TÓC BA MÀU.TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN
Thứ 3, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 13:45

Chẳng có gì phải sợ, bao nhiêu năm che giấu bản thân sống như thể đi mượn, giờ ngắm gương chợt thấy mình sắp dừ mới biết đời thế mà khổ.

Hự cứ cồn cào những suy nghĩ như thế trong đầu, từ khi nhận được tin nhắn mời đi dự cưới con của đứa bạn cùng học phổ thông ngày xưa.

Ngày cách đây hơn ba mươi năm, lớp 12C8 có ba mươi tư đứa, chả hiểu thế nào, do ông trời sắp đặt hay ban giám hiệu nhà trường cố ý, mà lớp toàn những đứa có tên quái dị.

Lúc đầu hơi buồn cười, nhưng sau này nó lại trở thành hàng độc. Các cụ ngày xưa không phải văn hóa thấp không biết đặt tên hay cho các con.

Mà là họ khôn, đặt cho chúng những cái tên xấu để không bị ma quỷ trêu ghẹo.

Lớp ngày ấy của Hự chỉ có bảy thằng con trai. Hự gầy gò thanh mảnh, tụi bạn đặt cho biệt danh là Hự tòi, thằng Đơn nhà bên Nông Tiến nhỏ hơn thì bị gọi là Đơn quắt.

Thằng Hún bị bệnh về đường hô hấp. Hún hen đương nhiên là tên gọi của nó đến tận bây giờ...

 

Minh họa: Tân Hà

 

Trong lớp thằng Hún hen thích cái Mít lắm, nhưng chả dám lại gần, thi thoảng chỉ làm chân sai vặt, đeo cặp sách cho nó là nhanh. Thằng Nghít đậu chả hiểu sao bị bọn con gái trong lớp gọi thầy mo, giờ Hự cũng không nhớ. Ôi thằng đấy thì mê cái Đám béo tít thò lò, xem ra hai đứa đấy cũng thích nhau, bởi chúng thường đi đôi mỗi khi lao động hay tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao của nhà trường.

Đương nhiên Hự cũng thích một đứa, thích chỉ là thích thôi chứ bố bảo cũng chả dám trêu chọc gì đứa ấy. Nó xinh gái lại con nhà văn nghệ sĩ, các anh lớp trên viết thư tay tán nó ầm ầm.

 Hự chỉ nem nép giấu đi cái sự thích vào sâu trong đáy mắt, để đôi khi nhìn trộm đứa bạn gái rồi giả vờ hỏi bài để ngồi gần nó đôi phút thế là sung sướng lắm rồi.

- Vợ ơi! Nhuộm tóc thế nào đấy?

Hự mở he hé cánh cửa phòng tắm thò cái đầu bù xù ướt nhèm gọi vống lên.

- Cứ thế đổ ụp lên đầu mà xoa đợi mười phút cho nó ngấm rồi xả nước, có thế mà cũng phải hỏi!

Vợ Hự nói như quát vào tai.

Sầm! Hự kéo mạnh cánh cửa, lóng ngóng dốc cả gói dầu nhuộm tóc thảo dược Thái Dương vào lòng bàn tay. Sáng nay Hự đã phải chạy vội ra cửa hàng thuốc tân dược để mua một gói về tự nhuộm, kiểu gì cũng phải đầu tư cho bản thân chút ít, khổ mãi rồi!

Cả cuộc đời cứ cắm mặt vào việc kiếm tiền mang về cung phụng vợ con, đến nỗi tóc bạc trắng, hình hài chả khác gì mấy thằng ngáo đá. Đi đâu cũng bị bạn bè cười chê.

Mà khổ đứa vợ Hự cũng biết điều gì cho cam, suốt ngày thị cằn nhằn chuyện tiền nong, mắt thị chỉ sáng và vui khi nhận những tờ bạc từ tay Hự. Thị chả để ý bộ mặt phờ phạc tiều tụy, bộ áo quần cũ nhếch nhác đang khoác trên người chồng.

Hự phát chán, nhưng cứ mặc định thế thôi. Đêm đêm nằm cứng người trong hai cẳng chân đè nén của thị. Hự lại mơ về sự dịu dàng nhỏ nhẹ của đứa bạn gái cùng lớp thuở nào. Ván này Hự quyết tâm là chính mình, kệ cho đời đến đâu thì đến, tuổi này rồi còn gì đâu để sợ.

- Anh chuẩn bị đi đâu mà tóc với tai kỹ thế?

Vợ Hự nhìn chồng, trong bụng những con sóng đang quặn lên từng cơn, thị cố ghìm lại để khỏi bung ra khi nhìn mái tóc chồng.

- Đi đám cưới con cái Thín cùng lớp ngày xưa nếu không đi đến lượt con mình, mời ma nào đến. Cho tôi mấy trăm bỏ phong bì.

- Ơ hơ! Làm gì còn tiền, em vừa nộp tiền học cho thằng bé, nộp tiền điện, tiền bảo hiểm nhẵn túi rồi nhé.

Hự đần thối mặt không nói câu gì, chúi mặt vào trong ngăn tủ bới tìm quần áo. Biết ngay thể nào thị cũng trả lời ráo hoảnh thế mà, tức không nhịn được Hự quay phắt lại:

- Thế tôi lấy tiền đâu đi mừng đám cưới bây giờ?

- Kệ anh, em không biết nhá.

Thị nhún vai cười tủm tỉm đi ra.

Cũng may trước đó Hự giấu được vài trăm trong đôi giày thể thao cũ rích, để xó nhà, không thì đến nhục.

Chưa đến năm giờ chiều, trời tối sầm. Mưa mỗi lúc dày hạt hơn, mãi chả sao được hôm cưới cho con trời lại đổ mưa rét từ sáng sớm, khổ thân cái Thín.

 Mưa to thế này đi xe máy từ đây đến chỗ tổ chức đám cưới gần bốn cây số kiểu gì cũng ướt hết.

Hự cứ bồn chồn đi lại suy tính. Thôi chả mấy khi, đã nhọc công thì một lần oai cho bõ, Hự rút phắt điện thoại trong túi quần ra, chiếc điện thoại cảm ứng hơn năm triệu bạc, sáng nay gạ mượn được của thằng em làm cùng tổ, mất gần tiếng đồng hồ ngồi nghe nó hướng dẫn sử dụng, bấm gọi tắc xi.

Chưa đầy mười phút Hự đã oai vệ ngồi lọt thỏm trong ô tô.

- Chú em đi đâu?

- Anh cho em đến hô ten Mường Thanh nhé, em đi dự tiệc cưới. Anh xem trang bìa em thế này đã ổn chưa?

Hự háo hức cởi mở.

- Tuyệt! Quá ổn chứ lị, thể nào cũng quơ được vài em nữa. Hơ hơ hơ...

- Không! Quơ thì không dám, nhưng cũng muốn oai với cô bạn học thời xưa một tí, ngày xưa thích nó lắm mà không dám nói anh ạ. Hi hiiii...

- Chắc đứa ấy xinh gái lắm, tên kêu lắm nhỉ?

- Vâng cũng xinh nhưng tên thì không đẹp lắm đâu, thời xưa anh lạ gì, em tên Hự còn nó tên Vự.

- Tuyệt! Quá hạp đấy, thôi mạnh dạn lên yêu đi cho đời nó tươi. Vợ con là căn nhà, bạn gái là chim muông hoa lá. Không được thiếu hai thứ đó trong đời, nếu không thì sống vô nghĩa.

Ông lái tắc xi này quả là vui tính và hiểu đời, lòng Hự niềm vui dâng, ngập mắt. Trước khi xuống xe ông ta còn đưa cho Hự bao thuốc ba số:

- Chú đút túi cho ra dáng đàn ông, anh hút chỉ còn hai điếu thôi, gặp chú nói chuyện anh thấy sướng, anh lấy chú ba chục tiền xe.

- Em cám ơn anh, nhưng em không biết hút thuốc đâu.

- Cứ cầm lấy, phòng khi bị đơ thì mang ra cho đỡ ngượng. Hi hi hi hi.

Đời sao còn nhiều người tốt thế nhỉ? Hự sung sướng hòa vào dòng người áo váy muôn màu. Bao thuốc lá ba con số năm hằn in trên túi áo ngực rung rinh theo từng nhịp bước chân.

Những khuôn mặt rất người nụ cười làm lô gô gắn sẵn trên môi đậm đặc mùi nước hoa, những ánh mắt kiểu như tia laze phóng thẳng vào người Hự không một chút mặc cảm.

Hự ưỡn vống ngực khệnh khạng tỏ vẻ đàn ông từng trải bước vào. Cả đống bạn đã ngồi xếp hàng đợi nhau cuối sảnh khách sạn, chúng ồ lên khi thấy Hự.

- Ui! Không nhận ra rồi đấy nhá, dạo này phong độ trẻ trung ghê bạn ơi.

Biết thừa là bọn bạn khen đểu mình, nhưng cái sự ngọt ngào man trá ấy cứ như liều thuốc tê, làm mọi dây thần kinh cảm giác trong cơ thể Hự khoan khoái sung sướng.

Mắt Hự đảo nhanh hơn siêu nhân trong bộ phim người dơi, rồi nhanh chóng sáng lên niềm vui đêm rằm tháng tám.

Vự kia rồi! Hôm nay cô bạn mặc một chiếc áo ren ngắn tay màu vàng, trông vẫn nhỏ nhắn xinh gái, chả ai bảo là đã u năm mươi. Hự thích lắm, nhưng không dại gì mà sán vào gần lúc này. Tốt nhất là cứ thăm hỏi những đứa bạn khác lờ tịt cô nàng đi, giả bộ không quan tâm xem sao.

Bọn con gái vây lấy Hự hỏi nói cười hô hố, đứa nào cũng than vãn chuyện gia đình, chuyện công việc này nọ...

Chắc chúng ngỡ Hự sung sướng lắm thay. Những đứa trước kia trông quê mùa một cục, sau bao tháng năm lăn lộn đô thị hóa. Trông đứa nào cũng như diễn viên chèo hết cả lượt, từ cách nói năng đi đứng cho đến bộ váy áo chúng khoác trên người.

Cái Đơm ngày trước nó hiền lành nhút nhát là thế, con nhà nông dân chính hiệu, thế mà giờ có tí tiền của, có ô tô, giọng nó đanh mùi phố thị, đôi mắt tô đậm nhìn gian gian là:

- Ăn xong bọn mình vào suối khoáng tắm rồi đi hát karaoke nhé. Hôm nay tôi mời, mấy đồng bạc đáng gì, bạn bè thi thoảng phải tụ tập đàn đúm cho tươi đời chứ.

Thế là ầm ầm hưởng ứng. Hự để ý thấy Vự chả ồn ào. Dân thành phố có đẳng cấp cũng khác, hành vi thái độ rất nhã nhặn từ tốn và lịch thiệp.

- Dạo này bạn Hự nhìn phong độ nhỉ, tóc xanh thế?

Vự lại gần dịu dàng ánh mắt, nhỏ nhẹ hỏi.

- Đâu! Mình vừa mua thuốc tự nhuộm lúc chiều đấy. Có mười nghìn thôi.

Hự quá thật thà, trả lời như kiểu sợ không có cơ hội để nói.

- Sao không nhờ ai chải cho, thành tóc ba màu rồi này.

Nói rồi, Vự đưa cánh tay có làn da mỏng tang trắng như ngó sen, quờ nhẹ lên từng đám tóc trên đầu Hự!

Hự suýt bật khóc. Chỉ có mẹ Hự mới có động tác đấy khi dành cho con cái lúc còn nhỏ. Cảm xúc trào dâng trong mắt:

- Mình với Vự chụp chung kiểu ảnh nhá, mấy chục năm rồi còn gì. Vự vẫn xinh thật đấy.

- Thôi! Để tí nữa ăn cưới xong cả lớp chụp chung. Chồng mình ghen lắm.

- Có ai chăng lên mạng đâu mà sợ, giữ làm kỷ niệm thôi, với lại lên ông bà hết cả lượt rồi ghen tuông gì chứ.

Nói rồi Hự vội vàng rút phắt chiếc điện thoại trong túi quần ra sờ mãi vào màn hình mà chẳng thấy nó sáng đèn. Chết tiệt!

 Cơ hội chỉ có một lần, không chụp nhanh thì chả biết đến khi nào.

- Sờ gì mà lâu thế Hự?

Cái Đu đến bên từ khi nào cất giọng choe chóe hỏi làm Hự giật nẩy người.

- Bấm bấm hộ cho tôi với Vự một kiểu với, không hiểu sao tự dưng máy nó đơ thế.

Hự luống cuống.

- He he hee... Có mà ông bị đơ trước cái Vự thì có, máy đã mở đâu, tắt bố nó nguồn từ khi nào.

Cái Đu mồm cứ bô bô làm Hự ngượng đỏ mặt, ngày xưa nó là một trong những đứa học toán dốt nhất lớp, thế mà bây giờ chỗm chệ ngồi trên chiếc ghế kế toán trưởng của bệnh viện đa khoa tỉnh mới ghê chứ.

Điện thoại bật được lên thì Vự đã như cơn gió bay đi tự lúc nào. Cái Đu ôm hờ bờ vai khẳng khiu của Hự an ủi vỗ về:

- Thôi để lúc nữa đi uống nước, rồi mạnh dạn lại gần nàng mà thổ lộ, bọn này sẽ vun cho thi thoảng đi họp lớp có cặp cho vui. Hí hí hí...

Người ta kiêu sa thế kia, mời được đi uống nước cực khó. Vợ chồng đôi bên đều ích kỷ, hơn nữa Hự cũng khấm khá dư dật gì. Đồng tiền chả là gì, nhưng không có nó sống có ra hồn đâu.

Hự móc túi rút một điếu thuốc giắt lên vành tai, chợt thấy quê quê Hự lại gỡ xuống, vung vẩy chạy đi châm lửa. Cũng tỏ vẻ sành điệu ra dáng dân chơi, Hự bụm môi rít một hơi dài, chưa kịp nhả khói thì bị sặc ho lấy ho để, ho tóe cả nước mắt lồng ngực tức nghẹt lại.

- Không biết còn hút làm gì, chỗ toàn phụ nữ ô nhiễm môi trường quá, tắt đi thằng cha kia.

Có tiếng đành hanh của ai đó cất lên. Thế là cả dòng thác mắt cuồn cuộn đổ về phía Hự. Toát hết cả mồ hôi tay, Hự luống cuống chưa biết làm thế nào, đảo mắt tìm cũng không thấy thùng rác khách sạn để nơi đâu.

- Dụi nó vào đây, rồi gói lại đút túi ông kễnh tóc ba màu ơi.

Vự lại nhẹ nhàng đến bên chìa ra túi giấy ăn nho nhỏ, nàng tủm tỉm cười ý nhị rồi quay gót.

Hự thấy sờ sợ, bàn tay chợt vô thức vuốt vội lên tóc. Thảo nào mụ vợ mình nó cứ liếc ánh mắt rắn cỏ lên đầu mình rồi cười đểu quay đi. Ước gì thị cũng dịu dàng, cũng chăm chút cho Hự từ những điều giản đơn nhất, thì Hự chả dám cồn cào dù là trong giấc mơ gọi thầm tên người đàn bà khác.

Cả đống bạn học cùng toàn cái tên chẳng giống ai cũng vậy, chúng cứ cười ngả nghiêng với nhau.

Ừ thì cứ vui đi, cười được là tiên đấy, có tiền của nào mua nổi không.

Hự cũng bật cười khành khạch. Tự dưng lại trẻ trâu thế.

H.K.Y









Lượt xem: 54 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
25

Lượt truy cập:
378.725