GIÓ ĐỒNG NỘI.TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY VÂN
Thứ 6, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 13:35

Từ ngày bà Nụ vợ ông Sậm mất. Ông Sậm sống cảnh đơn côi mới thật sự thấy hụt hẫng, mất mát không gì bù đắp nổi. Con người cũng lạ chỉ khi rơi vào cảnh “tử biệt sinh ly”, mới nhận ra mọi nhẽ đời ăn ở.

Quanh quẩn trong căn nhà bằng gỗ xoan 5 gian từ thời bố mẹ để lại. Ngày trước lợp lá gồi, nay thay bằng ngói thứ thiệt chẳng còn phải lo gì đến dột nát. Trở nên quá rộng rãi, dư thừa, không có tiếng người, ông bỗng thấy chờn chợn, luôn mong ngóng có người đến chơi.

Ba đứa con, hai trai, một gái đều có bằng đại học, đã có gia đình riêng, ăn nên làm ra, mỗi đứa sắm cho ông một thứ, tiện nghi trong nhà đầy đủ. Đúng ra ông phải thấy vui khi được ngồi trên ghế xa lông bóng loáng, xem ti vi màn hình rộng, nấu ăn không phải vùi đầu vào bếp củi, chỉ cần bật bếp ga là có được các món ăn yêu thích. Mùa hè đã có quạt điện. Mùa đông nằm ngủ trên nệm ấm, đắp chăn siêu mỏng, chả còn cảnh quằn quại thâu đêm vì rét. Ông chẳng thấy hứng thú.

Bà ấy vội đi, đúng lúc cuộc sống không còn bận tâm nhiều đến miếng cơm manh áo. Chả cứ gì nhà ông, người làng đa phần đã nghĩ đến ăn ngon, mặc đẹp, xây nhà, mua sắm vật dụng đắt tiền. Đường đi, lối lại trong thôn xóm đổ bê tông phong quang, sạch đẹp.

Nhìn các đồ dùng, một thời mơ cũng không dám, nghĩ đến cuộc sống hiện tại, ông Sậm lại bùi ngùi thương xót người vợ quá cố, nước mắt cứ chẩy ra. Cả một đời bà ấy khổ vì con cháu, chẳng phút giây nào được nghỉ ngơi, chẳng đận nào được nhàn hạ. Tối ngày lo toan, lận đận đến lúc chết.

Lúc này ông Sậm mới thấy thấm cái tình nghĩa vợ chồng, mới thấy tiếc nuối những ngày tháng vợ chồng bên nhau. Muốn đền bù lại tất cả nhưng đã quá muộn, chỉ còn biết ôm nỗi buồn ngồi ngẫm lại những năm tháng đã qua. Để rồi xót thương, ân hận. Ân hận vì biết thế này ông có thể sống tốt hơn với vợ gấp cả nhiều lần. Khi rơi vào cảnh này dẫu vẫn nhớ thương nhưng cũng đỡ gai rợn hơn.

Nhớ lại buổi hàn vi, khi hợp tác xã thành lập đội thanh niên xung kích, ông được làm đội phó. Đội này chuyên làm những công việc nặng như đào mương, mở đường, khai hoang, đôi khi còn trưng tập đi làm các công việc trọng yếu trong huyện.

Lần ấy các đội xung kích cả huyện tập trung ở Khổng Xuyên khai thông, mở rộng Ngòi Khổng, tiêu úng cho mấy xã phía Nam huyện.

Một lần Sậm về lán lấy nước uống cho cả đội, thấy cô gái trẻ đang loay hoay tháo phần cán cuốc bị gãy còn mắc vào tông cuốc. Cô gái không sao tháo ra được. Thấy vậy Sậm ngồi xuống cạnh, hỏi:

- Để mình làm cho, ở xã nào vậy?

- Em ở Tam Sơn.

- Mình ở Vân Du, liền xã nhau rồi, mình tên là Sậm, còn bạn.

- Em là Nụ.

- Nụ, là nụ hoa đấy, tên đẹp đấy.

Sậm nói tự nhiên, thấy cô gái có phần bẽn lẽn. Nhìn cô gái Sậm thấy hai tai như nóng lên, bắt tay vào việc. Làm nghề nông, khi dùng cuốc trường hợp như thế này Sậm gặp không ít. Khi phần cán kẹt vào tông cuốc chắc quá không thể tháo ra được còn phải cho vào lửa đốt mới xong. Sậm thao tác thật nhanh, khi lắp lại cán cuốc thấy cán bị ngắn Sậm bảo cô gái:

- Cán này không dùng được nữa rồi, ngắn quá, cán cuốc dùng thuận lợi nhất Nụ biết dài bao nhiêu không?

- Em không biết.

- Đúng là con gái, chỉ sẵn cuốc là làm, không biết có thuận tay hay không. Để mình về lán lấy cho Nụ cán cuốc khác, chờ một tí nhé.

Chỉ một loáng Sậm trở ra, vừa tra cán cuốc vừa hướng dẫn Nụ:

- Lắp xong cán cuốc rồi, dẫm một bàn chân lên lưỡi cuốc, để cán cuốc lên ngực, đầu cán cuốc chấm khuy áo thứ hai là vừa, phần dài hơn chặt bỏ. Cuốc của người nào người ấy dùng, bởi người cao thấp khác nhau, dụng cụ làm thuận tay, đỡ mất sức lại có năng suất cao.

- Em cảm ơn anh. Xem ra anh cũng thạo nghề nông gớm nhỉ. Lán bọn em gần lán của anh đấy, liên xã mà, lúc rảnh sang chỗ bọn em chơi nhé.

- Liệu có chàng trai nào cản trở không?

- Anh! em lại sợ có cô nào ở xã anh níu chân lại không cho đi ấy.

- Khỏi lo, níu sao được anh.

Nụ cầm cuốc chạy vội về nơi làm việc của đội. Sậm thơ thẩn nhìn theo. Xách xô nước về đội, Sậm thoáng nghĩ: Các cụ nói, thành vợ thành chồng là do cái duyên cái số hết. Trời cho của nào được của ấy, kén chọn, ép buộc cũng chẳng được. Có duyên tình với nhau tự dưng nó đến, phải dò tìm ở đâu.

Mình với Nụ liệu đã phải đã có duyên tình với nhau không. Mới gặp lần đầu sao đã thấy xốn xang trong lòng thế này.

Nhờ lần gặp ấy, hai người trở nên thân thiết, luôn tìm cách để gặp nhau. Nụ nói với Sậm cả những điều thầm kín nhất, trong cuộc sống riêng tư của người con gái. Sau mỗi lần gặp nhau, tình cảm giữa hai người càng trở nên thắm thiết. Họ đã nói đến chuyện khi đã thành vợ chồng.

Những ngày ấy, nghĩ lại Sậm vẫn thấy ngọt ngào, thân thương xiết bao. Những đêm trăng sáng, hai người hẹn hò rồi đưa nhau ra chiếc cầu bắc qua dòng suối đưa nước từ trên núi về. Con suối như dải lụa mềm uốn lượn quanh cánh đồng. Gió từ đồng nội thổi về mát rượi, làm bung mái tóc Nụ. Khuôn mặt xinh tươi, đôi mắt sáng trong veo, Nụ tựa đầu vào vai Sậm. Sậm khẽ khàng đặt tay lên bờ vai nụ. Tất cả phủ đầy trong ánh trăng, mơn man trong gió mát đồng quê, ngập tràn hạnh phúc. Những lúc như thế chỉ mong sao thời gian đừng bao giờ trôi, để con người được mãi sống trong giây phút hạnh phúc.

 

Minh họa: Tân Hà

 

Thế rồi, giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ngày càng dữ dội. Làng quê rộ lên từng hồi trống hội tòng quân. Sậm nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Gấp gáp đến mức, nhận được lệnh đến ngày đi chỉ có ba ngày.

Đêm, trước ngày lên đường Sậm gặp Nụ trên chiếc cầu đã trở thành kỷ niệm của tình yêu. Sậm ôm ghì lấy Nụ, để cằm lên mái đầu mới gội, tóc còn thơm mùi sả. Nụ ép cả hai hàng nước mắt, khuôn mặt vào ngực Sậm. Cả hai im lặng rất lâu. Để mặc những làn gió đồng nội đang vờn quanh họ. Mãi sau Nụ hỏi:

- Anh có tin em không?

- Tin, rất tin.

- Bác Hồ bảo: Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, mười năm hay lâu hơn nữa, với em dẫu lâu đến bao nhiêu em vẫn chờ anh.

- Nói dại, nhỡ anh không về.

- Em tiếp tục sống với kỷ niệm về mối tình của hai đứa mình.

- Đi vào nơi mũi tên hòn đạn, không thể nói trước được điều gì, em hãy tin anh cố gắng vượt qua tất cả, đến ngày chiến thắng để trở về với em, để lại được ôm em trên chiếc cầu này. Được gió đồng nội mơn man thổi mát mối tình của hai đứa mình. Em tin có ngày ấy không?

- Em tin mà.

Khi hai con tim đã cùng nhịp đập, yêu nhau thực lòng, trong hoàn cảnh thế này có nói đến bao nhiêu cũng trở nên không cần thiết. Họ chia tay nhau, cả hai mái đầu ướt đẫm sương đêm, khi con gà trống đầu tiên của bản cất tiếng gáy sang canh.

* * *

Cuộc chiến đấu dai dẳng đến đâu cũng đến hồi kết thúc. Sậm lên đường mùa xuân năm một chín sáu tám. Bẩy năm sau, mùa xuân năm một chín bẩy lăm, Sậm tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Sậm bị thương vào đùi ngay cửa ngõ Sài Gòn. May được cứu chữa kịp thời nên không bị cắt bỏ chân. Sau giải phóng, Sậm nằm điều trị thêm ba tháng vết thương mới lành lại, xếp loại thương tật bốn trên bốn. Chỉ đến lúc này Sậm mới thật sự dám nghĩ đến Nụ. Sậm không có nguyện vọng gì khác là được trở về quê.

Ngẫm lại những gì đã nếm trải trong năm tháng qua, Sậm thấy mình quá may mắn, còn có ngày được trở về. Bao đồng đội cùng trang lứa, đã nằm lại trên khắp nẻo đường của chiến tranh, chẳng còn có ngày được trở về với mẹ. Trong số họ chắc gì có người đã có người yêu, đã một lần được hôn lên mái tóc của người con gái! Cái giá của độc lập tự do phải tính bằng máu xương của cả thế hệ đời người. Là nỗi đau quá lớn của những bà mẹ có con ra trận. Nghĩ vậy Sậm thấy bùi ngùi, trong lòng trĩu nặng nỗi buồn.

Vậy là Sậm đã thực hiện được lời hứa với Nụ khi hai người đứng trên chiếc cầu ở quê vào cái đêm trước ngày lên đường. Sậm như thấy lại hương sả trên mái tóc Nụ, thấy lại cả làn gió đồng nội như đang quấn quýt quanh mình.

Nhớ lại, ngày lên đường, mẹ biết Sậm đã có người thương ở xã bên, gặng hỏi:

- Con có người yêu ở xã Tam Sơn, con nhà ai, sao không đưa về nhà cho bố mẹ biết mặt.

Sậm đã kể cho mẹ nghe về Nụ, nhưng lại nói: Con cho mẹ biết như vậy, cũng chả cần đi lại làm gì, con đi đánh giặc, bom đạn mù trời, biết có ngày về không. Con có mệnh hệ gì, nhà mình đau khổ đã đành, lại còn lụy đến gia đình nhà người ta sao.

Những ngày nằm viện, khi vết thương gần lành lại, Sậm viết thư về nhà báo tin là mình còn sống, nhờ mẹ dò hỏi tin tức về Nụ. Sậm viết thư cả cho Nụ, nhưng rồi thư nhà, thư Nụ, Sậm đều không nhận được. Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì xảy ra, không thể viết thư. Là đoán mò thế, Sậm càng nóng lòng muốn ra quân, trở về quê ngay.

Về đến nhà, Sậm được nghe nhiều lời bàn tán về Nụ. Sậm nóng lòng tìm gặp Nụ ngay, để hỏi cho rõ chuyện. Hai người đưa nhau ra chiếc cầu ngày ấy. Sậm nói ngay:

- Anh không tin những lời thiên hạ đồn thổi, muốn được nghe chính em nói.

- Chính em cũng không thể ngờ đời em lại khốn khổ đến thế, người hại em lại chính bố đẻ, chỉ vì suy nghĩ nông nổi đã làm em chẳng dám nhìn mặt ai. Nhận được thư anh, người mừng nhất phải là em, ấy vậy ngay cả lá thư cũng không dám viết, chỉ sợ anh về, nghe người ta nói lại khinh em.

- Em không tin tình yêu của anh dành cho em sao. Giờ em nói đi sự thể thế nào.

- Bố em công tác ở một cơ quan tận Hà Nội, thủ trưởng là người có quyền thế. Nhân chuyến đi công tác, bố em đưa về nhà chơi. Ông ta nhìn thấy em tấm tắc khen: Một cô gái thôn quê, đẹp người, dáng vẻ hiền thục con gái thành phố hiếm có ai sánh kịp. Chẳng biết ông ta nói gì với bố em, khi sắp đi bố gọi em ra đầu nhà bảo: Thủ trưởng muốn kết thông gia với bố, nghĩa là muốn con làm nàng dâu, lấy con trai ông ta, hơn con chừng năm tuổi. Ông ta hứa công việc xuôi xẻ sẽ cất nhắc dần cho bố lên chức vị cao hơn, còn xếp công việc cho con để không phải đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn.

Nghe bố nói, em gào lên:

- Con không thể lấy chồng như thế được, lấy chồng thế con thà chết còn hơn.

Nghe em gào khóc, mẹ nói với bố:

- Người ta ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên, ông làm thế là vì hạnh phúc của con sao. Ông biết gia cảnh người ta thế nào. Ông ấy làm thủ trưởng của ông, cả nhà ông ấy cũng làm thủ trưởng sao. Ông đã biết con trai người ta chưa, đui què mẻ sứt thì sao!

- Đui què mẻ sứt còn hơn chán vạn thanh niên khác.

- Ông hám quyền chức đến nỗi bán cả con gái, không sợ người đời đàm tiếu!

- Bà có im đi không, ý tôi đã quyết, không đến lượt mẹ con bà bàn cãi.  Người ta có chức, có quyền mình dựa vào đấy để nhờ cậy, mong gì có chỗ hơn.

Một tuần sau, một chuyến xe khách đưa đồ dẫn cưới đến. Một chàng trai tuấn tú vào phòng em bảo: Mời em ra xe. Em nhìn người ấy hỏi: Nhìn anh không đến nỗi nào mà làm chuyện thế này sao? Người ấy nói nhỏ với em: Anh không phải chú rể, chỉ là người đóng thế. Chú rể là ai, ra xe về nhà chồng khác biết. Vậy là em hiểu tất cả, tự nhủ: Quá lắm tìm đến cái chết là xong. Lên xe, người ấy ngồi cạnh, thầm thì với em: Chú rể mắc bệnh thần kinh, nhìn thoáng không đến nỗi nào, chỉ khi thay đổi thời tiết, ăn, uống phải chất kích thích là nổi cơn điên loạn, phải có người canh giữ, không thì đập phá hãi hùng lắm. Làng không cô gái nào chịu lấy. Bố em chắc không biết nên để em rơi vào nhà này.

Ngay đêm tân hôn, hắn vào phòng em, đầu lắc lư, mắt trợn ngược, bọt mồm, bọt mép sùi ra. Hắn gào lên: Tao giết chết con này! Hắn quờ tay định ôm lấy em. Em tránh kịp, kêu lên: Cứu tôi với! Người nhà hắn đẩy cửa vào. Hắn ngã vật ra nền nhà, chân tay co quắp giẫy đạp liên hồi. Người nhà chưa bao giờ thấy hắn bị nặng đến thế liền đưa đi bệnh viện.

Ba ngày sau, bố mượn xe cơ quan đưa mẹ đến đón em về.

Người đời không biết sự thể ra sao, cứ thế thêu dệt theo ý thích của mình. Còn người ấy, nghe kể, ở bệnh viện về, hắn hóa điên mấy bận nữa. Một bận hắn ra bờ ao, nổi cơn thần kinh, không ai biết lăn xuống ao chết đuối.

Người ta cho em là có số sát chồng! Lấy chồng, không biết đã kịp động phòng chưa, chồng đã chết!

Em còn biết thanh minh với ai. Em chỉ cần có một người tin em, là anh. Anh lại đi biền biệt đằng ấy, liệu còn có ngày về.

Cũng vì không chịu nổi sự giễu cợt của người đời, năm một chín bảy mốt em làm đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong. Hy vọng mong manh, biết đâu vào trong ấy biết tin về anh. Vào đến khu bốn, một lần bị sức ép của bom, sức khỏe yếu nhiều. Khi hiệp nghị Pa Ri được ký kết, cấp trên cho em về. Những năm tháng ấy, em chỉ có một nguồn an ủi: Cố kìm lòng để chờ đợi anh về.

Rơi vào tình cảnh như thế, khi nhận được thư anh, đúng ra em phải reo lên, khoe cho mọi người biết. Không dám làm thế, chỉ biết ôm lá thư ngồi khóc.

Anh về rồi, có trách, hay khinh em, không còn yêu em nữa. Em cũng không bao giờ oán hận anh đâu. Thấy anh còn sống là mừng rồi. Dẫu sao em với anh đã có những tháng ngày thật đẹp.

- Nụ! Em nói gì vậy. Biết em đã phải chịu đựng như thế anh càng yêu em nhiều hơn, làm sao dám oán trách em. Với anh, em luôn là cô gái lần đầu gặp khi hai đứa làm mương thoát úng ở Khổng Xuyên ấy. Nụ! Anh yêu em vô cùng. Bão tố, mưa sa đã qua đi, chúng mình đã đến được bến bờ của hạnh phúc, tất cả đang chờ ở phía trước, vui lên em.

Sậm ôm chặt lấy Nụ vào lòng. Đặt lên môi Nụ cái hôn nồng cháy. Dưới kia là cánh đồng, gió đồng nội đang vờn trên các ngọn lúa đang thì con gái, mơn man, mát rượi.

T.H.V

Tin mới nhất









Lượt xem: 82 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
14

Lượt truy cập:
380.442