CHÔNG CHÊNH CAO NGUYÊN ĐÁ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN
Thứ 4, ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 8:19

Tiễn mọi người trong đoàn đi hỏi vợ cho thằng Nhặt ra về, ông Tuấn thong thả bước vào nhà tắm. Nước từ chiếc bình nóng lạnh hiệu ARISTON phun đều đều qua chiếc vòi hoa sen, chảy rào rào khắp cơ thể, giúp ông tỉnh táo sau chuyến đi lên tận huyện Xín Mần - Hà Giang, phối hợp cùng đồn biên phòng Cốc Pài hỏi vợ cho thằng Nhặt.

Lên giường đã lâu, ông Tuấn vẫn không ngủ được, bà Oanh cứ nghiêng bên này lại xoay bên kia, cho dịu cơn đau từ bệnh xương khớp đang hành hạ. Bên ngoài tiếng con chó cắn ma cứ nhấm nhẳng, lúc thì tru tréo sủa ông ổng, lúc lại rên ư ử ngay đầu nhà. Văng vẳng trong đêm, tiếng con chim Từ quy lúc khoan lúc nhặt. Gió từ bờ sông Lô thổi thốc lên, vặn vẹo mấy bụi tre gai, cây nọ cọ cào cây kia, phát ra tiếng kêu ken két. Bất chợt bà ngồi dậy hỏi ông:

- Ông đang nghĩ gì đấy.

- Tôi đang nghĩ đã đến lúc mình phải cho thằng Nhặt biết rõ nhân thân, để khi có cơ hội, nó còn tìm về nguồn cội, bà thấy thế nào.

- Tôi cũng nghĩ, thân mình khác chi chiếc lá giữa dòng, muốn có nơi nương tựa lúc tuổi già, thế mà…

*

Mùa hè đỏ lửa năm ấy, theo tiếng gọi của chiến trường miền Nam, chàng học sinh cấp 3 Lê Minh Tuấn, viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Quyết định gọi nhập ngũ đến quá nhanh, anh không kịp thi tốt nghiệp. Ngày hội giao quân ở gốc đa làng Đồng, mặc bộ quân phục màu xanh, nghiêm trang trong hàng quân, Tuấn thấy hãnh diện, trước con mắt ngưỡng mộ của người thân, bạn bè cùng trường. Nhìn mấy người tân binh đôi mắt đỏ hoe vì lần đầu xa mẹ, Tuấn cũng chạnh lòng. Giờ phút chia tay ngắn ngủi, cô bạn gái cùng lớp cứ đấm thùm thụp vào ngực Tuấn, trách anh sao không nói với Oanh trước. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Oanh, anh thấy mình bối rối. Biết là có lỗi, nhưng không làm khác được. Chiến đấu ngoài mặt trận, không ai nói trước được điều gì, nếu để Oanh ở nhà chờ đợi, biết đâu… Tiễn anh lên đường vào binh chủng lái xe, Oanh gục vào vai anh thổn thức:

- Tuấn ơi anh đi mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, em chờ…

Minh họa: Tân Hà

 

 

Những tháng ngày ôm vô lăng, trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa, binh trạm của Tuấn đứng chân tận ngã ba Đông Dương. Những đêm mưa rừng, lũ về ngầm tắc, ngồi trong ca bin xe Gát 66, chiếc gạt nước không xua đi được nỗi nhớ Oanh. Kỷ niệm lần đầu, hai đứa che chung tấm ni lon, trốn cơn mưa đầu mùa hạ, dưới bóng cây long não. Gió càng to, mưa càng mạnh, một tay Tuấn cố tình kéo tấm áo mưa thật căng trùm qua đầu, để Oanh quay người nép sát vào anh hơn. Mùi hương bưởi, hương nhu từ mái tóc em như quấn chặt thêm hai đứa. Thân hình tròn lẳn, bầu ti đội lên sau làn áo mỏng, cọ vào sườn làm trái tim Tuấn loạn nhịp. Tuấn đưa tay xuống lần tìm, và nắm chặt tay Oanh, lần đầu tiên hai đứa nhìn vào mắt nhau như thôi miên. Đến bây giờ Tuấn cứ tiếc mãi, giá như cơn mưa cứ kéo dài đến tối, và anh nói với Oanh một điều gì… Tuấn chỉ mong được bình an, hoàn thành nhiệm vụ và chiến tranh mau kết thúc, được trở về bên Oanh.

Trả hàng xong ở trạm 78, Tuấn chặt thêm lá ngụy trang cắm vào thành xe. Ngồi bên anh là cô gái bên đường ống dẫn xăng dầu 471, vừa đi điều trị sốt rét ở Quân y viện về. Qua tâm sự trên cung đường xóc nẩy, Tuấn mới biết thêm, hiện có rất nhiều chiến sỹ gái đang phục vụ tại các trạm cung ứng xăng dầu trên Trường Sơn. Có em ngồi bên, Tuấn thấy bớt trống trải, khi vượt qua trọng điểm. Bom Mỹ mới cày xới mặt đường, những cọng khói ngoằn ngoèo bốc lên từ những cây gỗ đang cháy leo lét, mùi khói bom vừa khét vừa đắng như ai đốt diêm sinh. Xuống chân đèo, xe bị thằng C130 phát hiện bắn đạn 20 ly  đòi “xin thùng”. Tuấn  chạy hết ga lao vào rừng le. Trong ca bin chuyện lại như pháo rang. Bỗng dưng cô gái hỏi xin quần đùi, Tuấn ngỡ ngàng cứ tưởng cô nói lái, hay ẩn dụ điều gì, nên anh cũng đùa vui:

- Quần đùi hả? Chưa đến đợt cấp quân trang, chỉ có quần cũ.

- Quần cũ cũng được, anh cứ cho em xin.

- Nhưng em làm gì mới được chứ?

- Em chữa làm quần lót, con gái chúng em ở trong này vất vả lắm. Những ngày “bẩn mình” xô màn trên cấp không đủ, phải lấy cả quần áo cũ xé nhỏ để đóng khố. Mùa mưa cả tuần không có nắng, quần lót thiếu phải đốt lửa hong khô bốc mùi khét lẹt, mặc vào rất khó chịu.

Tuấn vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật:

- Anh sẽ cho em, nhưng quần cũ, em mặc vào mà có chửa thì đừng bắt đền anh nhé!

- Đồng ý, hai đứa lại cười vang.

Cô gái xuống xe về trạm, Tuấn cứ bần thần mãi. Cách đây mấy hôm anh nhận được thư của Oanh, em bảo nhớ anh quá, em đã đi bộ đội để được vào Trường Sơn mong gặp anh. Hiện nay em là y tá, đang phục vụ tại đội điều trị miền tây Thừa Thiên.

*

Hàng ngày Oanh đi làm ở bệnh viện. Tuấn ôm vành vô lăng chiếc xe Zin 130, xuôi ngược chở hàng trên các huyện biên giới. Mỗi lần bên nhau, họ quấn quýt như cánh đồng khô hạn, khát cơn mưa rào. Đã hơn chục năm nay, hai vợ chồng mong ước đến mọng mắt, mà vẫn chưa có tý nheo cho vui cửa vui nhà, trong khi bạn bè đã con bế con bồng. Đến bữa cơm chỉ có hai vợ chồng, miếng thịt cứ đưa đẩy từ bát anh sang bát em, lòng Tuấn như bị xát muối. Thương vợ, đã có lần anh nói rõ ý định muốn giải tỏa cho vợ, để Oanh đi lấy chồng, biết đâu lại có con, hạnh phúc sẽ mỉm cười với Oanh. Nhưng Oanh đã phản đối kịch liệt, hờn dỗi trong nước mắt:

- Anh không còn yêu em nữa sao. Ông trời bắt tội, cái số chúng mình hiếm muộn đường con cái, mình cứ chữa chạy, biết đâu có ngày… Nghe vợ nói những lời gan ruột, Tuấn lựa lời an ủi:

- Hay là chúng mình kiếm đứa con về nuôi lấy khước, cho vui cửa vui nhà. Mình thương nó, nó sẽ thương mình.

Đưa vợ đi khám các nơi, hết điều trị thuốc tây, thuốc nam, lại thuốc bắc, nhiều đến nỗi phải đóng được mấy bao tải. Đi bệnh viện phụ sản cấy ghép phôi cũng không thành. Mãi sau này khoa học phát triển, mới phát hiện vợ chồng Tuấn bị vô sinh, do nhiễm chất độc da cam, dẫn đến ông bị thiểu năng sinh dục và bà bị thoái hóa buồng trứng.

*

Mấy ngày nay, Trạm Vận tải hết xăng, cánh lái xe tải chơi dài, một số bác tài cờ bạc gạo, máu me kéo nhau lên xe ca đánh phỏm, đánh xóc đĩa. Cuộc sát phạt cầu may, mua chẵn bán lẻ, lúc đầu còn thì thầm giữ bí mật, sau ầm ĩ cả một góc bãi đậu xe. Kẻ được mặt mày hớn hở, kẻ thua ngồi ỉu xìu. Thằng Hạ hôm nay vận nó đen, thua cháy túi mất cả tháng lương mới lĩnh. Cay cú, nó ngồi dán mắt vào những quân bài đỏ, đen nằm trong chiếc đĩa. Vay được tiền nó lại đánh, càng thua lại càng khát nước. Đến khi không ai cho vay, nó cắm cả bằng lái xe mà chẳng ai nhận, lại còn bị nói khích.

- Ông làm đ… gì mà có tiền nữa, cứ ngồi chật chỗ, ra đi cho thằng khác nó vào.

-  Mày đừng xem thường tao, lần trước đánh bài thâu đêm ở trên Phố Cáo, tao vận đỏ, tiền được dày cả gang. Chúng mày thua hết ngửa tay xin, tao còn chia tiền cho chúng mày đánh tiếp. Không ngờ “cò gỗ mổ cò thật”, tao lại thua chúng mày hết, mày không nhớ à.

- Hôm ấy khác hôm nay khác, con xin ông phắn sớm cho chúng con nhờ.

Cả hội cùng hùa vào đẩy Hạ ra, tức quá Hạ lớn tiếng:

- Thằng Duy nữa, đừng cậy có tí tiền đã làm phách. Cái bữa công an, hải quan, thuế, biên phòng và huyện đội tập trung bốc cả xe gạo của mày xuống, họ lấy thuốn xăm từng bao gạo tìm “cơm đen” mà không thấy, mày cứ đứng ngoài hút thuốc cười khẩy. Nói thật với mày chứ, nếu phải tao khám thì mày chết sặc máu rồi.

Duy vằn mắt thách:

- Chết cái con c… tao đây này, tao thách cả họ nhà mày đấy!

- Ông đừng sỹ, hôm ấy tôi chỉ cầm cờ lê tròng 12, mở mấy con ốc đậy nắp đầu moay ơ cầu trước xe ZIN 130, có biển số cửu sừng ấy, ở mỗi hốc ông đút hàng cân thuốc phiện bọc trong ni lon. Xong việc đậy ốp và quết tí dầu luyn, chạy một lúc bụi bám đầy, ai mà ngờ được.

Mặt Duy tái dần không dám cương còng, nhưng vẫn còn lẩm bẩm:

- Hạ ạ, mày ngu thì mày chết đói. Cứ cọc cạch đi buôn hàng tâm lý, mấy cái phích mặt đá, vỏ chăn con công, bật lửa cột mốc, pin đèn chỉ tổ nặng. Khi bị trạm kiểm tra liên nghành phát hiện, họ có tha mày đâu.

- Tao cứ ngỡ cái hôm bọn nó rủ mày ra cái miếu giữa nương ngô, mày tưởng chúng nó rủ đi tán gái. Không phải đâu, bọn nó biết mày chơi thân với các trạm liên ngành, nên nó cho mày dùng “hàng đen” để mày ngập, rồi chuyển hàng cho nó từ Hà Giang lên. May cho mày hút mà không dính, nếu không thì chỉ đến chuyến thứ ba, mày sẽ biết thế nào là “bóc lịch” ở trại giam rồi.

Nhìn thẳng vào mắt thằng Bé phụ xe khách, Hạ vằn mắt: Còn mày nữa Bé ạ, mày nhồi nhét khách cả hai tầng, tiền tươi thóc thật. Lại buôn đồng bạc hoa xòe, buôn vàng. Công nhận mày làm ra lắm tiền, nhưng vợ con mày ở quê có được gì đâu, vẫn phải ở chung nhà với bố mẹ. Tiền mày đem nuôi mấy đứa con ngoài giá thú hết rồi còn gì.

Chiếc xe cứu thương hú còi chạy ngoài đường, đám cờ bạc gạo đang say máu sát phạt, giật mình lại tưởng xe cảnh sát, nháo nhào xô nhau đứng dậy giải tán.

*

Chiều nay đi học về, thằng Nhặt ngồi ăn cơm cứ nhấp nhổm, ăn xong nó đột nhiên hỏi: - Bố mẹ ơi, chất độc da cam đi ô xin là gì? Ông Tuấn giật mình sửng sốt, tại sao hôm nay nó lại hỏi như thế. Anh kéo nó vào lòng lựa lời giải thích: - Con ạ từ năm 1961 giặc Mỹ tiến hành rải chất độc Da cam đi ô xin tại chiến trường miền Nam, làm cho cây cối trụi hết lá, hòng hủy hoại và tiêu diệt nơi trú ẩn, căn cứ quân Giải phóng. Chúng dùng máy bay oanh tạc gây cho ta tổn thất lớn.

- Bố ơi cái chất độc ấy ác nhỉ, mấy bạn lớp con nó bảo, bố mày trước lái xe ở Trường Sơn, mẹ mày làm ở đội điều trị cứu chữa thương bệnh binh. Mẹ Oanh cũng ở trong đấy hả bố. Bố mẹ bị nhiễm chất độc Da cam nên không có con. Con là con nuôi của bố mẹ, phải không?

Nghe thằng Nhặt hỏi, ông Tuấn chột dạ, chẳng lẽ có ai nói cho nó chăng. Mắt ông nhòe đi, những giọt nước mắt mặn chát từ từ lăn trên gò má.

*

Gần mười hai giờ đêm xe của Tuấn mới về đến Trạm Vận tải. Xuống xe anh đi như chạy về căn phòng tập thể. Thấy cửa đã chốt trái, anh hiểu Oanh đã lên. Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, đèn bật sáng,  Oanh lao ra ôm chầm lấy anh nũng nịu:

- Anh, sao anh về muộn thế, em lên từ chiều, nghe mọi người nói pháo Trung Quốc, bắn sang đất ta ngày một nhiều em lo quá, cứ lầm rầm cầu trời khấn phật mong anh không bị sao. Ơ! Sao quần áo anh lại lấm lem bùn đất thế này?

Tuấn thủng thẳng bảo vợ, “con ong có bầy có tổ, con kiến có ổ có đàn”, biết em hôm nay sẽ lên, anh cố gắng về. Chuyến đi lần này đen thật.

Oanh sốt ruột định hỏi thêm nhưng thấy anh đang bực mình lại thôi.

- Em luộc cho anh mấy quả trứng gà, anh tranh thủ tắm một chút, ăn xong anh kể chuyện chuyến đi cho em nghe, vợ yêu.

Lần này lên đồn biên phòng Săm Pun, xe chở những thanh dầm bê tông dài hơn thùng xe hàng mét, cho bộ đội làm hầm chốt. Đường lên cao nguyên đá chông chênh, nhiều đoạn quá xấu cứ xóc gằn, dầm bê tông tụt dần ra đằng sau mà anh không biết. Lên dốc cổng trời Quản Bạ, đường quanh co đã cua gấp lại dốc tức.

Vừa qua khỏi khúc cua ngoặt, anh thấy đầu xe nhấc bổng khỏi mặt đất, đánh lái không có tác dụng. Không kịp về số 1, anh mở cửa vừa rà phanh, vừa kéo phanh tay cho xe trôi từ từ. Khi những thanh dầm bê tông chạm vào ta luy dương, bị đẩy vào trong thùng xe, đầu xe lại bám xuống đường, thật hú hồn. Khi xuống đến Hạt giao thông anh phải mượn dây cáp, thuê người nín lại mới dám đi tiếp.

Xuống đến Mậu Duệ, do chân ca bin bị lỏng, sập ổ gà nắp chia điện bị thanh ga hất  bật ra vỡ làm mấy mảnh, nếu nín bằng dây thép sẽ dò điện. Anh phải hỏi mấy lần, cô mậu dịch viên cửa hàng bách hóa Đồng Văn đi cùng, mới đồng ý mở túi du lịch, rút chun ở chiếc quần sa tanh, để anh bó nắp chia điện. Nhìn dây chun chỗ trắng chỗ đen, anh buồn cười quá, buông tếu một câu:

- Trông em thì xinh, dáng thì đẹp mà lại bị ra mồ hôi rốn à?

- Vớ vẩn!

- Thế sao dây chun quần lại lốm đốm chỗ trắng, chỗ đen thế.

Cô gái đấm anh một quả thật đau, vừa khẩn khoản vừa trách móc:

- Anh chẳng hiểu gì cả, quần sa tanh cũ nó bạc phải nhuộm. Biết thế em chẳng đưa cho anh, em xin anh anh đừng đùa ác nữa, để em còn lấy chồng.

Khắc phục được nắp chia điện thì đầu con quay lại bị văng mất thanh dẫn điện. Nhớ đến chiếc chìa khóa tủ, anh lấy dao găm chặt chìa khóa theo hình thanh dẫn điện, xuống suối tỷ mỷ mài vừa khít vào rãnh đầu con quay, lấy bàn chải đánh răng đốt lên, nhỏ vào các khe giữ chặt thanh dẫn.

Nghe anh kể, Oanh đế thêm vào: Anh như là phù thủy chữa bệnh ô tô ấy. Cái lần anh đưa em về nhà, đang đi xe bị chết máy, phát hiện ban bệnh, anh chẳng gọi điện về công ty, xin gửi phụ tùng thay thế, mà bảo em vào nhà dân xin cho anh vài củ tỏi. Em cứ nghĩ chắc xe có ma mãnh yểm bùa gì, hay là khách ngồi trên thùng có mang đồng đen.

Có tỏi rồi em thấy anh dập dập, miết mạnh vào chỗ vết nứt ở nắp chia điện, chờ cho khô, anh lại nổ máy bình thường. Anh giải thích chẳng phải có ma gì đâu, nắp chia điện đã cũ hay bị thông mạch, làm cho thứ tự đánh lửa thay đổi gọi là loạn điện. Vết nứt chỉ bé như sợi tóc, tỏi là loại có dầu mà lại cách điện, nên anh bôi mạnh vào sẽ làm vết nứt không bị thông mạch nữa.

Xe lên dốc Cốc Mạ thì trời đã tối sẫm. Qua ánh đèn pha, Núi Đôi mang hình dáng cặp nhũ hoa quyến rũ và cân đối, đôi gò bồng đảo tự nhiên tràn đầy nhựa sống, lúc ẩn lúc hiện trong vòng tay ôm ấp của màn sương đùng đục như sữa. Những đám mây vờn quanh nhũ hoa, lại đuổi nhau lao về phía dãy núi “Phia Pới”.

“Truyện kể rằng xưa kia, ở vùng đất này có một chàng trai người Mông tuấn tú, có tài thổi đàn môi. Tiếng đàn môi của chàng réo rắt, đã níu giữ trái tim của một nàng tiên trên thượng giới, tên là Hoa Đào. Phải lòng chàng nên nàng tìm cách ở lại vùng đất này. Họ nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai kháu khỉnh.

Ngọc Hoàng phát hiện ra chuyện Hoa Đào bỏ trốn xuống trần gian đã vô cùng giận dữ, sai người đi bắt nàng về. Thương chồng một mình nuôi con vất vả, thương con thơ thiếu bầu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ hoa của mình dưới hạ giới cho con bú. Đôi nhũ hoa căng tròn nuôi con nàng ngày càng khôn lớn, sau này đã biến thành hai quả núi dáng hình như bầu vú mẹ.

Hai quả núi đó được gọi là Núi Đôi hay núi Cô Tiên. Nhờ dòng sữa của nàng, vùng đất này có khí hậu vô cùng mát mẻ, hoa quả thơm ngon, rau trái xanh tươi, lúa ngô tươi tốt. Nước mắt khóc thương chồng con của nàng đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt, mơ màng trôi trên biển đá tai mèo, ôm lấy cả rẻo đất phía sau cổng trời huyền thoại”.  Chiếc xe của anh Thành cùng công ty, chết máy nằm chình ình choán hết đường. Mấy anh em đứng ở đầu xe nghe anh Thành kể: Xe đang đi cứ nổ lụp bụp như súng trận rồi lịm dần. Đèn parađơ không có, đèn soi máy cũng hỏng. Mấy anh em bàn nhau hay là tháo đèn hậu, câu dây từ bình điện lên, nhưng lại không có dây. Gió trên đèo hun hút thổi, sương muối đã lác đác kéo về làm cho các đầu ngón tay cứ tê tê như kim châm. May có ông Tấn “đại học lái xe” phán:

- Bật đèn pha lên, lấy áo trắng căng trước đèn pha, ánh sáng sẽ hắt vào buồng máy. Có ánh sáng, anh trèo lên tai xe xả xăng ở chế hòa khí, không thấy có nước lã. Sờ lần một lúc, phát hiện ra ốc chân bộ chia điện bị lỏng làm mất tầm nổ. Phải quay máy đặt lại lửa, khi máy nổ chỉ xoay nhẹ nhàng, cho máy nổ tròn là lấy cờ lê 12 xiết chặt lại, nên anh về nhà mới muộn thế đấy.

*

Thôi ngủ đi mình ạ. Đã mấy lần ông Tuấn gọi vọng ra, bà Oanh vẫn cứ ngồi trân trân trên ghế sa lông, nhìn vào tấm ảnh thằng Nhặt trong bộ quân phục sĩ quan biên phòng. Bà hồi tưởng lại, những tháng năm chăm sóc nó, đầy gian nan vất vả, đến nay đã gần ba mươi năm. 

… Lần ấy bà theo xe ông Tuấn lên vùng cao, tìm thầy lang cắt ít thang thuốc lá chữa bệnh cầu may. Biết rằng hậu quả của cái chất độc màu da cam, nó đã gặm nhấm trong cơ thể cả hai ông bà. Ông vẫn cố gắng thường xuyên cày xới, tích cực “cấy mầm bố” đến trai đầu gối. Bà Oanh vẫn chưa một lần có được đứa trẻ làm tổ trong bụng. Ước mơ được thực hiện cái thiên chức làm mẹ của bà, ngày càng tàn lụi. Thôi thì “có bệnh thì vái tứ phương” còn nước còn tát, chứ hy vọng thì mong manh lắm.

Pháo bắn dọc mấy xã biên giới, bắn cả vào đường ô tô. Dân bản bồng bế nhau chạy toán loạn. Đã dày dạn với bom đạn ở Trường Sơn, ông Tuấn chờ pháo bắn chuyển làn sang hướng khác, mới nổ máy tranh thủ lên đường.

Ráng chiều đỏ rực như chậu máu, đeo bám trên vách đá lốm đốm các hình thù méo mó. Những cành hoa tam giác mạch, bị pháo Trung Quốc bắn tan nát, treo vắt vẻo trên những bụi cây, đang héo dần dưới những tia nắng quái đản.

Xe đang chạy, Tuấn nhìn thấy một người phụ nữ Mông nằm ở ven đường, dừng xe hai vợ chồng cùng chạy lại. Cảnh tượng thương tâm đập ngay vào mắt họ, người đàn bà mặc váy lanh nằm gần hố pháo, ruột lòi ra máu chảy lênh láng đọng lại thành vũng, bốc mùi tanh tưởi. Cẳng chân trái lòi xương trắng ởn, chỉ dính vào đầu gối bằng mảnh da lòng thòng. Trên cánh tay người mẹ, một đứa bé được quấn trong mảnh vải hoa con công, đang khóc ngằn ngặt. Bà vội bế đứa bé lên, kiến đang bu quanh miệng nó. Như có lính tính, người mẹ đang nằm bất động bỗng rướn người, nhìn ân nhân đang bế con mình, chị gật đầu và cố nở nụ cười mãn nguyện, rồi lặng lẽ ra đi.

Trên đường về vợ chồng ông đưa xe rẽ vào Ủy ban nhân dân huyện trình báo, và có nguyện vọng xin được nhận thằng bé về làm con nuôi. Trong lúc chiến sự đang ác liệt, nguyện vọng của ông, bà được chấp nhận. Thật là phúc cho cả hai bên.

*

Sau ngày thằng Nhặt cưới vợ, gia đình ông Tuấn thuê một chiếc xe tự lái, đưa vợ chồng nó lên vùng cao nguyên đá, tìm về nơi chôn rau cắt rốn. Nơi mẹ nó vĩnh viễn ra đi ngày nào, hoa tam giác mạch đang rực rỡ khoe sắc trong nắng cao nguyên dìu dịu.

Thằng Nhặt tìm được nguồn cội, họ hàng cho nó biết, bố nó là dân quân đã hy sinh, khi đang cùng bộ đội đánh trả quân bành trướng ngoài biên giới.

Sớm mai, cả nhà cùng họ hàng, bà con dân bản, ra nơi yên nghỉ của bố mẹ nó, để chúng nó thắp cho bố mẹ một tuần nhang.

Tuyên Quang 2000 - 2019

N.T.V

 









Lượt xem: 137 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
9

Lượt truy cập:
381.743