MY. TRUYỆN NGẮN CỦA VƯƠNG HUYỀN NHUNG
Thứ 5, ngày 6 tháng 12 năm 2018 - 13:27

Mùa hè năm ấy, tại khoa chống độc của bệnh viện. Người ta dắt My vào nhìn mặt người đàn ông lần cuối. Người đàn ông ngót chừng năm mươi tuổi đang thoi thóp thở. Dây dợ chằng chịt quấn quanh thân hình khô khốc. Đôi mắt ông nhắm nghiền, dầu My có gọi có lắc thế nào cũng không mở lại. My khóc, gào gọi trong tuyệt vọng. Cô qùy thụp xuống cầu xin một vị áo trắng bên cạnh. Cái lắc đầu lạnh toát như cú giáng mạnh vào tia hy vọng vỡ vụn. Mọi ánh mắt đều quay đi. Bàn tay duy nhất chịu cho cô nắm đang lạnh dần. Một cử động nhẹ nơi ngón tay, trước khi dãy cao thấp trên màn hình trở về một đường thẳng. Dường như người đàn ông cố truyền lại một điều gì đó với cô gái trước khi rời bỏ thế giới này. Ông đã không kịp, chúa đã đón ông đi.

Ngôi nhà cũ kĩ nằm cạnh cánh đồng thông thống. Tiếng ếch nhái gọi nhau rát tai. Từ cửa sổ My nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi xa rất xa có một đốm sáng, chỉ mờ ảo vào những đêm giông gió và không bao giờ tắt. Từ khi còn bé My được người lớn kể về điều bí ẩn xung quanh đốm sáng đó, rằng ước nguyện của con người sẽ thành hiện thực khi chạm tay vào nó.

Gió thốc mạnh, hạt mưa cũng mập hơn. My giật mình bởi hai khung ảnh nơi đầu giường bị gió xô đổ. Vội vàng đóng cửa bật công tắc điện. Mười ngón tay thon dài cứ vuốt qua vuốt lại hai khung ảnh một người đàn ông và một người đàn bà đang mỉm cười. Họ chính là người đã mang My đến trái đất này. Khi cô mới hai tuổi, người ta tìm thấy mẹ cô trên ruộng sạ, mặt úp xuống bùn. Bên cạnh là chiếc mủng thóc mầm còn ấm hơi tro ủ.  Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mỗi khi khóc đòi mẹ bố thường chỉ ra cánh đồng, nơi có căn chòi lợp bằng lá cọ che mô đất lớn nói: Mẹ dọn nhà ra đó ở, con ngoan mẹ sẽ về thăm. My ngoan lắm vậy mà mẹ chả bao giờ về cả.

Lên 4 tuổi My càng khao khát sự quan tâm của mẹ. Mỗi khi nhà hàng xóm vang lên tiếng gọi Mẹ ơi! My lại chạy ra bờ rào nấp sau bụi cúc tần nhìn ngắm qua đó. Nụ cười của cô cứ tròn rồi méo theo động tác của đứa hàng xóm có mẹ đang ngời ngời hạnh phúc kia. Cô nhìn ra mô đất phía cánh đồng ước mẹ về, cũng buộc tóc xinh cho mình như thế. Ngay tối đó My xin ở đâu một nắm dây kếp bắt bố phải buộc tóc đuôi gà cho cô. Ông lóng ngóng buộc đi buộc lại cũng không thành. My giận dỗi ôm tiếng nấc vào giấc ngủ chập chờn. Sau này My mới biết ông thức cả đêm đó, xoay sở với đống dây chỉ để luyện cách buộc trên cây chổi rơm, để hôm sau My chạy khắp xóm với cái đuôi gà lúc lắc.

Khi My kịp mười bốn tuổi, bố bị căn bệnh gì đó đau lắm. Bố không nói cho My biết mà chỉ dặn chờ ngoài phòng mổ đợi bố. Ai mà biết người ta lại đưa ông xuống khoa chống độc, ngay cả lời vĩnh biệt ông cũng không thể nói với cô con gái bé bỏng. Phải cố gắng lắm dưới đùm bọc của anh em làng xóm My mới học xong trung học phổ thông. Cô lặng lẽ xếp tấm bằng vào chiếc hộp thật kín, như để không phải nhìn thấy. Cánh cửa đại học gần lắm, bước vào là một điều xa xỉ đối với đứa mồ côi như cô.

Tài sản quý giá nhất của My là ảnh hai người họ. Chỗ đặt đúng là phía sau hai cái lư hương trên bàn thờ.

Nhiều lúc thèm cảm giác sum vầy của gia đình, My lén lấy ảnh của họ xuống. Lúc đầu My sợ lắm, tay cứ run run. Sau vài lần My không còn thấy sợ nữa, nếu không có họ mới là điều đáng sợ hơn. Đi thì chớ, về đến nhà là có đủ ba người, mâm cơm ba bát. Có những đêm mùa đông lạnh không ngủ được My lại tìm hơi ấm qua tấm di ảnh, cô ngồi sát lại cảm giác như được ôm, được che chở. Dần dần cô để họ gần hơn ngay phía đầu giường. Mỗi ngày họ đều nghe My kể chuyện trường lớp, chuyện ra xưởng thêu dệt nhặt chỉ kiếm đồng bạc lẻ bị người ta bắt nạt, hay chuyện được cho một chiếc váy không còn mới nhưng rất đẹp. Cô buộc tóc thật xinh mặc chiếc váy quay đi quay lại cho họ ngắm. Rồi lại gấp vào cất đi. 

Ngày mai cô sẽ phải xa hai người họ để đi làm. Nơi cô đến là một thị trấn nhỏ tít trên núi cao. Sự ngược đời, lẽ ra phải đến chỗ phồn hoa đô thị thì My lại tin và đi tới nơi có đốm sáng mà tối nào cũng mời gọi cô suốt những năm tháng tuổi thơ. Anh Hợi cùng làng bảo trên đó kiếm việc làm dễ vì nhiều khách du lịch.

Hành trang đi làm My chỉ có vẻn vẹn vài bộ quần áo.

“Chịu khó chờ nhé hai người! Con đi sẽ lâu đấy. Khi về sẽ mua đồ ngon, và sửa lại mái nhà chỗ bị dột”. - Ý nghĩ trong veo với câu nói ngây ngô, khiến cho tiếng đục khoét của loài chuột nhắt dưới chân tủ cũ ngưng lại, như hiểu được tiếng người mà lầm lũi bỏ đi ra ngoài. Con đường ngoằn ngoèo dốc cao ơi là cao. Hai bên đường thông vun vút, những cây thông dễ có đến cả trăm tuổi. Ngồi sau xe Hợi, My vừa háo hức vừa thấy lo lo cái nơi mình đang đến.

- Sao lại gọi là Tam Đảo?

- À! Chắc là ba ngọn núi giống như ba cái đảo nên gọi là Tam Đảo - câu trả lời không mấy chắc chắn của Hợi cũng đủ làm cho My tưởng tượng bao nhiêu thứ trong đầu.

Một thị trấn nhỏ xinh sầm uất có tên Tam Đảo. Không giống như tưởng tượng của My. Nơi đây tứ bề mây phủ xen lẫn những ngôi biệt thự cao thấp theo địa hình. Tiết trời lành lạnh thật khiến cho người ta dễ chịu. Dừng xe tại một hàng quán, Hợi chỉ tay hướng cách đó khoảng năm mươi mét: Chỗ anh làm đằng kia, còn em sẽ làm cho cô Hoa tại đây.

- Nhìn con bé xinh xắn đấy, nhưng ở đây chỉ cần người nhanh nhẹn biết việc thôi.

- Chị yên tâm.

- Bao nhiêu tuổi?

- Vừa học xong mười hai

- Uhm! Sẽ phải đào tạo mất tuần đầu, thôi vào đi, nghỉ ngơi một lát rồi vào việc luôn.

Nửa tháng sau My cũng quen với công việc. Vất lúc đông khách còn lại cũng rảnh rang. Xung quanh toàn dân tứ xứ đến làm thuê nên cũng dễ đồng cảm. Quán làm có ba người, My ít tuổi nhất. Thật thà, siêng việc bà Hoa ưng lắm. Quán bà hầu như bán thâu đêm suốt sáng chả khi nào đóng. Trà, nước ngọt, các loại đồ ăn đến đồ lưu niệm...

Thường thì khách du lịch nghỉ chân thưởng thức gà hoặc sóc nướng nhồi gia vị quấn giấy bạc thơm phức. Năm ba gã trai bụi bặm chả hiểu họ du lịch hay làm công việc gì ở đây mà chiều nào cũng “tổ tôm” (trò đánh bài) nơi góc quán. Lâu dần My thuộc hết tên mấy khách bụi đó. Trong đó có Tú là tay lầm lì ít nói, đầu húi cua mồm lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Nhìn qua cũng chả thấy gì tử tế ở con người này cả. Không nghiện hút cũng dân đâm thuê chém mướn - đấy là bà Hoa nói thế.

Thi thoảng bọn chúng nói tướng lên: Bầm Hoa gả con bé này cho con mang về làm vợ đi. Tay chỉ về phía My rồi cười hể hả với nhau. My tức lắm sầm mặt lại lảnh ra chỗ khác.

Thấm thoắt ba tháng trôi qua, My xin bà Hoa về thăm nhà.

- Nhớ nhà phải không, lần đầu đi làm lại xa nhà mà.

- Dạ, cháu về làm giỗ cho bố.

- Bố cháu mất rồi sao, cô chia buồn nhé. Từ hôm lên đây chưa có lúc nào hỏi về gia đình cháu, cô xin lỗi.

- Vâng!

- Nhà có mấy anh em - lắc đầu.

- À thế con một phải về sớm phụ mẹ chuẩn bị - lại lắc đầu.

- Ơ! Thế mẹ cháu đâu?

- Mẹ cháu cũng mất rồi.

... ???.

Chưa lúc nào bà Hoa lại động lòng trắc ẩn thương con bé đến thế. Sao bà lại có thể vô tâm. Chả trách bà được vì công việc liên miên tối ngày lại còn gia đình con cái, thời gian đâu bà nghĩ tới người làm thân thế ra sao. Chỉ biết được việc đến tháng bà trả lương - là bà nghĩ thế.

Giở sổ cộng cộng, bà lấy ví đếm cho My một tập polime ba tháng là chín triệu đồng cộng với hai trăm bà cho thêm rồi dặn dò cất cẩn thận. Chín triệu là số tiền quá lớn lần đầu tiên My được cầm. Cô bật khóc. Bà Hoa thương quá vỗ lưng an ủi: “Là công sức của cháu bỏ ra xứng đáng mà”. Bà mua thêm cho My bộ quần áo mới không quên nhắc lo xong việc lên luôn. Anh Hợi dặn đi xe ôm xuống núi, rồi bắt xe khách về nhà. My ôm chặt cái ba lô như sợ rơi mất công sức của mình ở đó. Đi được mươi phút thì xe trục trặc. Bác lái xe rút dây gì đó thổi thổi lại lắp vào mấy lần vẫn không đi được. Đứng lên ngồi xuống sốt ruột.

Ê! Có đi không anh cho đi nhờ, lấy 20k tiền xăng thôi. Chờ lão già sửa xe xong xuống thì không còn xe về đâu.

Nghĩ ngợi một lúc thấy cũng phải, My ngập ngừng giây lát rồi cũng bước lên xe Hải một tay khách quen của quán bà Hoa. Dọc đường hắn liên mồm hỏi chuyện My chỉ ậm ừ qua quýt. Càng đi càng thấy đường là lạ không giống như hôm lên. Chả thấy cây thông nào mà thay vào đó toàn cây hạt. Đường nhỏ dần My lo lắng hỏi thì Hải nói đây là đường tắt, đi gần hơn. Ít nhất giây phút đó My tin như vậy.

Qua hết khu cây hạt thì sang bên đường nhỏ chỉ bằng một bánh xe hai bên toàn bụi dứa. Lúc này Hải mới nói: “Đây là khu rừng ma, lát chúng ta sẽ nghỉ chân bên ngôi nhà hoang chỗ ao dứa”. My hoảng loạn đã biết mình bị lừa rồi. Giữa chốn này sự nguy hiểm là khôn lường đối với một cô gái quê mới lớn thật thà chất phác như My. Hải cười một cách man rợ giọng thách thức: “Cô thích thì cứ tự nhảy xe xuống, không chết vì gãy chân thì cũng chết vì rắn cắn” - Hắn vợt tay một con rắn xanh đang đu mình bên lá rứa tung lên khiến My hồn bay phách lạc. Chẳng lẽ cái số mình lại bạc đến vậy, một gia đình không tròn vẹn giờ lại chết nơi đây ư. Càng cầu xin hắn càng đắc ý phóng xe nhanh, mặc cho hộc đất cắn vào bánh xe rồi lại bật lên. Tiếng lộc cộc rơi tõm vào thung sâu. Lúc này My hận anh Hợi cùng làng đã rủ My lên cái nơi chết tiệt này để My ngắn số. Rồi lại nghĩ tại mình tin người, tại vận mình không may.

Xe khựng lại ngôi nhà tường đá rong rêu phủ kín. Ngay lập tức xuất hiện hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Một tay dắt xe cho Hải, một tay vặn ngoéo tay My lôi xềnh xềnh vào trong. Hắn ném cái túi của My vào xó nhà rồi đẩy vào một cái phòng cửa gỗ kín mít đóng sầm cửa lại.

Hết kinh hoàng này đến nỗi không ngờ khác. Trong phòng còn hai cô gái tầm tuổi cô, rầu rĩ môi không nhếch nổi một động thái:

- Lại một đứa mới, khôn hồn khéo thì sống mà tìm cơ hội thoát. Không thì lại chết tức tưởi.

Mồ hôi vã ra như tắm My dường như không tin vào những gì đang diễn ra. Sau vài tiếng đồng hồ My đã biết tay Hải khách quen của quán chỗ My làm là một ông trùm ma túy. Hắn chọn nơi đây vắng vẻ làm chỗ trú ẩn và dự trữ hàng. Khách du lịch lạc chân vào chốn này bất cẩn là mù lối ra. Một trong hai cô gái kia là khách du lịch, nhân một chuyến đi chơi với người yêu cả hai bị lạc và cô ở đây, còn số phận bạn trai cô sống hay chết cô cũng không rõ. Hai cô bé nói với My: Thường thì khi bị bắt vào đây hoặc là phục vụ chúng hoặc là chết. My bủn rủn hết chân tay, nghĩ tới ngày mai giỗ bố, cô chỉ còn biết cầu nguyện.

Yếu đuối cái gì. Giờ phải sống. Ăn đi không thì chết thành ma vất vưởng ở đây. - Mẩu bánh mì khô khốc trước mặt như cầu xin cô hãy để nó làm nhiệm vụ giúp cô có thêm sức lực.

Nửa đêm hai cô gái kia bị dắt đi. My vẫn bị nhốt lại. Hai tay hỏi nhau: “Còn con bé kia thế nào? Đại ca dặn phần khách ngày mai”. My co rúm người lại. Cả đêm sợ hãi không ngủ nổi. My lẩm rẩm gọi tên cha mẹ liên tục. Gần sáng đổ sập từ cánh cửa lại, hai cô gái lúc chiều đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch với mấy chai nước và vài ổ bánh mỳ. Như cái lẽ vốn phải như thế hai cô gái vuốt lại tóc sốc lại bộ quần áo, tiếp tục nhai bánh mì một cách không cảm giác và chờ đợi.

 

Minh họa: Tân Hà

 

Hôm sau cả ba cô được lôi ra khỏi phòng. Trong tích tắc My nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như thể làm lễ vĩnh biệt cái khoảnh khắc của đời con gái. Bị lôi qua gian nhà giao dịch hàng của bọn chúng My nhìn thấy Tú, đúng là Tú cái tay lầm lì ít nói chẳng bao giờ để mắt hay trêu ghẹo My. Định kêu lên mong chút hy vọng như tia sáng cuối đường hầm thì cổ họng ứ lại. Cánh tay lực lưỡng của gã đàn ông hôi hám bịt chặt miệng cô đẩy vào một cái phòng khác, sạch sẽ hơn là có một chiếc chiếu trải trên tấm phản cũ. - “Mặt người dạ thú thôi, hắn cũng khác gì tay Hải đâu mà mình có ý định cầu cứu”.

Bị ném lại như một đồ vật. Chiếc áo của cô bị bật cúc hở ra phần nửa bầu ngực tròn xoe trắng nõn. Trong giây lát gã liếm mép rồi như con thú lao tới: “Mẹ kiếp lần nào về cũng để bọn nó xơi xong mới đến lượt ông, lần này ông phải xơi trước”. My chưa kịp phản ứng thì loạt cúc đã tung tóe khắp phòng. Một miếng thịt ở bắp tay hắn nằm gọn trong miệng My máu tứa ra, trong cơn cuồng nộ hắn giơ tay giáng cho My hai cái vào mặt nổ đom đóm mắt. Rồi lại tiếp tục lao vào cấu xé. Trong lúc giằng co hắn bị Hải gõ cho cái báng súng vào đầu nên ngoan ngoãn đứng dậy: “Thằng láo toét, tao đã bảo của khách, suýt thì hỏng việc của ông” -  Vừa chửi Hải vừa sập cửa lại. Thoát lần một My lập cập dúm lại vạt áo bị mất hàng cúc chờ đợi điều tồi tệ tiếp theo. Thật như trong truyện, ba mươi phút sau thì người xuất hiện là tay Tú. Chính là hắn đầu húi cua, quần áo bụi bặm của kẻ giang hồ. Giờ thì My có cầu xin cũng vô ích. Trái với tay kia, Tú chốt cửa cẩn trọng. Không vội, hắn rút bao thuốc nhón một điếu phì phèo vẻ mặt suy tư. Góc nhà My đang lập cập. Dụi điếu thuốc dở:

- Cô có sao không?

- Đồ mặt người dạ thú.

- Bình tĩnh! - My nhổ toẹt nước bọt vào mặt Tú. Tay giữ chặt hai vạt áo. Tú không phản ứng mà lặng lẽ cởi áo ngoài đưa cho My: “Cô mặc vào đi” trước sự ngỡ ngàng My lắp bắp: “Anh không hại tôi chứ?” “Để sau, giờ tôi chưa vội”.

- Anh định làm gì?

- À! Giết người, rồi ăn thịt cô.

My đổi giọng mếu máo cầu xin một hồi lâu mà hắn vẫn lẳng lặng châm thuốc hút tiếp. Nghe ngóng ngoài cửa vắng tiếng chân hắn mới nhỏ nhẹ:

- Giờ cô muốn sống thì phải nghe tôi.

- Anh là ai?

- Khoan nói đến việc đó, cô đang nằm trong sào huyệt của tội phạm rất nguy hiểm, cô phải hợp tác tốt với tôi mới mong bảo toàn tính mạng.

My gật đầu nhanh như vớ được phao cứu sinh lúc đuối nước.

Cô buộc phải diễn màn ân ái bằng kịch bản la hét kèm theo tiếng đập tay xuống tấm phản. My từ ngượng ngùng rồi hợp tác mau lẹ. Sau đó Tú nói với Hải: “Tao rất thích con nhỏ này” từ giờ đến mai giao hàng phải để nó cho tao”. Hải hể hả: “Tưởng ông anh đòi hỏi gì, hàng đủ em tặng luôn cho ông anh đó, ở đây em còn kiếm được”.

Trở về phòng, Tú dặn My làm theo những gì mình dặn. My chỉ biết làm theo mà không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Không biết hắn định giở trò gì, không có lựa chọn nào khác là hợp tác và tìm cơ hội trốn thoát.

Tối hôm sau Tú trở về mới một chiếc cặp nặng trịch không biết trong đó đựng gì. Đúng lịch hẹn 4 giờ sáng giao tiền giao hàng. Giờ mới 9h tối Hải đang trên đường mang hàng đến.

Mặc chiếc áo sơ mi màu đất của Tú, My lọt thỏm như một con mèo hốc hác vì sợ hãi. Tú bảo My gắng chợp mắt một lát, chuẩn bị một cuộc hành trình có thể sẽ nguy hiểm mà cần phải có sức.

Đã hai ngày căng mắt thấp thỏm My cũng mỏi dây thần kinh chống mắt rồi. Sập xuống nhanh chóng co ro trong góc tấm phản. Tú ngắm nhìn mãi khuôn mặt non nớt khi ngủ vẫn còn vương nét sợ hãi thì thở dài. Cũng may là gặp được Tú kịp thời chứ không biết chuyện gì sẽ đến với cô bé này rồi. Khoảng 3 giờ rưỡi Tú lay My dậy chuẩn bị. Tú đưa cho My con dao bấm còn mình dắt khẩu súng ngắn cẩn thận trong áo. Chiếc va li nguyên tiền là tiền. My há mồm định hỏi điều gì đó bị Tú suỵt lại, Tú dặn My sẵn sàng.

Bốn giờ đúng, Hải về đến nơi. Cặp tiền hàng vừa trao thì bất ngờ Tú cố tình bắn sượt qua đầu, nhanh chóng dí súng vào cổ họng tên Hải. Bọn đàn em đồng loạt giơ súng lên thì cũng là lúc đội quân ở đâu nhanh như chớp tiến vào khống chế. Vài tên manh động bị xử lý ngay lập tức.

My định chạy ra thì bị gã cơ bắp tấn công giữ làm con tin. Con dao bấm trong túi nhanh như chảo chớp được cắm vào chỗ miếng thịt bị lõm. Hắn kêu rú lên vẫn không chịu buông tay. Đúng lúc gã đau quá cáu tiết định cho My một nhát dao thì Tú lao tới đạp hắn ngã xuống, hất My ra. Lưỡi dao kịp găm lại trên vai Tú khi hắn nằm gọn dưới vòng vây.

Lần thứ hai, My chờ đợi người sau cánh cửa có chữ Phòng cấp cứu lạnh toát. Hai tay cô cứ vò vào nhau không cảm giác. Hơn một tiếng đồng hồ cánh cửa mới chịu mở ra. Cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ sáng. My chưa kịp hỏi tình hình thì có hai người cũng chừng tuổi bố mẹ cô nếu còn sống, hớt hải chạy vào vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Con tôi sao rồi? Cả tháng không liên lạc với gia đình và giờ thông tin về ở đây là sao? Con ơi”. Nghe tình hình bác sĩ thông báo bà tạ ơn trời đất rồi gõ vào ngực ông thùm thụp: “Tôi đã bảo không cho con đi ngành cảnh sát mà bố con ông cứ quyết”. Ông vỗ về an ủi bà: “Con không sao rồi”.

- Bác ơi! Anh ấy đã cứu cháu, và hai bạn nữa từ tay bọn côn đồ.

- Bà thấy chưa, không có những người như con mình thì ai cứu những cô bé tội nghiệp này.

Sau khi thăm con hai ông bà nháy nhau đi ra. Kệ cho hai đứa chăm nhau. Bà chả mong con dâu suốt mà nó bận tối ngày có chịu lấy vợ đâu.

Giờ ngồi kể lại câu chuyện này thì cô gái mồ côi đó đang tất bật chuẩn bị cho ngày giỗ mẹ cô. Ngoài cổng một chiếc xe ô tô sựng lại, xuống xe là một chàng thanh niên mặc cảnh phục tay xách giỏ quà. Bước xuống sau, đôi vợ chồng già không quên nhắc: Còn bó hoa thắp hương nữa con!.

 

V.H.N

 

 









Lượt xem: 106 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
22

Lượt truy cập:
379.372