TẾT VỀ BÊN XÓM CẦU. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỮU BÌNH
Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019 - 8:3

Chiều tà đang dần buông, bao trùm khắp thành phố. Thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài đến tận xa, rồi bất chợt hòa vào bóng dâm nơi gầm cầu. Bỗng từ trong bóng tối một giọng nói cất lên.

- Bữa nay bán được không. Mà sao vẻ mặt ủ rũ thế hả cu Tý?

Bàn tay run run trong cái lạnh của tiết trời cuối năm, đôi mắt thâm quầng của nó từ từ nhìn lên rồi đáp lại ngập ngừng.

- Dạ… cũng đỡ hơn hôm qua một chút. Thế còn chị… có bán được nhiều không ạ !

- Ui dào! Tao, thì có gì mà hỏi, mọi ngày như mọi ngày - Chị nói trong sự buông xuôi!

Cuộc sống dưới gầm cầu nơi phố phường thật vô vị và chán chường, cùng với sự nhọc nhằn mưu sinh. Thiếu vắng tình thương của cha mẹ, những đứa trẻ ở đây cứ nháo nhác, một cuộc sống “lang”. Đêm xuống, những ánh đèn bên kia đường hắt qua vài chùm sáng nhỏ nhoi. Những sinh linh nhỏ bé đang cùng nhịp thở với thời gian, không gian, ngày này qua ngày khác cứ như vậy, một vòng tuần hoàn của đời sống không chút hối hả, âm vị hay hy vọng cho ngày mai.

Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, năm cũ qua đi để rồi một năm mới lại về… Xuân đang về rất gần với lũ chúng tôi nơi gầm cầu.

- Tết này mấy đứa có dự định gì không? - Chị Cả, cất lời hỏi. Sau một hồi im lặng, tiếng lao xao của lũ trẻ ở các xó xỉnh làm rộn ràng cả khu gầm cầu, đứa nào cũng muốn thỏa sức để những giấc mơ của mình được bay lên, dù cho là mơ hồ.

- Tao muốn có bộ quần áo mới!

- Còn tao thì chỉ cần được ăn một bữa thật ngon, như hồi tao còn ở nhà với bố mẹ ấy. Nhưng lại có những điều ước thật đơn giản như thằng cu Tý.

- Còn em, muốn được dắt tay bố mẹ đi dạo quanh chợ hoa, quây quần bên mâm cơm trong bữa cơm tất niên, chia nhau những miếng bánh chưng thơm lừng…

Nhìn sang bên kia phố, trên con đường lớn trải dài với những ánh đèn vàng sáng rực. Từng đoàn người xuôi ngược, xen lẫn vào các hàng quán đầy ắp những hàng tết, những hàng hoa, chậu cảnh… Nổi bật lên một góc chợ là dãy hàng lá dong và hai dãy hàng thịt lợn đang tấp nập người mua, kẻ bán, cùng những khúc hát rộn ràng chào mùa xuân đang đến.

- Các em có muốn đi chơi chợ hoa với chị không?. Bọn trẻ nhao nhao, lao từ các góc tối đến bên chị Cả.

Chị Cả tên thật là Lan, Thái Thị Lan, sang năm mới này, Lan 15 tuổi. Lan quê ở mãi miền trong xa lắm, so với lũ cư dân gầm cầu này thì Lan là dân lâu năm nhất ở đây, tính tình rất cương trực, thẳng thắn, Lan nổi lên như một thủ lĩnh, chính vậy mà 14 cư dân gầm cầu ở đây tôn chị là Thủ lĩnh, chị bảo, “gọi tao là chị Cả thôi cho nó gia đình ấm cúng”.

- Ý kiến hay đó chị Cả, nhưng mà mình đâu có tiền?

- Giời ạ! Đâu nhất thiết cứ phải có tiền mới đi được chứ - Chị Cả trấn an tụi nó.

- Phải đấy, mình ra đấy dạo quanh cho vui thôi. Nói rồi cả đám cùng nhau tung tăng đến chợ hoa trong niềm vui sướng, quên hẳn đi sự khó nhọc, nỗi lo lắng mưu sinh của ngày mai.

- Ê, nhìn kìa, năm nay nhiều hoa mai vàng hơn năm ngoái chúng mày ạ.

- Mai vàng mãi ở trong quê chị ra đấy, chúng mày thấy có đẹp không.

- Ui, đẹp miễn chê chị ạ.

Đêm đã về khuya. Ánh trăng muộn đã khuất sau những đám mây, bình minh đang dâng lên cao, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Và các bạn nhỏ nơi gầm cầu cũng thế, lại tiếp tục trên con đường mưu sinh của mình trong những ngày cuối năm.

- Báo đây! Báo đây! Báo mới những trang tin về ngày xuân đây!

Với những tờ báo mới, những tấm vé số, chị Cả cùng với những đứa trẻ như những cánh chim én mang mùa xuân mới và những điều may mắn tốt lành đến cho mọi người.

Những ngày cuối năm, ai ai cũng đều tất bật, náo nức. Những cô cậu sinh viên háo hức được trở về quê nhà, người đi làm mong mỏi kiếm được nhiều tiền để tết này được đầy đủ sung túc cho gia đình. Còn những em nhỏ lang thang trên phố thì sao? Họ muốn gì, cần gì, đi đâu, về đâu! Cuộc đời chúng như mù quáng lối đi, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu…? Hoàng hôn cuối cùng trong năm, đang dần buông xuống kết thúc cho một ngày dài và khép lại một năm trời ròng rã. Nơi gầm cầu, những đứa trẻ đã tụ lại đông đủ sau một ngày phiêu bạt trên dòng đời…

- Chị Cả ơi! Tết này chúng ta có tổ chức gì không?

- Tổ chức gì là sao? Chị Cả tỏ ra

ngỡ ngàng.

- Ừ! Để rồi chị tính. Chị đang định tối nay đông đủ, họp chúng mày lại bàn nhau mỗi đứa góp một ít tiền, để mua mấy cặp bánh chưng và ít bánh kẹo đón giao thừa và sáng mùng một cho nó có không khí tết.

- Vậy chúng mày nhất trí góp tiền nhé, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, không quy định phải là bao nhiêu - Vô tư đi - Ô kê nhất trí trăm phần trăm. Cả đám chụm đầu vào bàn bạc, đề xuất mua đủ thứ cho cái tết của chúng thật rôm rả, hăng hái. Chị Cả đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu mất một đứa.

- Còn cu Tý đâu, chưa về là sao? Cả đám nháo nhác nhìn nhau, rồi tỏa ra đi tìm - Chị Cả ơi! Thằng Rô gọi.

- Thằng Tý nó ốm hay sao ấy, em thấy nó nằm co ro trong cái cống đằng kia kìa. Chị Cả, tất tả chạy lại ân cần hỏi han:

- Em sao vậy, mình đang vui thế cơ mà, bị đau ở đâu à!

- Chị ơi em buồn! Em nhớ nhà! Nó ngước nhìn chị Cả đôi mắt ngấn lệ.

- Nhà em trước kia vui lắm chị ạ! Nhưng chỉ vì nhà nghèo, bố em vay mượn người ta, không trả nổi, nên nợ nần chồng chất, bố lao vào cờ bạc, rượu chè, về đến nhà là lôi mẹ em ra đánh đập. Hai bờ mi của em đã không ngăn nổi dòng lệ ứa ra khỏi khóe mắt, nhắm mắt cố ngăn dòng lệ, em đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt tủi hờn, em nói tiếp. Sau những trận đòn ấy mẹ em đã ra đi mãi mãi, con bố thì vào tù. Em, được bố gửi sang nhà bà hàng xóm, không chịu được những câu mắng chửi, khinh miệt, em bỏ đi theo đoàn xiếc khi về làng biểu diễn, rồi trôi dạt về đây.

Minh họa của Nông Ngọc Quý

 

Không khí thật ngột ngạt. Chị Cả cũng muốn xua đi những u buồn, nhưng không thể, bởi hoàn cảnh của chị cũng thật đáng thương như cu Tý kia chẳng kém gì.

- Giờ nếu cho em một phần thưởng cuối năm thì em muốn gì?

- Chị cứ đùa em!

- Thì em cứ nói thử xem!

-  Em muốn được về bên mái nhà xưa!

- Em vẫn còn luyến tiếc nơi ấy à!

Bố em giờ đã mãn hạn tù, dù có căm hận ông ấy, nhưng em vẫn muốn quay về đoàn tụ, bỏ qua tất cả để cùng gia đình đón tết, thắp nén hương cho tổ tiên và cho mẹ em. Chị Cả quay đi chỗ khác gạt nước mắt, xúc động nói.

- Chị thật cảm động trước tấm lòng của em. Em của chị đã lớn thật rồi.

Hôm nay cũng như những ngày trước đó, chợ hoa lại càng náo nhiệt hơn. Trời càng về khuya càng rét đậm, gió thổi từng cơn lạnh buốt, càng làm giá băng cả tâm hồn trẻ thơ của những đứa trẻ đường phố.

- Chị Cả ơi! Chúng em mua về đây rồi! Đi chuyến cuối cùng đêm nay đấy chị ạ.

- Tất cả tập chung. Cu Tý đứng gần lại đây, chị Cả nói: - Đây là vé xe chuyến cuối cùng trong ngày. Các em thu xếp hành lý và chia tay cu Tý về quê ăn tết cùng với gia đình.

Niềm vui bất ngờ từ tấm vé về quê mà bao ngày nó hằng mong ước, làm cho nó khựng lại rưng rưng nỗi xúc động, nước mắt của nó và đám bạn lại rơi, thay cho những lời muốn nói.

- Cám ơn chị Cả, đây là phần thưởng chị nói với em sao?

- Đúng vậy! Nhưng không phải của mình chị, mà đây là tấm lòng của tất cả các bạn ở đây dành cho em, bọn chị đã bàn nhau, lấy phần tiền quỹ ăn tết của chúng mình mua cho em đấy. Chúc em về bên gia đình ăn tết thật vui vẻ. Còn đây, gọi là có chút quà tết của xóm cầu, em mang về thắp hương cho mẹ.

- Chị Cả ơi! Các bạn ơi! Nhớ các bạn nhiều lắm… Nó và cả đám bạn òa lên khóc nức nở!

Vào thời khắc giao thừa, đám bạn nhỏ đường phố lại cười nói, vui vẻ như không có chuyện gì xẩy ra. Tụ tập trên cầu, cùng ngước mắt lên trời cao, ngắm những chùm pháo hoa đủ sắc màu. Cái tết của những đứa trẻ ấy nghèo về vật chất, nhưng nghĩa tình thì thật là nhiều, chan chứa sự đùm bọc, yêu thương.

 

N.H.B

 

 









Lượt xem: 103 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
45

Lượt truy cập:
379.372