SAU SÓNG VỖ LÀ BỌT BIỂN TAN. Truyện ngắn của TRẦN THỊ KIM BÌNH (TP Hồ Chí Minh)
Thứ 2, ngày 22 tháng 10 năm 2018 - 8:33

Linh San, cái tên mỏng manh, yếu  đuối là lời mà bấy nhiêu năm tôi luôn nghe. Với mái tóc ngắn xoăn nhẹ bồng bềnh đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Chiếc áo phông cùng quần bò đi cùng theo năm tháng, tung những bước chạy điệu nghệ cùng kỹ thuật rèn luyện tích được trong những năm tuổi học trò. Một cú bật tung người kèm theo là tiếng “bốp”, quả bóng chuyền đã đáp xuống ngay vạch trước khi văng ra ngoài. Ăn điểm. Tôi, Linh San, đích thực là cô gái mạnh mẽ.

Vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng ai biết đâu tâm hồn tôi tổn thương đến nhường nào. Đơn phương yêu có phải là rất ngốc không, tại sao mỗi ngày tôi đều phải đặt bàn tay phải của mình lên ngực trái để cảm nhận nó đau như thế nào khi nghĩ về cậu ấy, “Và Linh San ơi, bản thân cô lạ lùng đến mức nào nữa đây khi cô yêu một người chưa gặp mặt và người đó không yêu cô”.  Cậu ấy thật đặc biệt, vì cậu ấy cũng như tôi, yêu người không yêu mình, vì cớ gì chúng ta lại đuổi bắt nhau một vòng thế giới như vậy. Chỉ cần cậu ngoảnh lại là có thể nhìn thấy tôi, nhưng không, cậu cứ mãi nhìn theo bóng lưng người đó cho đến khi khuất xa dần trước mắt  tôi. Có lẽ, tôi phải say một người nào đó thì tôi mới hết say cậu ấy, nhưng tìm đâu ra giữa hàng vạn người,...

Trôi Đi Mãi: “Yêu tôi đi,”.

Lạc: “Lắc. Cậu khó yêu lắm.”

Trôi Đi Mãi: “San thử đi mới biết được chứ. Hihi”.

Cậu có biết những dòng tin nhắn của cậu, đối với cậu chỉ là hư vô, nhưng đối với tôi, nó làm tôi xao xuyến bao nhiêu cả hy vọng và cả mong chờ nữa. Tôi không dám đáp lại, không dám trả lời vì tôi biết cậu chỉ đùa với tôi, và câu đó là câu mà cậu muốn nói với người cậu thương nhất. Tôi chỉ là một người thay thế, người mà cậu có thể trót bỏ hết tâm sự của ai kia. Còn tôi, tôi chấp nhận.

Bước vào quán trà quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, nơi có thể nhìn ra góc phố đông người, ngồi xuống chiếc nệm êm ái, cảm giác bình yên tràn về. “An Nhiên” đúng như tên gọi, thanh thản và an bình. Quán trà tuy không đông nhưng đa số là khách quen thuộc tìm về sau ngày làm mệt mỏi. Đặt trên bàn là chậu cây xương rồng hoặc chậu sen đá bên cạnh lọ thủy tinh có vài chú cá nhỏ bơi tung tăng. Một màu trắng dịu nhẹ xen kẽ hình vẽ ngôi nhà, hàng rào, cây cối,... mang cả vùng quê lên thành phố. Những bản nhạc cổ điển phát lên như xoa dịu tâm hồn, không ồn ào, không hối hả. Quán cafe có điều đặc biệt là khách được lên hát một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng vào tầm khoảng 3 - 5 giờ chiều và 7 - 8 giờ tối mỗi ngày nhưng sau khi hát xong mọi người không được vỗ tay. Hết người này đến người kia lên biểu diễn như bản nhạc phát ra từ máy hát. Gọi cho mình 1 tách trà, tôi chống tay lên cằm, nhìn xuống dòng người vội vã, mùi hương nhài từ tách trà thoang thoảng “An Nhiên”.

Đặt điện thoại lên bàn, chạm vào màn hình hai lần, màn hình sáng, nhưng không thấy tin nhắn của cậu ấy, hơi thất vọng, tôi thở một hơi dài, cầm cốc trà lên nhấp ít, mắt mơ màng nghĩ về cậu ấy.  Một giọng nói vang lên bên tai:

- San, phải San không?

- Phải, anh là...?

Nguyên cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền rất duyên, nhưng không vì nó mà bớt đi chút nào vẻ nam tính của anh. Người dong dỏng cao, vóc dáng cân đối, quần jeans bụi kết hợp với áo sơ mi trắng đúng chuẩn hình tượng soái ca của các cô gái hiện nay. Nguyên vừa ngồi xuống đối diện tôi, vừa nói:

- Nguyên, bạn thuở nhỏ, học cùng lớp 3, sau đó Nguyên chuyển trường, nhớ không, tóc xoăn nè?

Tôi chau mày suy nghĩ, nhìn thấy quen thật.

-  À , tôi nhớ rồi, nhìn Nguyên khác quá, tôi không nhận ra!

- Không sao, Nguyên nhớ San là được rồi!

Tôi cười, cảm thấy thật thân thiết, gần gũi không có chút phòng bị nào về anh. Chúng tôi vừa uống trà vừa kể chuyện cho nhau nghe từ nhỏ cho đến lớn, lâu rồi tôi mới nói nhiều như thế. Sau hôm đó, anh có xin số điện thoại để tiện bề liên lạc với tôi, và Nguyên hứa sẽ liên lạc với tôi sớm nhất vì có thể anh sẽ đi công tác vài tuần. Nguyên có ý với tôi, nhưng biết làm sao đây lòng tôi đang rối bời vì cậu, đến khi nào thì tôi có thể quên cậu, khi mà ngày nào tôi cũng trông ngóng từng tin nhắn của cậu.

Cậu, bằng tuổi tôi, nhưng tâm tư cậu phức tạp, tôi không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì và làm gì. Cậu nói, cậu thương cô gái ấy, một cô gái cậu chưa từng gặp ngoài đời, chỉ nhìn thấy trong hình. Cậu nói, cô ấy, tóc dài da trắng mũi cao tóm lại là rất đẹp, khiến cậu xao xuyến bồi hồi. Cậu nói, cậu thuộc từng thời gian cô ấy làm việc, cô ấy online thời gian nào, và cậu canh ngay thời gian ấy cậu cũng online để được gặp. Và cậu nói, cậu chưa từng pm ai trước vì nếu người nào cần cậu, họ sẽ pm cho cậu, nhưng riêng cô ấy, cậu là người chủ động trước, còn đối với cậu, tôi là người chủ động và là người đến sau. Cô ấy nhắn cho cậu một tin, cậu có thể vui cả tuần, tôi nhắn với cậu hằng ngày, vậy tại sao tôi luôn luôn buồn. Đơn giản tôi biết, cậu mãi mãi không thuộc về tôi.

Hôm nay không nắng, trời buồn như muốn đổ cơn mưa, gió lây từng đợt, từng phiến lá xoáy trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Có vài chiếc lá rớt trên vai tôi, tôi đưa tay định nắm lấy thì một cơn gió nữa tạt ngang qua, chiếc lá ấy chợt bay đi, tay tôi vô định giữa không gian đó, tôi cười chính mình, đến thiên nhiên còn đùa cợt tôi, huống chi là cuộc đời, không có gì tôi có thể nắm bắt thật chặt. Lang thang trên phố như con ngốc, tôi muốn cười thật lớn, cười  thay cho nước mắt, cười cho quên đi. Một quyết định thật nghiêm túc, tôi sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ấy.

Rút điện thoại ra, có tin nhắn của cậu ấy:

Trôi Đi Mãi: “Sao cả hôm nay San không nhắn tin cho tôi vậy”.

Lạc: “Tôi bận”.

Trôi Đi Mãi: “Ừ”.

Lạc: “Từ nay tôi sẽ không nhắn tin với cậu nữa, cậu sống cho thật tốt. Và một lời khuyên, cậu hãy cố gắng theo đuổi cô ấy nhé, đừng từ bỏ. Cố lên”.

Trôi Đi Mãi: “San sao vậy, nhưng tôi tôn trọng quyết định của San. Tôi sẽ chờ!”

Lạc: “Không, đừng gieo hy vọng gì cho tôi cả. Tôi không cần chờ đợi”.

Trôi Đi Mãi: “Đó là lời hứa”.

Cậu ấy phán chắc nịch như vậy đó. Tôi phải

làm sao????

Đã một tháng không còn nhắn tin với cậu ấy, sao lại dài thế, tôi cảm giác như một năm rồi. Hôm nay Nguyên hẹn tôi ra ngoài ăn cơm,  tôi nghĩ nên mở cho mình cánh cửa mới, như vậy có lẽ tôi đỡ đau hơn. Tôi vẫn hay đặt tay mình lên tim rồi đè mạnh xuống cứ như làm vậy sẽ đỡ đau đỡ nhói hoặc là có thể như vậy sẽ tim ngừng đập vài giây thì tôi sẽ yên bình. Nguyệt bảo tôi khùng rồi, làm gì tồn tại tình yêu nào mà chưa tiếp xúc chứ, chỉ tự tôi ảo tưởng tình yêu của riêng tôi thôi. “Sống thực tế một chút, đời sẽ vui hơn San à, tin Nguyệt đi, rồi San sẽ hạnh phúc thôi!”. Tôi cười để  yên tâm hơn, nếu như Nguyệt nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ không ủy mỵ như thế này. Cậu ấy từng nói: “Không quan trọng khuôn mặt hay hình dáng bên ngoài, cái làm tôi hết lòng là cảm giác dành cho người đó”. Vì câu đó, tôi thương cậu ấy nhiều hơn. Có những lúc thẫn thờ bên nỗi nhớ bất chợt mà chính mình cũng không nhận ra. Có nghĩa là nó đã in sâu, rất sâu rồi!

Nguyên đến, hôm nay anh rất phong độ, mang cho tôi bó hoa. Áo sơ mi cùng quần âu càng tôn thêm dáng người của anh, nhưng tôi không mảy may động lòng. Anh như vậy, tôi lại càng áy náy hơn vì tôi chỉ sơ sài với chiếc váy đen xòe dài qua gối kết hợp áo thun, mái tóc xả bay loạn xạ, nhìn như mấy cô mới đi tử tự bất thành trở về. Không chút son, phấn, không chút quyến rũ, nhưng anh vẫn cười tươi đặt bó hoa vào tay tôi. Chúng tôi đến một quán lẩu anh biết tôi rất thích lẩu, nhất là lẩu ngày mưa.

- San ăn đi, ăn nhiều vào một chút!

- Tất nhiên rồi, món ruột phải xử hết chứ! Hehe!

Anh cười, một nụ cười hiền.

- San biết, Nguyên thích San đúng không? Cho Nguyên cơ hội nhé!

- Nguyên biết, tôi đã thương một người rất nhiều chứ?

- Nguyên biết. Nguyên chờ San quên người đó đi và làm cho San thương Nguyên.

- Sẽ rất lâu đó.

- Nếu như San cho Nguyên cơ hội?

Anh nhìn tôi, ánh mắt mong chờ. Tôi nhìn anh hồi lâu, tôi gật đầu. Tôi không muốn anh như tôi, yêu một người không được đáp trả, cảm giác đau lắm, và tôi không muốn anh đau. Ở bên anh lâu, có lẽ tôi cũng sẽ thương anh thôi. Trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện thuộc về riêng mình. Tôi muốn trong tôi, cậu ấy vẫn là người thuộc về riêng tôi trong một ngăn ký ức đã khóa.

- Anh đưa em về, hôm nay em nghỉ ngơi sớm chút đi.

Nguyên thay đổi cách xưng hô ngay lập tức, tôi thấy không quen lắm. Tôi nói:

- Ừ. Mình về thôi!

Nguyệt biết tôi đồng ý làm bạn gái anh, không bất ngờ lắm, vì anh theo đuổi tôi lâu như vậy rồi. Nguyệt vòng tay qua vai, vỗ vài cái an ủi:

- San làm rất tốt, vứt bỏ cái mối tình ảo tưởng đó đi. Nguyên là thực tế của San đó.

Tôi cười, không nói gì.

Một khi bạn càng quanh quẩn bên nỗi nhớ, nỗi nhớ sẽ bám lấy bạn dài lâu. Tôi nhớ cậu ấy quá. Đã 3 tháng trôi qua, lúc tôi nhận được tin, cô gái cậu ấy thương đã đồng ý gặp mặt. Lòng tôi dậy sóng, tôi đau nhói ở ngực, tôi không hiểu tôi nữa. Lúc tôi biết việc đó, tôi chỉ muốn vứt hết tất cả để chạy đến gặp cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng mà nói rằng: “Tôi nhớ cậu”. Hằng ngày trước khi ngủ hay mỗi sáng thức dậy tôi đều tưởng tượng tôi sẽ được ôm cậu ấy, nắm tay cậu ấy. Có lúc còn muốn tự mình mua một ngôi nhà, đón cậu ấy lên và mỗi ngày đều được bên cạnh nhau. Hạnh phúc nào hơn!

Cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn, điểm đầu và điểm cuối trùng nhau thì đi mãi đi mãi cũng không gặp nhau, rẽ ngang tìm ai cho lạc lối. Tôi đã rẽ ngang vì cậu, và tôi đang lạc lối! Cảm xúc trong tôi bùng nổ, chưa lúc nào tôi cảm thấy tôi cần gặp cậu ấy như lúc này. Tôi chạy vụt đến nhà anh, người mà tôi cần xin lỗi đầu tiên:

- Nguyên ơi, tôi đã khiến Nguyên tổn thương nhiều rồi, tôi đã suy nghĩ mỗi đêm, không đêm nào tôi yên giấc được, tôi phải thừa nhận một việc. Nguyên biết tôi thương một người rất nhiều đúng không, và đó là một cô gái. Tôi là người đồng tính.

Giọt nước mắt rơi ra từ mắt tôi, nhưng không phải vì đau mà vì tôi vui, người tôi nhẹ nhõm khi không còn dối lừa tình cảm của anh nữa. Tôi đã sống với chính mình, và tôi là tôi. Ngước nhìn anh, tôi thảng thốt, anh  ngạc nhiên với lời nói của tôi mà lùi lại một bước, lưng đập vào cánh cửa, không lực té xuống, mắt anh ứa ra giọt nước mắt. “Bốp”.

 Nguyệt từ đâu chạy đến, tát vào má tôi một cái thật mạnh, tôi chơi vơi, khụy cả người nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhìn Nguyệt với ánh mắt khó hiểu. Nguyệt gào lên với hết sức lực có thể:

- San có biết, San ác đến nào không? San còn muốn anh Nguyên đau lòng đến lúc nào nữa?

Ánh mắt đó, tôi có thể chắc chắn rằng nó chỉ xuất hiện với tình cảm trào dâng của cô gái nhìn chàng trai mình thương đến đau lòng. Nguyệt yêu... Nguyên sao?

- San chỉ biết xin lỗi, nếu San cứ giả vờ, thì tất cả chúng ta đều đau khổ.

- Tại sao là tất cả, chẳng phải mình đã nói San rồi sao? San đừng mơ mộng ảo tưởng nữa được không?

Tôi không trả lời câu hỏi đó, tôi bước đến gần nắm lấy vai Nguyệt, cúi xuống nói nhỏ vào tai người bạn thân nhất của mình:

- Chẳng phải Nguyệt thích Nguyên sao? Giây phút mà Nguyệt tát mình, mình đã nhận ra.

Nguyệt sửng sốt, lùi lại, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi:

- Sao? Sao San phát hiện ra?

- Đối với người từng lạc lối trong tình yêu, chuyện đó mình nhận ra rất dễ, Nguyệt là bạn thân nhất của mình. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa hiểu nhau sao. Nguyệt hãy cho bản thân một cơ hội, nắm giữ tình yêu của mình được không, theo đuổi Nguyên đi. Nguyên, đúng rồi, Nguyên đâu mất tiêu rồi!

Chúng tôi nhìn quanh không thấy anh đâu, bỗng điện thoại tôi vang lên, tôi bắt máy, chưa kịp nói lời nào thì đã nghe giọng nói đều đặn của anh:

- Anh xem như chúng ta chưa từng có buổi nói chuyện này, và em vẫn là bạn gái anh, dù em có đồng tính đi nữa, anh cũng sẽ khiến em yêu anh. Anh nhất định không từ bỏ.

- Nhưng hiện giờ Nguyên đi đâu rồi?

- Anh đi uống chút rượu, em đừng lo, anh sẽ về ngay.

Anh nói rồi cúp máy.

...

Minh họa: Quảng Tâm

 

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, đợi cậu ấy online, tôi không liên lạc được vì lần trước trong lúc tuyệt vọng tôi đã xóa mất số điện thoại đó. Không phải là tôi không muốn nhớ mà là tôi cố tình không nhớ, tôi sợ nó khắc sâu trong đầu mình rồi sẽ khó dứt ra được. Nhưng giờ thì tôi hối hận rồi. Vò đầu bứt tay, tôi bồn chồn quá, bao giờ thì cậu ấy online đây.

“Trôi Đi Mãi vừa mới truy cập”

Tim tôi run lên, tay gõ vào nick cậu ấy, nhưng lời vẫn nghẹn, tôi hồi hộp tay gõ rồi lại xóa, không dám gửi. Lấy hết can đảm tôi nhắn:

Lạc: “Phương khỏe không?”

Trôi Đi Mãi: “Tôi vẫn vậy, San sao rồi?”

Tôi vào thẳng luôn vấn đề chính, bỏ qua dòng hỏi thăm lịch sự kia.

Lạc: “Phương với cô ấy... ra sao rồi”.

Trôi Đi Mãi: “Chia tay được 1 tháng rồi, sau 2 tháng quen nhau, chúng tôi nhận ra, mình không hợp nên chia tay trong nhẹ nhàng. Lòng tôi buồn nhưng tôi không hối tiếc.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mắt cứ nhìn mãi vào dòng chữ  “chia tay”, miệng không biết lúc nào đã cười toét ra. Phát hiện mình mất kiềm chế như vậy, tôi tự nhéo vào má mình một cái coi như tự trừng phạt bản thân vì dám cười trên nỗi đau người khác.

Lạc: “Vậy... tôi còn cơ hội không?”

Trôi Đi Mãi: “...”

Lạc: “Sao Phương không trả lời”

Trôi Đi Mãi: “Tôi giờ chưa muốn yêu thêm một ai”.

Tôi ngừng lại ngay sau câu nói đó, tay ngập ngừng, nhắm mắt lại, cảm thụ sự im lặng của trái tim và tôi thấy nó nhói, tay nhanh chóng đè mạnh vào ngực trái, dựa vào thành giường, thở hồng hộc. Sau vài phút tôi bình tĩnh trở lại, tay run run gõ phím.

Lạc: “Gặp tôi được không?”

Trôi Đi Mãi: “Nếu San muốn...”

Lạc: “Tôi muốn”

Trôi Đi Mãi: “Ok”.   

...

Hẹn Phương tại quán trà An Nhiên, tôi hồi hộp nên đến sớm hơn cả một tiếng, cả hôm qua tôi mất ngủ, lúc ngồi chờ cậu ấy, tôi không biết mình đã nằm gục trên bàn lúc nào. Cho đến khi một người nào đó nhẹ nhàng vỗ vai tôi, bàn tay mềm mại, thon dài đó chạm vào tôi như có luồng điện xẹt ngang, tôi hết hồn bật dậy. Do phản ứng quá nhanh, tay tôi vung trúng ngay cốc trà lúc nãy tôi gọi và điều gì đến cũng sẽ đến. Nước trà tràn xuống chiếc váy trắng tôi đang mặc, tôi khóc ròng trong tâm trí, nó là chiếc váy mà tôi thích nhất, tôi muốn mình xuất hiện thật đẹp trước cậu ấy cơ mà. Giờ thì tiêu rồi, định quát tên phá hoại nào làm tôi khổ sở thế này, vừa ngước lên đập vào mắt tôi là cậu ấy. Mái tóc dài xõa nhẹ trên vai tuy hơi rối nhưng được nhuộm vàng một cách tỉ mỉ làm nổi bật thêm nước da trắng mịn màng như em bé, mắt một mí, lông mày cong vút, đôi môi dày được tô son nhẹ, nhìn đôi môi tôi muốn cắn một miếng cho đã thèm. Cậu ấy gầy quá, xương quai xanh lộ ra hẳn, áo và váy vừa vặn tôn thêm dáng, nhưng tại sao nhìn tông màu lại là đen. Nhìn u uất nhưng không kém phần quyến rũ, tôi không nhịn được, nuốt nước miếng cái ực.

- Cậu là Linh San?

Cậu ấy hỏi, tôi chưa thoát khỏi sự cuốn hút cậu ấy mang lại, chỉ ngây ngất gật đầu nhìn chằm chằm cậu ấy. Bất chợt, cậu ấy kiếm gì đó và rút ra tờ khăn giấy rồi bảo tôi:

- San lau miệng đi kìa.

- Hả? Hả?

Tôi xấu hổ, cầm lấy khăn giấy cậu ấy đưa rồi nói lớn:

- Phương còn không, cho mấy anh bên kia vài tờ khăn giấy lau nước bọt, tràn ra cả quán trà rồi!

Cậu ấy cười, ôi tôi lại lạc vào chốn thần tiên nữa rồi. Phải nhanh chóng bình tĩnh lại, tôi lấy tay nhéo mạnh vào má mình. Phát hiện ra bản thân càng ngày càng hành động ngốc nghếch, tôi khoanh tay, thẳng lưng, ngồi nghiêm túc nói chuyện với Phương. Chúng tôi nói chuyện quên trời quên đất, tôi không biết sao chúng tôi ăn ý đến vậy, tôi chỉ biết là tôi muốn bên cậu ấy mãi. Đúng là tôi không ngộ nhận, tôi không sống ảo, tôi yêu Phương là thực tế.

Tôi và Phương ngày càng gặp nhiều hơn, điều đó tôi cảm thấy vui nhưng tôi cảm nhận được là trong Phương có nhiều nét u sầu. Tôi không biết phải làm gì cho cậu ấy có thể vui thật lòng, thật tâm.

- Có việc gì không vui, Phương cứ nói ra hết đi, tôi sẽ lắng nghe mà?

- Không có việc gì cả, hì!

Cậu ấy cười hiền, không nói, tôi cũng không dám hỏi, tôi không muốn tiến quá sâu vào tâm cậu ấy, như vậy sẽ khiến cậu ấy khó thở hơn. Càng moi móc quá khứ lên thì người chịu đựng nặng nhất là cậu ấy, tôi ước gì, tôi có thể chia bớt một phần nỗi đau mà cậu ấy phải chịu. Có một hôm, tôi lấy hết can đảm chạm vào tay cậu ấy, cậu ấy quay qua nhìn tôi, không nói gì. Bàn tay cậu ấy lạnh, các ngón tay thon dài mịn màng, tóc cậu ấy nhờ gió mà bay nhẹ vô tình chạm vào mặt tôi, bất giác tôi đắm say. Tôi đã không biết mình về nhà bằng cách nào, tôi chỉ biết là giờ tôi đang nằm trên giường, tay vẫn còn hơi ấm và mùi hương kia. Tưởng tượng tôi được ôm lấy Phương, tôi sẽ ghì thật chặt cậu ấy cho lòng mình ấm, hai tay bất giác ôm lấy mình, miệng thì cười toe toét, mắt nhắm lại say sưa. Tôi điên rồi!

...

Nếu tôi biết ngày kinh hoàng đó sẽ đến thì tôi ước gì mình đừng sinh ra trên thế giới này để mang nhiều phiền toái cho mọi người. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt hối hận không ngừng, cứ lăn dài trên má, tôi ôm Nguyên vào lòng, máu túa ra cả áo tôi. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, có lẽ tôi đã sai khi đi ngược với quy luật tự nhiên và tôi nhận lấy hậu quả. Nguyên mất trí. Ba mẹ tôi từ chối nhìn mặt tôi vì tôi yêu con gái làm xấu hổ cả dòng họ. Phương đã tìm về người cậu ấy cần nhất. Mọi thứ ập đến cùng một lúc, tôi nhìn dòng người đi qua đi lại nhìn tôi chế giễu, mắt tôi vô hồn, chân tôi nhũn ra, tôi ngất đi.

Đứng trên tuyết, nhìn về nơi xa xăm, nhớ đến đoạn ký ức kinh hoàng đó, mặc dù tôi đã sang Canada sống được 7 năm, nhưng tôi vẫn không nguôi nhớ về họ với lòng hối hận trào dâng. Hai mươi bảy tuổi, tôi đã làm được ý nghĩa chưa? Chân tôi từng bước đi men theo con đường quen thuộc về nhà. Gió thổi mạnh, chiếc lá phong rơi đầy trên đường, tôi nghĩ mình sẽ về Việt Nam một chuyến.

Kéo vali nhẹ tênh với vài bộ quần áo đứng trước cổng nhà mình, lòng tôi thắt lại, mẹ tôi ra đón tôi với nụ cười trên môi, ba tôi vẫn nghiêm nghị như trước không nói gì nhưng ánh mắt đã hiền hòa hơn. Thằng em trai giờ đã ra dáng người lớn, là sinh viên đại học rồi. Lúc ăn cơm, ba hỏi tôi sống bên đó tốt không, có tìm được bạn gái chưa? Tôi cười, lắc đầu, tôi nói muốn ở vậy với ba cho hết đời. Ba tôi nói: “Cuộc sống giờ là của con, con hãy là chính mình đi”. Tôi nhìn ba, nước mắt chảy dài. Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường cũ, mơ về ký ức cũ.

Tay cầm món quà sinh nhật đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị hết cả tuần đến chung cư Phương ở tìm cậu ấy. Tôi phát hiện Phương đang nói chuyện với một cô  gái ngay trước cổng chung cư, hai người giống như là đang cãi nhau, định chạy lại xem việc gì xẩy ra thì bất ngờ Phương nắm lấy tay cô gái đó, kéo mạnh. Và Phương hôn cô ấy, cô ấy sau một hồi phản ứng đã dịu dàng đáp trả. Hai người không cần quan tâm đến mọi dị nghị xung quanh mà hôn nhau say đắm. Lòng tôi thắt lại, tim tôi như ngừng đập, tôi thở hổn hển khi thể tất cả không khí xung quanh đã bị hai người kia chiếm mất. Tay nắm mạnh áo tôi đang mặc nơi góc trái đến khi áo nhăn in hằn dấu, một phút sau, tay buông lỏng, chân tôi vô thức bước về phía trước như người mất hồn. Tim tôi chết theo nụ hôn họ rồi.

Tôi nghe tiếng “Rầm” thật lớn. Tôi phát hiện mình nằm bên lề đường, và Nguyên nằm kia, cách chiếc xe đáng ghét ấy vài mét, cả người bất động. Tôi chạy đến ôm anh vào lòng. Nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng, tôi hôn lên khắp mặt mũi anh như thể làm như vậy, mọi vết thương biến mất, và anh sẽ tỉnh lại. Nhưng không, đôi mắt vẫn nhắm, tôi chết lặng. Tôi tự hỏi, tôi có phải là sao chổi của Nguyên không, sao anh vì tôi mà luôn gặp xui xẻo?

Nguyên tỉnh sau ba ngày hôn mê, anh bảo anh không nhớ tôi là ai, bác sĩ nói có lẽ phần ký ức quan trọng mà anh luôn gìn giữ đã mất đi. Có thể vài tháng, vài năm hoặc vĩnh viễn không nhớ lại được, Nguyệt đến ôm tôi thật chặt, tôi biết Nguyệt đã khóc đến mắt sưng cả lên.

- Có lẽ mất đi ký ức cũng tốt, anh ấy sẽ không nhớ một người tồi tệ như mình. Nguyệt hãy chăm sóc Nguyên giúp mình nhé, mình sẽ đi thật xa, một lúc nào đó khi quay lại, mình muốn thấy gia đình hạnh phúc của hai người. Là ánh trăng tròn đầy viên mãn.

- Mình hứa.

Nguyệt nấc trong nghẹn ngào, cố gật đầu thật nhiều.

Phương đến nhà tôi xin gặp nhiều lần, nhưng tôi không còn cảm xúc nào nữa. Tôi từ chối thẳng thừng và không muốn nghe giải thích. Giờ đây Phương đối với tôi như giọt nước tràn ly, không còn lấy lại được nữa. Tôi gói ghém đồ đạc, bay sang Canada.

...

Có một bàn tay nhỏ bé đang đùa nghịch trên người, tôi thức dậy, nắm lấy tay bé con, nhìn nó có đôi mắt của Nguyên và khuôn mặt lúc nhỏ của Nguyệt. Tôi biết nó là con ai rồi. Tôi cười ôm lấy bé con thật nhẹ và hôn lên trán nó, ôm nó xuống nhà.

- Sao biết mình về mà qua thăm nhanh vậy?

- Sáng sớm cô đã gọi mình đây nè, mình nghe tin là giục anh Nguyên chở qua nhà cậu liền. Bao năm không gặp, San càng ngày càng quyến rũ nha.

Nguyệt cười híp mắt nhìn tôi, tôi bước lại gần nhéo Nguyệt một phát rồi quay qua nhìn Nguyên. Nguyệt ghé sát tai tôi nói:

- Thật ra bảy năm trước, chồng mình không có mất trí nhớ, cũng không quên San, anh ấy chỉ giả bộ quên San để giải thoát cho San. Nhưng giờ anh Nguyên là của mình rồi, không cho cậu tranh nữa.

Tôi khóc, giọt nước mắt vui mừng, tôi chạy đến ôm Nguyên như một lời thăm hỏi. Nguyên cười bảo:

- Giờ anh đang hạnh phúc lắm. Cảm ơn em rất nhiều đã để Nguyệt lại cho anh. Giờ là tới em đó Linh San, hãy tìm hạnh phúc của mình đi. Sau sóng vỗ là những bọt biển tan đi rồi. Bình minh sẽ lại mọc em nhé.

Tôi gật đầu, lòng tôi thanh thản. Gia đình lại bình yên như trước và tôi cũng an yên.

Tôi ngước nhìn trời, tôi mong Phương luôn hạnh phúc.

Tôi ở lại chơi vài ngày rồi quay về lại Canada làm việc, bước xuống sân bay tôi vô tình chạm phải một cô gái. Cô ấy tên Jane.

 

 

T.T.K.B

 

 









Lượt xem: 50 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
23

Lượt truy cập:
373.894