CÁI TÚI RÁC.TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 4, ngày 20 tháng 3 năm 2019 - 9:48

Đã mấy lần định nhỏm dậy, nhưng Nguyên lại thôi, chưa bao giờ anh thấy mình bất mãn với cuộc đời thế này, anh mặc kệ thời gian, chán chường nằm ì thần tướng nghe tiếng buổi sáng rộn rã đưa vào qua những song cửa sổ thấp thỏm... Chẳng muốn dậy mà làm gì, mà có dậy thì cũng có việc gì làm đâu. Thất nghiệp đã hơn ba tháng nay, thế có nghĩa là tiền thuê căn phòng xập xệ này cũng có thời gian... khất nợ tương đương như thế... Anh chợt “hãi hùng” tỉnh ngủ hẳn khi nghĩ đến điều này, căng tai lắng nghe xem bà chủ nhà bên dưới có tiếng bấc tiếng chì như mọi lần không... Hú hồn, may quá là may, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mua xôi chả trứng, bánh mỳ patê hấp dẫn ầm ĩ từ dưới đường vọng lên. Mà cũng phải dậy thôi, ườn cái xác ra, chỉ tổ nhọc dạ dầy... Theo thói quen, anh vùng dậy quần đùi áo may ô, đi nhanh đến bên cửa sổ, ngó nghiêng như mọi khi. Hà Nội thật ồn ào nhưng cũng thật lắng đọng một điều gì đó khi chớm sáng, không khí còn lành lạnh trong khi xe cộ đã tấp nập lắm lắm trên đường, đẹp nhất là những cái xe chở hoa đi bán rong, rồi bọn học sinh choai choai nhuộm tóc xanh tóc đỏ sặc sỡ áo quần gọi nhau đi học. Nhưng cái đầu tiên mà anh nhìn là cái hàng xôi thơm nức patê ngay dưới gốc sấu đằng kia, kế đó là hàng phở gà... ta nghi ngút khói thơm lừng hồi quế hạt tiêu ngay sát chân cái cột biển chỉ tên phố và cuối cùng, cho dù còn rất nhiều thứ khác muốn xem nữa, nhưng chỉ xem một thứ nữa thôi, là cái quán cafe vỉa hè có cái ấm nước luôn được đặt lên trên một cái bếp than tổ ong, khói reo mời mọc... Thế đấy, sáng nào cũng như sáng nào, anh lại “tủi thân” nhìn mấy cái thứ tưởng chừng như rất đỗi bình dân kia mà cũng đỗi xa vời, ít ra đối với một kẻ thất nghiệp luôn luôn thiếu tiền như anh. Rồi tí nữa là inh ỏi tiếng còi tầu đến từ phía cầu Long Biên vọng lại, làm xôn xao cả một khoảng nắng, đầu tiên rất ít, sau theo gió loang dần ra khắp khắp các khu phố chật hẹp, xô bồ hàng hóa, đông đúc bán buôn... Nguyên chợt thấy lạnh một cách bất thường, anh đi nhanh vào lấy quần áo mặc, theo bản năng của một kẻ luôn âu lo trước một điều hệ trọng nào đó, anh cho ngay tay vào túi, khua khoắng... Lại sắp hết tiền, còn có mươi mười lăm ngàn... Đó là tiền còn lại anh đánh lừa ông bà già ở dưới quê, giả vờ xin để làm “đề án công trình” mà thực chất là để “trợ cấp thất nghiệp”.

Nguyên, 27 tuổi, chưa vợ. Tốt nghiệp đại học Bưu chính viễn thông, hệ chính quy ngành vi tính, loại giỏi. Sức khỏe tốt, cao lớn, đẹp trai, nhiệt tình nhưng cũng rất... ngang ngạnh. Ngang ngạnh ở đây không phải như những anh hùng bất hảo ở công viên hay bến tầu, mà ngang ngạnh như người yêu Nguyên là Thảo, vẫn thường bảo là “HÂM”, hâm viết hoa hẳn hoi. Chia tay sau những tiếng thở dài đầy tiếc nuối và bất lực, cô đã một đi không trở lại sau khi đã không thể dậy bảo được cái... con ngựa bất kham, ngu ngốc không biết thời cuộc để phi nhanh, chạy chóng. Ở cái thời buổi lấy đồng tiền ra làm thước đo này, đâu phải cứ là người tốt, người nhiệt tâm, có trình độ là có thể sống vững được. Cái sự ấy giờ thì vẫn có, nhưng mà hiếm lắm. Mà cần phải biết thêm mánh lưới, tìm cách, cơ hội, nhìn nhận cái lợi cũng như hại. Chỗ nào cũng vậy, công ty bé hay công ty to, doanh nghiệp bé hay doanh nghiệp nhỏ...vv... Ở đâu mà chẳng có “ê kíp”, “ô dù”, “đường dây”, “đầu mối bảo hộ”. Nó tiến hành theo đúng một quy trình bất di bất dịch của cái mà người ta gọi là “Kinh tế thị trường”, nó kéo người ta vào cái vòng xoáy theo kiểu khôn ai người nấy ăn, mạnh ai người nấy được, dại ai người nấy chết, không mấy ai là ngoại lệ, mà có muốn ngoại lệ cũng không được, nếu có thì cũng lạc loài và hiếm như tìm thấy hổ trên các đảo ngoài Vịnh Hạ Long. Ấy thế mà sau tất cả những gì rất thực tế và hữu ích kể trên, Nguyên lại là một trong những... chủng loại quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ như thế. Chuyện thế này này, ở cái công ty phần mềm trước đây Nguyên làm việc, mới đầu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lắm, rất tốt đẹp, bởi dù gì Nguyên cũng có tấm bằng giỏi, chuyên môn tốt, xã hội đang cần người tài mà. Thế nhưng đùng một cái, có một nhân viên mới, vốn là con một... ông to, cũng trạc tuổi Nguyên thôi, xin được vào làm việc. Điều đáng nói ở đây là anh ta, trình độ chuyên môn thì rất yếu kém (cả công ty ai mà chả biết hoặc giả vờ không biết), con người thì luôn tỏ vẻ khinh khỉnh đạo mạo, nhìn người như rơm như rác, thế mà chẳng mấy chốc lại được cân nhắc lên làm quản lý, chính xác hơn là làm sếp của Nguyên và hơn chục mạng trong cái phòng tổng hợp này, cũng bởi có chỗ dựa... chắc quan hệ rộng thế cơ mà. Bạn bè, nhân viên trong phòng ai cũng trầm trồ như vậy một cách đầy “thán phục”, và không lạ gì những kiểu lấy lòng, nịnh nọt, dựa dẫm, bởi cái “nết” khôn ngoan, không ít thì nhiều ai mà chả có, mắt phải tuy tối thì mắt trái cũng phải tỏ để... biết nhìn chứ. Cố nhiên, có một người lại tối cả... hai mắt, chẳng ai khác ngoài Nguyên, còn chống đối ra mặt theo cái kiểu quan niệm chỉ mình Nguyên mới hiểu nổi, như vẫn thường “oai phong lẫm liệt”, oang oang không chút ý tứ dưới căng-tin với mấy em nhân viên xinh như mộng: Các em có biết không, ở bên nước ngoài kia kìa, em trai ông tổng thống A, B, C, D... còn phải mở quán cà-phê kiếm sống, chị gái của bà thủ tướng I, K, L, M... còn phải đan len, trông trẻ để mưu sinh. Ai có năng lực thực sự thì được trọng dụng, được cống hiến, bất kể là ai, thuộc tầng lớp nào, chứ không có chế độ “con ông cháu cha gì hết”, vì thế mà họ mới giầu mạnh chứ. Hãy cứ nói về cái vấn nạn chẩy máu chất xám chất đỏ gì đó mà xem (Nguyên không phải là một nhà khoa học nên không thể biết cái chất ấy nó nhiều hay ít, to bé thế nào), ai đời các du học sinh sang đấy du học mãi mà chẳng thấy mấy ai về, có gì đâu, vì ở bên ấy họ được trọng dụng, được thỏa chí sáng tạo, phát huy tài năng của mình, mà không bị o ép, luồn cúi, trù dập trước những... sứt môi lồi rốn nhưng được dán lên mặt cái mác... con ông cháu cha, như cái trường hợp khốn khổ của anh đây, hay cũng như của hàng trăm hàng nghìn những trường hợp “bất hạnh” tương tự ngoài xã hội này...

Và thế là chẳng mấy lâu sau, nhanh lắm, Nguyên bị sa thải với lý do hết sức đơn giản, “công ty thừa nhân viên”, thời buổi kinh tế thế giới khó khăn nên phải thải loại những người... yếu kém, chỉ để lại những người có “tố chất đặc biệt”, “năng lực thực sự”. Đến lúc Nguyên bị đuổi việc thì lúc ấy Thảo mới chắc chắn là Nguyên bị... hâm thật, nhưng cũng cố vớt vát cho anh chàng người yêu hào hoa, nam tính, đẹp trai một chân đứng quầy ở một công ty sách có tiếng... Trước mắt cứ tàm tạm thế đã, rồi tính sau, vì dù gì thì Nguyên cũng rất thích đọc sách: Học, học nữa, học mãi... Lê Nin vĩ đại đã chẳng nói thế rồi còn gì... Thế nhưng vấn đề ở đây lại không đơn giản là cứ phải đọc cho thật nhiều. Tại cái cửa hàng sách to đùng giữa một trung tâm văn hóa lớn thế này mà chỉ thấy đa phần là sách thị trường, và là sách thị trường. “Thị hiếu tầm thường quá”, Nguyên cho là thế, nội dung tất cả chỉ toàn thấy những vấn đề nóng bỏng của xã hội như mại dâm, buôn lậu, đồng tính, đánh ghen...vv, nhằm để hút khách, chứ không có tính nhân văn, nghệ thuật, mỹ cảm gì cả. Được gần một tháng, ấy là khi chỉ còn có vài ngày nữa là được lĩnh tháng lương đầu tiên, thì ông giám đốc cửa hàng hôm ấy có việc ghé thăm để xem xét công việc làm ăn. Nguyên hăm hở mời thuốc (nội quy cửa hàng cấm hút thuốc), rồi nêu lên những chính kiến xác đáng của mình, về một cái cửa hàng cần phải toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, nhất là mảng văn chương mang tính bác học cao, nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là nhân dân trí thức...

- Thế nhưng... cái dòng văn học ấy bây giờ ít người mua lắm anh Nguyên ạ... - Một anh bạn bán hàng cũng nhân viên như Nguyên thương hại rụt rè xen vào trong cái nhíu mày chăm chú của ông chủ: Mà cửa hàng của chúng ta một tháng phải trả tiền thuê mặt bằng mất bao nhiêu tiền, nên cần phải bán thật nhiều sách càng nhiều càng tốt cho dù là sách loại gì đi chăng nữa. Với lại người mua, không ai giống ai, tất cả đều có những nhu cầu thụ hưởng khác nhau, có thể người này thích mảng đề tài này, người kia thích mảng đề tài kia, thời buổi văn hóa cũng cần phải tiếp ứng thị trường mà...

- Vẫn là biết vậy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cốt yếu vẫn là mảng văn học quan trọng ấy. Thế bạn có biết cái dòng văn học ấy, làm sao mà dạo này nó lại ít được nhiều người quan tâm đến không? - Nguyên như... phê thuốc, giơ hẳn một ngón trỏ lên, cắt ngang anh bạn tốt bụng, làm tất cả đều trợn tròn mắt: Là bởi vì đa phần các ông nhà văn bây giờ, lúc nào cũng chỉ muốn cho “thăng hoa” cái “tôi” của mình. “Tôi” tài giỏi lắm, “tôi” tài năng lắm, nên chỉ viết ra toàn những cái “cao siêu”, mà những cái “cao siêu” ấy, chắc chỉ có những người cùng “đẳng cấp” với họ mới hiểu nổi. Để rồi họ tự ca tụng nhau, tự tung hê nhau mà chẳng ăn nhằm gì đến xã hội, chẳng ai biết đấy là đâu cả. Hãy gạt bỏ cái “tôi cao siêu” ấy của mình sang một bên đi, mà đem tài năng thực sự nếu có, hướng tới những cái tôi rất giản đơn nhưng cũng rất thật của tất cả mọi người trong xã hội này. Từ anh xe ôm, cô bán hàng, bác cắt tóc, chị sinh viên, người công chức...vv và vv. Viết cho họ hiểu được mình muốn hướng tới điều gì, muốn chia sẻ điều gì, muốn đồng cảm, quan tâm, ước muốn cái gì... Có gì đâu, lâu dần, quen thuộc, trân trọng, yêu mến, sách sẽ bán được ngay thôi... 

- Có gì đâu... Muốn “ngu” thì cũng phải chờ lĩnh lương xong đã chứ... - Thảo đã mím môi, rồi thở dài rồ ga đi về hướng của mình, mặc cho Nguyên ngơ ngác, rồi bực tức trông theo bên một trạm xe buýt.

- Chiều nay cắt nước đấy, nhớ dùng ít thôi nhé...

Tiếng bà chủ nhà ở bên dưới văng vẳng vọng lên, làm Nguyên giật mình “bay” ra khỏi nỗi nhớ về Thảo.

- Dạ vâng ạ... - Anh vội vàng đi tới bên cái cầu thang gỗ, nói vọng xuống, rồi nhanh chân đi vào phòng vệ sinh... Thảo tốt lắm, luôn cảm thông, giúp đỡ và yêu thương mình, và mình rất yêu Thảo, một người vợ quá tuyệt vời sau này. Nhưng có lẽ, Hà Nội không hợp với mình thì phải. Kiểu này phải về quê đào ao thả cá mất thôi Thảo ơi... Vừa đánh răng, Nguyên vừa không thôi bồn chồn về Thảo, cô người yêu nhỏ nhắn dễ mến, lúc nào cũng tất bật vội vàng với công việc, quay như chong chóng.

- Tôi là tôi thương cậu vì ông nhà tôi không có con trai nên mới chiều thế đấy, chứ không, đã tống cổ đi từ lâu rồi...

- Vâng, rất xin cảm ơn bác... - Nguyên lém lỉnh với tay lấy cái khăn mặt, quệt bọt ở môi, rồi nheo mắt đi ra.

- Xôi đây này... - Bà chủ nhà đã vừa đi lên, thở hổn hển, có lẽ vì cái cầu thang gỗ đã cao mà lại còn ọp ẹp, già rồi nên hơi sợ.

- Có lẽ, cháu phải về quê thôi bác ạ... - Nguyên không giả vờ bùi ngùi như mọi lần nữa, mà lần này anh chớp chớp mắt, ngập ngừng đón lấy cái gói xôi đã rất quen thuộc mỗi sáng.

- Ấy chết, cậu mà về quê thì phí quá, Hà Nội đang cần người tài lắm, sắp 1000 năm rồi, mà nếu không có việc này thì làm việc khác, tôi biết cậu là một thanh niên tuyệt vời lắm mà... - Bà chủ nhà chợt rộn ràng, trìu mến.

- Nếu không được làm công việc phù hợp với đúng chuyên môn của mình mà phải gượng ép làm một công việc khác đắp đổi cho nó qua ngày, thì đó là một bất hạnh lớn đấy bác ạ. Mà thôi được rồi... - Nguyên vừa nhồm nhoàm vừa làm ra vẻ gật gù: Hôm nay cháu sẽ cố đến một công ty nữa, đã nộp trước hồ sơ, chỉ còn phỏng vấn nữa thôi, họ hẹn thế mà...

- Ừ ừ, xuống đây, xuống đây, để tôi xem lịch ta hôm nay là con gì. À con gà, những chú gà chăm chỉ, tốt lắm, cậu nhớ đi ra khỏi nhà bằng chân trái nhé, sẽ gặp rất nhiều may mắn đấy...

- Vâng, nhưng bác phải mua cho cháu cái đĩa Lệ Quyên mới ra cơ, thần tượng của cháu đấy...

- Thằng khỉ...

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông ABT là một người vô cùng cẩn thận, cẩn thận thế nào thì lát nữa chúng ta khắc biết, còn giờ chỉ nên biết rằng ông đã ngoài 60, cả một đời, sống, chiến đấu, xây dựng sự nghiệp, tưởng như đã thỏa mãn về một kiếp người, qua bao gian nan vất vả đã đến lúc được hưởng thụ những thành quả lớn lao, thì đùng một cái có một chuyện hết sức đau lòng xảy ra. Vắn tắt thế này, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê chiêm trũng nghèo khó, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không anh em họ hàng thân thích, lớn lên đi bộ đội, trưởng thành trong một đơn vị thông tin, hòa bình, ra quân, được Nhà nước cho đi học đại học, tốt nghiệp loại giỏi, ít lâu sau được thủ trưởng bạn bè giúp đỡ, thành lập được một công ty, lại gặp đúng cái thời kỳ chuyển đổi cơ chế kinh tế, do đó làm ăn thuận lắm... Có vài dòng ngắn ngủi này thôi, nhưng đó là cả một chặng đường dài với bao gian nan vất vả khổ cực, trồng cây gây dựng đã đến ngày hái quả, như cái tòa nhà mười mấy tầng giữa trung tâm thành phố đất đai vào loại đắt đỏ nhất thế giới này, nhân viên có tới những gần một nghìn người. Thế mới biết, những ai mà có ý chí kiên cường, đặc biệt là có niềm tin, lý tưởng phía trước, họ mới có bản lĩnh đến nhường nào. Nhưng đố ai học được chữ ngờ, vượt qua được Trường Sơn ngút ngàn thì dễ, chứ vượt qua được cái bệnh ung thư thì khó lắm. Trời bắt tội, cả một thời trai trẻ, đi B chiến đấu, ăn toàn sắn khoai củ mài vùi tro nướng trấu mất vệ sinh thì chẳng có sao, giờ đủ đầy ăn toàn sơn hào hải vị bát đĩa khử trùng sạch sẽ thì lại sắp chết vì bệnh ung thư dạ dày. Cái cơ sự oái ăm này ở công ty thì chỉ có mình trợ lý Hùng, người anh em đồng sinh ra tử đáng tin cậy là biết. Biết là biết ông cũng chỉ sống được khoảng trên dưới hai tháng nữa. Bà bác sĩ đôn hậu đã nói với hai người như thế, khi đến thăm khám và lấy thuốc ở Bệnh viện Việt Pháp cách đây chừng hơn một tuần.   

- Anh uống thuốc chưa ạ? - Trợ lý Hùng đã vừa nhanh chân đi vào, không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại.

- Ừ, lát nữa tôi sẽ uống chú ạ... - Ông Khải không quay lại, nhẹ lời, rồi lại dõi mắt nhìn xuống bên dưới. Ở tầng mười một, qua những ô cửa kính trong suốt, những con người, xe cộ đang chen lấn dưới kia trông be bé rất ngộ.

- Vâng... - Trợ lý Hùng tháo cái kính cận ở mắt, rồi định cầm lấy tập công văn giấy tờ như mọi khi, đã để sẵn trên chiếc bàn bầu dục luôn được đặt một lọ hoa ly trắng muốt ở đó.

- Hôm nay không phải làm gì đâu, ngồi xuống đây với tôi, đêm qua tôi tính rồi chú ạ... - Vừa khi, ông Khải đã quay trở vào, đi về phía bộ bàn ghế Đồng Kỵ loại thường giản dị, quanh đấy là ảnh Bác Hồ treo trang trọng với quốc kỳ, huân huy chương rực rỡ các loại.

- Vâng ạ... - Trợ lý Hùng nhanh nhẹn vâng lời, như thể vẫn biết vào cái khoảng thời gian này, mọi công việc dù lớn bé, to nhỏ, gần như đã trở nên vô vị.

- Phần lớn tiền mặt trong ngân hàng cùng với nhà cửa đất đai, trang trại và cả cái sân Gôn, tôi sẽ để lại cho các cơ sở nhân đạo như chú đã đi tìm hiểu và lên danh sách...

- Dạ... - Trợ lý Hùng đã rơm rớm nước mắt.    

- Chú đừng thế... Còn cái công ty này... - Ông Khải chợt ngập ngừng dừng lại, cũng là vì thấy hơi mệt khi đã nói một hơi dài... Tôi vẫn muốn mãi mãi nó được hoạt động cho dù tôi có không còn trên đời này nữa, bởi như chú vẫn biết, nó là tâm huyết, là xương máu của đời tôi, tôi không thể để nó tàn lụi được... - Nói đến đây, ông Khải, với vẻ mặt có phần xúc động, cầm lấy cái vỉ thuốc luôn được để sẵn trên mặt bàn.

- Vâng, em biết... - Trợ lý Hùng vội vàng đi lấy nước, thứ nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích mà ông Khải rất thích, luôn có sẵn trong góc phòng.

- Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ thay tôi gánh vác cái công ty này, mà tôi lại chẳng có ai thân thích cả, đó là điều tôi đã trăn trở suốt bấy lâu nay, chính xác là từ lúc phát hiện ra bệnh... - Ông Khải chợt ưu tư dựa lưng vào thành ghế, sau khi đã nhăn mặt để cái ly không xuống bàn, nỗi niềm trăn trở hiện rõ ràng trên khuôn mặt khắc khổ, mất hết hy vọng vì bệnh tật.

- Anh cứ nói tiếp đi, em đang lắng nghe đây... - Trợ lý Hùng luôn là một người tâm đầu ý hợp.

- Cái công ty này, như chú biết đấy... - Ông Khải đã lại tiếp tục, sau khi đã trấn tĩnh được một cơn đau, ấy là do những cái giật giật trên thái dương nói cho biết thế: - Tôi không bao giờ muốn nó bị quên lãng, cho dù nó chỉ là một cái công ty làm ăn kinh doanh như hàng trăm hàng nghìn cái công ty khác trên khắp đất nước này. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó còn là một hình ảnh, là một biểu tượng của những người lính Cụ Hồ như chúng tôi sau chiến tranh. Nhìn vào đấy là nhìn thấy sức mạnh, sự phấn đấu, lòng quyết tâm quả cảm, ngoan cường học hỏi vươn lên sau đổ nát chiến tranh... Vì thế mà nó phải được trường tồn, được tiếp bước, được phát huy, để cho mọi người trong xã hội thấy rằng chúng tôi là những người như thế nào, và tất nhiên cả thế hệ mai sau nữa... - Ông Khải hình như thấy rất thoải mái và hưng phấn sau khi đã nói xong những lời đầy chất lính cũng như tâm huyết vừa rồi, ông hào hứng tiếp tục: - Tôi không biết phải diễn giải thế nào cho trau truốt để chú hiểu hết những nỗi niềm thầm kín đã ăn sâu vào máu thịt của tôi, vì thật ra cái “món” văn chương tôi không được giỏi cho lắm, nhưng tôi rất đang cần một người trẻ tuổi đầy năng lực và có đủ phẩm chất, để có thể thay tôi cùng với chú quản lý cái công ty, “niềm kiêu hãnh bất diệt” này, để nó không bao giờ bị đổ vỡ... - Ông Khải quả quyết đầy hy vọng, rồi theo thói quen đưa tay đặt lên trước bụng.

- Vâng, em rất hiểu nỗi lòng của anh, chỉ tiếc là...

- Tôi biết chú định nói gì...  - Ông Khải vội vàng tiếp lời: - Đúng, thật tiếc, thật tiếc là tôi không có gia đình vợ con, để có thể đào tạo nên một thằng con trai theo đúng lý tưởng của mình, vì chú cũng biết sau những mưa bom lửa đạn, tôi bị “khiếm khuyết” điểm gì, mặt khác tôi lại chẳng có họ hàng thân thích...

- Đây chính là vấn đề mà anh cần phải tính kỹ ạ...                            

- Đúng vậy... - Bất chợt ông Khải trở nên sôi nổi hẳn lên: - Tôi tin vào số phận, sự may rủi của đời mình như ngày xưa đã từng chết hụt không dưới 5 lần. Với lại, chú chẳng thường dẫn tôi đi lễ chùa đấy thôi, niềm hy vọng cuối cùng cho dù tôi không mấy khi tin lắm. Chú không biết đấy chứ, ngoài việc xin các “ngài” cho tôi khỏi bệnh, tôi còn thầm xin ban cho tôi một ân huệ cuối cùng, đó là tìm được một người có đủ những tiêu chuẩn cần thiết để kế nghiệp, cùng chú phát triển cái công ty này, cho dù đó chỉ là một người xa lạ không quen biết, nhưng may mắn có duyên với tôi trong cái thành phố hơn 5 triệu dân này. Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích chú nhỉ. Nhưng cũng xin chú tìm cho tôi một cái túi rác thật to, thật bẩn ra đây...

- Để làm gì cơ ạ...

- Đường phố giờ nhiều rác quá... - Ông Khải chợt tươi tỉnh thoải mái hơn bao giờ hết, khác hẳn với lệ thường, trước vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của trợ lý tin cậy: - Mọi người giờ đa phần đều thật vô tâm vô ý, tôi cũng thử bắt chước quẳng một túi rác thật to ra một trong những hè phố văn minh đẹp đẽ nhất thành phố này, để rồi xem nó ra làm sao... - Ông chợt cười lớn, bí mật: Nào đi thôi, ngay trong buổi sáng hôm nay. Rồi chú khắc được biết... Ha ha...

Nguyên lách ra khỏi hai cánh cửa kính trong suốt của cái công ty anh vừa mới hăm hở đến. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc một cách thật chóng vánh: - Anh cứ để số điện thoại lại đây, khi nào “cần”, chúng tôi sẽ gọi... Biết đến bao giờ nhỉ? Anh ngước lên bao khoát hết các tầng cửa kính trong suốt bên trên của công ty, khi đã bước hẳn ra hè phố... Chắc chắn là lâu lắm, và có thể là không bao giờ, vì biết đâu tay sếp cũ kia đã “a lô” cho họ... Nguyên đâu lạ gì mấy cái trò trẻ con đó. Anh giơ cái nắm đấm lên không rồi hờ hững đi giữa phố phường nhộn nhịp, cái áo sơ mi trắng còn tươm nhất mà sáng nay chọn mặc, gần như đã ướt đẫm mồ hôi do nóng vì thời tiết hay vì cái gì không biết nữa, trong người anh lúc này chỉ thấy nóng, nóng vì nhiều thứ mới chết chứ... Ước gì được một chai Đớp-tơ-thanh vào lúc này nhỉ? Nguyên len lén ngó những quán cafe sang trọng tấp nập khách trên hè đường, rồi lại tảng lơ quay ngay đi chỗ khác, như sợ họ đọc được cái suy nghĩ rất thực dụng trong đầu. Kệ họ, anh thản nhiên đi nhanh qua, như không thèm nhìn phần nhiều là những công chức, nhân viên văn phòng dỗi việc ra đây tán gẫu, nhưng chắc rằng chủ yếu chỉ để khoe của như nữ trang, giày dép, áo quần... Mà tất cả bọn họ gần như cũng toàn người nhà quê như anh thôi, chứ người Hà Nội thì ít lắm... Sao họ sướng thế nhỉ? Nguyên lơ tơ mơ thầm nhủ, vì có lẽ nhà họ buôn bán giàu có, hoặc bố mẹ là quan chức, có điều kiện nên mới thành đạt thế. Nhưng họ có yêu Hà Nội không? Có đóng góp được gì cho Hà Nội không? Hay Hà Nội chỉ là nơi thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ rất cao cấp của họ... Không biết nữa... Anh hơi chậm chân, tự thuật với chính lòng mình và có cả một chút mặc cảm nữa, bởi vì anh yêu Hà Nội lắm, yêu theo cách riêng của anh, đó là muốn cống hiến cho nó, quan tâm chia sẻ đến tất cả những gì thuộc về nó, có lẽ chỉ trừ những đôi bốt cao gót, những đôi giày thể thao, thi thoảng nhàn nhã hoặc ồn ào đi qua anh, vượt lên, ngược xuống trên cái hè phố rất đỗi văn minh sạch sẽ này. Anh lúng túng nhìn họ, rồi thở dài cúi xuống cái quần bò hai túi bạc mầu và đôi giày vải đã cũ dưới chân mình.

Cuối thu, hoa sữa vẫn còn rải rác từng chùm trong nắng, trên đầu, lúc này đây, lúc cô đơn, buồn tẻ, thất vọng nhất thì nó lại dịu dàng êm ả đến lạ lùng. Ngày trước Nguyên còn nhớ Thảo thích hoa này lắm, còn anh thì, có hẹn hò ở đường Nguyễn Du thì lúc nào cũng chê hắc. Anh chợt hít hít mũi, nheo mắt nhìn lên... Có lẽ tao sẽ chỉ còn được nhìn thấy chúng mày lần này nữa thôi, để ngày mai về quê đào ao thả cá, rồi vĩnh biệt em Thảo yêu, lấy một cô vợ biết thổi cơm rơm... Nguyên đứng lại tự nhiên bần thần, bất lực nhớ đến cô người yêu giỏi giang xinh xắn, mỗi lần “gần gũi” cứ kêu như... cha chết, rồi thở dài định dợm bước. Rè đâu, ngay trước mặt, anh phát hiện thấy một túi rác to tổ chảng bẩn kinh người nằm chắn ngay giữa đường, cách một quãng không xa khoảng 10 mét, ngay trước cửa một công ty nước ngoài đã đóng cửa. “Thằng nào” vô ý tứ thế nhỉ? Anh cau mày thoát ngay ra khỏi những vấn đề đã không còn mấy quan trọng nữa, rồi cũng điềm nhiên rảo bước, vẻ mặt giống hệt tất cả những người đang thong dong trên hè phố, họ hầu như không hề chú ý đến cái túi rác, hoặc có thì cũng chỉ lắc đầu hoặc vội vàng tránh sang một bên... Đã đi qua nó rồi... 5 mét, 10 mét, 20 mét, rồi 50 mét... Nguyên dừng chân len lén quay đầu nhìn lại... Oai chưa, vẫn còn nằm chình ình ra đó... Anh loáy hoáy lấy ra bao thuốc... May quá vẫn còn một điếu... Anh nghe ngóng, châm thuốc, và bắt đầu quay ngược trở lại... Gần tới nơi rồi... Anh rít thuốc liên tục, chậm chân đã, chậm chân đã, trong những quán cafe gần đó, mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện, chẳng ai thèm chú ý đến mình cả, yên tâm rồi, yên tâm rồi. Thằng bé đánh giày vẫn đang mải mê quết si quên cả những giọt mồ hôi trên trán, bác bán báo thì đã ngủ gật cạnh cái sạp có đủ các thể loại tạp chí đằng kia... Hè phố hình như cũng đã bớt thưa hơn... Nguyên chợt đi nhanh tới, vứt điếu thuốc trên môi, di mạnh xuống chân, rồi cầm vội lấy cái túi rác, bỏ tọt vào cái thùng gần đó, rồi định chạy biến...

- Tôi không biết, tôi không biết, xin các ông các bà đi cho... - Bà chủ nhà hổn hển xô đẩy hàng tá phóng viên nhà báo, đang vây kín cả một khu phố... - Tôi không biết gì về cậu ấy cả, chỉ biết là cái người vừa may mắn được thừa kế tới 85% cổ phần của cái Công ty Truyền thông ABT gì đó mà các vị vừa nói, hơn ba tháng nay, ngày nào tôi cũng phải mua xôi cho đấy.

D.Đ.L

 

Minh họa: Tân Hà

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 93 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
8

Lượt truy cập:
378.109