BÁC HỒ ĐI CHÚC TẾT.
Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019 - 8:10

“Bác ơi!

Tết đến giao thừa đó

Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần

Ríu rít đàn con vui pháo nổ

Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân”

(Theo chân Bác - Tố Hữu)

Vẫn như vậy, và cho đến muôn đời sau, mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi người dân Việt Nam chờ đón những lời chúc Tết của Bác. Khi thì nó như chỉ thị, như lời hịch thiêng liêng, là tiếng nói ân cần thiết tha, ấm vào lòng người tạo nên niềm hứng khởi trước một năm mới đầy tương lai với muôn vàn thử thách.

Trong bản Di chúc bất hủ của Bác có câu “Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. ôi! trong suốt cuộc đời làm cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng hướng về nhân dân, đất nước. Trong hai mươi bốn năm làm Chủ tịch nước, phút giao thừa Người luôn hướng về các tầng lớp nhân dân, về người nghèo bằng sự lo toan, bằng tấm lòng bao la nhân hậu của người cha già dân tộc. Xuân này kỷ niệm năm mươi năm ngày Bác đi xa, hình ảnh lời nói của Người khi đi chúc Tết nhân dân, mỗi khi Tết đến xuân về vẫn còn sống mãi đến mai sau.

Năm 1941, sau ba mươi năm xa Tổ quốc, tìm đường giải phóng dân tộc, Bác trở về Cao Bằng trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Trong hồi ký các đồng chí hoạt động cùng Bác viết: “Đó là một trong những cái tết đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, lần đầu tiên Bác đón giao thừa trên mảnh đất của Tổ quốc, tuy còn gian khó nhưng ấm tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Bác đưa ra ý kiến dù chúng ta rất ít tiền, nhưng cũng phải nhập gia tùy tục. Đến tết, chúng ta nên có một cuộc chiêu đãi đơn giản để tỏ lòng biết ơn người làng đã giúp đỡ chúng ta” ít ai biết rằng những việc làm ấy lại được tổ chức trong đại bản doanh là hang Pác Bó. Từ cái Tết đầu tiên ấy phong trào Việt Minh được xây dựng và phát triển vững chắc cho đến sau này.

Năm 1946 nhân dân ta được hưởng cái Tết độc lập đầu tiên trong lúc đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi những lời chúc Tết của Bác. Thì Bác đã đi thăm một số gia đình nghèo ở Hà Nội. Sáng ba mươi Tết Bác cùng đồng chí Vũ Kỳ và các đồng chí cảnh vệ xuống thăm và chúc Tết nhân dân bất ngờ, đó là cách Bác chứng kiến tận mắt sự chuẩn bị Tết của nhân dân các tầng lớp và nhất là người nghèo.

Khoảng 7 giờ tối Bác cùng với các đồng chí giúp việc đến đầu ngõ hàng Đũa, phố Sinh Từ đây là khu dân cư lao động nghèo ở thủ đô, ngõ hẹp đường mấp mô phải soi đèn pin để đi. Căn nhà đầu tiên không cài then, mọi người bước vào bên trong thấy rất lạnh lẽo. Một chiếc đèn dầu le lói và một người đắp chiếu nằm rên, gọi mãi không thấy dậy. Bác bảo kéo chiếu lên đắp thêm cho người ốm. Trên đường ra mọi người cho Bác biết đó là người làm nghề kéo xe và đang bị sốt. Bác buồn thở dài nói “Ba mươi Tết mà không thấy Tết” và dặn ngày mai nhớ mang quà và thuốc đến thăm hỏi gia đình. Đến phố hàng Lọng thăm một gia đình công nhân viên chức nghèo. Khi nhận ra Cụ Hồ mọi người mừng quýnh lên, Bác thăm hỏi tình hình Tết, gia đình thưa “cũng có nén nhang, nải chuối để cúng tổ tiên”.

Giao thừa năm ấy Bác đi thăm và chúc Tết người nghèo, người có Tết vừa, người có Tết sang. Cũng năm ấy Bác cải trang, mặc áo the, quần trắng, mắt đeo kính giống một ông đồ nho, còn đồng chí giúp việc thì mặc quần dài trắng, áo láng đen, chân đi dép da. Hai Bác cháu đi bộ ra đền Ngọc Sơn hòa vào dòng người và “một không khí thiêng liêng như hồn đất nước đang dâng lên trong lòng mọi người. Thời gian cũng như dừng lại trong khoảnh khắc. Bác Hồ đứng lặng nét mặt xúc động. Một giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt. Đã bao nhiêu năm, đêm nay Bác mới được hưởng cái Tết cổ truyền của dân tộc giữa thủ đô đã thoát khỏi ách nô lệ.

Tối ba mươi Tết năm 1960 Bác đến thăm gia đình chị Tín - một gia đình nghèo nhất trong xóm nhỏ lao động ở phố hàng Chĩnh, Hà Nội, chị có bốn con nhỏ, chồng là công nhân bốc vác ở bến phà Đen đã mất cách đó bốn năm, còn chị việc làm không ổn định, giao thừa vẫn phải đi gánh nước thuê để có tiền nuôi dạy các con. Gặp Bác chị xúc động rơi cả gánh nước, run run cầm tay Bác nói “cháu không ngờ lại được Bác đến thăm” rồi khóc òa lên. Bác nói “Bác không đến thăm những gia đình như cô thì thăm ai” Bác vào nhà thăm hỏi, nhà của mẹ con chị chỉ như một túp lều, trên chiếc bàn gỗ mục chỉ có một nải chuối xanh và mấy nén hương. Vẫn cái cảnh “Tết mà không có Tết”. Cũng như những gia đình Bác đã đi qua, còn bao nhiêu những gia đình trong hoàn cảnh sống như thế. Đêm ấy trên đường về Bác trầm ngâm suy nghĩ “một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên” Bác nói với mấy đồng chí ở Bộ Chính trị “Ta có chính quyền trong tay, nhưng chính quyền đó chưa thực sự vì dân”.

Năm 1968, đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng của quân và dân ta. Năm ấy Bác đi chữa bệnh ở nước ngoài. Tuy xa Tổ quốc nhưng Người vẫn theo sát tình hình và những thành tích, những thắng lợi của đồng bào của chiến sỹ cả nước. Khi lời thơ:

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam bắc thi đua đánh giắc Mỹ

Tiến lên!

                Toàn thắng ắt về ta”.

Ánh mắt Bác rộ lên niềm vui, trong phút thiêng liêng ấy Bác nói khe khẽ “Giờ này miền Nam đang nổ súng” thì ra lúc này Bác đang nghĩ về đồng bào chiến sỹ chiến đấu hy sinh ngoài mặt trận. Trong bài thơ tặng “Báo Quốc gia” có hai dòng cuối Bác viết:

“Ta chúc nhau rồi, ta nhớ chúc

Những người chiến sỹ ở phương xa”

Đến Tết Kỷ Dậu năm 1969, mặc dù sức khỏe đã giảm sút nhưng Bác vẫn đặt ra chương trình đi thăm và chúc Tết rất dài. Bác yêu cầu đến thăm một đơn vị anh hùng ở Ba Vì, thăm trại chăn nuôi của Anh hùng Hồ Giáo, thăm Hợp tác xã, thăm trường Nguyễn Văn Trỗi và thu xếp cho Bác trồng cây. Nhưng các đồng chí trong Bộ Chính trị khéo léo bố trí cho Bác thăm Quân chủng Phòng không không quân ở Bạch Mai, lên chúc Tết đồng bào huyện Bất Bạt và trồng cây ở đồi Vật Lại. Đó là chuyến đi cuối cùng và cái Tết cuối cùng của Bác.

Năm mươi năm đã trôi qua. Kể từ khi Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa. Nhưng với mỗi người dân Việt Nam đều thấy vinh dự tự hào là con cháu của thế hệ Hồ Chí Minh, đi theo con đường của Bác xây dựng đất nước hòa bình tươi đẹp như ước nguyện của Người. Mỗi dịp Tết đến chúng ta lại càng nhớ Bác. Bồi hồi xúc động với những kỷ niệm về Bác, về tình cảm và lòng nhân ái bao la của Người.

“Bác Hồ đó là lòng ta yên tĩnh

Ôi! Người cha đôi mắt mẹ hiền sao

Giọng của Người, không phải sấm trên cao

Thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước

Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước

Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau”.

                                      (Tố Hữu)

Nguyễn Hữu Dực

 

 

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 98 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  07/04/2019
   GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - TINH HOA HỒN VIỆT VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC. NGUYỄN VĂN THANH - Đăng ngày:  07/04/2019
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  20/03/2019
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  08/03/2019
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  27/01/2019
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  07/01/2019
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  20/12/2018
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  06/12/2018
   DỰ THI THƠ THIẾU NHI 2018 - Đăng ngày:  28/11/2018
   Trang thơ nhiều tác giả - Đăng ngày:  28/11/2018

Tổng số: 131 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
72

Lượt truy cập:
377.423