ĐẬP NÁT “CÁNH CỬA THÉP” TRÊN ĐÈO PHƯỢNG HOÀNG. BÚT KÝ CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019 - 10:5

Đèo Phượng Hoàng là một đỉnh núi cao của dẫy Trường Sơn, nằm ở cực Nam Trung bộ thuộc huyện M,Đ,răk tỉnh Đăk Lăk. Địa hình núi non rất hiểm trở, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, chỉ có con đường 21 (nay là Quốc lộ 26) độc đạo, vắt qua đỉnh đèo như con trăn khổng lồ, uốn lượn giữa đại ngàn hoang dã, nhiều đoạn lại nằm chênh vênh bên sườn núi. Là con đường huyết mạch, nối liền cao nguyên với đồng bằng ven biển miền Trung, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Đăk Lăk với Khánh Hòa.

Sau khi Lữ dù 3 của quân lực Việt Nam cộng hòa, cơ động từ Huế vào, đổ quân chốt giữ đèo Phượng Hoàng, hy vọng tái chiếm lại Ban Mê Thuột, chặn đường Quốc lộ 21, dựng lên một "cánh cửa thép" tại đỉnh đèo, hòng chặn đường tiến công của quân giải phóng, tràn về đồng bằng miền duyên hải. Địch chiếm các điểm cao, hình thành hệ thống phòng ngự, có chiều sâu với nhiều tầng, kéo dài  đến tận Dục Mỹ - Ninh Hòa. Ngoài ra còn có 24 khẩu pháo, nhiều xe tăng, xe bọc thép và những phi đoàn máy bay các loại yểm trợ tối đa.

Ngày 22/3/1975 Trung đoàn 25 độc lập, được Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, điều về tăng cường cho Sư đoàn 10. Trung đoàn 25 đã tổ chức bộ đội, bí mật vượt đường Quốc lộ 21, xuyên rừng hành quân thần tốc trong đêm, luồn sâu vào sau lưng địch, tạo thành mũi vu hồi hiểm hóc, phá thế phòng ngự của chúng.

Trung đoàn sử dụng Tiểu đoàn 5 đánh phía tây nam, đề phòng địch rút về Dục Mỹ. Tiểu đoàn 631 anh hùng làm dự bị, Tiểu đoàn 3 là mũi chủ yếu, do trung đoàn trưởng và chính ủy trực tiếp nắm. Trung đoàn trưởng Tâm chấp nhận yêu cầu của đại đội trưởng Trần Thái Bình, xin cho đại đội 10 làm chủ công, chủ động bám địch gặp là đánh.

Mờ sáng ngày 29/3/1975, Sư đoàn 10 tổ chức đột phá chính diện, theo trục đường Quốc lộ 21 vào đèo Phượng Hoàng.  Pháo binh của Lữ đoàn 40 phối thuộc với Sư đoàn 10, bắn cấp tập nhiều giờ, dội bão lửa vào các trận địa của địch bố trí trên đèo. Đạn pháo nổ rền vang như sấm không ngớt, các đám cỏ, bụi cây bốc cháy dữ dội, bụi đất bay lên mù mịt. Cả một khoảng trời rộng lớn vùng đèo, nhoáng nhoàng chớp lửa. Một số trận địa pháo của địch, đã bị phá nát và hư hỏng nhiều khẩu khác, không cho chúng ngóc đầu, bắn yểm trợ cho nhau được. Trên trời, các phi đoàn máy bay A37, AD6 liên tiếp bổ nhào ném bom vào đội hình Sư đoàn 10, đã bị pháo cao xạ của Trung đoàn 234 khống chế. Sự chi viện cho Lữ dù 3 giảm hẳn, buộc chúng phải điều chỉnh và co cụm lại. Chớp thời cơ, Sư đoàn 10 dùng xe tăng và bộ binh, tấn công đồng loạt vào tuyến phòng ngự của địch. Bọn lính dù chống trả quyết liệt, bắn cháy xe tăng của ta, bộ binh đợt đầu không vào được.

Sư đoàn 10 tổ chức tiến công tiếp mãnh liệt hơn, đập nát dần các cụm phòng ngự của bọn lính dù. Chúng hết sức kinh hoàng trước sức tấn công quá lớn, của trận đánh hợp đồng binh chủng, do Sư đoàn 10 vây ép. Số quân còn lại của Tiểu đoàn 6 Lữ dù 3, phải bỏ lại hỏa lực, tháo chạy về hướng bắc đèo Phượng Hoàng.

Tại đây, chúng không thể ngờ đã lọt vào đội hình của mũi vu hồi, do Trung đoàn 25 đang đón lõng. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, giữa các đơn vị  của trung đoàn với bọn lính dù. Lợi dụng địa hình ở trên cao, có  công sự  dã  chiến, chúng điên cuồng chống trả.

Vừa mở màn trận đánh, đồng chí Long truyền đạt của tiểu đoàn 3, mới nhô đầu lên quan sát, đã bị viên đạn AR15 bắn vỡ hàm, đồng chí Quyên liên lạc Đại đội 10 phát hiện địch, liền ném lựu đạn, đồng chí Chung xạ thủ B40, bị địch ném lựu đạn US vào sọt B40 đã hy sinh. Đồng chí Thông tác chiến hy sinh, trên đường vào trận địa.

Dựa vào hỏa lực cá nhân, chúng cụm lại từng tốp, liều lĩnh tử thủ ở những vị trí xung yếu. Mặc dù 9 thằng lính dù chết đè lên nhau, cạnh khẩu trung liên 12 ly 8, chúng vẫn không chịu hàng. Trận đánh không thuận lợi, Trung đoàn trưởng Tâm yêu cầu Tiểu đoàn 3, đưa cán bộ tiểu đoàn trực tiếp lên trận địa nắm tình hình. Chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Văn Tịch, luôn sát cánh cùng anh em chiến đấu. Đại đội trưởng Bình trực tiếp chỉ huy, hợp đồng các trung đội chặt chẽ. Thực hiện chiến thuật nhẩy cóc, phát huy sức mạnh tổ 3 người, kịp thời chi viện cho nhau.

Do trời đang mù sương, bọn lính dù mặc quần áo rằn ri, nên rất khó phát hiện, phải phân biệt bằng tiếng súng, tổ ba người của đồng chí Thủy bị lọt vào ổ phục kích đều hy sinh.

Bộ đội thoắt ẩn, thoắt hiện trong khói đạn mịt mù, liên tục nổ súng tiến công, giành giật với bọn lính dù từng mỏm đá ụ đất. Tiếng AK hợp đồng giòn tan, tiếng ùng oàng của B41 xen lẫn tiếng lựu đạn nổ chát chúa. Bọn lính dù cũng điên cuồng, chống trả quyết liệt bằng tiểu liên cực nhanh AR15, cối cá nhân M79, tiếng xé gió của M72 cùng những tràng liên thanh kéo dài của trung liên 12 ly 8. Khắp trận địa đón lõng của trung đoàn, rền vang tiếng súng nổ, tạo nên những âm thanh hỗn loạn dội vào vách đá, tai mọi người như ù đặc. Biết bao khó khăn ập đến, đạn dược vơi dần, thương vong tăng lên, địa hình bất lợi cho ta…

Dưới sự chỉ huy sâu sát của Đại đội trưởng Bình, cán bộ và chiến sỹ Đại đội 10 càng đoàn kết gắn bó, biết đánh và quyết đánh. Mặc cho đạn réo, đá vỡ bay tứ tung, bộ đội vẫn kiên cường chiến đấu quyết tử, không ngại thương vong, cùng nhau chia lửa, khép chặt vòng vây. Dần dần Đại đội 10 đã chiếm được những vị trí trên cao thuận lợi, đồng loạt đánh thốc xuống, dồn bọn lính dù chạy toán loạn, rơi vào thế trận bao vây của trung đoàn, ở suối cạn và các lõng của Tiểu đoàn 631 và Tiểu đoàn 5, cùng các đại đội trực thuộc.

Bằng cách đánh vận động ở địa hình không thuận lợi, khi địch có công sự dã chiến. Đại đội 10 đã góp công cùng trung đoàn, tiêu diệt gọn bọn lính dù còn lại của Tiểu  đoàn 6 và 1 đại đội của Tiểu đoàn 5, diệt gần 200 tên, bắt sống 62 tên trong đó có 1 Trung tá Tiểu đoàn trưởng, 2 Đại úy, thu gần 200 súng các loại. Sau khi bị bắt, tên Trung tá Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 Lữ dù 3 đã phải chua xót thú nhận: "Lần đầu tiên, Tiểu đoàn 6 Lữ dù 3 thiện chiến bị xóa sổ hoàn toàn".

Đây là trận đánh xuất sắc, quả cảm của mũi vu hồi, do Trung đoàn 25 đảm nhiệm. Hết sức táo bạo và bất ngờ đạt hiệu quả cao, nhanh chóng làm rối loạn đội hình, chia cắt lực lượng của chúng, tạo điều kiện tốt cho các đơn vị trong trung đoàn, cùng nhau lập công. Thực mà nói tổn thất của trung đoàn cũng không nhỏ, riêng Đại đội 10 - Tiểu đoàn 3 đã có trên 10 đồng chí, anh dũng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.

Đồng đội ơi! 44 năm các anh không trở về, không được nghe khúc khải hoàn của dân tộc, đã cất lên bản tráng ca. Các anh không được nhìn thấy, miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng, nước nhà đã thống nhất. Không còn phải ngủ nhà âm, mắc võng giữa đại ngàn, rau rừng nước suối là nguồn sống, sốt rét không cơm bị giặc vây. Chiến tranh đã lùi xa và đi vào dĩ vãng, chiến trường chỉ còn là kỷ niệm. Máu đã khô, nước mắt thì đã cạn, vết thương đã liền theo năm tháng, màu xanh đã phủ kín hố bom, hố đạn quân thù, sự hoang tàn đổ nát sau chiến tranh đã được "Xây dựng lại đàng hoàng và to đẹp hơn".

Các đồng đội đã hy sinh anh dũng, góp phần làm nên chiến thắng của trung đoàn, ra đi để lại tuổi xuân, hiến dâng cuộc đời cho "Tổ quốc nở hoa độc lập, kết trái tự do".  Các anh đang an giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ việt Nam yêu dấu. Linh hồn các anh đã trở thành hồn thiêng sông núi, sánh vai cùng những người anh hùng dân tộc, ngàn năm bất tử. Luôn hòa quện cho màu xanh quê hương, mãi mãi xanh tươi. Cầu mong cho vong linh các anh, nơi suối vàng được thanh thoát, mát mẻ và sớm siêu thoát.

Hàng năm gặp mặt truyền thống của trung đoàn chúng mình, anh em may mắn sống sót trở về dẫu không trọn vẹn, vui buồn lẫn lộn, nhưng gặp được nhau là quý lắm rồi. Liên hoan có nhiều thức ăn lắm, lại còn đầy rượu bia nữa, tha hồ mà ăn, thả sức mà uống, không lo bom pháo địch càn nữa đâu. Nhưng thiếu đồng đội, cười chẳng to, ăn chẳng thấy ngon, rượu bia uống vào tắc nghẹn, đồng đội ơi! nỗi nhớ khôn cùng.

Đất nước đang từng ngày thay da đổi thịt, mọi người đều chung tay xây dựng quê hương ngày càng giầu mạnh, văn minh. Chúng tôi những người lính, ra đi đánh giặc từ quê hương Tân Trào lịch sử, sống sót trở về, mãi mãi biết ơn các đồng đội đã anh dũng hy sinh, cho chúng tôi được sống trong hạnh phúc.

Dù cuộc sống hôm nay còn nhiều khó khăn vất vả, chúng tôi luôn tự nhủ, nguyện sống cho xứng đáng, với sự hy sinh cao cả của các anh. Cùng con cháu, giữ trọn nền Độc lập - Tự do, mà các anh không tiếc máu xương xây đắp.

Đèo Phượng Hoàng hôm nay, màu xanh đã hồi sinh trở lại, đường đã rộng thênh thang, xe cộ ngày đêm ngược xuôi tấp nập. Các anh không về…

                                                                                             

Mùa xuân 2019

N.T.V

 

                                           

Tin mới nhất









Lượt xem: 92 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
8

Lượt truy cập:
380.992