QUANG KHÁNH VÀ VỌNG KHÚC NGƯỜI LÍNH. TRỊNH THANH PHONG
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2019 - 7:25

Không rõ Quang Khánh làm văn chương từ bao giờ nhưng khi ông đến với Hội Văn nghệ thì những tác phẩm ban đầu nộp để in lấy tiêu chuẩn xét kết nạp Hội đã khá dày dặn thậm chí có cái truyện còn nhuần nhuyễn, có tính chuyên nghiệp. Nhớ một buổi chiều cuối giờ làm việc, tôi đang loay hoay đọc cái truyện: Nắng về từ cõi vắng của Quang Khánh thì Mai Liễu đẩy cửa vào, thấy tôi đọc truyện của bạn ông cười bảo. Làm thủ tục kết nạp hội viên cho Quang Khánh được rồi, tay này hay lắm. Nói rồi Mai Liễu đưa lá đơn và tờ khai tóm tắt hồ sơ của Quang Khánh cho tôi.

Tôi lướt qua lá đơn và tờ khai lý lịch thấy Quang Khánh ghi rất rõ ràng: Sinh năm 1961. Quê quán: Đông Hưng - Thái Bình. Trú quán tại: Mỹ Lâm - Yên Sơn - Tuyên Quang. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp. Giảng viên trường Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang... Chả phải băn khoăn gì, tôi ghi luôn tên Quang Khánh vào danh sách đề nghị kết nạp hội viên. Khi đưa ra Ban Chấp hành phiên họp cuối năm, Quang Khánh đạt trăm phần trăm số phiếu đồng ý. Thường trực Hội tổ chức lễ kết nạp Quang Khánh vào Hội năm 1998.

Lạ, khi thành hội viên Quang Khánh lại lặn đi, viết rất ít và cũng ít qua lại Hội. Điều này cũng gây không ít lời ra tiếng vào. Có lẽ Quang Khánh cũng nghe được nhưng cứ lặng đi. Mãi đến năm 2000 Hội  thông báo tổ chức Trại sáng tác văn học với chủ đề: Văn học miền núi trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Quang Khánh là người đến ghi tên đầu tiên. Cuối tháng 10/ 2000 thì trại được chính thức khai mạc với tổng số 20 hội viên tham gia. Nội dung chương trình do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Văn nghệ Tuyên Quang triển khai, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà văn Trịnh Đình Khôi, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn Nguyễn Khắc Trường trực tiếp hướng dẫn hội viên của trại. Sau buổi  trang nghiêm (gọi là lễ khai mạc) trại viên chia từng tổ rồi cùng các nhà văn hướng dẫn trại đi các ngả khắp trên địa bàn tỉnh. Đi già một phần hai thời gian tổ chức trại mới trở về. Trại viên và các nhà văn hướng dẫn trại đều hể hả vì đến đâu cũng được bà con chăm lo chu đáo. Vui, không khí trại thật vui. Thế là anh em lại bắt tay vào việc. Các nhà văn, nhà thơ đọc tác phẩm và làm việc với từng trại viên vừa tận tình, vừa thẳng thắn. Buổi tổng kết trại cũng rất ngắn gọn. Trong bài phát biểu tổng kết trại nhà thơ Hữu Thỉnh khen: “Lần này Tuyên Quang mở trại có phá cách, không bài bản ầm ỹ như những trại trước nhưng kết quả rất khá. Về văn xuôi nổi lên những gương mặt mới rất chắc chắn như Quang Khánh, Vũ Công Định, Thùy Dung... Thơ có Tạ Bá Hương, Hoàng Kim Yến... Đặc biệt Tạ Bá Hương rất hy vọng, nó âm thầm, lặng lẽ như hạt giống tự bóc vỏ nảy mầm vậy...”  Và sau trại sáng tác ấy Báo Văn nghệ đã dành riêng một trang để công bố những tác phẩm khá của trại sáng tác này trong đó có truyện ngắn Yêu muộn của Quang Khánh. Vui hơn số báo đầu xuân năm 2001 truyện ngắn Yêu muộn lại được chọn vào top 10  truyện ngắn hay trong năm. Nhận báo Quang Khánh phi xe đến Hội khoe và tất nhiên hôm ấy anh em có một bữa say nhòe. Việc rồi cũng qua, cứ ngỡ có men này Quang Khánh sẽ hăng lên, ai dày ông lại lặn mất tăm. Nhiều người bảo: “Có lẽ Quang Khánh bằng lòng với chiến công nên ở vậy”. Tôi thấy bâng khuâng nhưng vẫn tin Quang Khánh không bỏ cuộc. Quả niềm tin của tôi là có thật. Biệt một thời gian dằng dặc, mãi đến năm 2018 Quang Khánh mới cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay với tít đề: Vọng khúc người lính. Tất nhiên tôi cũng được Quang Khánh tặng sách. Vọng khúc người lính chỉ vẹn 9 truyện ngắn được tập hợp lại nhưng dày dặn, in rất đẹp. Tôi lặng lẽ mở đọc, đọc liền mạch từ truyện: Chuyện của nó, Hai nửa hy sinh, Hốc lõm... đến Giỗ cha nuôi tất nhiên ở đây tôi được gặp lại Yêu muộn. Đọc xong gấp sách lại, rồi lại mở ra đọc lại. Cất sách đi tôi vẫn thấy vẳng bên tai những âm thanh lạ, lồ lộ trong tâm những gương mặt rất lính, rất đời. Tôi có cảm giác Vọng khúc người lính như cái phím đàn mà các truyện ngắn như những nốt nhạc cùng tấu lên một âm hưởng - Âm hưởng về những người lính trong trận mạc và sau thời trận mạc mà người ta vẫn gọi là hậu chiến. Cùng tấu lên trên phím đàn nhưng lạ lùng là khi lắng xuống mỗi nốt nhạc lại có bản sắc âm thanh riêng làm cho người thưởng thức cứ khắc khoải hoài. Có lẽ đây là nét khá đặc sắc trong truyện ngắn của Quang Khánh. Nói vậy cũng không sợ quá lời bởi bản thân mỗi truyện ngắn trong tập đều lắng chứa âm điệu đó. So sánh ba truyện: Chuyện của nó, Những nửa hy sinh, Yêu muộn thấy hiển hiện điều này. Ở Chuyện của nó kể về một đôi bạn mà nhân vật Tôi và Hiện. Hai đứa nhà quê thân nhau nhưng mỗi đứa một hoàn cảnh, một tính cách. Hiện nghịch ngợm, ngổ ngáo từ bé còn Tôi thì chỉn chu mẫu mực lại là con ông cháu cha ở quê. Lớn lên Hiện do hoàn cảnh bỏ học đi công nhân, Tôi nhập ngũ. Đường đời mênh mông mỗi người một ngả, ngày hết trận mạc nhân vật Tôi trở về, lọ mọ đèn sách tiếp tục sự nghiệp còn Hiện đi công nhân vẫn ở lâm trường. Có một cơ duyên hai người gặp lại nhau giữa thời bao cấp khi ấy Hiện đã khá đủ đầy nhờ tài vặt mà leo lên được chức trưởng phòng . Tình bạn của họ vẫn chân thành, Hiện luôn chăm lo cho việc học hành của bạn. Khi nhân vật Tôi ra trường thì một sự bất ngờ khác khi nhân vật Tôi có công cán ở một địa bàn cấp huyện để nghiên cứu giống cây.... họ gặp nhau ai ngờ Hiện lại làm Phó Chủ tịch huyện. Gặp nhau nhân vật Tôi khá bất ngờ, Tôi không thể ngờ rằng con người như Hiện mà lại leo cao như vậy. Nhưng khi bắt tay vào công việc thì nhân vật Tôi hoàn toàn khâm phục cung cách làm việc của Hiện. Mọi việc đều xuôi sẻ. Nhân vật Tôi rất ngưỡng mộ Hiện nhưng đùng một cái nghe tin Hiện xin nghỉ chức về làm tư, mở quán hàng. Họ gặp lại nhau, mọi thắc mắc trong nhân vật Tôi đang còn ngổn ngang thì được Hiện cắt nghĩa một câu ngắn gọn. “Làm lãnh đạo mà dốt, không theo kịp sự phát triển, cứ ôm ghế, sẵn tiền nhà nước tiêu bừa thì thành kẻ hại dân, hại nước, nghỉ đi làm việc khác có ý nghĩa hơn mà giúp được mình, lại lợi cho người, ông đừng băn khoăn...” Thời  gian lâu họ gặp lại nhau thì nhân vật Tôi được tận mắt chứng kiến cơ ngơi nhà Hiện. Bấy giờ anh mới òa ra lẽ. Ở đây cái chuyện văn hóa từ chức không hề nói thẳng ra nhưng người đọc đã tự thấy tính dự báo của nó. Chứng tỏ Quang Khánh có cái nhìn rất xa.

Trong Yêu muộn. Chủ đề câu chuyện cũng chứa đựng nội dung này nhưng mạch truyện được chảy về từ nhiều ngóc ngách đời sống nên câu chuyện phong phú hơn.  Một người lính tên Sinh, ông ta có một đường đời khá thuận, lại thông minh, nhập ngũ được đào tạo chính quy bài bản. Ông trở thành một sĩ quan và thăng tiến đến cấp trung đoàn trưởng. Vì thế đường tình duyên của ông bị chộp dựt, một ả con nhà quyền quý ở giữa lòng thủ đô rước ông về làm chồng. Cuộc hôn nhân diễn ra như tia chớp, khi ấy ông chỉ biết đón nhận đồng thời chính ông cũng cảm thấy bằng lòng. Có khi ông còn cho mình là người may mắn. Ông đã gửi niềm tin của mình vào nàng để xông pha trận mạc. Ở đơn vị khi làm đến cấp trung đoàn trưởng ông sống rất thẳng thắn nhưng hắc xì dầu với lính. Được cái sự hắc xì dầu của ông lại giữ được mạng sống, giữ được trận địa không để rơi vào tay địch vì vậy ông được anh em, chiến sỹ và cấp trên nể trọng. Thời gian đơn vị ở biên giới, nhân vật trong truyện là Tôi được ông quý mến vì cậu ta có chút năng khiếu nghệ thuật. Thời gian này lại có cô Khanh là giáo viên vùng núi thường lui đến chỗ ông, hai người dần dà trở nên thân thiết và thực sự ông có tình cảm với Khanh nhưng biết ông là người có gia đình lại hơn cô ngót hai chục tuổi nên Khanh giữ gìn chỉ dừng ở chỗ bạn bè, anh em. Họ thường qua lại với nhau, cái việc qua lại ấy loang rộng và đến tai vợ ông ở nhà. Dù nàng với ông chả đậm đà gì nhưng là vợ lại là con nhà quyền quý. Nàng đã bí mật tâu tố chuyện với cấp trên của ông. Thế là ông bị điều đi đơn vị khác. Mối liên hệ của ông với Khanh bị cắt đứt. Một lần ông về phép, vợ ông lúc này đã là một chủ nhiệm cửa hàng quốc doanh ngay giữa lòng Hà Nội. Ông mới chân ướt chân ráo về nhà bà đã lạnh lùng nói: “Bấy nhiêu năm ông đi xa, mẹ con tôi ở nhà tự nuôi nhau, tiền trợ cấp của ông người ta gửi về tôi cất và mua được chỉ vàng đây, ông giữ làm kỷ niệm. Ông Sinh cầm chiếc nhẫn mà thấy trong lòng chua chát... Chả nhẽ ngần ấy năm xông pha máu lửa mà chỉ được vợ ông quy ra bằng chỉ vàng...” (tr.151, 152). Từ đấy ông như thấy mình bị thừa ra trong ngôi nhà, sự thừa thãi ấy để mỗi ngày ông tỏ ra sự thật. Người vợ này và cả hai đứa con đều không phải của ông mặc dù bấy nay chúng vẫn gọi ông bằng bố. Ông tìm bằng cớ và quyết định đưa đơn ra tòa. Với những lý do sát đáng tòa phải chấp nhận nhưng người nhận lá đơn lại mà cả với ông muốn xong việc này ông phải có ngần ấy, ngần ấy cây... Khi đó người ông gai lên, ông không ngờ bao nhiêu năm đi đánh giặc lại để người ta mua bán cả việc gia đình ông đổ nát. Máu ông sôi lên nhưng ông kìm và hẹn người giữ lá đơn ly dị đó vào một giờ cuối chiều ở ngõ phố. Người đó đến đúng hẹn, ông lạnh lùng thoi vào mặt anh ta những quả đấm tạ rồi khoác ba lô về đơn vị. Chuyện tưởng vậy là xong, ai dày qua tay vợ ông, tay này phát đơn kiện và lập tức ông thua cuộc. Ông bị hạ chức và cho về phục viên. Ông không hề phàn nàn và khoác ba lô một mạch về quê. Chưa tính được việc gì, vợ con đã gọn trong cái giấy ly hôn tòa đã ký, sự nghiệp thì rành trong cái quyết định phục viên. Đang bâng khuâng giữa bộn bề họ mạc thì Khanh xuất hiện. Ông ngẩn người nhưng Khanh thì bình thản. Khanh bảo: “Bấy nay em vẫn tỏ mọi bề trong hoàn cảnh của anh...”  và họ có tình cảm rồi gắn bó với nhau ở đoạn đời còn lại mà tác giả đặt cho tít đề của câu chuyện là Yêu muộn. Khi người lính trong truyện có ngôi xưng là Tôi gặp lại ông Sinh người chỉ huy tài giỏi của mình thì thấy gia đình ông đã bề thế, một cơ ngơi khá đầy đủ tròn đầy. Rồi câu chuyện được vỡ òa ra cái lẽ: Con người ta sống phải có bản lĩnh, phải biết chấp nhận sự thật, đối mặt với sự thật thì mọi sự cũng qua và mình mới được sống thật cuộc sống của mình. Cái kết của Yêu muộn

khá đậm đặc và sáng ngời một bản lĩnh sống làm người - Đó chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta. Đọc đến đây tôi chợt nhớ ý thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Đứng trước biển đừng nhìn huy chương trên ngực/Mà phải hỏi mình đã biết bơi chưa...”  Ở Yêu muộn, Quang Khánh đã làm được điều này. Ông Sinh đã biết bơi và ông đã tự bơi ra biển để có tình yêu, hạnh phúc.

Sang đến truyện ngắn Những nửa hy sinh. Nội dung câu chuyện vẫn bám chặt chủ đề: Vọng khúc người lính nhưng ở chuyện này thì cái nốt nhạc trên cùng phím đàn ấy được ấn mạnh nên âm điệu của câu chuyện không lan rộng, lắng xuống mà vụt lên cao ngất, nó làm cho người đọc bàng hoàng thậm chí còn e ngại nhưng khi độ cao đến đỉnh điểm thì tự nhiên âm điệu ấy lại ngưng đọng, lững lờ rồi tỏa ra lan xa rồi lắng xuống êm đềm làm cho người đọc tọa hưởng trọn vẹn âm điệu Vọng khúc người lính và nội dung câu chuyện cứ hé lộ dần. Ấy là mối tình của đôi lứa yêu nhau trong thời chiến (Nhiên và Quang). Nhiên là cô giáo, Quang là kỹ sư nhập ngũ ngày biên giới đỏ lửa. Trước ngày Quang nhập ngũ họ đã trao cho nhau tất cả. Quang đi, Nhiên ở nhà mang thai. Thời ấy chuyện chửa hoang còn ghê gớm, gửi thư cho Quang để nói sự thật thì sợ vả chiến tranh nơi súng nổ đầy bất chắc. Thế là Nhiên âm thầm chịu đựng một mình, Nhiên sẵn sàng chấp nhận kỷ luật để giữ đứa con trong bụng cho Quang. Sự nhẫn nhịn ấy của nhiên được anh Suất một người lính thương tật làm bảo vệ của trường tường tỏ. Anh đã nghĩ ra cách giả đi đăng ký để cứu Nhiên khỏi bị kỷ luật. Việc đó thành, Nhiên sinh con và hai người đóng vở ở cùng nhau.

Ngày Quang trở về, tin lành tin dữ, Quang đến trường tìm Nhiên, sự thể lồ lộ khi thấy Nhiên có con và sự hiện diện của anh Suất. Máu lính bốc lửa, Quang định thoi vào mặt anh Suất quả tạ rồi biến nhưng kẻ ra đòn mà không có đối thủ thì tự nhiên vô hiệu. Quang thẫn người trước thái độ điềm nhiên của anh Suất. Và sau khi tỏ câu chuyện anh Suất kể, lại rõ hơn anh Suất là thương binh, chiến tranh đã lấy đi báu vật của anh, anh là con gà thiến. Quang cảm phục và xúc động. Hai người lính đổ bóng vào nhau, khi ấy Nhiên dắt con đến và họ ôm lấy nhau. Hạnh phúc trong ngôi nhà bấy nay anh Suất và Nhiên vẫn đóng vở được trả lại cho Quang. Từ đó anh Suất được vợ chồng Quang - Nhiên tôn làm anh cả trong gia tộc. Kết thúc truyện ấm áp đầy thuyết phục. Vậy mới nói: Người đọc vẫn tọa hưởng trọn vẹn âm điệu: Vọng khúc người lính. Song vẫn trên cái phím đàn này những nốt nhạc kế vào Vọng khúc người lính là những truyện như Hốc Lõm, Miên, Nắng về từ cõi vắng, Giỗ cha nuôi... Quang Khánh lại muốn bày tỏ thái độ của mình về lẽ đời, sự sang hèn, lòng hiếu thảo của con cái với cha ông... Giỗ cha nuôi là một ví dụ. Câu chuyện gói trong gia cảnh nhà ông Vạng, ông Vạng sinh được bốn người con đặt tên là Minh, Mẫn, Sáng, Suốt và đứa con ông nhặt được cùng thời gian đẻ thằng Sáng trên đường ở trạm xá về. Ông đặt tên nó là thằng Hiện. Ông không phân biệt và đều coi Hiện như con đẻ. Nhưng rồi trải tháng năm Hiện cũng nhận ra thân phận mình, anh bỏ học ở nhà làm lụng, mười sáu tuổi Hiện tình nguyện đi bộ đội, xong nghĩa vụ về lấy vợ, bấy giờ vợ chồng ông Vạng cũng già yếu nên đành để Hiện tự lập. Mọi sự rồi cũng êm, vợ chồng ông Vạng cho vậy cũng là vẹn toàn. Con cái đứa nào cũng có gia cảnh vì vậy khi qua đời, lại đi đột ngột ông bà cũng không kịp dặn dò gì. Điều này cũng là nỗi khổ đeo đẳng suốt đời Hiện.  Hàng năm đến ngày giỗ cha, các anh chị đều sợ thiệt và lờ tịt chả bàn bạc gì. Hiện với tấm lòng hiếu thảo đến hỏi ông anh cả, ông lưỡng lự rồi bảo chú cứ bàn với thằng Sáng bởi khi sống ông bà ở với nó. Hiện đành làm theo, Sáng lưỡng lự nhưng khi thấy Hiện bảo có con lợn tạ thì Sáng nhoắt tính xui Hiện bán rồi đưa tiền cho mình để làm giỗ. Việc xong, đến ngày giỗ thì anh em lục đục. Mọi người đổ tội cho Hiện cấu kết với Sáng làm giỗ to để lấy tiền làng đến viếng, bỏ qua quyền hành của người anh cả. Đám giỗ om sòm, Hiện từ lòng thành với cha mẹ lại mang tiếng xấu, anh lẳng lặng ôm mặt đến mồ cha quỳ phục... Ở nhà Sáng mấy anh em vẫn cãi vã lộn. Minh (người anh cả) rút chân nhang cun cút kéo mấy đứa em ra khỏi nhà Sáng. Khách khứa vãn dần. Ngoài mộ Hiện vẫn quỳ vái, nước mắt ràn rụa anh chỉ đau vì ngày giỗ mà anh em như vậy thì cha mẹ biết ngụ ở chỗ nào!... Kết thúc câu chuyện chua chát và tự nó cho ta thấy một thông điệp về đạo lý của con cái đối với cha mẹ ấy là tình máu mủ, anh em phải có trên có dưới để đồng lòng thờ cúng cha mẹ. Giỗ cha nuôi phản ánh đậm đà thông điệp đó.

Hòa âm cùng những thông điệp này các nốt nhạc trên phím đàn: Vọng khúc người lính cứ nhịp theo cung bậc ngân lên lúc sâu lắng, lúc rộn ràng, lúc lắng đọng như: Người sống, Miên, Nắng về từ cõi vắng, Hốc Lõm. Chuyện nào cũng tròn vẹn, sâu sắc. Đặc biệt là Hốc Lõm. Có thể nói Hốc Lõm là một truyện ngắn hay, nó là cái đinh của Vọng khúc người lính. Truyện kể về số phận của con muỗi và số phận con người: Hiện - một kỹ sư cầu đường ra trường được điều về một nơi khuất nẻo, heo hút, các kiến thức anh học được thành vô nghĩa bởi xung quanh nơi anh ở toàn rừng, chỉ phù hợp với những tay kỹ sư lâm nghiệp. Loay hoay mãi anh cũng phát hiện ra những vết lõm ổ gà ổ chó ở trên con đường rừng thế là có việc làm. Chiến tranh biên giới Hiện đi bộ đội, những hốc lõm trên mặt đường ám ảnh theo và chính những hốc lõm này đã cứu Hiện thoát chết sau quả cối ụp xuống con suối cạn. Hiện kịp chui vào cái hốc lõm ven suối mà sống sót. Cũng chính ở đây anh tình cờ gặp một con muỗi, một thứ ký sinh trùng có cuộc đời chẳng vẻ vang gì trú trong cái hốc lõm. Con muỗi cái hoàn thành bổn phận bản năng đi hút máu rồi đẻ ra đám bọ gậy. Đám bọ gậy lại hóa muỗi tiếp tục vòng đời con muỗi nhưng hại thay đám bọ gậy này khi sinh nở trong cái vũng lại gặp mùa hè, nóng làm chúng bị tiêu diệt chỉ còn sót lại vài con, may gặp cơn mưa, đám bọ gậy thoát chết nhưng chúng bị cuốn ra sông làm mồi cho cá chỉ may có một con trú vào được cái hốc lõm trong cái mảnh sốp nổi lều bều ở sông, nó sống sót và thành con muỗi cái. Đêm đêm lại vo ve đi hút máu và sinh nở thêm đám bọ gậy...

Hiện ra quân, về lại bám cung đường nhưng ba bốn tháng vẫn chưa được cấp sổ gạo. Hiện nhếch nhác tìm đến cửa hàng lương thực và gặp một người bạn cũ có tên là Lan Đít Vịt. Lan như bà hoàng trước cái cửa hàng lương thực to tướng. Lan tính cách chiếm đoạt Hiện. Họ thành vợ chồng - Nhờ Lan là con ông cháu cha Hiện cũng nhanh chóng được đề bạt lên làm Giám đốc Công ty TY SUCO. Họ ở với nhau nhưng vô sinh. Suốt thời gian hạnh phúc ấy cái hốc lõm và con muỗi cứ theo bám Hiện. Có lần Hiện còn bị nó bám để hút máu, nhờ vợ Hiện đi về khuya con muỗi trốn qua cửa thoát ra ngoài nhưng lập tức nó bị con dơi phủ cánh nuốt vào bụng. Kẻ ăn bám bị tiêu diệt. Chuyện cái hốc lõm và con muỗi cứ ám ảnh Hiện. Nhân một bận Hiện bị sốt rét đi bệnh viện khám, Lan theo chăm sóc vì bệnh ở vùng sốt rét bác sĩ yêu cầu xét nghiệm cả người chăm sóc. Họ phát hiện ra Hiện ngoài căn bệnh sốt rét còn bị HIV. Bác sĩ thông báo là bị lây qua đường máu của vợ vì Lan đã tiêm chích lâu năm. Hiện điếng lặng và ra viện. Về nhà tĩnh dưỡng, một hôm Hiện bảo vợ nấu nước thơm thả vào bồn để hai vợ chồng tắm đôi. Vợ Hiện làm theo. Họ cùng nằm trong bồn tắm, Hiện mang theo chiếc đài cát sét để mở nhạc vừa tắm, vừa nghe. Hiện bảo vợ cắm điện cho đài hát bản nhạc cổ điển. Bản nhạc vang lên, nước thơm trong bồn ngập lên, họ mê mê, chợt Hiện buông rơi chiếc đài, Điện phóng ra và họ chết lịm. Khi ông bác sĩ đến thăm bệnh thì chỉ kêu giời. Mọi người ùa đến. Mẹ Hiện run rẩy, chua chát thở ra: “Con ơi! Ngày xưa mẹ đẻ con, nuôi con trong cái tăng xê mà con sống, sao bây giờ cái bồn tắm đẹp thế con lại chết!”. Chuyện kết thúc vậy.

Nếu lướt đọc thì chỉ thấy chữ nghĩa câu chuyện chơi chơi như vậy nhưng ngẫm thấy chua chát, ở Hốc Lõm Quang Khánh có một thông điệp lớn là con người ta sống ở đời phải tự lập, đừng dựa bóng, đừng làm kẻ sống nhờ... làm kẻ sống nhờ, dựa bóng có thể làm nên ông nọ bà kia nhưng kết cục cũng chỉ là con muỗi. Hốc Lõm khá đặc sắc vì trên cùng một cốt truyện lại như thấy hai câu chuyện. Chuyện về cuộc đời con muỗi và chuyện về cuộc đời của Hiện. Hai nhưng là một bởi kết truyện đều chung một thông điệp như đã nói trên. Có lẽ đây là cái lạ, cái tài hoa của Quang Khánh. Tuy nhiên các truyện trong tập cũng không thể tránh được những hạt sạn ấy là những câu văn dài của Quang Khánh đôi khi cũng làm cho mạch truyện quanh co, dù câu văn rất hay nhưng cũng không tạo khí truyện mạnh. Lại nữa đôi khi Quang Khánh hơi lạm dụng tên người. Một tập truyện mà có tới ba bốn cái truyện có tên nhân vật là Hiện. Song những hạn chế này cũng không làm người đọc mất hứng thú. Có thể khẳng định: Vọng khúc người lính là tập truyện ngắn hay, có tính chuyên nghiệp trong nghề văn. Tin rằng ở tuổi sáu mươi nhưng Quang Khánh còn viết tiếp.

Những ngày nóng 5/2019

T.T.P









Lượt xem: 77 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
38

Lượt truy cập:
380.403