CHỢ GHÊNH PHIÊN ÁP TẾT. TRUYỆN NGẮN CỦA PHÙ NINH
Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019 - 8:2

Rời trạm điều dưỡng Quân khu 9, ra Bắc, anh về ngay Mỹ Văn.

Mười  mấy năm đằng đẵng, không thư từ, không tin tức nhưng những gì về em vẫn trăm phần nguyên vẹn, chẳng chút phôi pha. Từ  bước đi,  lời nói, đến tấm áo cánh màu lòng tôm em hay mặc… tất cả đang ở trước mặt.

Gặp em trên công trường Đèo Muồng. Hơn một trăm cô gái đại đội Thanh niên xung phong đều quê huyện Mỹ Văn, Hưng Yên. Lần đầu xa lũy tre xanh, xa cánh đồng bát ngát, xa giếng làng trong mát, xa công việc đồng áng sớm chiều. Thảy đều lạ lẫm. Ở đây bốn bề núi chắn, dòng suối dọc dài uốn khúc. Mỗi tiểu đội chung  một căn lán hẹp, dát nứa làm giường, nấu cơm bằng chảo lớn.

Anh phụ trách kỹ thuật đại đội. Em gái búi tóc đen dày, vóc dáng mảnh mai, chừng như không mấy thích hợp với công việc thổ mộc nặng nhọc. Tay đeo găng, cầm chiếc búa tạ, đứng thần người, em chưa biết làm thế nào với đống đá hộc cao ngang ngực. Vừa lúc anh tới.

- Phải hạ đống đá xuống đã.

Vừa nói, anh vừa vần từng tảng lăn ra mặt đất.

Em chăm chú làm theo.

- Tốt rồi! Giờ mới đập. Đừng giơ búa quá cao, dễ mất sức.

Làm đúng cách anh chỉ.

Em rất vui khi đập toác tảng đá đầu tiên. Có lẽ từng nghĩ, với sức mình, việc ấy là không thể.

Lặng ngắm, thân hình thon thả, vung búa nhịp nhàng, gương mặt ngời rạng, càng lúc em càng đẹp.

Một ngày tháng Bảy.

Cơn mưa rừng bất chợt, nước đổ ào ào. Anh bứt vội tàu lá chuối rừng, gấp thành mái nhà nho nhỏ che mái tóc em, tặng luôn búp hoa lấy được. Những hạt mưa thanh sạch làm búp hoa chuối thêm đỏ tươi rực rỡ. Em cảm động, má hồng như màu hoa.

*

Tình yêu lặng lẽ bén lửa là khi anh được gọi nhập ngũ.

Trước ngày lên đường đơn vị cho ba ngày phép. Em bằng lòng đưa về quê.  Mỹ Văn chỉ cách Hà Nội phố xá chừng mười cây số nhưng đậm phong vị làng thôn đồng bằng. Đến lượt anh bỡ ngỡ. Ở đây, gọi cha mẹ bằng thầy u, sớm mai giục nhau trỗi dậy để ra đồng. Bỡ ngỡ mà yêu say lòng. “Yêu nhau yêu cả đường đi”. Có câu ca dao như thế.

Đến Châu Quỳ, gặp chợ phiên. Em bảo:

- Đây là chợ Ghênh, gọi theo tên làng Ghênh. Dăm bước nữa là đến nhà. 

Thật hạnh phúc nghe em nói “đến nhà”, mà không nói “đến nhà em”. Vậy đã là “nhà mình”. Hai tiếng “chợ Ghênh” cũng vừa lạ lẫm vừa thân quen. “Nhà mình”, cột tre, mái rạ, đơn sơ, gọn gàng, ấm cúng. Kháng chiến vừa qua, Mỹ Văn là vùng bị địch tạm chiếm. Dẫu đã lấp đi, chính giữa nhà còn hằn dấu căn hầm bí mật.

Chỉ có thầy u ở nhà.  Mười bảy tuổi, anh trai đi bộ đội, chưa “dấm” cô nào. Thầy u rất vui thấy em có bạn trai. Khỏi cần nói, anh vui gấp mấy lần.

- Anh ở nhà, em chạy ù ra chợ rồi về ngay.

U thật tâm lý, bảo cho anh đi xem chợ.

Chợ Ghênh là những dãy lều quán dựng tạm, mái thấp chạm đầu. Bữa nay phiên áp tết. Bên hàng gạo, ngô, rau quả, thịt cá đã nổi lên sắc màu tranh tết. Đang đông buổi chợ. Người nào người nấy tất bật, vội bước. Em cũng vậy. Có lúc anh bị mấy bà chen ngang trước mặt, không theo kịp em. May sao hôm nay em buông tóc. Cứ nhìn mái tóc dài là nhận ra.

Đi chợ về, em vẫn đội nón. Xuống bếp mới hay. Quê mình đun nấu bằng rơm rạ.

Hóa ra, đập đá trên công trường và bếp núc ở đây có điểm giống nhau, không thể rời mắt, lơi tay một phút. Lửa rơm bùng cháy vèo vèo, phút chốc đã thành tro. Không quen việc, lóng ngóng như anh chắc ăn cơm sống.

Trong gian bếp hẹp, dưới vành nón trắng, mắt nhìn chăm chú, má căng hồng, nhanh tay tiếp từng đụn rơm. Em đẹp ngời ngời.

Đến bữa. Vẫn thường như thế, thầy u ngồi bên nhau. Còn lại, kiểu gì cũng không có người  xen vào giữa anh và em. Thấy vậy, u có ý trách yêu.

Ở với thầy u được đúng một ngày. Sáng ngày thứ ba đã phải lên công trường. U trạnh buồn, dặn dò trong nước mắt:

- Hai con đi chân cứng đá mềm. Nhớ biên thư về. Có thư u khắc nhờ hàng xóm đọc cho.

Chúng mình đi rồi, nhà lại chỉ còn thầy u, ngày đêm ngóng tin em, anh trai và cả anh nữa. U đã gọi anh là con.

Minh họa của Quảng Tâm

 

Xuống xe ở bến Châu Quỳ, chân bước dồn như chạy. Chợ Ghênh đã ở trước mặt. Thay cho những lều quán mái rạ xưa là những dãy nhà gạch cao rộng.  Anh vội về làng. Đường như rộng hơn. Vắng hẳn bóng lũy tre, giếng nước. Không thể nhận ra đâu là chỗ căn nhà xưa. Đứng lặng bên đường. Chợt nghe:

- Anh đánh mất thứ gì à?

Thì ra một cụ ông, chắc thấy bộ dạng anh như kẻ lạc mất hồn vía.

- Chào cụ. Thưa, cháu không mất gì, chỉ muốn tìm nhà cô Phương Lan.

Ông cụ nhìn, dường để nhận xem khách thuộc hạng người nào. Lâu sau mới tiếp chuyện:

- Anh không phải người làng này?

- Thưa, đúng vậy.

- Là thế nào với cô Phương Lan?

Anh tháo giày, mời cụ ngồi, nhận mình là chồng chưa cưới của em. Lắng nghe lời cụ, mắt anh nhòa nhạt.

Đi theo cụ đến đài liệt sỹ làng Ghênh. Trên bia có tên em và người anh trai. Cột thứ hai bên phải, dòng mười bốn: Vũ Anh Khôi; dòng thứ mười lăm: Vũ Phương Lan.

Mất mát, hy sinh vì độc lập chẳng thể nào kể xiết, ngay đến chỉ của một nhà.

Trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi.

Sau ngày anh nhập ngũ bao lâu thì đơn vị em ra mặt trận?

Trước khi về cõi, thầy u có biết cả hai đứa con đều nằm lại chiến trường?

Từng ấy câu không có trả lời.

Theo ra nghĩa trang, cụ chỉ ngôi mộ thầy u. Hai nấm mộ cỏ xanh đặt bên nhau. 

Che gió thắp hương, thầm nguyện:

- Dù chỉ ở với thầy u trọn một ngày, dù chưa một lần với em chăn gối, song  chừng nào chân còn bước, đúng chợ Ghênh phiên áp tết anh sẽ về đây thắp nén hương tưởng nhớ thầy u, tưởng nhớ em và người anh chưa một lần gặp mặt.

Kỷ niệm về em là của báu tinh thần nuôi sống anh suốt cuộc đời này.  

 

Ngày trước tết Kỷ Hợi, 2019

P.N

 









Lượt xem: 110 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
24

Lượt truy cập:
379.372