CHUYỆN CƯỚI XIN.TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM
Thứ 2, ngày 7 tháng 1 năm 2019 - 16:14

Chuyện cũ, giờ mới kể. Ấy là chuyện ngày xưa ông cậu tôi thách cưới. Thách cưới nằm trong tục cưới hỏi ở “Thọ Mai gia lễ”. Thọ Mai gia lễ là một cuốn sách nói về một số phong tục của người Việt trong đó có tục cưới hỏi do ông Hồ Sỹ Tân (1690-1760) hiệu là Thọ Mai viết. Ông này người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Tân đậu tiến sĩ năm 1721, tức năm thứ hai triều Bảo Thái. Ông làm quan đến tận Hàn Lâm Thị chế. Theo tục này thì trong cưới hỏi có lệ thách. Bên gái thách bên giai. Chỉ thấy nói thách thôi chứ thách bao nhiêu thì tùy cảnh, tùy thời, tùy từng gia đình cô gái kia.

*

Thiết tưởng, trước khi nói chuyện thách cưới của ông cậu tôi, cũng nên điểm qua từng bước trong việc cưới hỏi nói chung. Bởi vì dựng vợ, gả chồng là việc rất hệ trọng. Hệ trọng ngang với việc tậu trâu, việc làm nhà. Thế cho nên trong ca dao mới có câu: Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà/Cả ba việc ấy thật là rất to. Bởi là việc to trong đời nên thủ tục rất phức tạp, phức tạp đến nhiêu khê. Cưới xin phải trải qua mấy bước. Bước nào cũng rắc rối, mất thời gian và tốn kém. Trai gái đến tuổi hôn nhân thì tuyệt đại bộ phận phải qua chặng này. Trừ khi thích sống độc thân để chiếu dài giường rộng một mình dễ xoay. Còn phàm đã thích có đôi thì phải qua đận cưới hỏi. Việc cưới hỏi gồm mấy bước sau:

Một là: Nhìn nhận. Nhìn nhận xem hai nhà có môn đăng hộ đối không? Bởi vì, các cụ đã dạy: Kẻ hèn chơi với người sang/Chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ? Rồi: Nuôi voi chung với đức ông/Vừa phải đánh cồng, lại phải hót phân…

Hai là: Tìm chọn. Lấy vợ xem tông/Lấy chồng xem giống. Người ta lại khuyên người con gái rằng: Đàn ông cao cẳng thì tài. Rồi, Đàn ông rộng miệng thì sang. Lại khuyên đàn ông rằng: Bổ củi xem thớ/Lấy vợ xem mông. Rồi nữa: Những cô thắt đáy lưng ong/Vừa biết chiều chồng, lại khéo nuôi con. Và, khuyên chung cả hai rằng: Trăm năm tính cuộc vuông tròn/Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.

Ba là: Kiếm bà mối, hoặc ông mối cũng được. Nhưng vai này, thường là vai của đàn bà. Người đàn bà có lợi thế là có thể vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nói chuyện. Chỗ nào cần nghĩ lâu, nghĩ chưa ra, thì giả vờ đang bận nhai trầu, nhìn cũng thuận mắt. Tìm bà nào nói năng khéo, có khiếu ngoại giao, giọng nhẹ và ấm có sức truyền cảm, biến báo giỏi, có tinh thần xây dựng, nhất là phải còn chồng. Nghĩa là còn đủ đôi nghiêm chỉnh, chưa cọc cạch. Bà mối có nhiệm vụ làm liên lạc giữa hai nhà.

Bốn là: Chạm ngõ, xem mặt. Khi được bà mối cho biết, bên cô gái kia ưng rồi thì bên con giai cử một đoàn đến chạm ngõ. Nghĩa rằng đến cho biết nhà. Là bày ra thế cho vui, chứ nhà cô gái kia ở đâu, cậu con giai nọ chả biết thừa. Biết từ đời tám hoánh nào rồi ấy chứ? Để đến bây giờ mới biết thì cậu ta đúng là đồ dở hơi, đồ đơ đơ, đồ chập mạch. Cuộc này, có nơi còn gọi là lễ xem mặt. Ấy là ngày xưa, cũng là bày ra cho vui. Chứ bây giờ, có khi nàng còn rủ chàng dẫn đi thẩm mỹ viện cấy thêm hai cái mụn ruồi, một cái màu đen ở chỗ này, một cái màu hồng ở chỗ kia. Lạ gì cái mặt nhau mà còn phải làm lễ để xem?

Năm là: Đàm phán. Nghĩa rằng cuộc này, đôi bên gia đình bàn về lễ hỏi, lễ cưới cho đôi trẻ. Nhà giai phải mang lễ, để nhà gái thắp hương gia tiên, tạ nghĩa sinh thành để cô gái đi lấy chồng. Có thể nói, nội dung chính trong cuộc này là, bên nhà gái thách bên nhà giai cưới.

Một lần tôi được dự cuộc này. Ấy là khi có người đến hỏi cô em họ xa bên ngoại của tôi về làm dâu. Nhà cậu này ở bản bên, cách bản tôi vài con đèo. Còn ba ngày nữa là ngày đẹp, ngày Hoàng Đạo, bên họ nhà giai sẽ đến để bàn. Ông tôi (Phải nói trước rằng, cô bé kia không phải là cháu gái ruột ông tôi. Mà nó là con của cậu họ tôi. Nghĩa rằng, nó cũng phải gọi ông tôi bằng ông. Cũng lại phải nói trước nữa rằng, bố tôi gọi ông là cậu, thì tôi cũng phải gọi cậu của bố tôi bằng ông cậu. Chứ chính tôi cũng không biết gọi ông tôi là ông gì cho chuẩn?) Nhưng ông tôi ăn nói giỏi, đối đáp giỏi, nên bố em gái họ ngoại tôi mới mời ông giúp trong cuộc đàm phán với bên họ nhà giai.

Em gái họ của tôi tên Trần - Thị - Chung - Thủy. Sau đây xin gọi tắt là Chung Thủy cho giản lược. Hồi ấy nó mười bảy tuổi, béo nhưng cân đối, thon thả và rất xinh gái. Mai bên họ nhà giai sang rồi. Hôm nay, ông tôi cứ ra ra vào vào. Khi thì thấy cụ ngồi chống cằm nghĩ ngợi. Khi thì thấy cụ bóp trán suy tư. Bỗng cụ cất giọng rất sang gọi to:

- Con Chung Thủy đâu?

- Dạ.

- Mày sang lò mổ, mượn cho ông cái cân treo một tạ về đây.

- Ông mượn cân làm gì ạ?

- Bảo đi là đi. Không có lệ hỏi.

- Nhưng cháu thấy bên ấy người ta phải cân lợn, cân dê luôn luôn mà ông?

- Bảo cho ông cháu mượn một tẹo thôi. Ba phút. Giả ngay. Đi đi.

Em tôi cầm cân về. Ông tôi sai tôi cùng với nó treo chắc cân lên cành bứa. Đặng, ông bảo:

- Con Chung Thủy túm hai tay vào cái móc kia. Co chân lên.

- Để làm gì ạ? - Em tôi hỏi.

- Cứ túm vào. Co hai chân lên.

Em tôi túm móc cân, rồi nó từ từ co hai chân lên khỏi mặt đất. Nhưng mỏi quá, nó vội buông tay, ngã ngồi bệt xuống đất cái “Bịch”. Không kịp nhìn cân, ông tôi bắt nó làm lại. Lần này, nó nhăn mặt cố gắng làm được. Ông tôi bấm tay vào chỗ quả cân, sai tôi đọc số. Tôi nhìn:

- Sáu mươi chín cân rưỡi ông ạ.

Ông tôi có ý không tin. Cụ lúng túng móc túi lấy kính, lập cập ngoắc vào tai, nhìn tận nơi. Cụ nhìn kỹ lắm. Một lát, cụ phán:

- Sáu mươi chín cân rưỡi, hơi tươi. Thôi được. Gọi tròn sáu mươi chín - Đặng cụ bảo Chung Thủy mang trả cân lò mổ ngay để họ khỏi mất việc.

Sáng hôm sau, lịch ghi ngày Hoàng Đạo - Đại cát. Bên nhà giai đến. Đoàn họ độ hơn chục người. Cụ kéo tai tôi, nói nhỏ:

- Xuống bếp, bảo hai mâm khách.

- Vâng.

Em gái họ của tôi, vốn nó đã đẹp. Hôm nay nhìn nó càng phì nhiêu, mập mạp, cân đối và trắng nhễ nhại, nom nó càng đẹp.

Vào nghị sự. Đôi bên hàn huyên một hồi rồi bàn nội dung chính. Thấy giới thiệu người phát ngôn họ nhà giai, cũng là ông của chú rể. Chỉ thấy nói ông chung chung, chứ không nói rõ ông nội, ông ngoại, ông cậu hay ông gì. Ông này, cán bộ nghỉ hưu, người sang, nói năng hoạt bát, giọng nhỏ nhẹ dễ nghe. Khi nói, thỉnh thoảng cũng điểm một tí nho nhe. Tỉ dụ như, tam tòng, tứ đức. Rồi, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín… v.v... Tôi nhận thấy, ông ta đại để là người có chữ và cũng khá trải đời.

Phát ngôn bên nhà gái, dĩ nhiên là ông cậu tôi. Nhưng cũng chỉ giới  thiệu là ông, chứ cũng không nói rõ là ông gì. Ông tôi cũng có một tí nho nhe. Ông ề à nói dài và vần vò. Tôi chỉ nhớ vài câu đại loại như: “Bố chồng là lông con phượng/Mẹ chồng là tượng mới tô/ Nàng dâu mới về là cái bồ đựng chửi” . Rồi: “Bố chồng là lông con lợn hạch/Mẹ chồng là lách con lợn lang/ Nàng dâu mới về là bà Hoàng thái hậu”.

Cụ nói, rồi cụ giải thích. Cụ giải thích rất dài dòng. Vòng vèo và lôi thôi. Tôi nghe, xem ra ông tôi tài hơn ông phát ngôn bên họ nhà giai. Tài hơn nhiều. Bên nhà giai mấy lần gợi ý cái sự thách cưới của bên họ nhà tôi. Nhưng hình như ông tôi cứ lờ đi. Có vẻ như chuyện ấy không quan trọng. Cái chính là cái sự hai nhà đã trồng cây chung với nhau, thì hai nhà phải cùng trách nhiệm. Thấy ông tôi quá rề rà, ông phát ngôn bên nhà giai vào đề thẳng, họ nói rằng, để về họ còn biết đường lo liệu. Ông tôi ngắn gọn thế này:

- Chúng tôi chỉ xin hai cái lễ gia tiên cho hai bên nội ngoại của cháu, gọi là có tí chút, để cháu nó trả ơn tổ tiên, đáp nghĩa sinh thành. - Vòng vo một hồi, rồi cụ bảo: Hai cái lễ, tất cả vị chi là:

Sáu mươi chín cân gạo nếp.

Sáu mươi chín cân gạo tẻ.

Sáu mươi chín cân thịt lợn.

Sáu mươi chín cân thịt dê.

Sáu mươi chín chai rượu.

Sáu mươi chín cặp bánh phu thê.

Đón dâu bằng sáu mươi chín chiếc xe gắn máy.

Chuyện này xẩy ra ở cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ mượn đâu được dăm chiếc xe máy đã là cao thủ lắm, mượn những sáu mươi chín chiếc là chuyện không thể. Khi đó, như nhà tôi, một gia đình công chức thuộc hạng sang trong bản mà cũng chỉ có đến hai chiếc xe đạp, một chiếc Phượng Hoàng, một chiếc Thống Nhất. Cả hai chiếc đều đã cũ. Và một chiếc xe quệt.

Trời ơi, nói đến thách cưới xưa, tôi lại nhớ lão Hạc của Nam Cao. Lão nói với con giai lão rằng: “Nếu họ nhà gái họ cứ khăng khăng đòi như vậy thì dẫu có bán vườn đi cũng không đủ cưới”. Và lão khuyên con giai rằng: “Hãy dằn lòng bỏ đám này, để rồi gắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu”.

Trong “Một đám cưới” cũng của Nam Cao. Bố cái Dần nói với họ nhà giai: “Phương ngôn dạy rằng: Giàu bán chó, khó bán con. Tôi cũng còn đồng công, đồng nợ, tất cả độ mươi đồng. Kể cái sự bắt bà trả thì cũng không dám bắt, nhưng tôi cũng xin thêm dăm đồng nữa để trang trải những chỗ vay mượn để lo cho bu cháu hồi bu cháu mất. Như thế cũng như là tiền của cháu, cháu bỏ ra để trả nghĩa cho bu cháu. Tôi không dám tơ hào gì vào đấy”. Ôi, nghe chuyện thách cưới xưa, ông Nam Cao kể mà thảm. Thảm chỉ muốn khóc. Muốn gọi cái sự nghèo ra mà chửi to một tiếng!

Quay lại chuyện ông tôi thách cưới. Ông tôi nói một lèo, vị chi tất cả sáu con số sáu mươi chín. Chắc chả ai biết tại sao cái gì cũng sáu mươi chín, chứ không phải sáu mươi tám, hay bảy mươi? Nhưng tôi thì tôi biết. Bởi vì tôi được nhìn cân lúc em tôi co chân lên mà. Chính xác ra thì em tôi còn nặng thêm nửa cân tươi nữa. Chẳng qua ông tôi làm tròn số để tỏ ra cụ là người rộng rãi, và để cụ dễ nhớ đấy thôi.

Nghe ông tôi phát giá, người phát ngôn họ nhà giai lúng túng. Ông ta cứ ậm à, ậm ừ. Ông ta không nói toạc ra, không cò kè bớt một thêm hai, như người mà cả mua  trâu, mua  lợn ở chợ. Nhưng ý rằng, muốn trừ lùi đi mỗi thứ một tí. Đặc biệt là món sáu mươi chín chiếc xe gắn máy để đón dâu. Ông ta xin được đón dâu bằng ô tô. Vì sáu mươi chín chiếc xe gắn máy rồng rắn thì ầm ĩ thật, sang thật, oai cho hai nhà thật. Nhưng không thể kiếm đâu ra, mượn cả tỉnh cũng không đủ. Cực kỳ khó khăn. Cực kỳ nhiêu khê. Ông tôi lặng ngắt. Cụ bỏm bẻm nhai trầu. Đặng cụ vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa đưa mắt nhìn lên xà nhà, thủng thẳng:

- Tôi nói như đinh đóng cột. Thừa một lạng, không lấy. Thiếu một lạng, không nhận. - Nói đoạn, cụ thả chân xỏ guốc, đủng đỉnh ra sân, ngắm vạt mây đang lang thang vật vờ trên đỉnh núi cao vòi vọi.

*

Ông tôi nói thế. Rồi ông tôi bỏ đi. Thành thử, cuộc này không bàn được gì thêm nữa, xem như chốt ở đấy. Nhưng cậu con giai nhà kia thích con em tôi lắm. Càng nhìn em tôi, nó càng thích. Nom cái mắt nó thì biết. Hắn đòi bố mẹ hắn phải lo cho bằng đủ. Sau tôi mới rõ, hắn bảo bố mẹ hắn rằng, của nả rồi cái gì cũng có thể kiếm được, chứ người con gái như Chung Thủy em tôi thì kiếm đâu ra? Hắn nhất định không thể không lấy em tôi. Nếu không lấy được em tôi, nhất định không bao giờ hắn lấy vợ nữa. Cứ để cho chết già chứ nhất định không lấy vợ là không lấy vợ.

Tôi cho rằng, trên đời này, muôn loài đều thế, không thương gì bằng thương con. Cuối cùng thì bên nhà giai họ cũng cố lo được đủ cả.

Hôm ăn hỏi cũng lại là ngày Hoàng Đạo - Một ngày đại cát. Sính lễ của nhà giai mang sang chả thiếu thứ gì. Đặc biệt, họ kéo sang rất đông. Nom đồ lễ cực kỳ sang trọng. Dĩ nhiên là cái sang trọng của thời bấy giờ. Hôm ấy, tôi cũng có mặt. Ông tôi bảo tôi cùng một người nữa đi kiểm đếm, cân đong rồi ghi chép. Phải thừa nhận, bên nhà giai họ sắm rất chuẩn. Cái gì phải đếm, dĩ nhiên phải đủ. Cái gì phải cân đong, ví thử có thừa do cân tươi một tí, hay thiếu do cân đuối một tí, tôi cũng cho là đủ. Bởi vì tôi nghĩ, có thể do chênh lệch của hai cái cân ở hai nơi. Cân của ta chế tạo thủ công mà. Vả lại, tôi luôn muốn êm chuyện. Trong cuộc sống, tôi ngại nhất cái sự rắc rối.

Nhưng đến mâm lễ. Cái mâm đồng bóng nhoáng. Trên mâm để vài thứ đại diện tượng trưng. Ví như một cái hộp nhỏ sơn son thếp vàng trong có đôi hoa tai, cái phong bì có chữ song hỉ, trong có một ít tiền, cút rượu trắng to bằng ngón chân cái, vài quả cau, vài lá trầu, gói thuốc lá… Đặc biệt, trên cặp bánh phu thê, tôi thấy cài rất khéo một cái đinh. Cái đinh sắt mười phân mới tinh. Nhận lễ rồi, bê vào nhà, vài người có nhìn thấy cái đinh. Tôi nghĩ rằng, ông tôi cũng nhìn thấy. Nhưng xem ra chẳng ai để ý. Thấy vậy, tôi cầm cái đinh bỏ túi.

Minh họa: Tân Hà

 

Hôm cưới nàng, tôi xin nghỉ phép.

Vui.

Vui lắm.

Vui tít mù.

Vui ầm ỹ luôn.

Mỗi nhà vui một kiểu.

Bên nhà giai thì vui vì được cô dâu xinh đẹp, trắng trẻo, béo tốt, khỏe mạnh. Chắc cả vùng này, chả đứa con gái nào xinh đẹp như con Chung Thủy em tôi.

Bên nhà gái, nghĩa là bên nhà tôi ấy, thì vui vì, thế là em họ tôi không ế. Em tôi có chồng đàng hoàng. Chồng em tôi cao ráo, đẹp giai và có học hẳn hoi.

Năm sau tôi nghỉ phép, sang nhà, thấy Chung Thủy em tôi cứ ở nhà bố mẹ đẻ suốt. Và xem ra nó rất buồn, buồn lắm. Tôi tò mò hỏi. Thì ra… bên nhà thằng kia họ mang em tôi giả bố mẹ đẻ nó. Vì cái tội rõ ràng, Chung Thủy có tật hay tí tởn, léng phéng không chung thủy với chồng. Họ không đòi lại các thứ lễ, chỉ đòi mỗi cái đinh trên mâm hồi năm ngoái. Ông tôi trả đinh nào họ cũng không nghe. Họ cứ nhất định đòi cái đinh kia. Họ bảo cái đinh kia của họ có đánh dấu không lẫn đi đằng nào được. Những cái đinh này không phải đinh của họ. Họ hạn trong một tháng, nếu trả lại đúng cái đinh của họ thì thôi, xí xóa. Nếu không, họ sẽ thuê đưa việc này lên mặt báo liên tục mười số liền.

Sợ mang tiếng, nhà cứ loạn cả lên, không biết xoay xỏa ra sao. Em họ tôi thì rũ ra như bông hoa héo. Thấy thế, tôi chạy về lấy cái đinh. Chả là, ngay hôm nhận lễ ăn hỏi, tôi đã thấy sự lạ rồi. Lạ ở chỗ, cái mâm để lễ của họ sao mà bóng thế. Từ thuở bé, tôi chưa nhìn thấy cái mâm nào bóng đến như vậy. Bóng có thể soi gương được. Cái mâm lại bằng đồng. Chứ không phải bằng gỗ hay bằng nhôm. Tôi có thiện cảm ngay với từ “đồng”. Tôi cho rằng đây là “đồng” tâm, “đồng” lòng. Chứ không phải “đồng” bạc.

Nhưng còn cái đinh?

Năm nay ông tôi lòa hẳn rồi, không nhìn thấy gì nữa.

Tôi mang kính bốn số rưỡi, lại soi qua kính lúp hãng xịn, nhìn thấy hai chữ khắc chìm rất rõ: “Đóng Cột”.

Tôi trộm nghĩ, chuyện kia, nếu không có cái đinh, vì con em họ của tôi, tôi sẽ xung phong đứng ra điều đình. Xem ra thằng kia nó cũng hiểu chút ít về nhân tình thế thái. Tôi nghĩ, tôi sẽ điều đình được. Tôi cho rằng cái sự kia có phải là cái gì ghê gớm, to tát lắm trong một đời người đâu? Mà xét thật kỹ ra, chả hiểu sao thằng kia lại để phụ huynh nó mang giả em tôi, kỳ thật? Mà con em họ của tôi nó cũng ngu. Đẹp gái như nó, chỉ cần bớt ngu đi một tí thì sướng cả đời ngay. Đợi ngày một, ngày hai nếu thằng kia không nghĩ lại, đến đón vợ về thì chờ đến khi đã cưa đứt đục suốt, tôi sẽ tìm chỗ gả chồng cho em họ tôi. Tôi rất tin tưởng rằng, em họ tôi nó sẽ lấy được một tấm chồng đàng hoàng. Ôi! Đời sao mà lắm cái sự phức tạp không cần thiết? Các cụ cứ nghĩ cách thách đố nhau mà làm gì, để con cháu thêm rắc rối ra?

N.Đ.L

 

 









Lượt xem: 28 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
32

Lượt truy cập:
375.645