CHỈ TẠI CHỖ NGỒI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH HÒA BÌNH
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019 - 10:6

Hai anh em con chú con bác mà nghe tên cứ như một ông bố đặt: Tư, Duy. Anh con ông bác tên Tư. Em con ông chú tên Duy. Ở quê, hai thằng chung nhau nhiều ông chú. Trong đó có một ông, mối quan hệ với hai thằng cháu lờ mờ sinh sự. Gốc gác của cái sự sinh ra ấy, có lẽ chỉ tại một lần ở cái chỗ ngồi.

*

Xét thấy, cần phải dài dòng một tý.

Chuyện họ hàng làng xóm, hình như bao giờ cũng phải dài dòng mới rõ nguồn cơn. Quê tôi thuần nông. Cả làng nhõn một nghề trồng lúa nước. Ví như những ông phó cối, phó cạo. Những ông hoạn lợn, chữa khóa, vẽ truyền thần, câu ếch, bắt rắn, bắt ba ba, bắt lươn. Những ông kẹo kéo bán đổi hàn nồi lông gà lông vịt, phường bát âm thổi kèn đám ma... toàn người nơi khác đến hành nghề. Ngoài nghề trồng lúa nước, các nghề khác cả làng tôi không ai biết làm.

Làng tôi chỉ vài trăm nóc nhà. Có dòng họ nhiều đời chỉ quây quần trong lũy tre làng. Đến tuổi gả chồng, cưới vợ, con giai, con gái trong làng đa phần lấy lẫn nhau, rất lộn xộn.

Bởi thế cho nên, quan hệ họ hàng có những mối rất lằng nhằng, phức tạp. Đôi khi nhà có việc, trong họ đông đủ, rất khó trong cái sự xưng hô.

Ví dụ ngay tôi: Có một người, theo vai vế thì tôi phải gọi ông bằng cậu. Ông không phải cậu ruột tôi. Cậu ruột nghĩa là em trai của mẹ. Nếu là em trai của mẹ mình thì còn đi một nhẽ. Đây lại là ông cậu họ. Cậu họ dây mơ rễ má xa lắc, xa lơ. Lần mãi, lần mãi gia phả đến qua cả đời kỵ, đời kỷ, đời kỳ mới thấy. Kể như tôi với ông, nếu một người là con giai, một người là con gái mà lại thích nhau thì có thể rủ nhau làm vợ chồng được, chả sao. Bởi ở cùng xóm, ngõ trong ngõ ngoài thôi. Sớm tối ra đụng, vào chạm, nên tôi cứ phải gọi ông ta bằng cậu! Kể ra, nếu chịu khó nghĩ kỹ thì cũng có cách gọi khác, mà vẫn chả sao. Ví dụ, vẫn gọi ông ta bằng cậu nhưng xưng tôi thì hòa. Nhưng tôi ngại các cụ nói. Nếu cậu ta hơn tôi độ hai chục tuổi thì cũng thuần thuận. Nhưng chéo ngoe thay, cậu ta lại kém tôi những ba tháng tuổi nên khi tiếp xúc khó thu xếp từ ngữ lắm. Đôi khi cũng liều, để câu nói trốn được cái đại từ “cháu”. Tức là nói trống không. Nói trống không, nhưng người nói, nói nhanh. Người nghe, nghe lướt thì xem chừng cũng được. Nhưng không khéo rất dễ dẫn tới cái sự người ta gọi là vô lễ, rất ngại.

May quá.

Tôi cưới vợ.

Tôi khẩn trương cưới vợ.

Cưới vợ xong, lập tức tôi nâng cậu ta lên hàng ông. Ấy là tôi gọi theo con tôi, mặc dù còn lâu vợ tôi mới đẻ. Gọi bằng cậu, tôi thấy ngài ngại. Nhưng gọi cậu ta hẳn bằng ông, xem ra lòng tôi nhẹ nhõm thoải mái, mà chẳng ai bắt bẻ tôi vào đâu được.

Rồi cậu ta cũng cưới vợ

Rồi vợ chúng tôi cùng đẻ con.

Rồi chả biết cậu ta cũng gọi tôi bằng ông từ lúc nào!

Chúng tôi gọi nhau bằng ông, xưng tôi với nhau!

Ngồi chuyện chơi với nhau, cười hề hề!

Bọn con chúng tôi nhớn một tý, biết nói, chúng nó toàn mày tao với nhau, chả sao. Thế là hòa cả làng.

Chuyện cậu cháu tôi, kể ra đây chỉ để làm ví dụ. Chứ giữa chúng tôi, chả thấy sinh ra sự gì. Cái sự sinh ra thành chuyện tôi kể dưới đây là ở bên họ hàng nhà anh em Tư Duy. Tôi chơi thân với anh em nó từ hồi còn bé tẹo. Ba thằng thân nhau lắm. Nhưng tôi lười học nên ít chữ, ở nhà lấy vợ theo nghề canh nông của bố mẹ ông bà. Anh em Tư Duy bảo nhau chịu khó học hành, lại học giỏi. Thằng nào cũng nhiều chữ. Học xong, chúng rủ nhau đi làm cán bộ. Thấm thoắt, hai đứa cùng có chức vụ cả. Một người làm thị trưởng ở một thị xã miền núi, một người làm giám đốc một cơ quan ở một tỉnh vùng cao. Hai anh em cách nhau gần hai trăm cây số. Thỉnh thoảng họ liên hệ rủ nhau về thăm quê. Mỗi người một xe oai ra phết.

Bây giờ ở tuổi ngũ tuần, ba chúng tôi vẫn thân nhau. Lần nào họ về là chúng tôi lại tề tựu rượu chè, cà phê cà pháo bù khú, vui.

Vừa rồi hai anh em nó về, qua tôi chơi. Tháng ba ngày tám, cấy hái cỏ giả xong xuôi, rỗi rãi. Tôi bảo vợ làm cơm đãi bạn. Tư bảo Duy đánh xe đưa vợ tôi đi chợ, kiếm cái gì hay hay về ba thằng lai rai. Nhà tôi có vườn, có ao. Gà vịt ngan ngỗng chả thiếu gì. Tôi nuôi cả chim bồ câu, cả thỏ, cả chuột bạch, cả nhím... Tính tôi rất ghét mua. Vì thế, tôi gàn cái sự đi chợ. Nhưng Tư quyết không nghe, hắn bảo Duy cứ đánh xe đưa vợ tôi đi chợ.

Đi chợ về, vợ tôi lấy từ cốp xe xuống đủ thứ bịch bọc. Thoáng nhìn đã thấy toàn sơn hào hải vị. Tôi thầm nghĩ, ngần kia thì làm cỗ đến mười người ăn cũng không hết. Thấy tôi lộ vẻ băn khoăn, (tôi vốn có tính rất tiết kiệm) vợ tôi bảo: Em mua, nhưng anh Duy chọn đồ và giả tiền. Tôi còn lạ gì tính vợ mình nên lặng ngắt. Vả lại, tôi còn kịp nghĩ, sự đã thế này không nên nói gì thêm. Vợ tôi rất hay sửng cồ khi chạm nọc, và thị lại có tính thù dai, không khéo rồi mất vui. Nghĩ vậy, nhưng hình như có cái gì xui, tôi vẫn cứ phải ca cẩm vài câu gọi là theo thông lệ. Sự băn khoăn trong lòng, khiến tự nhiên tôi thả hồn nghĩ giật lùi trở lại. Ba chúng tôi chơi với nhau từ lúc dái còn bằng hạt kê, còn lạ gì nhau. Vậy cứ tảng lờ, mặc kệ, chả vấn đề gì. Mặc dù đã sắm nhiều thứ từ chợ, nhưng vợ tôi vẫn ý tứ bắt thêm đôi bồ câu mới ra ràng béo mầm mẫm như hai cục thịt non, xiên dùi, nướng.

Mùa hè, nóng.

Vợ tôi giải chiếu dưới gốc ổi cạnh bờ ao sắp mâm.

Chỗ ngồi ngon.

Rượu ngon.

Mồi ngon.

Người ngồi cùng ngon.

Ba thằng tôi chén tạc chén thù. Vui.

Chúng tôi hết chuyện trên giời đến chuyện dưới đất. Hết chuyện bên tây đến chuyện bên ta. Chuyện bây giờ, rồi vòng về chuyện ngày xưa. Lai rai mỗi thằng mươi chén thì đến chuyện quan hệ họ hàng. Tư vừa nhẩn nha xé cái còng chim nướng, vừa khẽ hỏi tôi:

- Xá à, mày đi làm đồng, chắc vẫn gặp chú tao đấy nhỉ?

- Chú nào?

- Ông Kèo bên xóm Đoài.

- À, vẫn. Ông ấy là chú mày à?

- Ừ, chú họ về bên ngoại. Lần ngược mãi lên, đến tận đời cao tằng tổ tỉ gì đấy thì thấy.

- Ồ. Có khi ông ấy cũng chỉ cỡ tuổi bọn mình?

- Cùng năm dương lịch, nhưng tính âm lịch thì bọn mình còn ở năm Mùi, ông ấy sang năm Thân đâu ba bốn ngày.

- Ừ, thế thì đúng rồi. Thấy bảo hắn tuổi con khỉ. Tháng giêng.

Nghe giọng điệu và cách đặt vấn đề của Tư, bụng tôi đã thoáng nghĩ, chắc mối quan hệ chú cháu nó có vấn đề gì. Tôi chưa kịp hỏi thì Tư từ từ kể tôi nghe một chuyện. Hắn kể dài, nhưng có thể tóm lược lại thế này:

Anh em Tư Duy công tác xa quê. Mà hai người, cũng lại mỗi người một nơi, xa nhau. Thỉnh thoảng họ liên hệ rủ nhau cùng về thăm quê hương. Mỗi lần họ về thì chỉ một lúc sau cả làng biết. Lần ấy, hai anh em về hôm trước thì chiều hôm sau, gà sắp lên chuồng, chuẩn bị ăn cơm thì đứa con gái ông Kèo đạp xe sang nói: “Hôm nay đầy tháng em trai em. Nhân dịp hai anh về chơi, bố em bảo hai anh sang uống rượu”.

Tư Duy đi. Hai anh em rủ nhau đi bộ. Hơn cây số đường làng, nghĩa lý gì? Vài con dao quăng, đi ô tô không tiện.

Đến nơi thấy cỗ dọn rồi, cả nhà đang ăn. Hai mâm. Một mâm trên giường, có bốn năm ông bà vai trên. Một mâm rải chiếu dưới đất, ba đứa trẻ con: đứa con gái nhớn mười sáu mười bảy tuổi, cái đứa mà nãy sang nhà gọi Tư Duy ấy, và hai thằng cu còn cởi chuồng, chúng vừa ăn vừa đưa ống tay áo quệt mũi thò lò. Thấy Tư Duy vào nhà, ông chú ngồi mâm trên chỉ tay xuống mâm dưới, cố dọn giọng cho thật sang, khác hẳn với cái giọng ông đi cày giục trâu hàng ngày:

- Hai anh ngồi đấy với các em.

Tư Duy cởi giày, ngồi bệt cạnh mấy đứa trẻ con đang cắm đầu ăn. Mâm trên giường vai cha chú vẫn chén tạc chén thù, chuyện trò vui vẻ vô tư. Hình như không ai để ý gì đến lũ con cháu ở mâm dưới.

Trong bữa ăn, giữa hai mâm không có chuyện gì có thể gọi là có liên lạc.

Chỉ đợi một đứa trẻ bỏ đũa là hai anh em đứng dậy ra sân ngắm trăng. Và để ý, chỉ cần một người ở mâm trên bỏ đũa là anh em Tư Duy xin phép. Ba phút sau, đứng ngoài sân, nghe trong nhà có tiếng: “Tôi đủ”, Tư bảo Duy vào cáo lui, đặng rút máy di động gọi xe đến đón. Nghe Duy xin phép về, ông chú Kèo chỉ hạ gọn một tiếng “ừ”. Ngoài tiếng “ừ” của ông Kèo, cả mâm đang bận, tịnh không thấy ai nói thêm một tiếng.

Chỉ một loáng, chiếc xe con biển xanh lượn vào sân. Chú lái xe ăn vận lịch sự vội vàng xuống mở cửa mời hai sếp. Hai anh em lên xe, lập tức xe quay đầu. Chuyện họ hàng cậu cháu nhà Tư Duy tóm tắt vậy. Tư kể xong, hắn mới nhẩn nha đưa sợi thịt chim nướng lên miệng khẽ nhấm nhấm. Tôi hỏi hắn một câu nhưng hỏi xong, tôi nhận ra ngay, câu hỏi của mình không có nội dung gì, vô duyên:

- Thế là về thẳng?

- Về thẳng. Lúc nghe tiếng ô tô lượn vào sân mới thấy các vị lục tục kéo nhau ra, chắc để chia tay hai thằng cháu. Nhưng bọn tao đã yên vị rồi, cho xe chuyển bánh luôn.

- Không xuống xe?

- Không.

Nghe giọng Tư kể, tôi tợp một ngụm rượu, tếu táo:

- Hai sếp bự ngồi ăn cơm dưới đất với bọn trẻ con, chắc nhộn lắm nhỉ? Mấy khi bọn nhãi ranh trong nhà được ngồi chung với nhau một chiếu?

Nghe tôi hỏi thế, Tư chỉ khẽ ừ, rồi lại cặm cụi tỉ mẩn xé cái còng chim nướng thành từng sợi nhỏ như sợi ruốc. Xem chừng, hắn chỉ hờ hững xé chơi, chứ không thấy hắn ăn.

Mãn chuyện. Muốn thay đổi không khí, chúng tôi ra bàn nước. Thấy nước bốc lên mùi chè Thái, Duy bảo vợ tôi bỏ, pha ấm nụ vối. Hắn bảo chỉ về quê, mới được uống nước nụ vối. Đặng, hắn luận về thứ nước này rất dài. Nếu có một văn tài viết ra cũng phải vài trang A4. Tôi chỉ có thể tóm gọn lại vài chữ thế này: Nước nụ vối thơm mùi thơm quê hương, ngọt vị ngọt quê hương, ấm áp cái ấm áp tình quê hương.

Ba chúng tôi đang thưởng nước nụ vối, bỗng Tư lại bảo:

- Xá ạ, cái bữa cơm chiều ở nhà ông Kèo ấy, có lẽ cách đây đến sáu bảy năm rồi.

- Lần này về, bọn mày đến thăm ông chú chưa?

- Không. Sau vụ ấy, bọn tao bận. Về loắng quắng rồi đi luôn. Lần nào cũng quên đến thăm ông chú. Không định quên mà không hiểu sao nó cứ quên, thế mới lạ. Hôm qua, bọn tao về buổi sáng. Buổi chiều, hai anh em đang thưởng cà phê trên lầu, thấy tiếng ông láo quáo dưới sân, hỏi bọn tao đâu. Người nhà bảo chẳng biết hai thằng đi đâu. Ông bảo, hai cái xe của chúng nó đỗ gốc nhãn kia thôi. Chúng nó đi bộ à? Người nhà bảo, chắc thế. Ông ấy loanh quanh ngó nghiêng một tí rồi về.

- Bọn mày không xuống chào chú à?

- Không. Quên mất!

Minh họa: Tân Hà

 

 

Chả mấy khi chúng tôi được ngồi với nhau lâu thế.

Ba thằng nói đủ thứ chuyện. Xét về thời lượng, thì cái chuyện bữa cơm chiều của hai thằng ở nhà chú Kèo nó chỉ chiếm tí tẹo. Nhưng đã để lại vĩ thanh âm vang mãi trong hồn tôi.

Tôi cho rằng, có lẽ nguồn cơn của cái sự này, suy cho cùng chỉ tại cái chỗ ngồi, chứ không phải tại cái gì sất. Chả biết tự bao giờ, các cụ ta đã để lại câu ca dao nghe thật hay, nghĩ thật thấm thía:

      Kẻ hèn chơi với người sang

Chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ?

Ôi, quả có vậy, ở đời, nhất là ở nơi làng xóm quê hương, cái sự chỗ ngồi thật rất không nên cẩu thả một tí nào!

 

N.Đ.H.B

 

 









Lượt xem: 126 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
13

Lượt truy cập:
378.724