TỪ TÂN TRÀO, CHÚNG TÔI VỀ PÁC BÓ. GHI CHÉP CỦA LÊ NA
Thứ 2, ngày 22 tháng 10 năm 2018 - 8:33

 

Đoàn văn nghệ sỹ Tuyên Quang tại cửa hang Cốc Bó.                    Ảnh P.V

Một sáng mùa thu xanh trời, đẹp nắng, chúng tôi, những người cầm bút nhiều thế hệ của quê hương Tân Trào hành hương về Pác Bó, Cao Bằng. Một hành trình về cội nguồn, tạo cảm hứng sáng tác về quê hương cách mạng và về lãnh tụ Hồ Chí Minh kính mến. Mười sáu hội viên của Hội Văn Nghệ Tuyên Quang trên một chuyến xe tràn đầy phấn khích và cảm xúc.

Giữa thu, lúa đang vàng trên các ruộng nương. Rừng cọ, nương chè xanh bạt ngàn. Ôi, màu xanh của núi rừng Việt Bắc. Hình như, trên xe ai cũng thuộc vài ba câu thơ của Tố Hữu, viết về quê hương mình. Người hào hứng nhất là tác giả Vũ Công Định. Anh đọc cả đoạn thơ dài trong bài Việt Bắc. Giọng như ngân nga đầy diễn cảm. Những mái nhà sàn lẩn khuất trong màu lá. Sông suối như cũng bay lên reo ca cùng gió ngàn.

Từ Khu di tích ATK Định Hóa, con đường nhựa dẫn qua một vùng lúa mang thương hiệu gạo bao thai Định Hóa đưa chúng tôi tới Quốc lộ ba. Đường đã mở rộng ra nhiều so với mấy năm trước. Trên xe, người được ngẫu nhiên trở thành “em xi” là tác giả trẻ, Vương Huyền Nhung. Cô vừa cho ra mắt tập thơ đầu tay Ngày không tên. Tranh thủ ký tặng bạn, Nhung không quên giới thiệu các tác giả khác lên đọc thơ hoặc hát. Có thơ nhạc làm cho hành trình như ngắn lại.

Đã tới thị trấn huyện Chợ Mới của Bắc Kạn. Con đường đẹp, rộng thênh thang chạy giữa phố xá san sát. Chợt gặp con sông Cầu nhỏ bé và bình lặng đến bất ngờ. Sông cũng như nhà thơ, nhà thơ Nguyễn Bình, trầm mặc, êm đềm. Đôi lúc gặp thác ghềnh, nước xô sóng cuồn cuộn giống hồi ức của nhà thơ Nguyễn Đình Kiền. Về Cao Bằng, với ông là trở về với ký ức, một thầy giáo đã từng gắn bó với con người và miền đất “hạt dẻ” này.

Người nhiều duyên nợ với chuyến đi này là Quỳnh Nga, tác giả của những “cây, con, mùa vụ”. Làm khuyến nông nên đoạn đường nào cũng ăm ắp với Nga. Lúa Cao Bằng chín sớm. Vịt, ngan tung tăng bên suối. Cả bò bê, trâu ngựa và những nương mía, đồi chè ngát xanh cũng ùa vào tâm trí cô. Xe qua Đèo Giàng, Đèo Gió, Đỗ Anh Mỹ mới dành thời gian kể chuyện vui. Một cựu sỹ quan công an có rất nhiều trải nghiệm, nên chuyện nào cũng hóm hỉnh, hài hước. Triệu Đăng Khoa cũng ôm giữ cả kho chuyện cười. Ông Khoa có nhiều chuyện về các chuyến đi sáng tác của anh em hội viên trong Hội Văn Nghệ. Những bữa đói, bữa no và vui buồn nghề viết. Trần Xuân Việt bắt đầu lên tiếng. Rồi Nguyễn Hữu Bình, nguyên Trưởng đoàn Nghệ thuật mà chỉ có vài bài hát “tủ”. Chỉ riêng hai tác giả Hồng Giang và Đinh Minh Sơn có vẻ thâm trầm, sâu lắng. Chuyện nghề nghiệp, chuyện viết lách tếu táo, chỉ một loáng đã tới Đèo Cao Bắc, rồi Khau Khang và Tài Hồ Sìn.

Có người bảo sở dĩ mang tên Cao Bằng vì mảnh đất vùng biên viễn này ở trên cao nhưng lại bằng. Mấy năm nay thành phố phát triển nhanh chóng về phía nam. Đồi, núi được san bằng, nhường chỗ cho những cao trình. Phố núi, đèn đêm lung linh soi bóng xuống sông Bằng, sông Hiến.

Tôi ấn tượng nhất là cái lô cốt chứng tích của thực dân Pháp. Nó đen ngòm, như cái đầu lâu đã mọc và tồn tại ở đây cả trăm năm. Một bức tường đá dày tới cả mét bao quanh. Rêu phong, cổ kính. Lô cốt nhìn đời bằng các lỗ châu mai. Thời gian, nước rơi hoen gỉ giống như nước mắt thực dân chảy mãi…

Đất Cao Bằng nổi tiếng với bánh khảo Hòa An, khẩu sli Hà Quảng, hạt dẻ Trùng Khánh, miến dong Phia Đén (Nguyên Bình). Rồi những danh lam trời phú như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao và trong xanh sông Quây Sơn. Với chúng tôi, và mọi người dân Việt Nam, tìm đến Cao Bằng như một tất yếu của đời mình, là tìm về cội nguồn dân tộc. Ở đấy có suối Lê Nin, núi Các Mác. Suối mang tên vị Lãnh tụ Liên Xô từ ngày có Bác Hồ về. Và, nguồn nước tuôn chảy từ Cốc Bó (gốc mỏ).

Bản Pác Bó của người Nùng, Tày và Dao hôm nay, lúa mượt mà trên ruộng. Trái hồng đã giòn, ngọt sắc thu. Đu đủ nhà ai chín treo trên cây. Những nhà xây kiên cố dựa lưng vào thế núi trùng điệp. Mây giăng trắng những triền núi. Ai đó ngân nga: “... trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào, núi cao tầng mây…”. Có nguồn nước tuôn chảy quanh năm nên bà con trồng lúa nước, rau màu và cây ăn quả. Nhiều năm trở lại đây, hơn một nửa hộ dân trong bản làm thêm dịch vụ du lịch, bà con khai thác những hàng đặc sản của Cao Bằng phục vụ du khách. Dương Đình Lộc chọn cho mình một chiếc mũ và tấm áo chàm của người Nùng. Anh diện luôn, mãn nguyện. Nhà thơ Nguyễn Tuấn lặng lẽ ngồi trò chuyện với người dân bản. Ông khoe đã khai thác nhiều tư liệu quý và địa danh cổ của Pác Bó.

Mùa mưa vừa rồi đã phá hủy nhiều bờ kè con suối nơi trung tâm di tích. Cá ở đây cũng vượt thoát theo nước suối. Cao Bằng đang khôi phục lại và mở mang thêm nhiều hạng mục mới thuận lợi và tạo điều kiện cho khách thăm quan. Máy xúc, máy san gạt hối hả làm việc. Hôm nay không phải là ngày nghỉ nhưng có rất nhiều người đến thăm quan.

Chúng tôi đứng lặng trước những di vật lịch sử. Câu thơ Người viết tại đây, tháng 2/1941, như một niềm lạc quan, một ý chí kiên cường:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng

 Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang”

Nơi Bác Hồ ngồi câu cá. Nơi Bác làm thơ. Cây ổi Bác trồng, đường lên nền nhà cũ của ông Lý Quốc Súng…

Tôi và tác giả Tạ Ngọc Dũng, say sưa ghi lại sắc xanh nơi nguồn nước xối xả tuôn trào. Dũng hỏi tôi: Cháo bẹ là loại thực phẩm gì? Trước đây, tôi có đọc một tài liệu nói về những kham khổ đời thường của vị lãnh tụ khi ở Pác Bó. Tôi trả lời, đó chính là cháo ngô. Lương thực, thực phẩm thời ấy Bác sử dụng đều trông vào dân bản với ngô núi, cá suối, rau rừng…

Hang Cốc Bó lưng chừng núi. Đường lên bao bậc đá mòn vẹt dấu chân người. Rất dễ trơn trượt. Hang đá lạnh, ngày mưa. Đây là nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc những ngày đầu về nước. Cả đoàn bàng hoàng, im phắc. Mỗi người một tâm trạng. Nhũ đá buông rủ hằn vào vách núi. Tượng Các Mác còn đây. Hang có ánh điện hắt sáng vào nhũ đá tạo cảm giác lung linh, huyền diệu. Tôi như thấy còn nguyên hơi ấm của Người. Hay hình dung bóng Bác lồng lộng trên vách thạch nhũ từ ánh lửa cái bếp nhỏ, nơi góc hang. Tôi xòe tay hứng giọt nước trong veo từ vòm núi. Mát lạnh. Áp tai vào vách đá, tưởng như còn đây những đêm trăn trở của Người trước lầm than đói rét của dân tộc mất nước. Lại như vang vọng tiếng kèn xung trận của Bác kêu gọi đồng bào các dân tộc đoàn kết, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược.

Rời hang núi lịch sử, chúng tôi mang theo trong tim mình bao mến thương của từng di vật sống động. Rừng cây, vách núi ngóng theo. Đoàn người lặng lẽ men bờ suối. Cây cỏ, nắng thu và tiếng suối sao mà trong lành, ấm áp. Nghe trong gió, còn thơm bùi hạt dẻ quê hương… Vẫn tiếng hát ai đó trong đoàn: “... ơ... ớ... bản Pác Bó quê ta, mấy mùa qua, nghe tiếng Người, sắn vươn đồi xa, lúa ngập vàng đôi bờ...”.

Tôi có may mắn được đi cùng nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ, trong một chuyến công tác tại Na Hang, Tuyên Quang. Ông kể, bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó được nhạc sỹ sáng tác năm 1959 khi ông mới hai mươi ba tuổi. Lúc đó ông chưa từng đến đây. Nhưng hình ảnh vị lãnh tụ Hồ Chí Minh và tấm lòng của đồng bào Việt Bắc đã thôi thúc ông viết ca khúc này, với một niềm yêu kính vô bờ bến.

Hôm nay, sao lòng tôi chan chứa yêu thương khi giai điệu ấy lại được cất lên trên chính xứ sở này. Đó là giai điệu của sự biết ơn, trân trọng lịch sử. Đó là giai điệu của sự tiếp nối con đường đi lên hạnh phúc mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Pác Bó và Tân Trào hôm nay không chỉ là nơi đi và đến của một chặng đường lịch sử dân tộc. Nó còn là niềm tự hào thiêng liêng mà chúng ta đang bước tiếp. Trên đường về, chúng tôi song hành cùng con suối Lê Nin. Vẫn văng vẳng “... bóng đa Tân Trào đọng lời thiết tha. Nắng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta... Suối reo dưới chân Người qua. Đất rung tiếng ca nở hoa tháng Tám...”.

 

 

Tân Trào - Pác Bó, tháng 9/2018

L.N

 

 









Lượt xem: 64 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
17

Lượt truy cập:
373.894