VỢ CHỒNG LÃO QUÁI. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ ANH MỸ
Thứ 6, ngày 5 tháng 10 năm 2018 - 14:17

Tên lão là lão Quán. Làng gọi lái đi thành lão Quái. Lão Quái xem ra thích cái tên này. Lão chỉ đính chính, quái lão không phải quái quỷ, cũng không quái dị. Chẳng qua, vợ chồng lão biết bảo nhau, nên chuyện nhà lão cứ bị dân làng bé xé ra to, thành thử nghe thấy quái tai thôi.

Nhưng có đời thuở nhà ai, hôm ông trưởng họ nhà lão đến nhà, hai vợ chồng lão nài nỉ bằng được ông ở lại ăn cơm:

- Bác nhé! Bao nhiêu lần bác về quê, bác đi qua nhà em chỉ ới vào chào. Hôm nay, vợ chồng em phải giữ bác ở lại…!

- Chú thím thông cảm đi. Anh em nhà mình bên nội, bên ngoại đều đông…!

- Đông thì đông, ai để bác đói…!

- Tôi không nói thế! Chú thím xem…!

- Em biết bác định nói gì rồi! - Lão nói đại, chứ thực ra, làm sao lão biết đầu ông trưởng họ đang nghĩ gì. - Chẳng qua bác chê vợ chồng em nghèo…! - Miệng lão nói, nhưng bụng lão sợ, nhỡ bác ấy ở lại thật, lão mất mấy ván cờ đã đành, vợ lão lại mất thêm con gà, cút rượu…!

- Ai dám chê chú thím nghèo. Chú nói thế phải tội tôi chết!

- Chả qua nhà em nói thế, - Bà Quán đứng giữa nhà xoa xuýt hai bàn tay vào nhau, nói: - Để hôm nay giữ bác ở lại uống với vợ chồng em chén rượu thôi!

- Thôi đành, chú thím đã nói thế, hôm nay tôi…

- Mẹ nó đâu? Nghe bác trưởng họ bảo gì chưa? Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau như muốn nói: Chết bỏ mẹ! Vừa nói thế, bác ở lại thật! - Mẹ nó vào lấy cái làn to đi chợ nhé. Ra nghe tôi dặn đã!

- Vâng ạ! - Bà Quán cuống quýt chạy xuống bếp tìm làn.

- Nể tình chú thím. Thực ra, chiều nay tôi về, sáng mai bên ngoại có cái giỗ! - Ông trưởng họ băn khoăn.

- Bác chỉ được cái, nhất bên trọng, nhất bên khinh! Đồ ngoại bao giờ chả quý hơn đồ nội! - Lão Quái cười hở hai hàm răng xin xít, đều chằn chặn. - Nhà em mời rơi đũa rơi bát, chắc gì bác ăn cho! - Lão lại cố nói nước đôi.

- Chú lại… Thì hôm nay…! Bụng ông trưởng họ áy náy, nhưng cái lưỡi không uốn lên được nữa.

- Mình ơi! Hôm nay vợ chồng mình đãi bác món gì? - Vừa lúc vợ Quái ra đứng trước mặt chồng, tay xăm xoe cái nón.

- Bà để tôi rót chén nước mời bác đã! - Đơn giản thôi, bác nhỉ! - Lão quay sang nhìn bác trưởng họ - Bà nhìn cho rõ đây…

- Chú thím đừng vẽ vời tốn kém! Lâu ngày, anh em ngồi với nhau cho vui là chính. Bác trưởng họ nói chen ngang, bụng thắc mắc, chú Năm lẫn thế nào, đáng nhẽ phải bảo thím ấy nghe cho rõ, lại đi nói… nhìn cho rõ.

- Một khúc cá chép, cá xả ấy, về hấp bia. Lão đưa tay chặt vội hai ngón trỏ vào nhau, bị trượt. - À bà này, chợ Phan Tân hay có thịt lợn rừng bán đấy. Bà mua dăm lạng đãi bác một bữa, uống rượu. Mắt lão nhìn vào mắt bác cả, hai ngón tay lại chặt trượt ra ngoài.

Minh họa: Tân Hà

 

- Ông xem, mua thêm cái gì để hai anh em ăn cơm nữa chứ? Mắt vợ lão hấp háy, ra điều sốt sắng, hỏi thêm.

- Có chứ!… Bà cứ cái bệnh, cầm đèn chạy trước ô tô. Bác cả ngày xưa có món khoái khẩu: Tép đục kho tương, bỏ mấy quả cà pháo muối, chuối xanh kho lẫn, bác nhỉ? Mắt lão nhìn vào mắt bác cả, hai ngón tay chém phầm phập vào nhau.

- Chú chỉ được cái nhớ dai! Bác trưởng họ cười hởi lòng, hởi dạ, bổ sung. Canh rau đay, mùng tơi nữa chứ!

- Đúng thế! Em nhớ lắm! Lão đưa tay xởi lởi nắm tay bác trưởng họ lắc lắc. Còn món rau xào… nhất thiết rồi, bà thích món gì, đãi anh em tôi món ấy! Phải không bác? Thiếu mấy thứ ấy, không nhuận tràng, khó tiêu hóa lắm!

Những tiếng cười sảng khoái ầm ba tầng nhà. Ba cái đuôi mắt nhăn như chưa bao giờ được nhăn, mãi không thôi. Lão Quái lại lên tiếng:

- Bác nhớ không? Ngày xưa muốn thịt lợn rừng, phải vào trong làng mà rình. Giờ muốn ăn, lại ra phố tìm, sẵn hơn!

- Thứ này công nhận, vừa mềm, vừa ngọt. Bác trưởng họ đưa lưỡi hít hai hàng chân răng, nói tiếp. Tôi thích nhất cái bì, cứ ròn sần sật!

- Để chốc nữa, em đạo diễn cho bác! Lão Quái rót hai chén nước chè, đưa tay chạm hai cái chén vào nhau, liên tục mời khách.

Gần trưa, thấy vợ cắp cái làn tuềnh toàng về, lão ra tận cửa, to mồm hỏi:

- Mẹ nó sắm được những gì rồi?

- Hôm nay tôi ra cổng, gặp ngõ. Lại hàng cá, còn mỗi khúc cá mè ươn. Tôi sợ bụng dạ bác…, thành thử không dám mua. Sang hàng thịt lợn, hôm nay nó bán thịt lợn cỏ. Tai ông trưởng họ vểnh lên, hai cái cánh mũi động đậy. Cơ mà tiếc quá, tôi đến chậm, nó bán vừa hết! Những thứ bác thích, thì mua được cả! Là những thứ… hai ngón tay trỏ lão quái đã chặt vào nhau.

- Vợ với cả con! Lão Quái thở dài, rên lên thành tiếng, mặt hằm hằm, nói: - Bác ngồi xơi nước, thông cảm, để em ra vườn đuổi con gà vậy!

Lão ra vườn nhặt mấy hòn đất, ném túi bụi vào mấy con gà cho bay tán loạn, rồi gia công đuổi theo vồ.

Cái bụng sôi èo èo của ông trưởng họ đưa ông vào một giấc chiêm bao. Ông thấy một vườn hoa đom đóm. Vừa lúc, thím Năm bưng mâm lên, toàn những món ngày xưa ông khoái khẩu.

 

 

Đ.A.M

 









Lượt xem: 100 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   THƯ GIÃN - Đăng ngày:  06/12/2018
   NGƯỜI NUÔI DÊ BÊN HỒ TÂN DÂN. NGUYỄN HỮU DỰC - Đăng ngày:  06/12/2018
   CÁI TÙ VÀ GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  06/12/2018
   SƠN NAM THẮP SÁNG NIỀM TIN. BÚT KÝ CỦA NGỌC HIỆP - Đăng ngày:  06/12/2018
   MY. TRUYỆN NGẮN CỦA VƯƠNG HUYỀN NHUNG - Đăng ngày:  06/12/2018
   LƯNG TRỜI TRẮNG HOA LÊ. TRUYỆN NGẮN CỦA PHÙ NINH - Đăng ngày:  06/12/2018
   KẺ TRỘM VỚI CÁC NHÀ VĂN, NHÀ THƠ. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  28/11/2018
   CÓ MỘT DÒNG SÔNG. TRUYỆN KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  28/11/2018
   DU NGOẠN NA HANG NGHE KỂ CHUYỆN QUÊ HƯƠNG BẰNG NHỮNG ĐIỆU THEN. THU HÀ - Đăng ngày:  28/11/2018
   YÊN NGUYÊN NGÀY MỚI. NGUYỄN HỮU DỰC - Đăng ngày:  28/11/2018

Tổng số: 446 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
12

Lượt truy cập:
374.977