BUÔNG. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019 - 7:52

Trời chưa kịp sáng, những con mắt lá treo trên hàng cây căng mòng hạt sương bỗng giật mình toàn thân rung lên bần bật bởi tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gào thất thanh như tự nhiên vốn có theo phản ứng dây chuyền của con người:

- Ối bà ơi, mẹ ơi... Mẹ ơi sao lại bỏ con cháu ra đi lặng lẽ thế này.

Những ngôi nhà bê tông khép kín hai ba lần cửa các loại, san sát gần kề cũng bị chấn động bởi những âm thanh từ bụng phát ra, nghe vật vã đau đớn.

Sến bật dậy, chạy nháo nhào ra khỏi giường, bàn tay run lên mở chốt cửa:

- Quái lạ! Ai chết thế nhỉ, nghe tiếng gào khóc lạ hoắc!

Mới chớm thu trời se se lạnh, chỉ nghe tiếng sương rơi lộp bộp trên mái nhà, không gian lặng ngắt. Sến nghiêng đầu lấy tay vỗ bồm bộp: Chả nhẽ mình ngủ mơ.

 Ngó qua bờ tường nhìn sang nhà hàng xóm, thấy cánh cổng cánh cửa mở toang, đang lom khom định thần dụi mắt nhìn cho tường tận, bỗng Sến giật nảy người khi nghe tiếng gọi:

- Sến, bác Sến ơi! Sang hộ nhà em với, bà em đi rồi.

Không kịp chạy vào nhà gọi chồng, Sến ào ra như cơn gió:

- Chết rồi à, sao lại chết! Mà chết lúc nào?

- Vâng! Chết thật rồi, bà chết đúng bốn giờ hay sao í, nhà em sang giường bà, sờ vào người thì thấy không động đậy gì nữa, gọi mãi không thấy thưa. Chết thật rồi bác ạ. Khổ thân bà em lắm.

Tám kéo vạt áo sụt sịt, con mắt tròn vo no ngủ không đếm xỉa chuyện thiên hạ, bao nhiêu bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền ngày thường trong gia đình, bao nhiêu trắc trở trái ngang nhà người đều đi ngang nét mặt cao sang hơn tuổi tác của Tám.

Trời sinh ra số mệnh làm chi, để cái ai oán đố kị ganh ghét thường tình nảy nở, những con mắt thịt và cái đầu phàm chứa những bộ não phẳng cũng bon chen như cây cỏ dại chỉ chăm chăm cuốn lấy gấu quần người vô tình  đi ngang.

Tám thở dài đánh sượt:

- Thôi, cũng may là bà đi sớm thế cho đỡ khổ bác ạ, đẻ đái lắm con nhiều cháu cũng chả để làm gì, lúc ốm đau chả còn đất cát tiền bạc chả con cháu nào dòm ngó, khổ mỗi vợ chồng em. Bác sang coi bà hộ nhà em tí nhá, để em chạy đi gọi mọi người.

Không thể từ chối. Sến miễn cưỡng khép cửa, rón rén như con mèo ăn vụng mồi nhà hàng xóm.

Đèn các bóng bật sáng choang, bà cụ gần chín mươi tuổi nằm cò queo trên giường bình thản như vẫn đang ngủ, người bà nhỏ bé gầy còm mong manh như chiếc lá. Con mèo mướp hai mắt ướt nhèm nước nằm canh ngoài cửa màn, lười nhác dỏng nhẹ một bên tai ngóng tiếng bước chân người, chắc cả đêm qua nó thức để thẩm thấu lời dặn dò, lời thì thào sám hối của ánh sáng lập lòe ngoài ô cửa sổ đang bị màn đêm dần che khuất.

Sến thấy nhói buốt tâm can. Chồng bà mất sớm để lại cho bà sáu bảy thằng con trai, một mình tần tảo ruộng đồi nương rẫy, cày thuê cuốc mướn chăm cho chúng có chồng có vợ, tuy không đứa nào có địa vị cao sang trong xã hội, nhưng chúng cũng được đất đai nhà cửa bố mẹ chia cho đàng hoàng có kém gì ai, chỉ khác là hơn nhau mét đất vì ông bà chia theo ngôi thứ, tình cảm phân định thế cho nên ông bà mới khổ.

Đứa nào được hưởng lợi tức nhiều, thì đứa đấy phải có trách nhiệm nhiều hơn. Và dĩ nhiên thời này chả ai chịu ai.

Sến không quan tâm chuyện nhà người, chỉ là đôi khi được nghỉ ở nhà, bà cụ hàng xóm thấy buồn thi thoảng chạy qua chạy lại, nhờ Sến nhổ sợi tóc bạc, mắt bà lấp lóa niềm vui khi kể cho Sến nghe những câu chuyện dưới quê của mình thời xa xưa.

Cũng có một đôi lần hứng lên Sến đèo bà đi chiêu đãi bát phở bò ngoài phố.

- Hai mươi nhăm nghìn một bát cơ à, đắt bác nhỉ. Cả đời tôi chưa khi nào được ai đèo đi ăn bát phở thế này, may có bác tôi mới được ăn đấy. Hôm nào có tiền tôi mời lại bác nhé.

Sến cười hì hì thấy xót xa nơi lồng ngực: Bà cũng như bố mẹ con, khách sáo làm gì, các anh chị bên nhà phải đi làm suốt ngày, lao động tự do cũng vất, bà đừng buồn ốm lại khổ.

Sến cũng chỉ biết động viên bà cụ thế, bởi biết nói thế nào bây giờ. Đêm về nằm trong tay chồng Sến thở ngắn thở dài, chồng Sến cứ cười mãi: Em phải làm con gái cụ mới đúng, mặc chồng đói dài mồm ở nhà, đi lo chuyện hàng xóm.

Nước mắt Sến chợt ầng ậc tuôn rơi, đời người quả là mong manh, nay sống mai chết chẳng biết đường nào mà lần.

Thế rồi trời cũng sáng, thế rồi toán thợ kèn trống cũng khệ nệ bốn ông ngồi trước thềm nhà.

Bà cụ cũng được hàng xóm tắm rửa sạch sẽ bằng nước các loại lá cây trước khi khâm liệm, đám con cháu nhà bà không đứa nào dám lại gần vì thầy tế bảo tuổi của họ kị với bà, nếu có mặt lúc chưa đút vào áo quan thì trùng tang, cả nhà sẽ chết hết.

Bà cụ được mặc tươm tất, được cho vào chiếc hòm gỗ sơn son thiếp vàng rực rỡ. Con cháu tề tựu đông đúc, khăn xô mũ áo trắng rợp trời, ông thợ kèn thổi bã cả cổ, ông thợ hát khô nứt toác đôi môi:

- Ới ới mẹ ôi! Bốn con ngồi bốn góc giường

Mẹ thời nằm giữa mẹ thương con nào

Mẹ thương con út mẹ thay, thương thời thương vậy chẳng tày trưởng nam...

- Ơ hơ hơ! Mẹ cháu có sáu anh con trai sao ông lại hát có bốn là sao.

Tám đập vào vai ông thợ hát, mặt sưng lên: Ông hát thế mẹ cháu chết không nhắm mắt, các bác lại chửi vợ chồng cháu.

- Ơ thế bài nó vậy, tôi biết làm thế nào, người ta chỉ hát tượng trưng thôi chứ, chả nhẽ nhà cô có mấy chục người tôi phải hát trèo hết lên giường.

- Đúng rồi, thím xuống bếp xem cơm nước bữa trưa thế nào đi. Ông hát kêu cho vợ chồng cháu mới ạ, cháu là con trai thứ hai, khi mẹ cháu ốm vợ chồng cháu cũng thức trông được hai đêm trên viện, biếu ông hai chục đây ông hát cho nó dài dài cảm động tí nhá.

Anh con trai xưng là thứ hai đuổi Tám ra ngoài, sau khi nói một hồi rồi ấn tờ bạc hai chục ngàn vào túi áo ông thợ hát thuê.

Thế là trống kèn lại ầm ầm nổi lên, ông thợ hát hắng giọng:

- E... hèm! Ới ới mẹ ôi! Con là con trai thứ hai của mẹ đây, vợ chồng con ngày đêm nâng giấc, cơm cháo thuốc men không thiếu thứ gì chăm lo cho mẹ, mà sao mẹ lỡ đành dứt áo ra đi, để cho chúng con mồ côi đau đớn biết trông cậy vào ai, mẹ ôi...

Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào... Tùng tùng... í  í  oe oe...

Hàng xóm láng giềng ai nấy lấy tay che miệng, chả hiểu ngáp hay cười. Sến thấy chiếc hòm gỗ giữa nhà rung rung. Cứ kiểu này khéo bà cụ vùng dậy chả chết nữa thì nguy.

Hơi lạnh phả ra, bụng Sến trướng tức anh ách, khắp người nổi mụn ngứa, Sến lần xuống khu bếp, mùi cá nướng thịt xào hành tỏi, mùi mồ hôi người vật vã ồn ào như vỡ chợ.

- Sao mà đông thế, con cháu không có ai túc trực bên linh cữu bà để lạy tạ cám ơn người đến viếng sao.

Sến buột miệng.

- Ôi dào! Đói bỏ bố, với lại có bọn thợ kèn trống rồi đấy thôi, đưa một hai chục nó hát cho tận đêm, các cụ đều quy theo phật cả, khóc than hồn vương vấn không siêu thoát khổ con cháu.

Chị dâu cả con bà cụ mãi tận phút này Sến mới được biết mặt, chẩu miệng toàn răng to như lưỡi cuốc con gà thời bao cấp dài giọng.

Cả đám mái đầu tóc xanh đen vàng nâu đỏ... Lại tán chuyện ồn ào như họp chợ. Nào là nhà bà Đầm dạo này làm ăn phất lắm mua sắm liền lúc hai chiếc xe tay ga hơn trăm triệu, chẳng qua là lão chồng năm nay nhận được nhiều công trình nên mới có tí tiền để sĩ diện, chứ không chả đói thối mồm.

 Nào là vợ hai của ông Đệ đang bị ung thư vú giai đoạn cuối sắp ngằn củ tẻo, thị Mến độc thân cuối xóm hàng chục năm tự dưng giở chứng cặp bồ với một thằng vô công dồi nghề kém thị cả chục tuổi, ngang nhiên đi lại với nhau như vợ chồng mà không biết xấu hổ...

- Con đấy làm gì còn điện nước đầy đủ đâu mà thằng phi công trẻ kia cứ sấn lăn vào nhỉ.

- Các bà toàn lo chuyện vớ vẩn, thời buổi này khoa học hiện đại kem dầu bôi trơn đủ loại để vận hành máy móc, chúng nó ăn ngủ với nhau thế nào kệ cha chúng, soi làm gì.

- Chị Xôn ơi thịt bò làm món gì đới, chỗ này chia đĩa khéo đến hai chục mâm chứ nhể...

Sến inh óc loạn hết cả tai, không nhận ra giọng ai với ai, hình như mọi người chỉ lo chuyện cơm rượu cỗ bàn mà chẳng thiết gì đến giờ giấc của người đã mất, đành rằng cái sự tiếc thương cũng một vừa hai phải thôi, bát nước nóng để dần phải nguội.

Còn nhớ trước khi mất chục ngày bà cụ sang ngồi bên thềm nhà Sến chậm rãi nói: Bác ạ! Chắc tôi không sống được đến tết, mong sao lúc chết được nhẹ nhàng thanh thản, con cháu đừng đứa nào gào khóc to. Chết rồi chúng nó muốn làm gì thì làm, âu cũng xong một kiếp.

- Hihihiii. Bà còn khỏe hơn mẹ con bên nhà, chết làm sao được, có phúc có phần, bà đừng phiền muộn làm gì, nếu có đi con cháu chúng nó khác mâm cao cỗ đầy cúng tế trang trọng cho mát mặt.

Sến ôm lấy bờ vai gầy guộc chỉ còn da và xương của bà cụ trêu đùa cười khanh khách.

- Đúng là một mẹ nuôi được mười con, trăm con không chăm nổi một mẹ bác ạ. Các cụ nói cấm có sai.

Bà cụ nghẹn ngào kéo vạt áo gụ chấm khóe mắt. Bà vẫn biết đời là nghịch cảnh, nhưng than thì cứ than cho nhẹ lòng. Ngày lễ ngày tết bọn con cháu tụ tập hí hú kéo nhau đi chơi ăn uống ca hát, chúng để một mình bà lủi thủi với con mèo mướp không biết bắt chuột trông nhà.

Động một tí chúng trách cha mẹ nghèo khó để cho đời chúng khổ lây, vừa bưng bát cơm lên miệng đứa này kêu tiền điện tăng, tiền ga than củi đắt, gạo thịt mắm muối tháng này ăn kiểu gì mà hết nhanh như mất cắp, rồi người làm thì khó kẻ ăn thì nhiều...

Bà tủi thân nuốt nước mắt vào trong giá còn chồng, bà cũng có chỗ để chia sẻ để trút tủi hờn lên vai ông, hai thằng già cùng gồng gánh...

Minh họa: Tân Hà

 

Sến lẳng lặng bỏ về nhà sau khi vào thắp cho bà cụ thêm một nén nhang. Đám thợ kèn trống chắc cũng khá mệt dừng than thuê khóc mướn ngồi giải lao bắn thuốc lào kêu sòng sọc.

Trong nhà chỉ còn một vành khăn trắng tròn của con bé mới bốn tuổi,  nó chẳng phải kiêng kị gì đang cố kiễng chân ngó vào mặt kính trên chiếc hòm. Có con mèo mướp đang nằm khoanh tròn ngủ say tít không để ý đến người đời, sự đời đang ồn ã bát nháo xung quanh

- Bà nội ơi, bà ngủ gì mà say thế có bác hàng xóm sang chơi đây này. Bà cho con xin gói bánh nhé.

Miệng nói tay nó với luôn gói bánh quy đặt trên đĩa để cúng vong.

Sến cũng chả buồn can ngăn, không cho nó ăn thì để ruồi bâu phải tội.

Tiếng âm li loa đài chợt réo to inh ỏi:

 - A lô đến giờ niệm kinh Địa Tạng, chèo thuyền bát nhã tiễn đưa vong sang thế giới bên kia, đề nghị con cháu họ hàng trong gia đình cụ bà Khuất Thị Thẹn, khẩn trương vào hành lễ.

Lần này là bà thầy mặc bộ áo dài nâu, đầu quấn khăn nâu, cổ và tay đeo đầy tràng hạt, lông mày bà thầy mỏng sắc chìm trên mặt tựa bánh đa nướng dở, đôi môi đỏ sậm chả hiểu sao vành trên vểnh lên gần lỗ mũi nhìn rõ buồn cười.

Bà thầy như ngăn đá tủ lạnh cau có:

- Con cháu cụ đâu hết rồi, vào ngồi xung quanh đây, khi tôi tụng kinh đề nghị vái lạy mẹ cho tỏ lòng hiếu nghe chửa, cấm được nói chuyện riêng, nghe điện thoại đấy.

Nói rồi bà thầy ngồi phịch khoanh tròn chân xuống chiếu nom rõ sành điệu, một tay gõ mõ, tay kia cầm mi cờ rô:

- Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha... ư... ư diệt... điệt bà... ư... ư... quạ tha bà...

Bà thầy đột nhiên như bị tắc cổ, cứ ư ư mãi mà không thoát nổi câu kinh, thế rồi đột nhiên.

- Hí hí hí... Đấy cụ vui khi thấy con cháu vái lạy đông đủ, cụ làm con cảm động không nhớ bài kinh nữa... Lạy cụ ba hồn chín vía linh thiêng, để cho con cháu hành lễ đẩy thuyền đưa cụ đi vậy nhé.

Thế là lại hô nhau đi đổi ít tiền bạc lẻ, kèn trống sáo nhị lại nổi lên rõ vui, đám cháu mới nứt mắt bá vai nghẹo cổ cười tít mắt khi xem các thầy hành lễ.

Một chiếc thuyền giấy to được khiêng ra đặt ngang trên đầu chiếc hòm gỗ gọi là quan tài, một ông trong đám hát thuê khóc mướn mặc áo dài đầu vấn khăn thắt dây ngang bụng, tay cầm mái chèo gỗ quơ lên hạ xuống:

- A a a... Chẳng dậm thì thuyền chẳng đi

Dậm ra ván nát thì thuyền lung lay

A a a... Thuyền đà mắc cạn rồi đây

Con cháu nội ngoại hãy giúp sãi một tay bắn thuyền nào...

Thế là ào ào chen nhau quẳng tiền lẻ vào thuyền, thi nhau hò dô ẩn, đủn lưng nhau như diễn kịch trên sân khấu, làm cho con mèo mướp giật mình bật dậy, cong người cụp đuôi dựng đứng đôi tai, trợn tròn đôi mắt, há mồm nhe hàm răng trắng ởn gầm gào như mắng chửi, rồi nó nhảy phốc xuống đất vọt ra ngoài như tên bắn.

Sến chợt bật cười khanh khách. Đám ma giờ vui hơn đám cưới, thảo nào nhiều người khi được hỏi muốn gì ước gì, đa số đều trả lời: Sống vui sống khỏe và đi nhanh.

 

H.K.Y

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 88 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
28

Lượt truy cập:
378.112