CHUYỆN VỢ CHỒNG BẠN TÔI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM
Thứ 6, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 13:33

Nó tên là Thừa.

Vợ tên là Nhuận.

Kể cũng buồn cười, âu cũng là cái dây ông giời xe, cái que ông giời buộc. Tuy mỗi người một tên, nhưng Thừa với Nhuận chả cùng Dư là gì? Chắc cũng vì thế mà chúng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với nhau được?

Tính tình chúng rất khác nhau. Con vợ thật thà chất phác bao nhiêu, thì thằng chồng láu cá bấy nhiêu. Nhưng về hình thức, chúng rất đẹp đôi. Thằng chồng cao ráo, điển trai. Con vợ mỏng mày hay hạt trắng trẻo, đẹp gái. Mỗi tội chúng hay chê nhau. Con vợ chê thằng chồng lươn lẹo, mách qué. Thằng chồng chê con vợ ngu.

Với tôi, tôi thấy vợ chồng nó đều tốt. Tôi chơi với cả hai. Chẳng vấn đề gì.

* * *

Hai nhà cách nhau quả núi.

Tôi ở bên này.

Vợ chồng Nhuận bên kia.

Nhuận rất hay rủ tôi đi quán khều ốc hương luộc chấm tương gừng và uống nước chè đắng. Nàng biết tôi rất thích hai thứ này. Một chiều, ngồi quán Con Mèo. Ngôi quán nho nhỏ dưới gốc cây si, tựa lưng vào vách đá hòn núi Là hùng vĩ. Dưới chân quả núi, con suối lượn, quanh năm nước chảy róc rách nghe rất vui tai. Nhuận khều ốc hương khéo lắm. Ngón tay nàng vốn đã đẹp sẵn, cử chỉ lại mềm mại. Nhất là lúc, nàng chúm môi mút cái ruột con ốc bé tí quăn quăn, dài dài cái chụt. Ngắm nàng, tự nhiên tôi thấy lòng vui vui. Đời thật không đáng chán một tí nào. Nàng vừa nhẩn nha khều ốc, vừa thủ thỉ, chỉ đủ mình tôi nghe:

- Anh Xá này?

- Sao?

- Chồng em...

- Điển trai?

- Anh ấy nhà em điển trai là cái chắc rồi. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Rất thủ đoạn!

Nghe nàng dùng cụm từ thủ đoạn để chê chồng, tự nhiên tôi bật buồn cười. Bởi vì, tôi trộm nghĩ, thử hỏi, dưới gầm giời này, có thằng đàn ông nào không thủ đoạn với vợ? Tôi thấy, hình như có một ông nhà văn đã tổng kết rằng, đối với vợ, muốn vui thì phải vừa lừa vừa nịnh. Mà vừa lừa vừa nịnh vợ không phải thủ đoạn thì là cái gì? Tôi hỏi ẫm ờ:

- Thừa nó thường xuyên vừa lừa, vừa nịnh em à?

Nhuận mút xong con ốc, tủm tỉm cười. Đặng, nàng thủ thỉ:

- Không, em không nói ý ấy. Nhà em thủ đoạn lắm. Em kể anh Xá nghe một chuyện. Chuyện lâu rồi.

Và nàng nhẩn nha kể.

Nàng kể rất lòng thòng.

Một chuyện từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Thời kinh tế còn khó khăn, chứ không phồn vinh như bây giờ. Nàng kể dây cà dây muống, nhưng có thể tóm lược lại như thế này:

Tết ấy, theo bổn phận, vợ chồng nàng phải đi mừng tuổi bốn, năm nơi trong họ. Bốn, năm nơi, ít ra cũng phải bốn, năm hộp mứt; bốn, năm gói chè; bốn, năm gói thuốc lá. Những thứ ấy mậu dịch bán phân phối. Cứ cho là mua được đi, thì cũng phải một khoản tiền. Nhà thì nghèo, nàng lo. Nhưng chồng nàng bảo, không lo, cứ để hắn liệu. Vợ hỏi liệu thế nào, hắn lặng ngắt, không nói. Nàng hỏi thế nào hắn cũng không nói.

Nhuận có cô em gái xinh lắm, nàng giống chị như lột. Một cậu con trai trong bản đang muốn yêu. Tuy chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng có lẽ vì chuyện này mà, nhằm dịp tết đến, hai mươi tám tháng Chạp, cậu ta mang biếu vợ chồng Nhuận cặp bánh chưng.

Khách về rồi.

Thừa vui lắm.

Hắn đi ra, đi vào, miệng cứ lẩm bẩm hoài: Xong rồi, xong rồi. Vợ hỏi, xong rồi cái gì? Thừa lặng ngắt, không nói. Hai chín tết, hắn bảo vợ chuẩn bị đi mừng tuổi các bậc bề trên trong họ. Vợ hắn hỏi:

- Mừng tuổi bằng cái gì ?

- Tôi bảo đi thì hãy cứ đi.

Nhuận nghĩ bụng, chắc trên đường đi, chồng nàng sẽ sắm đồ. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng, con nhớn ngồi trước. Thừa đưa vợ ôm cái túi, địu con nhỏ ngồi sau. Qua vạt đồi, hắn dừng xe, tạt xuống một cái ngõ khuất ven đường, vặt hai quả cau lợn cọ, đưa vợ bảo bỏ túi. Nhuận mở túi bỏ cau, mới biết trong túi có một cái bánh chưng. Nàng lờ mờ hiểu, nhưng chưa hiểu hẳn.

Vào ngõ ông chú, dựng xe ngoài cổng, Thừa lấy cái bánh chưng, cài thêm hai quả cau lợn cọ, dắt tay vợ con rồng rắn vào mừng tuổi chú thím. Chú thím vui lắm. Nhà đang mổ lợn nhộn nhịp sắm tết. Ba phút sau, vợ chồng con cái náo nháo chào chú thím về. Bà thím vội xâu cái chân giò, đưa cho cháu, bảo cầm về nấu đông.

Nhưng cái chân giò còn lâu mới được nấu đông, nó cùng với gia đình hắn sang mừng tuổi bà dì, em gái mẹ Thừa. Lúc về, dì cho cháu con cá chép to đùng còn đang giẫy đành đạch. Bởi vì nhà dì mới tháo ao sáng nay. Con cá chép ấy lại được mang mừng tuổi bà cô bên Nhuận. Lúc về, bà cô cho cháu cặp bánh chưng còn nóng hôi hổi gói khuôn tử tế...

Nàng kể dài lắm, vợ chồng con cái đi mừng tuổi cô bác chú dì, dự kiến bốn năm nơi, sau lan man thành hơn chục nơi. Lúc đi mang mỗi cái bánh chưng, lúc về thành hai cái. Kể xong, Nhuận cười như nắc nẻ. Và nàng kết luận bằng câu hỏi lại tôi:

- Anh Xá thấy nhà em có thủ đoạn không?

Tôi khẽ cười hì hì, đặng có ý nắn lại nhận xét của nàng:

- Đấy không phải là thủ đoạn.

- Thì gọi là gì ?

- Là... mánh khóe.

- Các anh chỉ hay bênh nhau. Thế mánh khóe là gì?

- Là... mưu mô.

- Mưu mô là gì ?

- Là... tính toán.

Nàng lại cười. Nàng cười rất duyên. Nàng trả tiền bà hàng ốc hương, rủ tôi về. Trên đường về, tôi bảo nàng:

- Thừa nó đẹp trai, phong cách sang, yêu vợ. Em đừng chê nó nhiều, tội nghiệp.

Nàng ráo hoảnh:

- Tội lội xuống sông.

*

Hình như Thừa cũng khoái tôi.

Hắn rất hay rủ tôi đi chén quán.

Hai thằng cùng thích bún chó, nên chúng tôi thành khách quen của quán Cầy Tơ Gốc Ngõa. Ngôi quán nhỏ thôi, nhưng thoáng mát mãi tận chân núi Dùm bên kia Nông Tiến. Xa thế, mà chúng tôi vẫn hay đến, chả biết tại sao ?

Ngồi gác chân lên ghế, vừa nhâm nhi cái đuôi chó, Thừa vừa chê vợ. Hắn chê vợ đủ kiểu. Nào là thị chậm. Nào là thị vô duyên. Nào là thị dại. Tóm lại là Thừa chê vợ có chỉ số IQ lùn, chỉ số EQ cũng lùn. Thị chỉ được mỗi cái là đẹp gái, tính toán mọi việc chuẩn. Bỗng hắn hỏi tôi:

- Ông còn nhớ cái hôm năm thằng đến tôi uống rượu không ?

- Đầy hôm uống rượu ở nhà ông, ai mà nhớ hôm nào ?

- Cái hôm chén thịt ngan ấy ?

- Thì cũng chén thịt ngan luôn luôn. Ai mà nhớ lần ngan nào với lần ngan nào ?

- Cái lần ông đến muộn. Vợ mình trách mình năm khách sao bảo bốn ấy ?

- À, nhớ ra rồi. Cũng chả sao.

- Chả sao là thế nào? Con vợ mình nó ngu. Ngu hết cả phần thiên hạ. Ông đấy, chứ vào thằng khác thì, cái mặt tôi nó còn ra cái mặt gì nữa? Nếu thị vụng tính, lại xấu gái thì mình cho té lâu rồi. Vợ con gì mà ngu thế chứ lỵ? Ông cha mình nói chả sai câu nào. Thật đúng là “Thứ nhất vợ dại trong nhà/Thứ nhì trâu chậm, thứ ba dao cùn”.

Để nhẹ lòng bạn, tôi bảo:

- Nhưng ông cha mình cũng có nói, “Vợ dại thì đẻ con khôn/Trâu chậm lắm nạc, dao cùn chịu băm” đấy thôi.

Nghe tôi nói, Thừa cười hề hề.

Nẫy tôi bảo hắn, tôi không nhớ lần ngan nào, là tôi cố tình vòng vo thế thôi. Chứ làm gì tôi không nhớ? Chuyện là thế này:

Hôm ấy, bốn khách với vợ chồng Thừa, vị chi sáu người, đúng một mâm. Họ đang chén tạc chén thù, thì vô tình tôi đến. Tôi vừa xuất hiện ở cửa thì Thừa vội vàng đứng bật dậy, cầm tay tôi lắc tít. Miệng hắn cười rất tươi:

- Ôi, Phạm Xá. Ông bạn vàng. Đợi mãi. Cũng vừa cầm đũa. Vào đi.

Thằng chồng chưa nói hết câu, con vợ trách luôn:

- Thế mà em hỏi, anh bảo có bốn người?

Nghe vợ nói, thằng chồng sững lại nửa giây. Hắn rất nhanh, ấn tôi vào chỗ hắn. Đặng cầm chén rượu, đánh trống lấp: Nào zô... hai ba... zô. Hai ba zô... nào zô zô zô...

Da mặt tôi lần rần như kiến bò. Nhưng tôi cũng kịp, lập tức thản nhiên, quên kiến bò, cầm chén rượu, hò: zô, zô, zô... zô...

Tự nhiên nhà đầy tiếng cười.

Không khí đầy tiếng cười.

Núi rừng đầy tiếng cười.

*

Tại sao có chuyện ấy ?

Nhuận kể với tôi ngay sáng hôm sau rồi.

Đầu đuôi thế này:

Hôm ấy, Thừa bảo vợ, trưa nay có mấy anh bạn thân tới uống rượu. Vợ hắn hỏi, mấy người? Hắn bảo, bốn. Nghe vậy, nàng phác ngay được rằng: Bốn khách với hai vợ chồng là sáu. Đã uống rượu thì ăn cơm ít. Nhưng ít cũng phải nấu, mỗi người một lưng. Lưng cơm, thì chỉ lạng gạo. Sáu người sáu lạng, vị chi hai bò. Bún, mỗi người một tô. Cân bún, bốc được bốn tô. Vậy là một cân rưỡi bún. Đồ nhắm quy thịt, mỗi người nửa cân. Mổ con ngan đực ba kí, vừa đẹp. Sẽ đánh sáu bát tiết canh. Mỗi người thêm một quả vịt lộn cúc áo. Sáu người, sáu quả. Rau xanh không phải lo, ngót rừng đầy. Sườn đồi rau dớn xanh um. Nàng tính đâu ra đấy. Chồng bảo bốn khách, tự nhiên thành năm. Lại còn gọi tôi là bạn vàng, đợi mãi! Con vợ tức lắm. Thị tức lắm bởi vì, đợi khách về hết, thằng chồng kéo vợ vào buồng, hằm hằm ghé vào tai con vợ, nghiến răng thì thầm: “Đồ dốt... đờ... i... đặc!” Chồng rủa vợ thế làm gì thị không tức? Xinh gái thế, mà bị thằng chồng rủa thế, tức là phải lắm.

Nghe nàng kể, tôi thầm nhận xét bạn tôi: Thằng cha nom thế mà ngoa ngoắt hơn cả đàn bà.

 

Minh họa: Tân Hà

 

Kỳ lạ.

Lần nào Thừa đi chơi với tôi, hắn cũng lấy vợ ra chê, hắn chê vợ đủ kiểu.

Lần nào Nhuận đi chơi với tôi, nàng cũng lấy chồng ra chê, nàng chê chồng đủ kiểu.

Nhưng với tôi, tôi thấy cả hai người đều tốt.

Tôi chơi với cả hai.

Tôi đã nhiều lần đi tìm hiểu.

Chả cô nào thèm lấy tôi.

Tôi sống độc thân.

Tôi muốn chê vợ, cũng không có vợ để chê.

Buồn thì tôi đi chơi với bạn bè, đủ vui, chả vấn đề gì, chả sao.

N.Đ.L

 

 

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 80 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
38

Lượt truy cập:
378.109