ĐÊM THU. TRÍCH TIỂU THUYẾT “NẺO ĐƯỜNG” CỦA ANH MỸ
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019 - 7:53

Hai chiếc xe nôi lặng lẽ lăn bánh qua những miền sáng - tối. Hai cái bóng, ngày trải dài trên mặt đất; chiều hoàng hôn, hắt về phía chân trời. Lá vàng xào xạc rơi, báo hiệu lại một mùa Thu đến.

Bầu trời tím dần. Chân trời xuất hiện những vì sao. Sao đổi ngôi vạch lên bầu trời những đường sáng đục. Bỗng những ngôi sao khuất dần vào trong mây. Gió vi vu thổi bản nhạc giao mùa. Con chim lợn bay qua, cất tiếng kêu eng éc. Cánh vạc chạng vạng bay lên, thảng thốt gọi đàn.

Bà quả phụ lầm lũi bám sau chiếc xe nôi, cái lưng gập xuống theo thời gian, chốc lại đưa tay lên miệng, thổi một cơn ho. Phía sau, một người đàn ông đội mũ phớt, khoác áo bành tô. Hai cái bóng đi sau hai xe nôi chập chờn hắt về phía chân trời tím, như không hề biết có nhau. Đứa trẻ trong nôi hít hết bình sữa, mắt thiu thiu, lúc lại giật mình quờ tay như thể tìm ai. Gió bấc thổi sương đêm phủ lên những khuôn mặt. Đằng Đông, phía chân trời, bắt đầu nổi lên những ánh chớp lập lòe. Một cơn gió ào qua, hất tung mái tóc, khỏa hơi lạnh lên mặt. Bỗng chàng trai từ đâu ùa tới, thở dốc, hồi hộp lên tiếng:

- Bác cho tôi đi theo với! Tôi đang gặp nguy hiểm...! - Người đàn bà chưa kịp phản ứng, chàng trai đã bám sau xe nôi, mải miết đẩy.

- Cậu bị người ta đuổi bắt à? - Mặt bà quả phụ lạnh lùng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hỏi.

- Tôi... vâng ạ! Chàng trai bối rối, chưa biết xưng hô thế nào.

- Cậu đã ăn trộm?

- Tôi không ăn trộm! Nhưng chuyện dài lắm. Tôi xin bác! Bác phải giúp tôi!

- Tại sao ta phải giúp cậu?

- Tôi là người ngay, bị người ta truy đuổi ạ! Chàng trai chưa hết thở dốc, hồi hộp trả lời.

- Người ngay, sao lại bị truy đuổi? Ai truy đuổi cậu? Mặt bà vẫn lạnh lùng, mắt bà nhìn về phía những tia chớp. Sự ngờ vực hiện trong ánh mắt.

- Công an ạ!

- Công an đuổi bắt cậu. Vậy, cậu không phải là người ngay rồi. Phải thế nào, cậu mới bị công an đuổi bắt chứ?

- Chuyện dài lắm, thưa bác! Cháu xin bác...! Chàng trai đổi cách xưng hô, giọng năn nỉ.

Bỗng từ phía trước mặt, vạch lên nền trời những vệt đèn pha. Bà quả phụ lặng lẽ đẩy xe, mặt không biểu cảm, thò tay vào túi, lấy ra đưa cho chàng trai một bộ áo váy, một bộ tóc, giục:

- Cậu mặc vào đi! Nhanh lên!

Minh họa: Tân Hà

 

Chàng trai vội vàng trùm váy qua đầu, đội tóc. Bà quả phụ liếc nhìn cậu, cười nửa miệng. Không hiểu, bà cười bộ đồ đang khoác trên người chàng trai thư sinh đã biến cậu trở thành một người nửa gái, nửa trai, hay còn điều gì ẩn chứa trong cái đuôi mắt tự dưng nhăn tít của bà. Bà chưa biết chàng trai mắc tội gì? Chỉ biết cậu ta đang dây phải các nhà công quyền, làm bà lại nghĩ đến thằng con trai bà. Bà phải che chở cho cậu ta cái đã. Hai cái bóng đi sau xe nôi chập chờn ẩn hiện về phía những chùm đèn pha đang ngày một đến gần.

Ngực chàng trai nghe rõ những tiếng đập thình thịch. Phía trước, những vệt đèn pha sáng quắc từ từ tiến lại. Rồi những chiếc xe cảnh sát, xe xít-đờ-ca rít tiếng phanh ken két, giàn hàng ngang, đỗ khựng trước mặt. Những chiếc gậy cao su lủng lẳng treo trên cổ tay; những bộ quần áo rằn-ri, những cái đầu đội mũ bịt mặt nhanh như chớp, giàn hàng ngang chắn đường. Người đội mũ ke-py từ từ bước từng bước nghẹt thở đến trước đầu xe nôi, đặt tay trước mũ, chào. Chợt nhận ra người đàn bà, cái lưỡi anh chàng tự nhiên thụt vào trong, một lúc mới chịu dài ra, lên tiếng:

- Chúng tôi đang thi hành công vụ, truy tìm một kẻ nguy hiểm chạy trốn...!

Những cặp mắt lần lượt soi vào mắt nhau. Mắt người thi hành công vụ chạm phải mắt bà quả phụ, bối rối. Mắt người đàn bà vừa xanh lét, giờ đỏ ngầu. Chàng trai mặc áo váy xét nét nhìn những chiếc mũ bịt mặt, tựa hẳn người vào bà quả phụ để quả tim không bị bật ra. Những ánh mắt soi vào nhau khiến hai quả tim hồi hộp đến nghẹt thở!

Chiếc xe nôi phía sau lầm lũi lăn bánh dưới ánh chớp. Cái nắng tháng năm, cái mưa tháng bảy không khiến nổi những cặp bánh xe ngừng quay. Người đàn ông đẩy xe đang phải chạy đua với thời gian. Thời gian sao mà ưỡm ờ? Thời gian đã cho ông mọi thứ. Nhưng thời gian cũng đang lần lượt lấy đi của ông những gì cả cuộc đời vợ chồng ông com cóp, chắt chiu. Một cái lá rơi, rơi về cội. - Ông vừa đi, vừa nghĩ - Hai cái lá rơi, rơi về cội. Một người ngã xuống, ngã vào lòng đất. Hai người ngã xuống, ngã vào lòng đất. Hạt mưa trôi ra biển cả. Hạt cát trôi về bãi phù sa. Chỉ có giọt thời gian, trôi mãi, rơi về đâu!? Giá ở đời có một kho thời gian, ông đã nghĩ, thì dù xa đến đâu, khó thế nào, ông cũng sẽ tìm đến cho bằng được, đắt mấy ông cũng mua. Ông có tiền, có cả quyền lực mà. Giờ đây, ông cầu xin ông trời ban cho ông thêm một ít thời gian, một ít nữa thôi, để ông kịp đưa thằng cháu nội đi tìm bố nó. Đời khôn mấy cũng không ai học đến chữ ngờ! Động tĩnh giữa đường ở phía trước khiến ông trở về với hiện tại. Ông không lạ gì những việc truy bắt trong đêm như thế này. Tự nhiên, ông cảm thấy mệt mỏi, hai chân dã dời, đầu trống rỗng, bất giác ông đẩy chiếc xe từ từ đi chậm lại.

Cuộc gặp bất ngờ trong đêm khiến cả người thi hành công vụ, lẫn bà quả phụ bối rối. Ở đời, khi người ta đã chót làm điều gì không phải với nhau, mỗi khi gặp lại, thật bất tiện! Bốn con mắt soi vào mắt nhau. Bà quả phụ chợt nhận ra, tay chàng trai mặc áo váy đứng bên bà đang run như lên cơn sốt. Bà vội lên tiếng:

- Chào sếp Năm! Là tôi đây!

- Chào bà! Hai bà cháu còn định đi...? Đội trưởng Năm định hỏi chuyện gì, bỗng đổi ý, giọng ái ngại đêm hôm..., trời sắp mưa đến nơi rồi!

- Biết làm sao được! Bà Mẫn nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt người thi hành công vụ - Có ai muốn đi thế này đâu. Mưa nắng là chuyện của trời, việc mình, mình làm, cậu ạ! Giọng người đàn bà lạnh lùng, trách móc, mặt cố giữ vẻ bình thản, mắt cố tình soi thẳng vào mắt người thi hành công vụ.

- Xin lỗi! Bác có thấy một người con trai...! Người thi hành công vụ nhìn bà, ruột gan rối bời, vội lảng vào công việc.

- Bà cháu tôi không gặp ai sất! Mặt bà vẫn lạnh lùng, giọng trách móc hơn.

Thực tình, quả tim bà đang rộn ràng hẳn lên, đập mỗi lúc một rõ. Tay chàng trai áp bên tay bà càng run nhiều hơn, khi mắt cậu ta đụng phải mấy khẩu súng lục giắt trong những chiếc bao da đã mở nắp. Bỗng một tia chớp rạch từ trên trời xuống hàng cây, soi rõ những chiếc xe đỗ trên đường, kéo theo một tiếng nổ từ trên trời giáng xuống mặt đất. Vừa lúc, chiếc xe nôi phía sau đi tới. Năm vội chạy lại, gập hẳn người xuống chào:

- Cháu chào...!

- Các cậu đuổi bắt ai đêm hôm mưa gió thế này?

- Không ạ!... Báo cáo...! Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có một rô-bốt-com vừa bị mất tích. Nếu thủ trưởng có gặp một người con trai tóc cắt ngắn, mặc áo choàng xanh, không đem theo hành lý..., chàng trai đi bên cạnh bà quả phụ giật mình, đưa mắt nhìn xuống bộ áo váy. Những cặp mắt lúc này dồn về phía người đàn ông đẩy xe nôi - nhờ thủ trưởng, gọi điện về trực ban!

- Tôi làm gì là thủ trưởng của cậu. Giọng người đàn ông không mấy tự nhiên, có thể ông cho rằng, ông chỉ là thủ trưởng cơ quan phối hợp, cơ quan công tố, giờ về hưu rồi, hay ông nghĩ đến cái hố sâu ngăn cách giữa vợ ông và đội trưởng Hà Năm. Từ ngày con trai ông tự nhiên bỏ đi mất tích, cái hố đang ngày một sâu thêm. - Nhưng được rồi, nếu thấy, tôi sẽ báo! Ông đưa tay bịt một cái ngáp dài.

Vừa lúc, lại một tiếng sét nổ gần. Mưa bắt đầu rắc hạt. Những chiếc xe công vụ lần lượt nổ máy quay đầu. Chàng trai thở phào, thì thầm vào tai bà quả phụ:

- Cháu cám ơn...! Nếu không có bác...! Cháu xin lỗi, bác tên gì ạ?

- Cứ gọi ta là bà Mẫn. Nghe ta nói đây! Nếu cậu là tội phạm, đã chót ăn trộm, hay giết người, thì cậu nên ra đầu thú là hơn, còn được hưởng lượng khoan hồng! Bà Mẫn nghiêm nghị nói, giọng ân cần, ấm áp.

- Cháu không phải tội phạm! Chàng trai quả quyết, cháu đi tìm tình yêu ạ!

- Cậu đi tìm tình yêu? Giờ ta mới nghe thấy điều này. Nhưng tại sao cậu đi tìm tình yêu, lại bị người ta truy đuổi? Bà Mẫn nói ra điều suy nghĩ, hai mắt tròn xoe. Qua ánh chớp, bà nhìn anh chàng từ đầu đến chân, chợt nhớ chiếc áo choàng xanh trên người cậu ta đang được che khuất trong bộ áo váy, bà nghĩ, chả nhẽ chàng trai..., lại là...! Đầu bà bật ra ý tưởng tò mò, kệ cậu ta! Xem các nhà thám tử có thể làm được gì?

- Chuyện dài lắm, thưa bác! Chàng trai khẽ nhắc lại, mắt liếc chiếc xe nôi đi sau, xúc động thì thầm: - Nếu được gặp lại, con sẽ kể cho bác nghe ạ! Anh chàng lại đổi cách xưng hô.

Bà quả phụ hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Bà cũng cảnh giác người đàn ông đẩy chiếc xe nôi đi sau. Ông ấy đưa thằng cháu nội đi tìm bố, mấy mùa rồi. Bà thấy tội nghiệp cho thằng bé trong nôi. Nó đã làm gì nên tội? Bị mẹ bỏ rơi, thằng bố cũng lại bỏ đi mất tích. Còn ông ấy, bà sống để bụng, chết đem theo những gì ông ấy đã đối xử với mẹ con bà!

- Tên cậu là gì? Bà Mẫn muốn biết, để nhỡ có lần sau gặp lại...

- Dạ, thưa...! Chàng trai bối rối một lúc, rồi im lặng.

- Ta hỏi tên cậu đấy! Bà Mẫn nhắc lại.

- Thưa bác! Thực ra, từ dạo bị phẫu thuật lại, con không thấy ai gọi tên con nữa. Giờ thì, con quên thật rồi ạ!

- Cậu không biết cách nói dối đâu!

- Thì, nhờ bác đặt cho con một cái tên đi ạ! Mặt chàng trai thật thà.

Bà Mẫn lại tròn mắt nhìn chàng trai, miên man một hồi, rồi nói:

- Ta cứ đặt cho cậu cái tên xấu, để được sống lâu nhá!

- Xấu cũng được ạ! Còn hơn là cái tên...! Chàng trai lại kịp im miệng.

- Chớp! Cậu nhận cái tên ấy đi. Cậu đã chợt đến với ta như một tia chớp. Mà đêm nay, trời cũng đầy sấm chớp...!

- Chớp! Con cũng rất thích cái tên này ạ, vì chưa thấy ai có ạ!

- Bây giờ thì cậu đi đâu? Bà Mẫn lại thấy ái ngại cho chàng trai.

- Con chưa biết! Còn hai bà cháu đi đâu ạ?

- Ta ra bến Đợi!

- Bến Đợi? Hôm nay con mới nghe thấy bến này!

- Có thể! Nó mới thành tên ít lâu nay thôi. Ở đó, đông vui lắm. Ai cần chờ gì, cứ ra bến đợi, giờ bến đã thành tên. Các cô cậu sinh viên tốt nghiệp ra trường, đưa đơn xin việc, xin đi làm, xếp hàng đợi; người già sắp nhắm mắt, đợi nhập khẩu, đợi được cấp sổ đỏ nhà đất, đợi một nơi để hương hồn về đậu; thầy thuốc, thầy giáo làm hợp đồng dăm bảy năm không được tăng lương, đợi biên chế..., đều đến đấy; người bị tai nạn gãy chân gãy tay, vỡ sọ..., đợi người nhà chạy đủ tiền để được nhập viện!

- Thế bác đợi tìm gì ạ?

- Ta đợi tìm công lý cho con trai ta!

- Đợi tìm công lý? Giờ con cũng mới nghe có chuyện này! Đến lượt chàng trai ngạc nhiên, hai bà cháu đã đi tìm ở những đâu rồi ạ?.

- Bà cháu ta đi hết chiều dài mảnh đất này rồi. Giờ chân ta đã mềm, đành ra bến Đợi ngồi chờ thôi! Bà buông theo một cái thở dài.

- Chắc bác...! Chàng trai định hỏi điều gì, lại im lặng nhìn đứa bé trong nôi. Màn đêm phủ kín con đường.

- Ngoài bến Đợi, biết đâu chả có ai đó cũng đi tìm tình yêu, như cậu. Có khi cậu ra đấy mà đợi, lại gặp cũng nên! Bà quả phụ cắt ngang suy nghĩ của Chớp.

- Vâng ạ! Thật tình, chàng trai cũng chưa biết đi đâu.

Hai chiếc xe nôi lại lăn bánh dưới ánh sao lấp lánh. Những tia chớp phía chân trời soi đường. Gió vi vu hòa với tiếng côn trùng cất lên bản nhạc đêm Thu, ru giấc ngủ hàng cây bên đường.

 

Đ.A.M

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 46 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
27

Lượt truy cập:
378.111