CỬ CÒI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỮU BÌNH
Thứ 5, ngày 20 tháng 12 năm 2018 - 13:48

Ngôi nhà xây lợp ngói, được ngăn đôi ra bằng một bức tường gạch xỉ ở giữa nhà ra đến tận ngoài sân, hai đầu nhà được gác thêm ra mấy tấm lợp xi măng để làm bếp. Cửa đóng kín nhưng không khóa. Tôi gõ cửa hai lần, vẫn im phăng phắc, đứng giữa sân gọi to.

-  Có ai ở nhà không? Thấy có tiếng người, con chó con ở bên kia hàng rào lao qua cái lỗ thủng sang sân bên này sủa ăng ắc, rồi có tiếng nói cũng từ bên kia hàng rào, một người phụ nữ nói vọng sang - Ai hỏi gì đấy? Tôi cũng vội hỏi sang.

- Chào bác, bác cho hỏi thăm đây có phải nhà bác Cử không ạ.

- Đúng rồi, các bác vào mua bò phải không? Người đàn bà trèo qua bức tường bằng chiếc thang tre sang bên sân bên này, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, thời trẻ chắc cũng đẹp gái, nhanh nhảu nói - “Bò em buộc ở ngoài gốc cây ổi đấy các bác xem nếu nhất trí mua thì em bán luôn”. Tôi nhìn ra ngoài bụi tre, thấy con bò đang chậm rãi nhai cỏ - “Chị là vợ bác Cử”!.

- Vâng! Chúng em ly thân hơn một năm rồi, nhưng chuyện bán bò, các anh cứ yên tâm, nếu các anh có thiện chí mua, em có quyền bán ngay, không phải chờ ông ấy đâu.

- Bác ơi, chúng tôi không phải đến mua bò. 

- Ơ! Thế các bác là thế nào với ông Cử?

- Tôi là Tâm, bạn với bác Cử, từ thời bộ đội mãi bên Lào, thất lạc nhau hơn bốn mươi năm, hôm nay mới tìm đến thăm hai bác.

- À ra vậy, nhưng ông đi đâu rồi ấy! Thôi được rồi, mời các bác vào nhà để tôi chạy đi tìm ông ấy, cứ phải đi tìm ông ấy suốt, có mấy khi ở nhà đâu! Chị nhanh tay đẩy cánh cửa bảo chúng tôi vào nhà rồi tất tả chạy xuống dốc.

Trong nhà nơi ông Cử ở, bàn ghế uống nước mốc meo, nhà cửa bộn bề, trên tường treo chiếc đồng hồ Dimico đã chết lặng từ bao giờ, phía bên là những tấm bằng huân chương kháng chiến; huân chương chiến công; huân chương vì sự nghiệp Cách mạng Lào, trong là tấm hình hai người bạn, đó chính là tôi và Cử đã úa vàng loang lổ theo thời gian. Một khoảng lặng… Những tấm bằng huân chương cũ kỹ trong căn nhà cũ kỹ của thằng bạn cũ kỹ, một thời chinh chiến ùa về trong tôi với bao nhiêu kỷ niệm như mới hôm qua, vẹn nguyên. Máu và nước mắt của đồng đội và tôi với thằng Cử “còi” trên cao điểm Phu Mộc, Hang Dơi, Khe Cạn…

Có tiếng còi xe máy ở dưới đường, rồi dồ ga phi lên dốc và những tiếng cười nói oang oang ngoài sân. Tôi chạy ra, thấy bốn người, bà Cử cười nói vui vẻ, như vợ chồng bà không có chuyện gì xẩy ra như lúc đầu bà nói.

- Đây là hai cháu nhà tôi, chào bác đi các con! Bác ơi, nhà tôi về rồi! Ông vào nhà nói chuyện với bạn đi, tôi và các con vào bếp nấu cơm vù cái là xong.

 Ông Cử, đứng ngây người ra nhìn tôi chằm chằm, rồi lấy tay dụi mắt, có lẽ ông không tin vào mắt mình là tôi đang có mặt tại nhà ông là thật. Tôi thì nhận ra ngay, vẫn dáng người nhỏ bé, khuôn mặt choăn choắt, đôi mắt tinh nhanh, cho dù đã hơn 40 năm phôi pha, có chăng giờ đây mọi thứ không còn là một thằng Cử ở tuổi mười tám đôi mươi.

Tôi, hét to:

- Cử “còi”.

Ông Cử tay đang cầm con vịt bầu:

- Tâm “ghẻ” thằng trời đánh không chết.

Hai thằng lao vào ôm lấy nhau. Tiếng con vịt kêu cạp cạp ở ngoài vườn làm cho ông Cử nhớ ra mình đã buông con vịt ra từ lúc nào không biết. Ông gọi to:

- Hải, Vân ơi bắt vịt nó ra vườn rồi.

Cả nhà phá lên cười.

Một gia đình vui vẻ, hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, con cái phương trưởng, có một người vợ nhanh nhẹn, tháo vát, một ngôi nhà xây bốn gian, vào thời đó, nếu không có kinh tế vững thì không thể làm nổi! Vậy mà sao hai ông bà lại sống ly thân, bằng chứng là bức tường ngoài sân và cái cửa thông sang gian bên đã bị xây bịt kín và tài sản duy nhất còn chung là con bò chửa hai tháng kia chưa kịp chia!

Ông Cử, mang ra một cái túi mốc meo, lục tìm rồi đưa cho tôi tấm hình:

- Mày còn nhớ tấm hình này chụp ở đâu không?

Tôi cầm ra ngoài sân nhìn cho rõ:

- “Chịu, không nhớ nổi”.

- Cái này là chụp ở hang dơi, lúc ấy hai thằng vừa đi lấy gạo về thì gặp tay phóng viên Mặt trận Lào nó chụp cho, mãi hai tháng sau nó quay lại gặp tao nó đưa cho hai cái, một cái để trong khung Huân chương treo trên kia, còn một cái bảo đưa cho mày, nhưng có gặp mày đâu mà đưa, cứ tưởng mày bị cắt khẩu rồi. 

 - Thôi, mời các ông sang ăn cơm, có gì vừa ăn vừa nói. Tiếng gọi từ bức tường bên vọng sang.

Tôi vỗ vào vai thằng Cử, rồi chỉ sang bên kia tường…! Thằng Cử có vẻ  hiểu ý tôi: - À... à  tý nữa ông sẽ hiểu thôi.

Nhìn lướt qua bên nhà bà Cử ở, tôi chợt nghĩ mọi sự ấm áp đều ở bên này hết. Đồ vật trong nhà rất gọn gàng, ngăn nắp, tấm vải di đô hồng ngăn phía trong là chiếc giường ngủ, phía ngoài kê bộ bàn ghế cải tiến, bên cạnh là chiếc tủ lệch đời cũ, trên là chiếc tivi Sony cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ, trên tường treo hai khung ảnh, hai đôi cô dâu chú rể… và giờ đây đang đầy ắp những tiếng cười của mẹ con bà Cử, thật vui vẻ hạnh phúc. Đúng như câu nói của ai đó “Hạnh phúc không phải nhà lầu, xe hơi, cũng không phải là có nhiều của cải và tiền bạc, mà là ở trong đó có đầy ắp tiếng cười và lòng yêu thương”.

- Em xin mời bác một chén, ông Cử nhà em cứ nhắc đến bác luôn. Hôm nay vợ chồng em rất vui, chúc bác mạnh khỏe vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

- “Cám ơn cô chú, tôi cũng chúc cô chú và các cháu mạnh khỏe, luôn hạnh phúc…”.

Có tiếng xe máy đi vào bên sân nhà bên. Bà Cử nói:

- Cô Chỉ sang đấy, con gọi cô sang đây.

 - Em chào các bác, em vừa vào vườn bưởi về, thấy chị gọi, “cô về nhà tôi ngay”, tưởng hai anh chị lại có biến, nên chả kịp… Quần áo lôi thôi quá, ai biết có cỗ bàn vui vẻ thế này!

Ông Cử nói:

- Cô ngồi xuống luôn đi, ông Tâm ạ, đây là cô Chỉ, em gái tôi. Còn bác đây là bác Tâm, bạn của anh, ngày anh bị thương không viết thư về nhà được, bác này viết thư hộ anh, gửi về cho cô đấy! Ông, còn nhớ không? Ngày xưa ông cứ bảo gả em gái cho ông, chính là cô này đấy, giờ trông già cóc đế rồi chán nhỉ.

- Em mời bác Tâm một chén! Cám ơn bác, em cứ mong bác về chơi với anh chị em luôn để em và gia đình anh chị em lúc nào cũng được vui vẻ như thế này. Hôm nay bác là sứ giả hòa bình đấy.

Cả nhà cười vui vẻ. Bà Cử vừa bưng bát canh ở dưới bếp lên đặt vào mâm, tự nhiên bật khóc hu hu:

- Bác ơi em khổ lắm! Ngần này tuổi rồi, nên ông nên bà rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu, vậy mà ông ấy đốc chứng ra đòi ly hôn với em. Anh em con cháu nói không nghe, em không đồng ý ông ấy quay ra đòi chia tài sản, cái nhà cái cửa đang rộng rãi, ông ấy mua gạch về tự xây ngăn đôi cả nhà lẫn sân, đấy bác thấy rồi đấy, từ ngày ông ở một mình, cuộc sống cứ vật vờ, ăn uống không đâu vào đâu, cửa nhà thì toang hoang, em thương ông ấy lắm, nhưng ông có coi em ra gì đâu…

- Bà này! Hay nhỉ, bạn tôi chứ có phải quan tòa đâu mà bà cứ liên thanh tố cáo tôi đấy, người ta nói thế nào nhỉ… À à... Đẹp khoe ra, xấu xa đắp lại, thế mà bà cứ toang toác cái mồm vạch áo cho người xem là sao? Bà phải tự kiểm điểm lại bà đi. Thôi uống đi ông, ông coi như không nghe thấy gì nhé.

Cô Chỉ nói: - “Hôm nay có bác Tâm ở đây, anh mạnh dạn nhận khuyết điểm đi, anh Cử nhà em, anh ấy ngang và bảo thủ lắm, chuyện chẳng có gì to tát, tại anh ấy tự gây lên, chứ chị em có làm gì sai đâu”.

Ông Cử tay cầm chén rượu đập mạnh xuống mâm, quay sang cô Chỉ nói to:

- Cô im đi, đừng có mà nhân tiện có khách được đà lấn tới, nói xấu người khác!

Ngoài trời tự nhiên tối sầm, rồi sấm chớp nổi lên đùng đoàng, một cơn mưa rào đổ sập xuống. Tôi nghĩ ngay trong đầu, đây là cơ hội để cho hai vợ chồng ông bạn làm lành với nhau. Tôi quay sang hai thằng con ông Cử nói nhỏ vào tai rồi nói to: - “Thôi chết, mưa to quá bác để gói đồ ngoài xe, hai cháu sang mang vào nhà cho bác”.

Hai thằng con ông Cử đứng dậy nhanh như điện:

- Để cháu sang lấy cho bác. Trời mưa càng to hơn, gió rất mạnh, những cây tre gai ngoài cổng uốn cong nằm rạp xuống đường, rồi có tiếng sét rất to, tiếng thằng con ông Cử: - “Ôi, mưa đá rồi, tường rào đổ rồi”. Mọi người đứng lên nhìn sang bên kia thấy rõ ba chiếc xe máy và những hạt mưa đá to trắng xóa ở ngoài sân, không thấy cái hàng rào ngăn cách đôi bờ đâu. Mâm cơm lúc này chỉ còn có hai ông, ông Tâm nói:

- Không có ông, thì cái mạng tôi hôm nay cũng không tìm về đây thăm ông được. Chúng ta đi chiến đấu vì ai! Vì nước, vì dân… Nhưng, cũng là vì gia đình của chúng ta. Như ông đây, tôi đây, đến bây giờ ở cái tuổi này rồi ông lại còn…

- Thôi ông Tâm ạ, tôi hiểu ông định nói những gì! Với tôi rồi, cái chuyện tôi với ông ở bên Lào, chuyện đó xưa rồi, huyền thoại rồi, ông đừng kể ra đây nữa bọn trẻ chúng nó không hiểu, cũng chẳng tin đâu! Chỉ có chúng ta là những người trong cuộc mới hiểu thôi. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy nhau thì mãi vẫn là thằng Cử, thằng Tâm như hồi nào. Hai thằng con trai đâu, lấy cái vồ ra đập tan cái bức tường kia ra cho bố, đây là ý trời, ý mẹ chúng mày, ý của thằng bạn tao, và… tao… Nào cạn chén đi ông.

Hai con ông Cử chạy vào mâm:

- Hai ông chờ chúng con. - Tay cầm chai rượu giót ra thêm bốn chén, rồi gọi to: - Mẹ và cô vào vào đây cho con có ý kiến. Con xin thay lời mẹ con, cám ơn bác Tâm, cám ơn cô Chỉ, cám ơn bố mẹ, đã mang lại cho chúng con và các cháu một niềm tin, sự ấm áp, một chỗ dựa vững chắc… Nào dô, chúc gia đình ta hạnh phúc.

Ngoài kia mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi thơm, mơn man của hoa bưởi đầu mùa.

Tuyên Quang, tháng 10/2018

N.H.B

 

Minh họa: Tân Hà 

 

Tin mới nhất









Lượt xem: 80 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
8

Lượt truy cập:
376.912