BỮA CƠM TẤT NIÊN Ở BẢN VẮNG. TRUYỆN NGẮN CỦA TRỊNH THANH PHONG
Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019 - 8:7

Vô tình tôi gặp trên mạng bức tranh vẽ bằng bút chì, bức tranh rất đơn sơ, nét vẽ còn nguệch ngoạc kiểu học trò tập vẽ nhưng hình hài thì rõ nét và có hồn, gợi lại ám ảnh về quá khứ... (Một người lính nằm vật ngửa giữa cánh rừng ngổn ngang cây đổ, chỗ cổ họng toe toét máu... Dưới bức tranh ghi: Ngày ông nội bị thương và ký tên Nhỏ Con. Địa chỉ: Bản Cây Kè - Thọ Đông - Sơn Thượng).

Ngắm bức tranh tự nhiên khắp người tôi lạnh toát nhưng mồ hôi hột thì vã đầm trên trán. Tôi tần ngần lặng trước bức tranh và như có ai giục phải tìm đến đấy.

Minh họa của Lê Trí Dũng

 

Chọn một ngày giáp tết, tôi lên đường lần về bản Cây Kè. Rong ruổi qua nhiều đèo dốc, lúc lặn mặt trời thì tới nơi. Bản Cây Kè, xa vắng thật nhưng ấm áp như một xóm quê vùng xuôi. Bản là những mái nhà sàn quần tụ theo sườn con suối nhỏ, róc rách nước chảy. Thấy có đám trẻ đang tụm tròn dưới gốc cây ngay đầu bản đánh quay, tôi dừng xe hỏi:

- Các cháu ơi, đây có phải bản Cây Kè không?...

- Dạ, phải ạ.

- Các cháu có biết ai tên là Nhỏ Con không?

- Nhỏ Con, chị Nhỏ vẽ tranh... có ạ, nhà kia kìa, ngay chỗ cây kè to tướng đấy.

- Cám ơn các cháu, lòng tôi rộn lên như người đào mỏ thấy vỉa và cứ thế lặng lẽ đi thẳng về phía ngôi nhà. Vừa tới cổng thì thấy một người tóc pha sương vận bộ đồ lính đã phai màu đang ngồi cọ lá dong ngay gần cái máng nước cạnh cầu thang ngôi nhà. Thấy có khách lạ ông đứng dậy nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi giang hai tay lao tới ôm vòng qua vai tôi thở hổn hển nhưng giọng nói chỉ nghe như tiếng gió không thành lời. Ông cứ ôm tôi thở hổn hển và bóp hai bàn tay vào vai tôi. Tôi cũng gào lên: - Anh Hồng, anh Hồng hai oát... và vòng tay hai anh em xiết chặt vào nhau như có ai trói. Cháu gái ở trên nhà thấy lạ chạy xuôi cầu thang, đến trước chúng tôi nó ngẩn người đứng lặng một lúc rồi thỏ thẻ:

- Ông nội mời khách lên nhà đi ạ...

Anh Hồng gật gật đầu rồi kéo tay tôi ngược cầu thang. Hai anh em cùng ngồi vào cái phản ngay cạnh cái bếp vuông, cháu gái cũng nhanh nhẹn mang nước ra. Nó phân bua: - Ông nội cháu khỏe chỉ không nói được vì ngày đi trận bị bom tọa độ, mảnh bom cắt ngang ống hầu, may mà còn sống...

- Ờ, cháu là Nhỏ Con?...

- Dạ, vâng ạ...

- ông hiểu rồi, tôi trả lời con bé rồi nhìn anh Hồng cả hai anh em nước mắt cùng chảy tràn. Nhỏ Con nghẹn ngào:

- Vậy ông là đồng đội của ông nội cháu?...

- Ờ, ờ... Giọng tôi vẫn ướt sũng trong nước mắt. Nhỏ Con khẽ gật đầu và đôi mắt nó cũng ướt nhòe. Biết cháu cảm động tôi hỏi tiếp. Bức tranh người lính nằm vật giữa cánh rừng, chỗ cổ toe toét máu ở trên phây búc là của cháu à?

- Dạ. Cháu vẽ từ mấy dòng hồi ức của ông nội cháu thôi mà, có ra gì đâu ạ... nói rồi Nhỏ Con chạy lại chỗ cái ba lô lộn treo ở cái cột ngay chỗ thờ tự lấy ra quyển sổ. Ngồi nép cạnh hai chúng tôi nó mở lật từng trang rồi đọc: “Hiệp định Pa Ri ký nhưng hiệp định Viên Chăn chưa ký, đơn vị rút từ mặt trận Buôn Lọng ra hậu cứ Phu Hè đón tết ở đó. Ngày Ba mươi Tết bầu trời Xiêng Khoảng im phắc, cứ ngỡ là hết bom đạn. Anh em lục đục sửa soạn đón giao thừa, đám thằng Đương lấy đâu mấy cành đào đang hỳ hụi cắm hoa trong hầm, mình cùng đám thằng Dùng, thằng Nhao, thằng Kéo... gói bánh ngoài cửa hầm bỗng dưng giời tối ập, đất chuyển ầm ầm. Tọa độ, thằng giặc chơi cú cuối cùng, sau phút trấn động của ba loạt bom, mình mơ hồ thấy nằm vật ngửa ngang cái gốc cây rồi láng máng bóng thằng Đương cõng mình chạy. Khi vết thương lành thì thấy ở ngoài Bắc rồi. Tiểu đội ai còn, ai mất, cả cái thằng cõng mình cũng biệt vô âm tín, chả biết còn không! Giờ tuổi sắp thất thập rồi mà không gặp lại thằng nào... Tết đến nhớ rằng rặc!”... Nhỏ Con nghẹn nghẹn. Tôi choàng tay ôm lấy nó lòng cũng nghẹn nấc lên: - Ông là ông Đương đây... Nhỏ Con nhẹ đặt quyển sổ xuống tròn mắt nhìn tôi và ông nội nó như nhìn một vật báu. Tôi ngậm ngùi nối lời vào những dòng hồi ức của anh Hồng mà cháu bé vừa đọc.

“Đưa ông nội cháu đến viện 61, ông quay về hậu cứ Phu Hè, thấy ông Bụn và ông Nhao, ông Bầu... đang lom khom khâm liệm ông Dùng, ông Kéo!... Trước cửa căn hầm nênh nục, công binh đang hỳ hục đào bới tìm những người còn đang nghẽn vì hầm sập. Ông  đảo mắt nhìn, trên những ngọn cây cụt thấy cái mũ của ông Kéo và đoạn ruột lồi thồi mắc trên những cành cây cháy xém... Mấy anh em gom nhặt lại rồi gói vào thi thể ông. Xong việc là lễ truy điệu. Bọn ông đốt cây Trầm làm nhang, lấy vỏ quả đạn pháo làm bình cắm cành đào còn sót lại trong hầm lúc chuẩn bị đón giao thừa đặt bên thi thể các ông rồi cả tiểu đội đứng lặng cho đến lúc giao thừa... Cái Tết ấy (1973) cứ khắc khoải đến giờ!”... Giọng tôi nghẹn nấc, anh Hồng choàng hai tay bo chặt bờ vai tôi những ngón tay khô gầy của anh cứ như liền vào da thịt tôi. Nhỏ Con lặng nhìn, hai khóe mắt nó nhòe ướt. Lúc này bà Hồng và bố mẹ Nhỏ Con cũng đi làm về, căn nhà sàn rộn lên. Nhỏ Con khẽ quyệt tay ngang mắt, giọng nó nhộn lên: Bà ơi, bố mẹ ơi, hôm nay nhà mình vui nhất đấy, đây là ông Đương, người cõng ông nội từ bãi bom tọa độ chiều Ba mươi Tết năm 1973 ra viện đấy.

- Giời ạ! Làm nào ông lần được đến cánh rừng này! Bao nhiêu năm nhà tôi mong, chả nói được cứ kể vào quyển sổ rồi bảo Nhỏ Con đọc cho cả nhà nghe. Giờ ông về được đây rồi, nhà tôi sẽ nói được đấy. Bà thở dài nhìn ông rồi lại nói như kể. Ngày gặp ông ấy ở chợ Khổng, ông ấy ngô ngô, ngọng ngọng. Mua cá của tôi nhưng cứ lấy ngón tay làm hiệu hỏi giá cả... một phiên chợ, lại nhiều phiên chợ thế là bén duyên thành vợ chồng. Làng ông ấy đông người thế là theo tôi về bản vắng này lập nghiệp. Xưa khổ lắm nhưng giờ được rồi, bản có đường mở qua, có điện sáng về, nhà mấy năm nay cũng khá, được năm con, chỉ có mình bố Nhỏ Con là trai, các chị em gái nó đều lấy chồng ở riêng rồi. Ông nhà có lương thương binh, các cháu vui vầy nhưng chỉ tội chả nói được, trò chuyện gì cũng thông qua cái bút và quyển sổ, thương nhiều lắm...

- Vâng! Chiến tranh mà, cũng may mà còn sống, nhờ bà mà có cơ nghiệp này...

- Ấy, nhờ ông ấy nhiều hơn chứ, không nói được nhưng ông ấy nhiều mẹo, biết bày cho vợ con làm ăn, lại dạy con cháu biết tích tụ cái chữ, đứa nào đến trường cũng chăm ngoan học giỏi đấy. Bà Hồng cười, ông Hồng vẫn im lặng bo hai bờ vai tôi, những ngón tay giờ như liền vào da thịt tôi. Tôi im lặng nhìn gia cảnh thanh bình lại thấy bức tranh vẽ hình anh bộ đội bị thương nằm vật ngang cái gốc cây, chỗ cổ họng toe toét máu. Hai hốc mắt tôi tự nhiên nhòe nhoẹt. Thấy tôi im lặng, giọng Nhỏ Con lại thỏ thẻ:

- Nhờ câu chuyện ông nội kể, cháu mới vẽ được bức tranh anh bộ đội bị thương, đưa lên mạng mới đón được ông Đương về nhà mình, thích không bà và bố mẹ, ngày mai cũng Ba mươi Tết rồi, ông Đương phải ở lại đây với nhà cháu, bố mẹ cháu sẽ mổ con lợn mừng sự sum họp tại bản vắng này, ông đồng ý nhé. Nhìn sự hồn nhiên của Nhỏ Con hai hốc mắt tôi càng nhòe ướt, ông Hồng vẫn bo chặt hai bờ vai tôi cứ gật đầu lia lịa. Giữa ấm cúng của ngôi nhà dưới cánh rừng xa vắng này lòng tôi vừa hạnh phúc vừa da diết nhớ những đồng đội của mình đã đi xa. Trên hai bờ vai tôi những ngón tay gầy guộc của anh Hồng càng lan tỏa tràn ngợp khắp người tôi. Từ đâu, một cảm xúc rất lạ dâng tràn: “Chiến tranh xa rồi, nghĩa tình đồng đội trong những ngày ác liệt cũng hóa thành huyền thoại và hiện thành nghệ thuật - Nghệ thuật đã giúp người ta nối dài quá khứ với hiện tại và tương lai...”. Bức tranh nguệch ngoạc của Nhỏ Con tôi tìm thấy trên mạng tự nói điều này. Tôi kéo Nhỏ Con vào lòng và đồng ý ở lại bản Vắng này ăn bữa cơm tất niên với cả nhà anh Hồng.

 

Những ngày tháng Chạp.

T.T.P

 

 









Lượt xem: 162 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
59

Lượt truy cập:
379.372