VỌNG KHÚC NGƯỜI LÍNH - GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC. LÊ NA
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019 - 7:50
(Tập truyện ngắn, Bùi Quang Khánh - Nhà xuất bản Lao Động - 2018).

Tôi đang có tập truyện ngắn đầu tay Vọng khúc người lính của Bùi Quang Khánh. Tập sách chỉ có chín truyện, một trăm bảy chục trang in, vừa đủ để người đọc chiêm ngẫm và nuối tiếc để còn tìm đọc tác giả. Bùi Quang Khánh, nguyên là giáo viên trường Trung học Kinh tế Tuyên Quang, từng là người lính chiến. Anh tốt nghiệp đại học Nông nghiệp và sau đó tham gia quân đội, chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Bắc từ 1983 đến 1985.  Số phận người lính, những năm tháng gian khổ vùng biên ải và cả những hệ lụy sau này luôn trăn trở, thao thức trên từng trang viết của anh.

Xuyên suốt Vọng khúc người lính là thân phận anh Bộ đội Cụ Hồ đi dọc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhà văn đã ghi lại những mảnh đời của họ trong chiến trận và cả sau khi rời quân ngũ. Dù là binh nhì hay tướng tá, vì Tổ quốc người chiến sỹ luôn sẵn sàng hy sinh xương máu, tuổi trẻ và tình yêu. Hoài bão và lý tưởng cao đẹp ấy luôn thường trực trong trái tim chiến sỹ. Nhưng không ít người đã và đang phải hứng chịu những thiệt thòi, thua kém. Đó là những éo le, trắc trở, không nghề nghiệp, mất vợ con, người thân hắt hủi… Đó là những vết thương vô hình và hữu hình luôn song hành người lính sau cuộc chiến.

Một cuộc tình “ba người” trong Những nửa hy sinh. Truyện kể về Suất, Quang (hai người lính) với cô giáo Nhiên thật cảm động. Quang yêu Nhiên một cô giáo nghèo. Tình yêu nồng cháy, họ đã “chót” có thai, ngay trước ngày Quang lên biên giới. Đời lính chiến, biền biệt vùng cao, tin tức, liên lạc khó khăn. Cái thai có trước hôn nhân ấy, thật nghiệt ngã. Nhiên chịu đựng mọi lời rèm pha, soi mói. Nhất là cô lại là một giáo viên. Cuối cùng cô vẫn quyết định sinh con, mong ngóng ngày Quang trở về. Đứa con trai của họ phải “mượn” bố là một người cựu lính Trường Sơn. Suất, một thương binh bị bom đạn giặc cắt đi của quý giống nòi đứng ra nhận là bố đứa trẻ... Ngỡ ngàng gặp con mình trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Giằng xé, dày vò, chua xót rồi vỡ òa vui sướng là cái kết của Quang. Từng nút thắt gỡ ra, khiến người đọc càng thêm đồng cảm, sẻ chia với hai người lính.

Nắng về từ cõi vắng viết về một chuyện tình từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tác giả dẫn dắt từ một nghi thức cúng giỗ của ông Xiển. Cái bát hương nhỏ, bấy lâu các con ông được giải thích là thờ một “Bà Cô” thiêng của dòng họ. Và, tâm trạng của ông Xiển: “Cũng có lúc ông định dẹp cái bát hương nhỏ ấy đi vì lo sợ lũ con cái lạm dụng cầu lợi, bày trò mê tín, xúc phạm vong linh người đã khuất. Nhưng rồi cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo ùa đến, những nỗi niềm thương nhớ lại rưng rưng khiến ông không đành lòng”. Tác giả giấu kín ý đồ. Càng đọc, càng bị lôi cuốn. Chàng trai Xiển đem lòng yêu Dịu, một cô gái nết na, đẹp người. Tình yêu chớm nở, vụng trộm nhưng bị cha dượng ngăn cản. Chàng trai lớn lên trong cảnh người dân nô lệ. Rồi Việt Minh về, người tuyên truyền giác ngộ anh đi theo cách mạng là Tường. Tình yêu vừa chớm, nhưng cao hơn là tình yêu quê hương đất nước. Lời yêu cháy bỏng với Dịu dâng lên, cũng là lúc anh phải chia tay cô. Xiển xuôi sông Lô về Bến Then rồi tham gia tổ chức Việt Minh. Cũng từ đây, họ bặt tin nhau. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Xiển về quê tìm gặp người yêu, được tin cô đã chờ đợi anh đến mòn mỏi cuộc đời. Cuối cùng Dịu bị gả ép lấy một tay đội binh và cô đã gieo mình xuống sông Lô. Nỗi đau thương, uất nghẹn của chàng trai Xiển đã òa vào lòng người đọc. Bát hương nhỏ kia chính là “hồn cốt” của Dịu, người yêu bé nhỏ ở hậu phương.

Yêu muộn có thể nói là một truyện hay của Bùi Quang Khánh. Nhà văn đã kể lại cuộc đời thật chắc trở của thủ trưởng Sinh. “… ông Sinh là dạng lính con nhà nòi. Cha ông là liệt sỹ thời Vệ quốc. Chín tuổi vào thiếu sinh quân rồi vào thẳng trường sỹ quan quân đội. Vốn thông minh, học giỏi, hai mươi mốt tuổi Sinh đã trở thành một sỹ quan đầy năng lực…”.

Thời thế đã đưa đẩy người lính thời chiến rẽ ngang, rẽ ngửa thật lận đận, long đong. Sinh lấy một tiểu thư con ông “cốp”, hơn mình đến bốn tuổi, sống tại Hà Nội. Cưới nhau ít ngày, anh nhận nhiệm vụ vào Nam chiến đấu. Càng tài giỏi ở mặt trận, chỉ huy, tác chiến giỏi thì anh lại càng trở nên “vô tích sự” giữa cái hạnh phúc nhỏ nhoi của người vợ lanh lợi, giảo hoạt. Giải phóng miền Nam, Sinh trở về với đôi bàn tay trắng. Người vợ hờ kia muốn anh dùng tiền để chạy trọt về thủ đô công tác. Đồng tiền và những mánh lới làm ăn đã tha hóa “hậu phương” của một người lính. Món tài sản trong nhà, không do anh làm ra. Vàng bạc là thứ xa xỉ không làm sang cho người lính. Ngay cả các con cũng không phải của anh nữa. Anh bị đẩy ra ngoài.

Đâu có chiến tranh, đó có người lính. Sinh lại được điều lên mặt trận phía Bắc, đang nóng bỏng, sục sôi. Vẫn cái phẩm chất trận mạc, trung đoàn trưởng Sinh là người có tâm, có tài thao lược. Chất của thủ trưởng “hắc xì dầu” là: “Thà mang tiếng này nọ nhưng giữ được quân, giữ được an toàn trận địa, còn hơn để lính mình ngu ngơ rồi chết oan, lại mất cả đất…”.

Rồi, Sinh gặp Khanh, một cô giáo cắm bản, một tình cảm nhen nhóm khi mà Sinh vẫn còn chưa giải quyết xong việc gia đình. Anh bộ đội về phố, ngu ngơ trước bao thói đời, nhũng nhiễu của những kẻ có quyền, có chức. Muốn giải quyết việc ly hôn nhanh chóng cũng phải “đếm”… Sự chua chát của tay cán bộ tòa án, khiến Sinh phải thốt lên: “Phải có khoản đút lót để được công nhận rằng cái gia đình của anh đã hoàn toàn tan nát…”. Nhưng, Sinh vẫn hẹn mang tiền đến “nhờ vả”. Bao uất ức dồn nén, Sinh đã giáng cho kẻ ti tiện đó hai cú đấm, một cú đá. Sau lần đó anh bị kỷ luật cách chức, hạ bậc hàm. Rồi ngoặt sang một nẻo đời khác. Một trung đoàn trưởng “hắc xì dầu” về vườn thành ông Sinh bán quán. Kết chuyện là sự đoàn tụ giữa ông Sinh và cô giáo Khanh. Tuy muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc…

Là người có nghề, có vốn sống và trái tim nhân hậu kết chuyện của Bùi Quang Khánh thường đem lại cho độc giả hài hòa, có hậu. Những tình tiết, kết nối, dẫn dắt có tình, có lý. Nhiều chi tiết độc và đắt. Đặc biệt cách giải quyết mâu thuẫn từng hồi, từng nút thắt vừa gây tò mò, vừa giấu kín ý đồ.

Vọng khúc người lính Đề tài và tên tập truyện ngắn càng chứng tỏ nhà văn muốn dành tặng tác phẩm của mình cho người lính. Phải chăng cũng là một chặng đường nhiều dấu ấn với anh. Tập sách này, anh viết như trả món nợ cuộc đời vậy. 

Xin chúc mừng tác giả và chia sẻ một vài cảm nhận với độc giả.

 

Phan Thiết, tháng ba, 2019

L.N

 

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 33 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
52

Lượt truy cập:
378.109