BÍ MẬT TỪ TẤM DI ẢNH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN
Thứ 3, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 13:45

Chuyến xe khách cuối cùng trong ngày, chuẩn bị rời bến về phố huyện. Hùng nháo nhác đi tìm, chẳng thấy Mai ra tiễn. Bước lên xe, anh ngồi phịch xuống ghế, kéo rèm che ánh nắng xuyên qua cửa kính. Hơi điều hòa dìu dịu từ trên trần phả xuống, chẳng giúp Hùng giảm được nỗi bực mình với cách cư xử của Mai. Xe chạy bỏ lại những dãy nhà cao tầng, những hàng cây ven đường loang loáng. Trong đầu Hùng bắt đầu xuất hiện những cảm giác lâng lâng. Chuyến đi này, bên cạnh niềm vui được thực hiện đề tài “Nghiên cứu áp dụng trồng cây na dai trên vùng núi đá vôi” tại tỉnh nhà, Hùng còn mang theo lời trăng trối của bố.

*

Thị trấn huyện mới được thành lập, nằm lọt thỏm trong những dãy núi đá vôi hùng vĩ, ẩn chứa nhiều hang động. Đường xá đang xây dựng còn ngổn ngang vật liệu. Mấy ngày nay mưa như túi nước trên trời bị thủng, mưa ngày mưa đêm, các ngọn núi chìm trong mây trắng, bàng bạc như pha lê mờ. Các khe núi đổ dồn nước vào con suối Nậm Pu, dâng lên như ăn cướp, cuốn theo bùn đất mầu bã trầu, chảy ào ào qua đường tràn,  đẩy trôi cả xe ô tô con. Trái với sự háo hức ban đầu khi đón nhận quyết định, từ tay ông trưởng phòng tổ chức “nợ bằng”. Hùng cảm nhận nỗi cô đơn, đang xâm chiếm tâm trí, anh thấy chơi vơi và hẫng hụt… Mới tiếp xúc với bà con bản địa, chủ yếu là những người dân tộc, nghe họ “phát sóng” mà chẳng hiểu được gì. Hùng thấy nhớ Mai da diết. 

*

Mai là đứa con gái duy nhất của Giám đốc Công ty chuyên tái chế các sản phẩm từ rác thải. Những tháng nghỉ hè, Hùng suốt ngày bên Mai phụ giúp em quản lý cửa hàng. Bố Mai biết hai đứa yêu thương nhau, từ khi Hùng đang học năm thứ ba Đại học Nông nghiệp. Ông đã bảo, cơ ngơi và khối tài sản sau này là của anh chị, anh bỏ nghề về quản lý dần cho quen.

Mẹ anh đã nhiều lần khuyên nhủ:

- Con ạ! mình là con nhà nghèo, “đũa mốc chòi mâm son” con yêu được Mai là một sự may mắn đấy. Mẹ mong có một phép màu định mệnh, con được hạnh phúc, được nhờ vả nhà vợ, may mắn cho con được đổi đời. Nhưng mẹ thấy cứ lo thế nào ấy. Tùy con quyết định, dẫu sao con cũng đủ lông đủ cánh, mẹ mong con xây dựng gia đình. Mẹ bây giờ còn khỏe, các con đẻ em bé mẹ trông cho, ở nhà có bà có cháu vui vầy tuổi già. Nghe mẹ nói, Hùng chỉ cười phô cái răng khểnh. Anh thưa với mẹ:

 - Sau khi hoàn thành dự án trồng na, con sẽ lấy vợ và đẻ hai đứa liền, chỉ sợ mẹ không có sức mà chăm.

Mẹ tủm tỉm cười: Cha bố anh chỉ được…

Mai không đẹp, lại hơi lùn nhưng rất kênh kiệu. Được bố mẹ nuông chiều từ bé, ỷ thế gia đình giàu có, Mai nói năng chỏng lỏn, thậm chí o ép làm Hùng đôi lúc khó chịu. Mẹ đã tảo tần chăm lo cho anh đi học, ra trường lại được nhận vào làm ngay trong thành phố, thực mà như mơ. Nhiều sinh viên ra trường, không có việc làm, lỗi này không hẳn do cơ chế chính sách. Một phần nảy sinh từ chính tư tưởng ngại khó ngại khổ, trách nhiệm cũng thuộc về các bạn. Đêm chia tay Mai lên với rừng, Mai gục vào vai anh, nước mắt thấm qua áo, Hùng lựa lời giải thích, khi xong dự án chúng mình làm đám cưới. Mai phản đối kịch liệt, Mai gầm lên, tiếng rít qua kẽ răng như tiếng va kim loại, Mai bảo anh là đồ gàn, đồ điên không thức thời. Người ta lo lót tốn kém “chạy việc” để được đi làm ở thành phố, anh lại lao đầu vào cái dự án trồng na dai, nơi thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gáy. Đời người sống được bao nhiêu mà phải vất vả thế. Nếu anh cố tình, em sẽ không thể chấp nhận người chồng như vậy, dù em rất yêu anh, con gái có thì... Đôi lúc Hùng cũng băn khoăn, quyết định nhận thực hành dự án trồng na dai trên núi đá vôi, liệu có nông nổi, có mạo hiểm không! Nơi bản xa, điện thắp sáng còn phải tự đắp phai ngăn nước suối, dẫn vào máy phát mi ni. Hùng sẽ phải chịu đựng thiếu thốn đủ điều, kết quả dự án sau này sẽ ra sao? Hùng chìm trong mớ suy nghĩ mung lung. Nhưng khát vọng được đem kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật đã học được, xây dựng một sản phẩm mang thương hiệu của địa phương, lại thôi thúc anh. Hùng đã quyết theo niềm đam mê, mẹ cũng buồn. Mẹ di ngón tay vào trán anh nói yêu: Anh thật giống tính bố anh, đã nói là làm. Ngày xưa bố anh yêu mẹ lắm, quyết tâm lấy mẹ, bố đã  “trồng cây si” ngay trước cổng nhà ông bà ngoại, đến khi cổng mở gặp được mẹ mới chịu về. Bố đi theo tiếng gọi của tình yêu, còn Hùng đi theo những đam mê. Không thể bỏ nghề chiều theo ý Mai được.

*

Xuống địa bàn, Hùng được phân công ở trong nhà Mý Nẩy, cô cán bộ khuyến nông của xã. Những ngày đầu sống trong bản vắng, giữa miền rừng heo hút. Đêm xuống, bếp lửa trên nhà sàn không đủ hơi ấm, xua đi cái lạnh từ núi đá vôi, luồn lách qua những tấm dát bằng cây tre băm. Lúc còn nhỏ, nghe những câu chuyện bố kể về rừng, tháng năm bố hành quân đánh quân bành trướng, từ bên kia biên giới tràn sang xâm lược. Đi trong rừng, những đàn vắt ngo ngoe như cần ăng ten, đêm gác nghe hổ gầm… sởn cả tóc gáy.  Bước vào thực hiện dự án, những núi đá vôi đã cuốn hút ánh mắt, bước chân, mê hoặc anh đến kỳ lạ. Hùng cảm nhận mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều thân thương gần gũi, dự án trồng na ngày đêm thôi thúc Hùng. 

Đi khảo sát khu vực chuẩn bị cho dự án trồng na dai. Hùng chuẩn bị rất kỹ từ giày, xà cạp và thuốc chống muỗi vắt. Gạt bỏ mọi đắn đo, lo sợ, Hùng bắt tay vào việc đầy hứng thú, như đứa trẻ lần đầu được đi tập bơi. Mý Nẩy thoăn thoắt dẫn đường, leo lên những núi đá tai mèo chông chênh, có nhiều hang động kỳ vĩ. Trên đầu mây bay, dưới chân là thung sâu đầy nguy hiểm, tiếng gọi ngân vang vọng lại trong thung núi, như tiếng người tiền sử. Không có “Thổ công” chắc Hùng không thể tự đi được, rừng mênh mông, mịt mùng đến ghê sợ. Sức vóc cao to như Hùng, khi bám theo bước chân nhún nhẩy của Mý Nẩy, Hùng phải nhờ cả hai lỗ tai để thở. Mý Nẩy nắm tay kéo anh lên mỏm đá, nhìn đôi má anh đỏ hồng như con gái, mồ hôi nhễ nhại, cô cười tinh nghịch ướm thử: “Anh Hùng ơi! con trai thành phố liệu có theo được con gái bản không, hay lại bỏ giữa chừng…”.

*

Khu thực nghiệm trồng na dai của Hùng, là một quả núi đá vôi được anh chọn rất ưng ý. Cây rừng nguyên sinh ngày xưa đã bị tàn phá, những cây gỗ  to vài người ôm đến những cây chưa bằng cái phích, đều bị người ta đốn hạ, chỉ còn trơ lại những gốc cây đã mục. Màu xanh ken dầy những dây leo chằng chịt, phủ lên những cây chồi tái sinh, đất xen lẫn trong đá có rất nhiều mùn.  Được sự giúp đỡ của Chi Đoàn thanh niên do Mý Nẩy làm Bí thư, hơn ba héc ta đã được giao khoán cho từng đoàn viên, phát chồi và đào hố. Núi đá vôi ở đây, đá và đất xen kẽ từ chân núi lên đến lưng chừng. Cây na dai cũng không đến nỗi khó tính lắm, nó chịu được khí hậu khắc nghiệt, khô hạn kéo dài nhưng không chịu được đất chua, thích đất nhiều mầu. Trồng na ở đất bằng quả nhỏ, chua và có nhiều bọ lúc chín. Phải chăm sóc cây na ngay lúc mới trồng và cân đối các chất dinh dưỡng theo từng thời điểm sinh trưởng. Cây na khỏe có nhiều nhựa sẽ ra nhiều quả, tùy theo từng hốc mùn đất dầy khác nhau, để bổ sung phân bón bằng phân chuồng và phân hóa học, được lấp trong đất.  Đến mùa cây ra hoa phải tổ chức thụ phấn để tỷ lệ đậu quả cao, quả to cơm dầy và ngọt. Đặc biệt phải chú trọng phòng chống rệp sáp… mỗi năm thu hoạch xong cần tỉa cành cho cây có sức.

*

Hùng đi lấy giống Na ở tỉnh đã mấy ngày vẫn chưa về, Mý Nẩy thấy ngày dài như con suối ven rừng, ở nhà làm cái gì cũng hỏng. Đêm nghe tiếng tích tắc của đồng hồ khắc khoải, chỉ mong trời chóng sáng. Khi tín hiệu điện thoại rung lên, nghe tiếng Hùng gọi điện, cô liền đi xe máy ra phố huyện đón anh.

Đặt ba lô vào góc nhà, Hùng nằm bệt xuống tấm phản gỗ gia đình dành cho anh ở đầu nhà. Trong đầu như có hàng trăm con kiến đang bò, người ngấy sốt, chẳng thiết ăn uống gì. Hùng chỉ nghĩ đến Mai, chẳng hiểu ở nhà Mai nghĩ thế nào… mấy lần định gọi điện cho Mai, nhưng nghĩ việc đã rồi lại thôi. Cứ ngỡ Hùng đổ bệnh, sau những ngày phải chống chọi với cái nắng giao mùa, Mý Nẩy sốt sắng đi lấy lá đun nước xông, anh cũng không dùng, thịt gà nấu cháo anh cũng chẳng buồn ăn. Suốt ngày chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại. Mý Nẩy thấy ngày dài như con suối ven rừng, làm cái gì cũng hỏng. Cứ nhắm mắt vào, Hùng lại thấy hình ảnh Mai chập chờn như làn sương mai buổi sớm, như ngọn khói nhẹ vương giữa rừng chiều, lượn đi lượn lại trước mắt như trêu ngươi, anh cố với theo mà không bắt được. Ngồi bên Hùng, trông anh như người vô hồn, Mý Nẩy ngập ngừng hỏi:

-  Anh Hùng nhớ chị Mai nhiều lắm phải không?

-  Đâu có, Hùng chống chế.

Anh không giấu được con tim Mí Nẩy đâu, đêm khuya Mý Nẩy cứ thao thức, mỗi lần nghe anh gọi tên Mai, tim em lại nhói buồn, có đêm anh còn gọi mấy lần. Cái lúm đồng tiền trên má Mí Nẩy cứ giật giật, sắc mặt buồn vui lẫn lộn, pha chút dỗi hờn. Con tim Hùng đang tan nát, anh úp mặt vào gối cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài, tiếng nói tắc nghẹn từ trong cổ họng: “Mai… đi lấy chồng… là người lái xe chuyên đi giao hàng cho Mai, cô ấy sợ hết đát”.

*

Như đôi chim giải quạt, hai đứa luồn lách giữa hàng ngàn cây na để kiểm tra. Mùa này na đã đậu quả, lốm đốm trên cành như những mâm xôi. Hai đứa cùng mơ chẳng bao lâu nữa, công sức của họ được đáp đền. Một cơn mưa rào bất chợt ập đến, Mý Nẩy dẫn Hùng vào một cái hang rộng tránh mưa. Em kể: Ở đây mấy năm trước, Viện khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh, đã tổ chức khai quật khu mộ táng người tiền sử thời đại kim khí. Chỉ qua lớp đất dầy khoảng ba mươi xăng ti mét, đã phát hiện các di vật đồ gốm, đồ đá, và một số răng cùng các mảnh xương người, bên trong mảnh miệng đồ gốm cùng chiếc bàn mài bằng đá. Hùng đi sâu vào trong, lòng hang càng thoáng rộng và có nhiều nhũ đá hình thù kỳ dị, cao thấp óng ánh. Nghe tiếng phì phì từ cây nhũ đá trước mặt, qua ánh sáng lờ mờ rọi từ trên trần hang. Hùng giật mình nhìn thấy con rắn hổ mang chúa to bằng cổ tay, cái đầu bạnh ra cong như bàn tay chụm, cái lưỡi xẻ đôi cứ thò ra, thụt vào như muốn bổ vào người anh. Hùng sợ chết khiếp, mặt tái dại chẳng còn hột máu, anh quay đầu bỏ chạy. Cái rễ cây chết tiệt ngáng chân, Hùng ngã dụi về phía trước, chân trái tê dại như bị ai cầm cây gỗ phang mạnh vào chân, anh chỉ kịp kêu ái…, Mý Nẩy vội chạy đến đỡ anh dậy. Chờ cơn mưa tạnh hẳn mới quàng vai dìu Hùng về.

Đang ngồi giã thuốc, mạ đi làm nương về, chẳng đợi mạ hỏi, Mý Nẩy đã nhanh nhảu kể: Anh Hùng mải xem hang, gặp con rắn nên bỏ chạy, bị ngã bong gân.

Hùng không thể vào rừng hàng ngày nữa, anh phải nhờ Mý Nẩy đi lên núi kiểm tra, ghi chép theo yêu cầu của anh. Nằm nhà tâm trạng rối bời, tháng ngày chông chênh, sức khỏe giảm sút. Khó khăn nảy sinh trong sinh hoạt, xen lẫn công việc ngày càng nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn ra núi rừng cô quạnh. Các cơn sốt rét cách nhật đeo bám, ngoài thì nóng hầm hập, trong lại rét run, trời mùa hè nóng bức vẫn phải đắp chăn, thật là ớn. Đã mấy lần Hùng định bỏ dở dự án. Hằng ngày mạ đi lấy lá thuốc, Mý Nẩy giã nhỏ bọc cho anh. Những ngón tay mũm mĩm, mềm mại của Mí Nẩy cứ run run, miệng luôn xuýt xoa như chính mình đang bị đau vậy, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Mý Nẩy thương anh rồi sao?

*

Dạo này Hùng hay để ý và nhìn trộm Mý Nẩy nhiều hơn. Mý Nẩy không có nét đài các của con gái thành phố, nhưng cái duyên đằm thắm, ưa nhìn, toát lên sự khỏe khoắn của người miền rừng, nụ cười tinh nghịch cứ bám riết lấy Hùng. Tối đến hai đứa sóng đôi, đi dưới ánh trăng huyền ảo xuyên qua cây rừng, như rắc hoa lên ngực Mí Nẩy, Hùng kể cho em nghe: Quê gốc của Hùng ở tận Nam Định, bố đi xây dựng vùng kinh tế, bố làm bạn với mẹ là người thiểu số. Chiến tranh biên giới nổ ra, bố tình nguyện đi bộ đội. Khi bị thương được giải ngũ, chuyển ngành về làm cán bộ tổ chức, nên chuyển gia đình về thành phố. Những ngày cuối đời, khi vết thương tái phát, bố còn dặn lại: “Sau này trở thành Kỹ sư nông nghiệp, con hãy lên vùng rừng núi công tác, nhớ hỏi dò tìm tin tức ông nội. Ông nội con tham gia chiến dịch Việt Bắc, hy sinh đã công nhận liệt sỹ, nhưng không tìm được xương cốt”. Anh đi tìm ông trong mênh mông cây rừng…

Mạ từ bếp đi ra, kín đáo nhìn hai đứa ngồi gần nhau, đầu chụm đầu, vai kề vai, mạ nở từng khúc ruột, những nếp nhăn chằng chịt như giãn ra, mạ cười phô cả hàm răng đen bóng bám đầy quết trầu. Mạ càng vui hơn khi Hùng bảo không về phố mà ở lại với rừng. Mạ đã dò hỏi tuổi của Hùng để so thử. Khi hai đứa nhìn vào mắt nhau, lần đầu anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi đỏ mọng như trái chín của Mý Nẩy.

*

Một lần theo chân Mý Nẩy đi tảo mộ nhân ngày Tết thanh minh, tay Hùng run run lau tấm bia mộ, khi dòng chữ hiện ra, cái tên Đỗ Hồng Tiến đập ngay vào mắt anh. Hùng chột dạ, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, linh tính như mách bảo một điều gì rất hệ trọng, Hùng đứng trân trân trước ngôi mộ. Về nhà Hùng sẽ đem chuyện ngôi mộ ra hỏi mạ, biết đâu điều kỳ diệu lại xảy ra…

Theo như mạ kể lại: Trước kia gia đình ở bên Chợ Đồn - Bắc Cạn, theo nhóm du canh sang đây. Một lần ông ngoại con Mý Nẩy đi làm nương, khi mặt trời đang đi bộ qua núi, bóng cây đã đổ dài loang lổ, tiếng con chim “bắt cô trói cột” khắc khoải trong rừng chiều, mấy con gà rừng gáy te te gọi bạn về tổ trên bụi nứa. Ông lững thững địu cái dậu đựng những quả bắp khô, để ngoài lán trên nương về nhà. Một con gấu đen đi ăn mật ong về, bị ong đốt sưng híp cả mắt, nhìn thấy ông, nó giơ đôi bàn tay đầy lông lá với những cái móng sắc nhọn, lao về phía ông. Nhớ lời già bản dặn, khi đi rừng gặp gấu đừng chạy ngược dốc, mà chạy xuôi dốc, gấu xuống dốc chỉ lăn thôi. Ông cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuống chân nương. Con gấu vẫn bám theo, có khẩu súng kíp mang theo để bắn gà rừng, ông nhằm vào con gấu bóp cò. Bị trúng đạn con gấu càng hung hãn lao vào ông. Đúng lúc ông bị gấu đè, một tiếng nổ vang lên vọng vào núi, con gấu giật mình nhưng chưa chịu buông tha ông, chỉ đến khi tiếng nổ thứ hai vang lên, con gấu mới bỏ chạy vào rừng. Sau lần thoát bị gấu tát, nhờ có anh bộ đội (tên là Tiến) đang đi công tác, dìu ông về nhà. Gia đình làm lễ kết nghĩa bạn tùng cho ông và chú Tiến, hai người coi nhau như ruột thịt.

Năm giặc Pháp tấn công lên Việt Bắc. Chiếc máy bay Đakôta è è bay qua cánh rừng, thấy khói của người trong bản đi bắt ong, nghi có bộ đội, nó ném quả bom to như cái máng lợn. Sau bom nổ, mọi người kéo nhau ra rừng xem có con hoẵng nào bị trúng mảnh bom không. Phát hiện tiếng rên dưới gốc cây kháo đá, ông bà nhận ra chú Tiến, bị mảnh bom cắt đứt một cánh tay, vết thương trên đầu trơ hộp sọ và mặt đầm đìa máu. Ông bà đã nhờ bà con dân bản khiêng về nhà. Sẵn có nghề làm thuốc, ông đã cứu sống chú Tiến nhưng mặt mũi thì biến dạng, trí nhớ giảm sút quá nhiều. Gia đình có liên hệ với đơn vị chú, nhưng sau khi đánh chợ Đồn, đã chuyển quân sang mặt trận Cao Bằng. Hòa bình chú Tiến chẳng về quê, xin ở lại với gia đình bạn tùng, bởi chú mặc cảm với hình hài bị biến dạng. Trước khi mất, ông ngoại còn dặn lại, sau này các con phải thờ chú Tiến như thờ bố, bố chịu ơn chú.

Mạ dẫn Hùng đến trước bàn thờ gia tiên, khi tấm vải đỏ mở ra, mạ chỉ vào tấm ảnh đã ố vàng bảo đây là chú Tiến. Tấm ảnh chú Tiến ngày xưa bé lắm, sau mới mang đi phóng to như bây giờ. Hùng ngước nhìn, thật ngỡ ngàng, đôi mắt mở to mà anh không thể tin nổi. Đây là sự thật sao? Anh muốn òa lên trong niềm xúc động đến tột cùng. Hùng cứ nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh, đúng là tấm ảnh của ông nội anh rồi, không ngờ lại ở đây.

Minh họa: Tân Hà

 

Những quả na dai to như cái bát đựng rượu nếp, lúc lỉu trên cành đung đưa trong gió. Dự án trồng na dai trên vùng núi đá vôi đã trở thành hiện thực. Tại Lễ hội Thành Tuyên, trong gian hàng trưng bầy các sản phẩm của địa phương, khi giới thiệu mặt hàng na dai, mời mọi người thưởng thức, ai cũng tấm tắc khen đẹp mã, dầy cùi lại ngọt không có bọ. Niềm vui tràn ngập trong lòng, Hùng chỉ mong trong tương lai không xa, quả na dai của dự án được thẩm định, là sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, được trồng đại trà trên những vùng núi đá vôi, cây rừng đã bị khai thác.

Ngày giỗ bố, Hùng đưa Mý Nẩy về quê. Đứng trước vong linh của bố, trong khói hương bảng lảng, Hùng lau nước mắt thì thầm thưa: Bố ơi, qua tấm di ảnh, con đã tìm được mộ của ông nội rồi.

Tuyên Quang 2019

N.T.V

 

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 63 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
14

Lượt truy cập:
380.442