VỀ HẢI PHÒNG NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐÔNG. TÂN ĐIỀU
Thứ 2, ngày 7 tháng 1 năm 2019 - 16:14

Có thể nói ở miền Bắc, Hải Phòng là một thành phố cổ, chắc chỉ sau Hà Nội. Thành phố này đã phát triển sầm uất từ rất lâu, sau này lại được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ nên càng hấp dẫn du khách. Đến với Hải Phòng đã vài lần nhưng chắc nhiều người cũng như tôi chưa hiểu hết về thành phố này. Ngoài bãi biển Đồ Sơn đã nổi tiếng còn một địa điểm cũng đang rất thu hút du khách, đó là hòn đảo Cát Bà. Vào một ngày đầu đông, các nhạc sỹ trong Phân hội Âm nhạc đã có một chuyến đi thực tế đến nơi này.

Cuối năm ai cũng bận nhưng khi nghe đi thực tế tại Cát Bà - Hải Phòng thì ai cũng hăng hái nhiệt tình. Nhạc sỹ Đinh Quang Minh là người hưởng ứng đầu tiên, ông còn cẩn thận xem ngày nào, giờ nào thì tốt để còn đề xuất với lãnh đạo Hội. Nhạc sỹ Trần Ngoan đang bận rộn chuẩn bị tổng kết năm cho các Chi hội người cao tuổi của xã, khi nghe tin ông đăng ký ngay nhưng đề nghị đi càng sớm càng tốt. Nhạc sỹ trẻ Phan Vũ Anh thì không vấn đề gì, làm dịch vụ bây giờ không cứ phải ở nhà, tất cả chỉ đạo từ xa là xong. Khó nhất có lẽ là nhạc sỹ Tăng Thình, mấy trận mưa bão vừa qua đã làm sập cái chuồng bò trong trang trại đến nay vẫn chưa khắc phục được. Thế là phải cấp tốc thuê thợ làm ngày làm đêm, nhưng đến ngày đi vẫn chưa xong, đành phải gác lại về làm tiếp.

Đi Hải Phòng bây giờ dễ dàng thật, nếu trước đây dù có thuận lợi thì cũng phải mất một ngày. Bây giờ chẳng cần đi đường 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 6 làn xe, đi êm ru, sáng còn dùng dằng mãi hơn 8 giờ mới xuất phát mà chỉ quá 12 giờ đã ngồi ăn trưa ở Hải Phòng. Thành phố cảng tấp nập theo một nét riêng, nếu như ở Hà Nội chật ních người thì ở đây lại chật ních xe, mà phần nhiều là xe container, có thể trong những đường phố chính thì khác nhưng dọc theo đường ra đảo Cát Bà thì  đúng như vậy. Xe nối xe, cái nào cũng dài như một toa tàu di động, mà họ phóng rất nhanh, đã vậy lại còn vượt nhau nữa chứ, mình có cảm giác không an toàn chút nào.

Nghỉ tại khách sạn Việt Trung trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một khách sạn cũng vào loại sang của Hải Phòng. Không biết đây là tên ông chủ hay có liên quan gì đến Việt Nam - Trung Quốc mà có tên như vậy, có thể đúng ở vế thứ hai này vì thấy có khá nhiều khách nói tiếng Tàu vào đây. Ngay chiều hôm ấy lái xe Quang Đạo cho xe lượn một vòng thành phố để anh em ngắm cảnh. Nhìn phố xá thì ở đâu cũng na ná như nhau nên anh em đề nghị dừng tại cổng chợ Sắt để mọi người tùy nghi. Đứng bên hồ Tam Bạc nhìn mọi người tập thể dục, vào chợ nhưng chẳng thấy ai mua gì, hăng hái nhất là nhạc sỹ Trần Ngoan, ông đi lùng mua mấy bộ trang phục biểu diễn văn nghệ cho các cụ cao tuổi, nhưng hỏi chỗ nào người ta cũng lắc đầu, đúng là chợ Sắt, chỉ toàn thấy hàng hóa đồ dùng kim loại. Thế là mọi người lang thang ra ngắm cảnh hoàng hôn thành phố cảng, lúc này người bận rộn nhất là nhạc sỹ trẻ Phan Vũ Anh, anh kiêm luôn nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc này cho mọi người.

Sáng hôm sau tất cả hướng ra đảo Cát Bà, đây là một quần đảo lớn thuộc huyện đảo Cát Hải, nằm kề bên vịnh Hạ Long với hàng trăm núi đảo lớn nhỏ nổi lên giữa biển cả mênh mông. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cơ sở hạ tầng cũng khá phát triển với tổ hợp nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, chùa chiền và đặc biệt là toàn bộ khu vực đảo đã được thành phố Hải Phòng triển khai các trạm thu phát wifi.

Bến phà Đình Vũ buổi sáng đầu đông nhưng vẫn nóng như mùa hè, tuy vậy vì không phải mùa tắm biển nên khách thưa thớt, chủ yếu là xe chở hàng ra đảo và khách Tây ba lô đi phượt. Kể cũng phục bọn này thật, năm ngoái đi Đồng Văn - Hà Giang, đường đá cheo leo mà từng tốp chúng nó cứ phóng vèo vèo. Năm nay trên đường ra đảo lại thấy từng tốp trai gái nối đuôi nhau, ăn mặc thì hở hang, trời nắng mà chẳng đứa nào mũ nón gì, mặt đứa nào cũng đỏ như gà chọi.

Nhìn xa cái phà tưởng là nhỏ, đến gần mới thấy to khủng khiếp, như một tòa nhà, bao nhiêu xe ô tô và người chui vào cũng hết. Phải gọi nó là tàu phà thì đúng hơn vì có những hai tầng, khách lên tầng trên cùng tha hồ mà ngắm biển. Có thể nói Cát Bà là nơi hội tụ giữa rừng với biển, biển và rừng hòa quyện vào nhau tạo nên phong cảnh có một không hai. Đường vào thị trấn Cát Bà lượn vòng theo bờ biển rất đẹp, một bên là núi nhấp nhô một bên là biển phẳng lặng, xa xa là những tàu thuyền của dân đánh bắt cá.

Ngồi trên xe bây giờ đã có thêm một cô gái Hải Phòng tên là Hà, một người bạn cũ của lái xe Quang Đạo nhờ dẫn đường, cô không còn trẻ nhưng khá xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, ăn mặc đúng mốt. Khác hẳn hôm qua, toàn đàn ông nên chỉ rôm rả được một lúc rồi im bặt, bây giờ thì ai cũng thích nói, tán chuyện. Nhìn thấy toàn núi với đá nhạc sỹ Tăng Thình liền nói:

- Có lẽ đây là đảo Các Bà chứ có cát đâu mà gọi là Cát Bà?

Mọi người thấy có lý nhưng không ai giải thích được, hỏi cô Hà cô cũng chỉ biết người ta gọi như vậy. Thực ra cô cũng không phải người nguyên gốc Hải Phòng, bố cô là người Bình Định đi tập kết ra đây. Thắc mắc của nhạc sỹ Tăng Thình làm cho tôi tò mò, tối về lục tìm trên mạng thì thấy đúng là như vậy.

Theo một câu chuyện dân gian vùng Đông Bắc, đảo Cát Bà khi xưa vốn là hậu cung của người đàn ông đầu tiên đến khai sơn phá thạch ở vùng này. Khi ông phát hiện ra cái vịnh quý giá với nhiều hòn đảo đẹp mà sau này có tên là Hạ Long, thì cũng là lúc ông phải cưu mang nhiều số phận nhi nữ đơn côi, mà chồng con của họ đã vĩnh viễn không trở về sau những chuyến đi biển đầy bất trắc. Rồi để rảnh tay khai phá vùng Hòn Gai, Bãi Cháy, ông đã tập hợp tất cả các bà ra sống tại hòn đảo xinh đẹp trù phú, biệt lập giữa biển khơi, nằm trong vịnh Lan Hạ. Vì thế, sau này vùng đất Bãi Cháy, Hòn Gai có tên là Đất Của Ông, còn hòn đảo kia thì có tên là Đảo Các Bà. Trải bao biến đổi, thăng trầm, bây giờ còn lại hai địa danh Cửa Ông (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng) là do gọi chệch đi mà thành.

Nghe nói vịnh Lan Hạ là một vịnh rất đẹp thơ mộng nên cả đoàn ra ngắm, lời đồn quả không sai. Nằm ở phía nam của vịnh Hạ Long và phía đông của đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ có diện tích hơn 7.000 ha nổi bật với vẻ đẹp ngoạn mục của khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ dày đặc, mang nhiều hình thù kỳ thú. Khác với vịnh Hạ Long, tất cả các đảo ở vịnh Lan Hạ đều được phủ đầy cây xanh, cho dù chỉ là những hòn đảo vô cùng nhỏ bé.

Tuy chưa được đông đảo khách du lịch biết đến nhưng vịnh Lan Hạ được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam. Khi tiết trời sang thu cũng là thời điểm vịnh Lan Hạ đẹp nhất với ánh nắng nhạt, không nóng cháy, dịu nhẹ với làn gió mát rượi của đại dương, khiến du khách thoải mái tận hưởng sự sảng khoái, thư thái khi đi thuyền chiêm ngưỡng khu vịnh. Rất tiếc thời điểm cuối đông lại gần trưa nên chúng tôi không thể ra vịnh mà chỉ có thể đứng trên bờ ngắm biển và chụp ảnh kỷ niệm.

Ở đây có những bãi tắm cực đẹp với cái tên thật hấp dẫn: Cát Cò, Đá Bằng, Bến Bèo, Cô Tiên… Chúng tôi ra bãi tắm Cát Cò 3, một dải cát trắng mịn viền theo bờ biển, xa xa là những hòn đảo nhấp nhô, sóng biển lấp lóa dưới ánh nắng chói chang. Rất ít người tắm, chỉ thấy bọn Tây nằm la liệt phơi nắng trên bãi cát. Theo như giới thiệu thì còn nhiều chỗ hấp dẫn lắm, như: Đảo khỉ, Vườn quốc gia Cát Bà, Pháo đài thần công, làng chài Việt Hải... Nhưng thời gian không có nhiều, mọi người đều mệt mỏi nên đành phải hẹn dịp khác, công việc cuối cùng là chụp ảnh lưu niệm bên một phiến đá to có ghi lại ngày 31/3/1955, Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải và ngày nay đã thành ngày truyền thống của ngành Thủy sản Việt Nam.

Chiều quay về khách sạn Việt Trung, tối xem đá bóng trận Việt Nam - Phi Líp Pin. Riêng Tân Điều và Quang Minh tranh thủ đến thăm nhà ông Văn Hanh, một cán bộ cũ của Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Có thể nói ông Hanh là người đã có rất nhiều đóng góp cho phong trào thanh thiếu nhi Tuyên Quang những năm 60 của thế kỷ trước. Bây giờ đã già yếu nhưng còn khá minh mẫn, gặp chúng tôi ông vô cùng cảm động, tay bắt mặt mừng, lại hát cho nhau nghe những bài hát ngày xưa.

Tạm biệt Cát Bà, tạm biệt Hải Phòng, chúng tôi lại quay trở về Tuyên nơi mỗi chúng tôi đang ấp ủ những dự định mới.

Tháng 12/2018

T.Đ

 

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 35 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   TƯ LIỆU - THƯ GIÃN - Đăng ngày:  20/03/2019
   SẮC HOA TRÊN ĐÁ. BÚT KÝ CỦA TẠ BÁ HƯƠNG - Đăng ngày:  20/03/2019
   TẢN MẠN ĐẦU XUÂN. TẢN VĂN CỦA MAI HOÀNG - Đăng ngày:  20/03/2019
   TRANH THỜ CÚNG-NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO CỦA DÂN TỘC DAO. BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  20/03/2019
   CÁI TÚI RÁC.TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  20/03/2019
   TÔI LÀ TUYÊN QUANG ANH LÀ BÌNH THUẬN. PHÍ VĂN CHIẾN - Đăng ngày:  20/03/2019
   NHỮNG BÔNG HOA GẠO ĐỎ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỮU DỰC - Đăng ngày:  20/03/2019
   TƯ LIỆU - THƯ GIÃN - Đăng ngày:  08/03/2019
   CHUYỆN VỢ CHỒNG BẠN TÔI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM - Đăng ngày:  08/03/2019
   ĐIỂM TỰA 1509 VỊ XUYÊN - HÀ GIANG. GHI CHÉP CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  08/03/2019

Tổng số: 489 | Trang: 1 trên tổng số 49 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
23

Lượt truy cập:
376.912