, đi Tây đi Tàu suốt. Cũng nhờ thu nhập của cô ấy mà mình có được cơ ngơi này đấy.

- Ông thật là may mắn. À mà Thu An đi đâu chưa về?

- Lại đi rồi! Đi theo giám đốc ký hợp đồng làm ăn. Giúp việc cho giám đốc cũng vất vả lắm! Đi luôn ấy mà. Nào uống nước đi xong ta dùng cái gì nhá. Rượu hay bia, hay cô ca? À quên, tôi cho ông dùng loại rượu này của nước ngoài, vợ mình nó đem về, nó bảo loại rượu “chồng uống vợ mừng”.

Nói rồi Đô mở tủ đem ra một bình rượu vàng sánh có tên nước ngoài. Tôi và Đô chưa kịp uống thì thằng con của Đô đi học về. Nó chả chào hỏi ai, đi thẳng vào căn phòng riêng của nó. Đô phải nhắc:

- Đây là bác Huy, bạn của bố. Chào bác đi.

Thằng bé chào lấy lệ: “Cháu chào bác” rồi chui tọt vào buồng. Lát sau nó quay ra bảo:

- Bố cho con mượn xe đi với thằng bạn xuống thầy giáo con một lát. Thầy bị ốm.

- Có thật đi thăm thầy giáo không?

- Dạ thật mà!

Vừa nói nó vừa chạy ra chiếc xe máy và nhảy phốc lên xe. Đô chỉ kịp nói với theo: “Đi cho cẩn thận”, rồi quay ra than vãn:

- Trẻ con bây giờ nó thế đấy ông ạ. Đi một bước là xe máy. Ra đường, về nhà cấm có biết chào ai. Sống ích kỷ, chỉ biết có chúng nó thôi. Thật là sướng quá hóa hư.

- Thì cũng do môi trường mà chúng ta tạo ra cho chúng mà thôi.

- Hì hì, đúng thế! Ngày xưa thầy giáo mình dạy: “Môi trường tạo nên tính cách” mà!

Hôm đó Đô kiên quyết giữ tôi ở lại ăn cơm. Thực tình tôi không muốn ở vì nghĩ ai sẽ làm món ăn cho Đô? Như hiểu cái ý nghĩ của tôi, Đô bảo: “Ông yên tâm, không phải nấu nướng gì hết, chỉ một cú điện thoại là khắc có món nhắm đưa đến tận nhà”. Quả đúng vậy, sau cú điện thoại chừng nửa tiếng đã có người gõ cửa mang món ăn đến. Một mâm thức ăn toàn đặc sản của rừng được bày ra thật thịnh soạn. Tôi hỏi:

- Không đợi thằng cu về cùng ăn à?

- Ôi dào, biết bao giờ nó về, ta cứ chén, tý nó về lúc nào ăn lúc ấy. Nhà này ăn kiểu ấy quen rồi, nhiều khi có ba người mà ăn thành ba đận, chả có giờ giấc nào cả.Cơ chế thị trường mà!

Hai thằng bạn thuở Trường Sơn với một mâm cỗ tú hụ mà tôi chẳng thấy cảm giác ăn ngon. Những câu chuyện quá khứ, tương lai đan xen nhau nhạt thếch. Quả là sơn hào hải vị đôi khi ăn chả ngon bằng bữa ăn rau muối! Tôi lại chợt nhớ đến bữa ăn với gia đình Đô, đủ cả vợ cả chồng cách đây hơn 10 năm về trước. Bữa ăn chỉ có thịt lợn luộc, canh rau muống với mấy quả cà muối mà nhớ đến tận bây giờ.

Ăn xong tôi xin phép về khách sạn còn nghỉ ngơi, chuẩn bị mai làm việc. Khách sạn của tôi ở nằm ngay cạnh con sông Lô. Đêm nay trăng sáng vằng vặc.Từ tầng cao của khách sạn phóng tầm nhìn ra toàn thành phố mới thấy Tuyên Quang đẹp huyền ảo và lung linh. Mặt sông Lô lững lờ trôi, ôm lấy bóng cây cầu. Những dãy núi mờ xa ôm viền lấy thành phố làm nên một phố núi rất đặc trưng. Định ngủ mà không ngủ được. Tôi đi xuống đường, ý định làm cuộc bách bộ giữa thành phố Tuyên Quang thơ mộng.

Tôi thong dong thả bước đi ngược bờ sông Lô mà không biết mình sẽ đi đâu. Chừng như đi được một đoạn đường khá xa, tôi đến một khu phố khá tĩnh lặng bên bờ sông. Không có nhiều ô tô đi lại, không náo nhiệt như những khu phố khác, nơi đây dường như chỉ dành cho những đôi trai gái yêu nhau, hay những người bạn tâm giao đến đây uống cà phê và hàn huyên câu chuyện. Đôi chân tôi cũng đã mỏi, tôi ghé vào một quán cà phê ở cuối phố. Quán này có mặt tiền rộng rãi, phía sau có không gian khoáng đãng. Chủ quán là một phụ nữ xinh đẹp niềm nở mời chào khách. Tôi ghé vào một ô nhỏ. Ô bên cạnh tôi đã có một đôi nam nữ đến trước. Chỉ cách nhau một bức vách nên những câu chuyện, những tiếng loạt xoạt đều nghe rất rõ. Tiếng người phụ nữ: “Thế thôi anh em còn phải về, đi mấy ngày nhớ thằng cu quá, không biết nó ăn uống thế nào?”. Người đàn ông: “Anh không muốn xa em”. Người phụ nữ: “Tham thế...”.

Không muốn ngồi nghe cái điệp khúc của mối tình vụng trộm, tôi đứng dậy trả tiền để về. Tôi bước ra đến ngoài đường thì đôi tình nhân ấy cũng vừa đi ra. Khi họ đứng lại bên quầy trả tiền thì tôi vô tình nhìn họ và bất ngờ nhận ra người phụ nữ kia rất giống với Thu An.Tôi không dám chắc điều ấy nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi nghi ngờ. Tôi đứng dưới bóng một gốc cây quan sát. Họ cùng bước ra đi về phía chiếc ô tô con nhưng người đi trước, người đi sau giữ một khoảng cách như một cô nhân viên đi hầu hạ sếp vậy. Đến bên xe cô gái lịch lãm: “Mời sếp lên xe”, sau đó cô mới lên ghế phía sau. Chiếc xe lao về phía trung tâm thành phố.

Về phòng ngủ, nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.Tôi nghĩ về Đô, về Thu An, về những năm khói lửa ngoài chiến trường.Trong thâm tâm tôi cầu nguyện cô gái kia sẽ không phải là Thu An.

T.Đ.K

 









Lượt xem: 144 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
57

Lượt truy cập:
380.404