VỀ THĂM NHÀ BÁC Ở BA ĐÌNH. ĐỖ ANH MỸ
Thứ 3, ngày 21 tháng 5 năm 2019 - 13:43

Mỗi lần được về Thủ đô, bà con làng Kim Long cũng mong được đến thăm vườn hoa Ba Đình, vào Lăng viếng Bác, thăm lại ngôi nhà sàn của Bác ở Ba Đình.

Trời Ba Đình xanh cao lồng lộng. Mấy dải mây trắng, mây hồng mềm mại vắt ngang Quảng trường. Giữa trời, cây cột cờ đứng sừng sững, cao ngút. Nhìn lá Quốc kỳ phấp phới tung bay giữa Ba Đình, lại nhớ lá cờ đầu tiên già trẻ, gái trai làng Kim Long ngày ấy được thấy, khi lá cờ tung bay trước Đình làng Tân Lập sáng 17/8/1945, nơi hôm trước vừa diễn ra Quốc dân Đại hội đầu tiên, mà lịch sử ghi nhận như một Hội nghị Diên Hồng Cách mạng. Lá cờ đó cũng đã tung bay trước hàng quân trong Lễ xuất phát của Đoàn quân Nam tiến theo lệnh Tổng khởi nghĩa về giải phóng Thủ đô Hà Nội. Đứng trước thềm Lăng nhìn ra Quảng trường, một thảm cỏ xanh mênh mông, mầu xanh của lịch sử nước nhà, được ghép từ những ô vuông, ngỡ mình đang đứng dưới bóng đa Tân Trào nhìn ra cánh đồng làng Kim Long, nơi đã sản xuất ra những hạt thóc cung cấp cho đoàn thể kháng chiến. Hạt thóc ấy có mồ hôi từ bàn tay của Bác và đoàn thể ngày ấy làm cỏ, bắt sâu, be bờ giữ nước.

Dòng người từ khắp mọi miền, đủ các mầu áo, đủ các mầu da lặng lẽ vào trong Lăng. Bác nằm đây, trong Lăng, bây giờ, Bác là của chung của nhân dân yêu hòa bình trên toàn thế giới, là thần tượng tinh thần của các dân tộc bị áp bức bóc lột “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, không còn là Ông Ké áo chàm, Đồng chí già, Thượng cấp... ngày xưa trên Thủ đô Khu giải phóng, Ông Ké của làng Kim Long nữa. Ai nấy khao khát được gặp lại ánh mắt long lanh trong sáng hơn người của Ông Ké. Ông Ké nằm đây, lịch sử đã cho Người nghỉ ngơi, sau những chặng đường, sau bao tháng năm Người bôn ba đi tìm Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lo sáp nhập các tổ chức cộng sản ở Đông Dương thành Đảng cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ, cùng Trung ương Đảng lo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng giành chính quyền, lập chiến khu, mở rộng vùng giải phóng, chuẩn bị thời cơ, chớp thời cơ tổng khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc; vạch đường lãnh đạo hai cuộc Kháng chiến; xây nền móng sự nghiệp thống nhất non sông; lo cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; bà con ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Người nằm đây, trẻ già gái trai từ khắp mọi miền đất nước, bạn bè khắp năm châu vẫn nườm nượp về báo công dâng lên Người. Đất nước hôm nay đã hoàn toàn giải phóng. Nam Bắc đã một nhà. Thắng giặc Mỹ, đồng bào cả nước đã đoàn kết, xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp!

Bác nằm đây, tinh thần của Người còn vọng khắp non sông: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”, “Đồng bào miền Nam có dòng máu Việt Nam, da thịt Việt Nam; sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song, chân lý ấy không bao giờ thay đổi!” “Độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội!” Tư tưởng của Bác về Đạo đức cách mạng trong sáng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là ngọn đuốc sáng soi đường cho muôn thế hệ người Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, thực hiện Di chúc của Người, vẫn kiên trì “Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình!”.

Ngôi nhà của Bác ở Ba Đình được dựng dưới những bóng cây, dây leo cổ thụ, bốn mùa xanh tốt. Phía trước có hồ cá to. Quang cảnh như một bức tranh, rất giống quang cảnh ngôi nhà sàn trên lưng núi Hồng, nơi Ông Ké đã chọn dựng lán Nà Lừa, cũng có rừng cây bốn mùa xanh tốt, phía trước có hồ nước xanh trong, suối chảy; có đất trồng rau, có cầu câu cá. Trên nhà sàn, một chiếc giường cá nhân, một chiếc gối gọn gàng; trên chiếc bàn gỗ còn ngay ngắn một cái máy chữ, một chiếc mũ ka ki bạc mầu, bên cạnh chồng sách đọc giở. Bà con lại nhớ ngôi nhà sàn của Ông Ké trên lưng núi Hồng bốn bề trống trải, im lìm nấp dưới bóng cây thành ngạnh, xung quanh um tùm những khóm nứa. Nhớ những ngày đầu tháng 8/1945, Ông Ké một mình trên lán Nà Lừa, trải qua những cơn sốt ly bì, lúc tỉnh lúc mê, thiếu gạo, thiếu muối, thiếu thầy thuốc chăm nom. Ngày ấy, Phát xít Nhật chuẩn bị đầu hàng, thời cơ giành Chính quyền về tay nhân dân đã đến gần, Ông Ké trăn trở thức cho cả dân tộc, nên đã sốt cơn sốt đói khát năm Ất Dậu của cả dân tộc. Bà con làng Kim Long quên sao được, một đêm bệnh tình của Ông Ké nguy kịch, cơn sốt lên cao, Ông Ké cho gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến để dặn: “Lúc này, thời cơ thuận lợi đã đến, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập!” Những ngày ấy, Núi Hồng im phăng phắc, cả làng Kim Long hồi hộp, lo âu. Đồng bào bảo nhau lên núi tìm thuốc chữa cho Ông Ké. Cơn sốt vừa hạ, được tin Phát xít Nhật chuẩn bị đầu hàng Đồng Minh, đôi mắt tinh tường của Ông Ké vừa trải qua bao đêm không ngủ, bỗng rực sáng long lanh. Trung ương và Ông Ké nhận định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã đến”. Phải khẩn trương giành Chính quyền ở các nơi, giành độc lập hoàn toàn cho đất nước! Ông Ké chỉ đạo, định ra chính sách đối nội, chính sách đối ngoại của Việt Minh; Thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng thành Giải phóng quân Việt Nam. Ngày 15/8/1945, đột ngột thời cơ đã đến, Nhật Hoàng lệnh cho quân đội Nhật ở các nơi ngừng đánh nhau, Ông Ké quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, lập Bộ Tư lệnh Giải phóng quân. Sáng 16/8/1945 Lễ xuất phát của đoàn quân Nam tiến về giải phóng Thủ đô đã diễn ra trọng thể, khẩn trương dưới bóng đa Tân Trào. Ngày 19/8/1945, cả nước hân hoan đón nhận tin: Cách mạng tháng 8 thành công!

Giản dị là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh biểu trưng cho sự giản dị. Giản dị từ phong cách, đến lời nói và việc làm. Người Tân Trào in trong tim mình hình ảnh vị Lãnh tụ kính yêu bằng cái tên giản dị lạ thường: Ông Ké, Đồng chí...; với những hình ảnh còn giản dị hơn thế: Khi Ông Ké ra giúp anh nuôi kiếm củi, nhặt rau, tăng gia sản xuất; đêm đêm, Ông Ké đi quén chăn cho bộ đội; sáng sớm lại đánh thức bộ đội dậy đi tập. Có khi Ông Ké ngồi gạt than, bẻ từng miếng sắn nướng chia cho trẻ con, vừa ngồi ăn sắn nướng, vừa kể chuyện Quốc tế, kể những chuyện lạ có thật bên nước Nga, quê hương của Lê-nin, cho bà con trong bản nghe. Những đêm, Ông Ké ngồi trầm ngâm, đốt lửa cho bộ đội nằm, nhìn bếp lửa, mà nhớ thương đoàn dân công đêm phải ngủ ngoài rừng, bẻ lá cây làm chiếu, manh áo mỏng làm chăn. Người nằm đó, hình bóng Người còn cưỡi trên lưng ngựa trên đường suối reo, đi kiểm tra mặt trận, chỉ huy các trận đánh quan trọng. Khi thì, Ông Ké ngồi thâu đêm thảo Chỉ thị vũ trang giành Chính quyền, củng cố và mở rộng vùng giải phóng, xây dựng chiến khu, lo chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng ở Thủ đô Kháng chiến...; chờ thời cơ, chớp thời cơ tổng khởi nghĩa. Cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi, Ông Ké vạch đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh cách mạng giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Cánh đồng làng Tân Trào còn ghi hình ảnh Ông Ké áo chàm mùa Thu tháng Tám bảy mươi ba năm về trước, Ông Ké bị những trận sốt rét rừng ác tính vắt cho kiệt sức, vẫn sáng suốt, ngày đêm lo chớp thời cơ, chỉ đạo tổng khởi nghĩa; Ông Ké vẫn lom khom be bờ giữ nước cho dân, vận động đoàn thể giúp dân làng làm cỏ, bắt sâu, đập lúa thâu đêm. Những ngày Ông Ké làm việc trên lán Nà Lừa, dòng suối Khuôn Pén chảy từ chân núi Khao Nhì ra, lượn quanh trước đình Quốc dân đại hội về tưới cho đồng làng Kim Long, ngày ngày vẫn tắm mát cho Ông Ké. Hòa bình lập lại, tháng Ba năm 1961, Ông Ké trở về thăm quê hương Tân Trào, đã không quên xuống tắm lại một lần ở bến cũ, dưới dòng Khuôn Pén, hít đầy lồng ngực gió núi Nà Lừa đem về xuôi.

Hôm nay về thăm, Ông Ké vắng nhà. Bây giờ, Ông Ké không còn lo ngồi trên lưng ngựa trên đường suối reo đi kiểm tra mặt trận, chỉ huy các trận đánh quan trọng trong Chiến dịch Thu Đông, Chiến dịch Biên giới nữa. Chắc Ông Ké bận đi thăm và cám ơn bạn bè khắp năm châu đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Việt Nam “đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”. Ông Ké ôm hôn những đứa trẻ hòa bình. Thiếu nhi khắp thế giới quàng những chiếc khăn quàng xanh, khăn quàng đỏ lên vai, chia kẹo cho nhi đồng. Hay Ông Ké đi thăm các cụ già cả nước, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Có khi, Ông Ké lại nhớ Tân Trào, lại lên be bờ giữ nước trên cánh đồng làng Kim Long, quê hương chiến khu xưa, hay lại ngồi trên cọn nước mà đạp miệt mài, lấy nước cho dân cấy cày!

Các cụ ở làng Kim Long về nhìn cái nhà sàn thì bảo:

- Nhà này Ông Ké lấy mẫu từ lán Nà Lừa ở làng Kim Long mình đây!

Nghe bà con giải thích thì thấy có lý, năm 1941 Ông Ké về Cao Bằng lãnh đạo cách mạng, trên ấy, Ông Ké ở trong hang Pác Bó thôi. Nói thế thì mọi người ai chả tin. Quả thực, cảnh và vật ở hai nơi, lán Nà Lừa dựng trên lưng núi Hồng và nhà sàn của Ông Ké ở Ba Đình giống nhau lắm, rất thủy mạc!

Lần nào ra khỏi khu nhà sàn của Ông Ké, bà con làng Kim Long cũng bâng khuâng. Ký ức về Ông Ké, về Đoàn thể kháng chiến, về tình cảm không bao giờ phai của nhân dân Chiến khu xưa với Ông Ké lại dào dạt xô về. Ông Ké nằm đây, đã nghỉ ngơi, mà sao hào quang còn tỏa sáng. Bỗng văng vẳng từ loa phát thanh, một giọng hát vọng vào những hàng cây:

- “… Ngày ngày mặt trời đi qua trên Lăng, thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ; … Bác nằm trong Lăng, giấc ngủ bình yên; giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền”.

Đ.A.M

 

 









Lượt xem: 46 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
16

Lượt truy cập:
380.438