TỔ QUỐC NƠI ĐẦU SÓNG. BÚT KÝ CỦA HÀ LINH
Thứ 4, ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 8:19

Chiều đầu tháng Tư, Quân cảng Cam Ranh nắng như đổ lửa. Tàu Quân y 561 kéo hồi còi dài chào tạm biệt đất liền và 2 hàng bộ đội hải quân trên cầu cảng, đưa đoàn công tác số 3 của Bộ Tư lệnh Hải quân ra thăm quân và dân Trường Sa.

Biển êm đến nỗi mấy chị người Hà Nội bảo “không bằng sóng nước Hồ Tây”. Chuyện, tháng ba bà già đi biển - ngư dân đã đúc kết từ bao đời! Trong đoàn lần này, ngoài đại biểu các tỉnh và một số cơ quan Trung ương, còn có các cựu chiến binh cao tuổi, cả sư bà tuổi ngoại bảy mươi cùng đoàn phật tử sắp vào tuổi xưa nay hiếm.

Nằm sát sàn tàu nghe tiếng máy rì rầm cần mẫn ngày đêm và chương trình phát thanh về biển đảo qua chiếc loa nội bộ, mọi người quên nhanh cái bứt rứt của tình trạng không sóng điện thoại, không internet. Dường như mọi suy nghĩ, cảm xúc đều tập trung về Trường Sa, về một sợi dây vô hình mà rất đỗi thiêng liêng nối đất liền với biển đảo - Tổ quốc nơi đầu sóng.

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.

 

Sau đêm thứ 2 trên biển, loa phát thông báo của sỹ quan điều hành: “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu. Chuẩn bị thả neo”. Thế là chộn rộn, háo hức. Ai cũng hồi hộp chờ mong phút giây được đặt chân lên điểm đến đầu tiên: đảo Đá Lớn C. Đây là đảo chìm,  thuộc xã đảo Sinh Tồn, nằm trên bãi đá ngầm của nền san hô ngập nước. Đá Lớn gồm 3 điểm đảo A, B và C, như một thế chân kiềng vững chắc.         

Nhìn từ xa, đảo là 2 ngôi nhà lâu bền màu vàng nổi bật giữa trùng dương xanh thẫm. Nhà lâu bền là công trình thấm biết bao mồ hôi, tâm sức và cả máu của công binh, xây dựng bằng đá kết hợp bê tông cốt thép, có 2 tầng lầu; vững chãi giữa trùng khơi.

Mới hơn 6 giờ sáng, nắng đã gay gắt. Bộ đội Hải quân đã đứng chờ sẵn nơi cầu tàu đón thủ trưởng và đoàn công tác. Những gương mặt trẻ trung sạm nắng, nụ cười nào cũng rất tươi. Chưa biết nhau bao giờ nhưng phút gặp mặt, ai cũng mừng vui như đã hẹn hò từ lâu lắm:

- Các đồng chí có khỏe không? Chờ chúng tôi đã lâu chưa?

- Chờ từ hôm nghe tin có đoàn ra ạ. Các đồng chí có say sóng không?...

Những bàn tay xiết chặt như muốn truyền hết tình cảm, sức mạnh từ đất liền đến cán bộ và chiến sỹ trên đảo. Lời chào nồng nhiệt mà rưng rưng, nghèn nghẹn. Lần đầu bước chân trên đảo, hít căng lồng ngực không khí của biển khơi thấy xúc động đến thiêng liêng. Ai cũng phấn khởi thấy bộ đội rắn rỏi, thấy đảo trồng được rau xanh, có máy lọc nước sinh hoạt, máy phát sóng truyền hình, điện năng lượng mặt trời. Thượng úy Đặng Đình Hùng, chỉ huy trưởng đảo báo cáo tình hình trên đảo và khẳng định dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sỹ trên đảo vẫn nêu cao quyết tâm, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng như Đá Lớn C, các đảo chìm Cô Lin, Thuyền Chài đều kết cấu bằng nhà lâu bền vững chãi giữa biển khơi. Đảo nào cũng có khu tăng gia với vườn rau xanh tốt đủ loại và chuồng nuôi lợn, vịt… Nghe nói, vịt nuôi trên đảo là vịt giống từ trang trại một nông dân ở Tiên Lãng, Hải Phòng, đã quen nước biển. Thảo nào, chúng cứ tung tăng như trong ao trong ruộng nơi đất liền.

Rau trồng nơi đảo chìm là cả một kỳ công. Đất và hạt giống mang từ đất liền. Nước chắt chiu từ tiêu chuẩn mỗi ngày một chiến sỹ. Ở đây, nước ngọt thuộc loại quý hiếm nhất, mỗi giọt đều có nhiệm vụ. Tự hào giới thiệu vườn rau cải, rau muống, mồng tơi, lá lốt xanh um trên đảo Thuyền Chài C, Thượng úy Hoàng Văn Thạo quê ở Hải Phòng cho biết bộ đội tăng gia không chỉ tạo nguồn thực phẩm cho mình mà còn hỗ trợ cho ngư dân đến đánh bắt cá trong khu vực. Năm 2018, đảo đã hỗ trợ ngư dân gần 3.000 kg rau xanh, hơn 2.000 kg cá và hỗ trợ đồ ăn cho các ngư dân gặp nạn trên biển.

Đảo xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, đời sống khó khăn là thế; nhưng đảo ăm ắp tình người. Bác sỹ Trần Hải Dương, sinh năm 1978, quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình đã có nhiều năm công tác ngoài đảo. Trước khi đến Thuyền Chài, anh từng ở Đá Tây, Đá Thị. Anh kể có lần, ngư dân bị thương nặng đưa vào đảo, chỉ kịp sơ cứu rồi báo cáo lên trên, máy bay của Hải quân ra kịp vận chuyển ngư dân vào bờ tiếp tục điều trị. Ngư dân nào cũng coi đảo như nhà, thường xuyên vào xin hỗ trợ thuốc uống, nước ngọt, thức ăn.

Ăm ắp tình người nên mấy năm trước cũng ở đảo Thuyền Chài, có cô phóng viên trẻ tên Cẩm Vân của Báo Khánh Hòa ra công tác, đã đem lòng nhớ thương đảo trưởng. Rồi nằng nặc xin đi đảo. Giờ họ đã thành gia đình nhỏ hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi.

Ngày thứ ba của hải trình, tàu đi vào khu vực Gạc Ma. Trong ca bin, phó trưởng tàu Nguyễn Văn Quyết đưa tôi chiếc ống nhòm: Chị nhìn bằng cái này sẽ thấy nhiều thứ. Quả thật, trước mũi tàu không chỉ là biển bao la như mắt thường vẫn thấy. Trước mũi tàu chính là đảo Gạc Ma. Tâm trí tôi vụt hiện về câu chuyện 64 chiến sỹ quả cảm hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988. Ống nhòm nhòe đi, không còn thấy đảo Gạc Ma phía trước, chỉ thấy những hình ảnh từ hơn 20 năm trước, bộ đội ta trúng đạn thù gục xuống, tay vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc thiêng liêng…

Đoàn công tác tổ chức ngay trên tàu một lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma năm 1988. Giữa biển khơi nhưng vẫn đầy đủ hương án, mâm ngũ quả, vàng tiền, vòng hoa. Từ hôm tàu rời cảng quốc tế Cam Ranh, Chính trị viên tàu 561 có sáng kiến nhờ các thành viên đoàn công tác gấp hạc giấy. Giờ mới biết hạc thay cho hoa đăng thả trên biển, cầu chúc anh linh các liệt sỹ được siêu thoát, phù hộ cho biển đảo quê hương thanh bình, chủ quyền Tổ quốc được giữ vững.

Trong hương khói thiêng liêng, thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Ủy viên Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa được đoàn công tác ủy nhiệm làm chủ lễ. Lời khấn cũng là lời tri ân vang xa trên mặt sóng, vọng cả trời xanh, cầu mong các liệt sỹ yên nghỉ, phù hộ cho biển đảo quê hương luôn vững vàng trước mọi phong ba, mọi âm mưu thôn tính của nước ngoài. Hàng trăm con hạc giấy được thả trắng một vùng biển màu lam xanh. Những trái tim thổn thức, những giọt nước mắt nhớ thương hòa vào lòng biển, mang theo hơi ấm của đất liền ru giấc ngủ các anh hùng liệt sỹ. Trên sóng nước mênh mông, hạc trắng và hương hoa cuộn thành vòng tròn trôi về phía Gạc Ma...

Lễ tưởng niệm liệt sỹ ở Gạc Ma.

 

Nếu như các đảo chìm chỉ là những ngôi nhà lâu bền kiên cố, thì các đảo nổi rất nhiều cây xanh, có trường học, trạm xá, nhà văn hóa và các công trình tâm linh. Nam Yết được gọi là đảo dừa, vì ở đây có rất nhiều cây dừa xanh tốt. Các đảo Đá Tây A, An Bang, Sinh Tồn có nhiều bàng vuông, cây phong ba, nhàu, vối cổ thụ…, có cả những cây đa búp đỏ mang từ đất liền. Mấy năm trước, đoàn cán bộ tỉnh Tuyên Quang đã mang cây đa giống Tân Trào tặng đảo Sinh Tồn, Trường Sa và một số đảo nổi khác. Từ mạch nguồn cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, đa đã bén rễ và bắt đầu tỏa bóng nơi hải đảo như lời khẳng định: Đất liền và Tuyên Quang luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa.

Tại đảo Đá Tây A, trung tá chỉ huy trưởng Vũ Văn Xanh khoe, riêng quý 1 năm nay, cán bộ chiến sỹ và các bộ phận trên đảo đã trồng được 480 cây xanh các loại và gần 2 tạ rau xanh. Trung tá, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn Trần Văn Quyển cũng cho biết, cùng với trên 1.500 cây xanh các loại, đảo còn trồng được trên 100 nghìn mét vuông cây muống biển, đậu dại để giữ cát… Nhớ lúc ở đảo An Bang, thấy tôi chăm chú lấy khuôn hình trái bàng vuông trên tán lá cao, đại tá Hoàng Quang Hà, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - trưởng đoàn công tác đã “can thiệp”, gọi chính trị viên đảo An Bang Nguyễn Hồng Tiến:

- Muốn quả bàng phải hỏi chính

trị viên.

Chính trị viên hồ hởi “chị đi theo em”. Rồi dẫn về phòng làm việc, mở tủ, vẻ rất cẩn trọng lấy ra 1 trái bàng vuông khô:

- Tặng nhà báo. Về cho vào vỏ hộp sữa ươm ra rễ rồi hãy trồng.

Tôi suýt choáng. Cái quả bàng khô khốc trong đất liền quét đi thành rác, ở đây quả bàng vuông khô được nâng niu cất giữ tận tủ chính trị viên. Nghe nói, bộ đội ở đảo không bao giờ tự ý hái quả, cứ để khô trên cây rồi cất làm cây giống, hoặc tặng khách quý từ đất liền. Mới càng hiểu, cây xanh trên đảo vô cùng giá trị. Các đảo đều đưa nội dung trồng cây xanh thành một nhiệm vụ không thể thiếu. Nên sân chùa, sân nghĩa trang liệt sỹ, Đền thờ

Bác Hồ hay sân trường học, nhà văn hóa trên đảo đều rợp bóng cây xanh. Màu xanh trên đảo làm cái nắng quanh năm giữa trùng khơi dịu đi nhiều. Cây xanh trên đảo cũng góp phần làm vững chắc thêm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Vườn rau xanh trên đảo Đá Tây A.

 

Chuyến đi lần này có đoàn Phật tử chùa Côn Long, Nam Định. Họ đến Nam Yết để cúng dường và làm lễ an vị tượng Phật. Đại đức Thích Trung Hiếu dẫn đầu đoàn phật tử không ngớt trầm trồ: các đảo mình đẹp quá, thiêng liêng quá. Chùa trên đảo cũng chính là một dấu mốc chủ quyền.

Xúc động nhận những phần quà từ đất liền, chính trị viên đảo Nam Yết, Trung tá Nguyễn Văn Vương dõng dạc hứa: Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sỹ trên đảo vẫn nêu cao quyết tâm bảo vệ toàn vẹn đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng tôi càng tin lời hứa ấy khi đến viếng nghĩa trang liệt sỹ trên đảo. Trong nắng chiều, hàng bia mộ trắng ghi rõ những dòng tên rất trẻ khiến mắt ai cũng đỏ hoe. Lại nhớ lần viếng nghĩa trang liệt sỹ Thanh Thủy (Hà Giang) năm trước, có cựu chiến binh thốt lên đầy xót xa: Nhiều liệt sỹ sinh những năm 60, chết trẻ quá! Giờ lại thấy ở Trường Sa có những liệt sỹ sinh năm 90, 94, niềm xót đau như càng tăng thêm. Mới càng thấm thía, độc lập tự do là vô cùng quý giá, phải gìn giữ từng ngày, từng giờ, bằng cả sinh mạng của lớp lớp thế hệ người Việt ta.

Hiện nghĩa trang đảo Nam Yết có đến 5 ngôi mộ. Các đảo Sinh Tồn, Trường Sa đều có nghĩa trang liệt sỹ. Lòng biển ở Gạc Ma, Tư Chính, Phúc Tần, Phúc Nguyên cũng đang ôm ấp những liệt sỹ đã hòa mình vào đại dương. Biển Đông đang ngày đêm ru giấc ngủ các anh. Mỗi đoàn công tác ra đảo đều đến viếng nghĩa trang, làm lễ tưởng niệm ở Gạc Ma, Tư Chính, Phúc Tần, Phúc Nguyên… tri ân và cầu chúc các liệt sỹ yên nghỉ, phù hộ cho biển đảo quê hương thanh bình.

Thượng tọa Thích Giác Nghĩa là một trong những người tham gia trùng tu các ngôi chùa ở quần đảo Trường Sa. Bắt đầu là chùa Trường Sa lớn, sau là các chùa đảo Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Song Tử Tây. Đêm giao lưu với quân dân đảo Trường Sa, ông tâm sự mà như tuyên bố: Hồi ông ra đảo lần đầu, có phóng viên nước ngoài phỏng vấn. Đại khái, ra đảo tiền tiêu có sợ hòn tên mũi đạn? Ông trả lời, đảo là nhà, biển cả là quê hương. Còn đảo, còn chùa là còn chủ quyền. Dẫu tên rơi đạn lạc thì cũng là vì Tổ quốc.

Câu chuyện của nhà tu hành như tiếp thêm quyết tâm cho quân và dân trên đảo. Cũng khiến tôi nhớ hôm trước ở đảo Đá Tây A có ngôi đền thờ khắc bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt, ở đảo Nam Yết có tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, như tiếp thêm sức mạnh tâm linh cho những người giữ đảo, khẳng định đảo này là của ta, biển này là của ta.

Điểm đến cuối cùng của hải trình là Nhà giàn DK 1/11 Tư Chính. Chương trình phát thanh nội bộ trên tàu vang lên giọng đọc của nữ phóng viên Báo Hải quân Thanh Thủy, lúc thánh thót về lịch sử xây dựng Nhà giàn, về tiềm năng kinh tế của thềm lục địa phía nam; lúc trầm xuống rưng rưng về sự hy sinh của những cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn đã hòa mình vào lòng biển. Chúng tôi vừa nghe vừa cùng nhau gấp hạc giấy, nắn nót vuốt các đường nét thật phẳng, để dáng hạc thật thanh cao, kiêu hãnh. Mỗi động tác như gửi theo biết bao tình cảm biết ơn, lòng tri ân những người đã bỏ mình vì chủ quyền biển đảo.

Trên loa, tiếng sỹ quan điều hành mời thủ trưởng và các đại biểu đoàn công tác lên boong tàu tiến hành lễ tưởng niệm liệt sỹ. Lại rất cẩn thận hương án, vòng hoa, lễ vật đầy trang trọng, thành kính. Diễn văn ca ngợi sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ với tinh thần “còn người còn Nhà giàn” khiến ai nấy đều xúc động mãnh liệt. Các đại biểu nữ mắt đỏ hoe, thổn thức. Những cựu chiến binh ngả mũ, mái đầu rung rung những sợi bạc, chiếc mũ trong tay cũng rung rung. Các nhà tu hành mải miết tụng kinh cầu cho vong linh liệt sỹ siêu sinh tịnh độ.

Mỗi hạc giấy được thả xuống biển kèm 1 cành hoa cúc - lạ thế, sau chục ngày lênh đênh trên tàu đầy nắng gió vẫn tươi nguyên. Ai nấy đều chắp tay thành kính dõi vào lòng biển mênh mông, gửi muôn ngàn lời tri ân tự đáy lòng. Cách mạn trái tàu chừng 500 m, cán bộ chiến sỹ trên nhà giàn DK 1/11 cũng đã sắp hàng nghiêm trang tự bao giờ. Chắc họ đang thầm hứa với các liệt sỹ đã hòa mình trong lòng biển, sẽ bằng mọi giá giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lại là những cái xiết tay, cái ôm thật chặt. Cựu chiến binh Nguyễn Bá Hiểu, nguyên là chiến sỹ thuộc Ban quản lý dự án Công trình DK 1 hôm nay có lẽ là người nhiều cảm xúc nhất. Từ hơn 20 năm trước, ông cùng đồng đội đã có mặt tại đây để xây dựng các nhà giàn trên biển. Đây cũng là công trình đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh từ năm 2012. Lần này ông đưa cả người bạn đời ra thăm Trường Sa để thực hiện tâm nguyện của cả 2 vợ chồng: nhìn lại công trình ông đã dồn hầu hết tâm huyết thời trẻ tuổi, đồng thời cho bà chứng kiến “chiến trường” xưa của chồng - nơi đã có lần bà thoáng chút hoài nghi “có gì mà ở ngoài đó lâu thế”.

Hơn 1.300 hải lý, đoàn công tác đã đến được 9 điểm, cả đảo chìm, đảo nổi và Nhà giàn. Điểm đến nào cũng là hân hoan xúc động khi gặp mặt và đầy bâng khuâng lưu luyến lúc chia tay. Những phần quà tặng từ đất liền, những câu thơ, lời hát, chuyện tâm tình cùng nhau như những người thân thiết, ruột thịt, và rất nhiều cảm xúc. Có lẽ trong thời bình này, hiếm thấy ở đâu, tình người, tình quân dân đầy thương yêu thắm thiết đến thế. Cũng ở nơi đầu sóng này, những tình cảm thiêng liêng về Tổ quốc, về  trách nhiệm, tình yêu biển đảo tiền tiêu rất rõ ràng, mãnh liệt.

Để nhiều ngày sau khi rời tàu 561, trong tôi vẫn văng vẳng lời hứa của Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa lúc đọc diễn văn kỷ niệm 44 năm giải phóng Trường Sa trên đảo Sinh Tồn: Nguyện nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; và lời hứa của trưởng đoàn công tác: Luôn sát cánh cùng biển đảo tiền tiêu…

H.L









Lượt xem: 152 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
7

Lượt truy cập:
381.743