TRAO KIẾM. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 6, ngày 5 tháng 10 năm 2018 - 14:18

Cũng là thân gái thế thôi

Hai vai gánh vác một đôi sơn hà                       

                                         (Ca dao)

 

Kinh đô Hoa Lư, Canh Thìn, Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 5 nhà Đinh.

Đột nhiên cửa thành phía đông không biết bọn nào sai quân mở rộng hai cánh cổng ra, một đoàn tướng lĩnh mũ áo gươm khiên xộc xệch ầm ầm lao vào làm hàng quán hai bên đường đổ nghiêng ngả, người mua kẻ bán chạy toán loạn.

- Ai kia, sao ngang nhiên giữa ban ngày cưỡi ngựa đeo kiếm phóng vào thành, định tạo phản à? Có biết Ngô Tử Canh ta đang trấn giữ ở đây không. Kẻ nào vừa dám mở cửa thành? Sao không chờ quân lệnh? Muốn bay đầu à? Bọn này to gan thật.

Có tiếng quát đầy uy dũng trên vọng Lâu Đình làm toán kỵ binh nhớn nhác ghìm cương lại. Người dẫn đầu, tác phong xem chừng là một vị tướng lĩnh có tài xông pha chiến trận. Y bình tĩnh ngước nhìn về phía đó, toàn thân phủ kín bụi đường nhưng vẻ hùng dũng vẫn lộ ra đầy uy lực trên bộ đai giáp, đặc biệt là đôi mắt sâu dưới hai cái chân mày rậm rạp. Y cất tiếng sang sảng không kém, nghe vọng lên như quát:

- Ta là đại tướng quân Phạm Cự Lạng, từ Lạng Châu vừa vượt một chặng đường dài về đây. Nhà Tống sắp sửa sang cướp nước mà nhà ngươi vẫn còn ở đấy mà cao giọng à? Ta phải vội về đây để bẩm báo với Thái hậu. Nước Nam sắp mất đến nơi rồi. Tránh đường. Tránh đường…

Người này nói xong rồi vội vàng thúc ngựa dẫn luôn thủ hạ đi tiếp mà không thèm nghe xem tên quan trấn thành nói tiếp những gì, bỏ lại đằng sau những đám bụi mù mịt.

Bấy giờ mới đầu thu. Nhân Rằm Tháng Bảy, Thái hậu đi cầu siêu ở chùa Non Nước. Chợt nhận tin báo có tướng quân trấn ải từ biên cương lặn lội trở về có việc kíp cần bẩm báo. Đoàn kỵ binh đã đợi ở cổng chùa được một lúc khá lâu rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Lát sau lại thấy một thái giám già râu tóc bạc phơ ra truyền khẩu dụ của Thái hậu bảo hãy cứ về nhà nghỉ ngơi, tối sẽ cho triệu kiến ở Điện Long Bình.

- Chàng ăn đi…

Phạm Cự Lạng âu yếm nhìn người vợ lẽ dấu yêu vừa gắp một miếng thịt gà nướng vào bát mình, người chồng vất vả từ biên cương xa xôi trở về bao lâu mới gặp, ánh mắt nàng nói thế. Ngoài sân, tiếng con chim khuyên trong cái lồng sơn đỏ rộn ràng cất lên những giai điệu cuối cùng của một ngày dưới tán cây lộc vừng cổ thụ. Lạng bần thần ngồi trên sập, lòng chẳng muốn ăn, đắn đo nghĩ ngợi cùng những ly rượu.

- Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới làm chàng phải nghĩ ngợi thế. Thiếp có thấy chàng như thế này bao giờ đâu?

Người phu nhân trẻ đẹp rụt rè với tiếng chim vẫn bâng khuâng từng chập. Một vài cánh hoa đại rơi lây phây trước mành càng làm cho không gian thêm ưu tư tĩnh lặng. Có tiếng bước chân của ông Bộc, quản gia ba đời nhà họ Phạm bước vào:

- Dạ bẩm bà hai, đã cho thắp đèn ngoài cổng lên chưa ạ. Dạo này kinh thành nhiễu nhương quá, cướp giật liên miên. Con nghĩ không thắp thì vẫn hơn.

- Ta mà phải sợ bọn giặc cỏ ấy à, ngươi cứ thắp lên đi. - Lạng cau mày cao giọng nhìn người quản gia trung thành đã theo gia đình chàng suốt bao năm nay. - Tình hình đất nước sắp nguy đến nơi rồi. - Lạng quay sang nhìn vợ, rồi cũng buột miệng bộc trực, đầy cương nghị. - Suốt mấy đêm nay, đêm nào ta cũng nghĩ, cả ban ngày những lúc phi ngựa về đây cũng thế. Lạng ngừng lại một lát chờ người quản gia thắp hai cái đèn dầu lạc trên bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút ngay sau lưng mình rồi mới tiếp tục. - Nàng à, nàng hỏi vì sao suốt từ chiều đến giờ ta có thái độ thế này bởi vì ta đang bận suy nghĩ. Kinh thành đã sắp rối ren lắm rồi, mà ấu chúa còn nhỏ quá, quyền bính thì ở cả trong tay Thái hậu, một người đàn bà cũng như nàng không hơn không kém. Ta ăn lộc tiên đế, nhờ hồng phúc gia chung dòng họ mới được như ngày hôm nay. Nguyện đem hết sức khuyển mã để báo đền, lòng vẫn luôn thầm nhủ thế. Bọn Tống có đông tên nhiều kiếm đến đâu Phạm Cự Lạng ta quyết cũng không sợ, nếu yếu hèn nhu nhược kinh khiếp bọn chúng mà co vai rụt cổ thì liệu sau này có dám gặp tổ tiên ông bà nơi chín suối không đây. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, sợ rằng bỏ bao công lao xương máu biết có được đền đáp công trạng gì. Ta cầm quân anh em tướng sĩ, sinh tử dẫu biết là do số trời, nhưng cũng phải sống có mục đích, chết được đề bia tên tuổi rõ ràng. Con người sinh ra ai cũng là máu thịt cả, không phải là gỗ đá mà không biết cống hiến vì ai, vì lý tưởng gì. Nên vẫn cứ băn khoăn lo nghĩ suốt thế thôi, chứ cái thân trâu ngựa này, nào có phải vì tham sống sợ chết mà phải đắn đo…

Lạng nói một thôi một hồi bày tỏ lòng mình với hai người tin cậy rồi lại với lấy cái nậm rượu, xem chừng hai gò má đã ràn rụa nước mắt từ lúc nào. Rồi lại tiếp tục đầy tâm trạng. Ta bình sinh không phải là hạng muốn thay vua đổi chủ, anh hùng hảo hán cần chi biết ngày sau thế nào mà đã phải lo tới hai chữ vàng son. Sống, ngày hai bữa rượu nhạt, chết nấm mồ vạt cỏ, thế là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng lại nghĩ đến bá tính, dân tộc, nước nhà. Có Thập đạo tướng quân Lê Hoàn là người ta vẫn tôn sùng ngưỡng mộ. Phải chăng chịu đứng ra làm chủ đất nước trong thời loạn lạc này thì anh em tướng sĩ ta sẵn sàng xả thân không hề hối tiếc. Mà đây, đức ngài chỉ là một đứa bé 6 tuổi miệng còn hơi sữa, đâu có thể lo được việc binh đao giữa buổi xã tắc ngàn cân treo sợi tóc…

Cả ba cứ giãi bày tâm sự tới tối mù mới thôi, lúc này cả kinh thành đã bừng sáng từ lâu lắm rồi. Lầu son phủ tía, thành quách, nhà cửa đồn trú, cao lâu tửu quán rực rỡ các loại đèn lồng to nhỏ. Nhưng người qua lại rất là thưa vắng, xem chừng như có một chuyện gì đó không may sắp sửa xẩy đến cho kinh thành thì phải. Ai ai cũng có linh cảm dự đoán thế. Tin nhà Tống chuẩn bị sang xâm lược được tướng lĩnh đem từ biên ải trở về đã làm cả Hoa Lư náo loạn suốt một buổi chiều tối nay. Từ chợ Ngọc Mai mãi tít tận Gia Khánh, cho đến bến đò Xoan ở mạn Gia Viễn đâu đâu người ta cũng xôn xao bàn tán, nháo nhác khắp cả các vùng thôn quê lân cận. Chùa Bái Đính, chập tối các sư đã vội vàng lên núi tụng kinh cầu an cho đất nước, chuông đánh từng hồi vang vọng cả một góc trời.

Đêm thu, bóng trăng lồng lộng tỏa ánh sáng dịu hiền xuống khắp lầu Vạn Bảo và cả điện Long Bình. Các cung nữ và thái giám vẫn cung kính đứng ở dưới lầu, trên đấy có một người đã ngồi suy tư với trăng ở đó từ lâu lắm rồi. Ngoài cửa cung cũng vậy. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Phạm Cự Lạng, Ngô Tử Canh vẫn đang kiên nhẫn đứng ở ngoài đó đợi lệnh. Mặc cho sương rét, cũng chờ được rất lâu rồi, đã qua 12 giờ đêm, không gian ngày càng yên tĩnh. Bỗng, có tiếng mở cửa cung làm tất cả văn võ bá quan giật mình ổn định hàng ngũ ngay ngắn. Đằng ấy, một thái giám trẻ đạo mạo bước ra, y nhướn mày nhìn khắp đám người một lượt bằng ánh mắt sắc lẹm rồi bất chợt lảnh lót:

- Thái hậu có khẩu dụ, truyền cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn vào gặp.

- Thần tuân mệnh. Lê Hoàn vội vàng cung kính tiếp khẩu dụ rồi đi theo ngay viên thái giám trẻ. Y đưa người vừa được truyền chỉ qua những gian nhà xa xỉ với những hàng cột đá được chạm trổ cầu kỳ, qua một cái vườn rất rộng đang tắm đẫm ánh trăng đêm giữa làn sương bàng bạc, tiến về phía một cái hồ bán nguyệt, ngay đấy có cái lầu tám mái thắp đèn lồng rực rỡ soi bóng nước in xuống tận đáy. Tới chân cầu thang, y đứng sang một bên thấp đầu xuống một cách đầy lễ phép. Lê Hoàn lần chần mãi ở bên cầu thang trải vải nhung lên tít trên cao rồi cũng mạnh dạn bước lên, lòng bồi hồi khó tả.

- Thái hậu vạn tuế… Ông cung kính quỳ xuống khi đã bước hẳn lên trên lầu, chưa dám nhìn chủ nhân của nó mà chỉ thoáng thấy cái đỉnh hương đặt trên chiếc bàn tròn ngay bên mang tai đang tỏa hương trầm thoang thoảng.

- Khanh hãy đứng lên đi. Thái hậu nói, tựa hồ nhẹ như cơn gió thoảng, rồi bà quay đầu lại mắt đong đầy những ngấn nước.

- Mời Thái hậu và tướng quân dùng trà. Tên thái giám trẻ lúc nãy đã vừa nhanh nhẹn bước lên lầu lần nữa, cẩn thận để một cái khay chén vàng ấm ngọc lên mặt bàn rồi đi thụt lùi lui luôn xuống.

- Kinh thành dạo này có động tĩnh gì không? Khanh ngồi đi, ta cho phép.

- Tạ ơn thái hậu… Lê Hoàn từ tốn ngồi xuống một cái ghế tròn gần đấy rồi ngập ngừng. - Nghe đâu lòng dân đang hoang mang lắm, cứ nhốn nháo cả lên, vì sợ quân Tống đang lăm le sang xâm chiếm. Bọn nhà giầu thì thu vén của cải trốn hết ra vùng ngoại ô, còn kẻ nghèo thì gửi con vào chùa rồi kéo hết lên vùng thượng du, cứ như ong vỡ tổ suốt hai, ba ngày nay.

- Ta cũng nghe quan cẩm y hộ thành bẩm báo như vậy. Vận nhà Đinh thế là sắp hết rồi…

- Xin Thái hậu cứ bình tâm… Lê Hoàn vội vàng ngắt lời người thiếu phụ góa chồng bất hạnh. Há nước Nam ta chẳng còn người tài giỏi giữ nước hay sao. Cứ để chúng nó sang đây, kẻ hèn này quyết không chịu đứng nhìn đâu.

- Thế còn các văn võ bá quan. Ý họ thế nào? Thái hậu rụt rè lên tiếng rồi mông lung nhìn ra phía mặt hồ, nơi có những ánh đèn lồng soi bóng lung linh trước gió.

- Dạ… Kẻ đối diện ngập ngừng… - Như đại tướng quân Phạm Cự Lạng chiều nay chạy về Hoa Lư mật báo, quân Tống đã tiến sát biên ải rồi.

- Ngươi đừng vòng vo nữa, hãy trả lời đúng ý ta đi…

- Bẩm… Người dũng tướng mắt chợt đầy xúc động… - Từ dạo tiên đế bị tên Đỗ Thích sát hại, thần vẫn một lòng một dạ trung thành với Thái hậu, bảo vệ ấu vương con trai của người. Thề có trời đất chứng giám không dám nói đơn sai, nếu có ý đồ nào, xin trời chu đất diệt…

- Lại vòng vo nữa rồi. Thôi tướng quân đừng nói nữa, ta đâu hỏi đến sự trung thành của chàng, mà trong giờ phút này thiếp chỉ muốn biết ý chàng và ba quân tướng sĩ, văn võ bá quan thế nào thôi? Người thiếu phụ đột ngột thay đổi cách xưng hô một cách đầy thân mật rồi từ từ đứng dậy, tựa mình vào lan can, thổn thức nhìn xuống đáy nước rồi bất chợt quay lại.

Lê Hoàn đang ngồi lại vội vàng quỳ xuống lần nữa, trước mặt ngài là một quả phụ đẹp hơn cả Ánh Trăng Rằm kia, người mà ngài vẫn ngày đêm thao thức nhớ nhung.

- Chàng đứng lên đi… Thái hậu dịu dàng hơn bao giờ hết với những giọt nước mắt lã chã, đưa đôi bàn tay ngọc ngà đỡ vị tướng tài ba bồi hồi đứng lên. Đêm nay chỉ có hai ta với bóng trăng này, giữa kinh thành chìm nổi, lòng người đổi thay, lịch sử xoay vần, tình nghĩa và thời cuộc, giang sơn và ái ân, con cái và địa vị… Giai nhân như đang suy tư với chính lòng mình, toàn thân tỏa ra một mùi thơm tột đỉnh quý phái. Trâm cài lược dắt, mắt ngọc mày ngài, làm cho bất cứ đấng nam nhi nào cũng phải kinh sợ ngưỡng mộ.

- Vâng, thần biết tâm trạng của Thái hậu lúc này… Lê Hoàn từ tốn ngồi lại vào chiếc ghế. Họ cùng bâng khuâng ngắm trăng. Tưởng như vầng trăng đang chiếu sáng soi tỏ một đôi vợ chồng hạnh phúc, nào có biết đâu giông bão trong lòng đang nổi lên cuồn cuộn.

- Có phải vì thiếp mà bấy lâu nay chàng không đoạt lấy giang sơn nhà Đinh hay là chàng có tấm lòng trung nghĩa thực sự như vẫn thường nói… Người đàn bà kiều diễm đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kẻ võ tướng đa tình đã vì bà mà quên đi cả gia đình, mạng sống.

Lê Hoàn đã lăn xuống má hai hàng nước mắt khi nghe xong những lời vừa rồi với trái tim đa cảm bất chợt, như từ bé đến giờ ít khi được khóc thế. Trên kia là quân giặc đang lăm le bờ cõi. Dưới này là một người đàn bà góa chồng xinh đẹp tuyệt trần đang cần người che chở. Một kinh thành nước sôi lửa bỏng. Nơi ấy có chiếc ngai vàng và một đứa trẻ đang ngồi vào đấy. Những giọt nước mắt đầy tâm trạng dưới đêm trăng thấm ướt hết cả vạt áo đại bào vào sinh ra tử cả trăm trận.

- Vậy thì Thái hậu đến với kẻ hèn này bấy lâu nay không sợ tai tiếng, vì yêu thương thần thật sự hay là vì muốn bảo vệ cái ngai vàng của Nam Việt Vương Đinh Toàn… Lê Hoàn rụt rè cất giọng hỏi với ánh mắt chăm chú. Đôi lưỡng quyền chợt nhô lên chờ đợi trên khuôn mặt dũng khí.

- Tướng quân… Thái hậu nghẹn ngào với giọng nói đau đớn… - Nếu chàng muốn lấy giang sơn này thì dễ như trở bàn tay, có vì đâu một đóa trà mi đã có chủ. Thiếp chỉ như con én lạc bầy, chẳng biết nơi nao an toàn mà trú ngụ, mai này nếu có binh biến, biết trông cậy vào ai, có khi chết đến nấm mồ chôn còn chẳng có. Còn Nam Việt Vương Đinh Toàn, đó cũng là cốt nhục của nhà Đinh, với lại mẹ nào lại chẳng thương con…

- Nàng… xin nàng đừng nói vậy. Lê Hoàn vội vàng đỡ lời với khuôn mặt cương nghị đầy lo lắng, ánh mắt áy náy bộc trực. - Kẻ đại trượng phu đâu vì ngôi cao chức trọng mà biến mình thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Huống chi tiên đế đối với ta còn ơn sâu hơn bể. Còn nếu vì hai chữ nhục dục thì mỹ nữ trong thiên hạ thiếu chi những giai nhân để ta thỏa mãn. Nhưng lòng yêu thì chỉ có mình nàng thôi. Đấy cũng là cái nhân duyên trời định cho hai ta giãi bầy trong đêm trăng này chứ nào phải vì những toan tính hiểm sâu, lợi ích hèn hạ.

- Vâng… Thái hậu chợt rưng rưng nước mắt. Họ nhìn nhau, mãi sau chủ nhân mới bần thần xúc động với giọng nói bùi ngùi nhưng cũng đầy quả quyết… - Chúng ta như những kẻ tội đồ trong mắt thiên hạ, nhưng âu vì thiếp cũng chỉ là phận gái, đành rằng có muốn Dời non lấp bể cho khỏi bị khinh thường cũng xin nguyện kiếp sau làm đấng anh hùng hảo hán, còn kiếp này, có bài chiếu đã viết sẵn ra đây, trước là xin tạ lỗi với Tiên Hoàng, hai là xin con thơ tha thứ, ba là xin làm phận tôi tớ với nước non trăm họ.

Từ Mục, Phạm Cự Lạng, Ngô Tử Canh vẫn đang đứng bồn chồn ngoài cửa cung, chẳng ai dám về. Gần một trăm viên quan văn võ đủ hạng kiên nhẫn chờ đợi dưới ánh trăng. Lúc này đã sang canh hai, khuya lắm rồi, tiếng gà gáy đã nhớn nhác khắp kinh thành chuẩn bị gọi sáng sau một đêm hoang mang đầy bất trắc. Bỗng hai cánh cửa cung đột ngột được mở rộng. 12 thái giám tay cầm đèn lồng đôi nhanh chân bước ra, trông dáng vẻ chắc có việc gì quan trọng lắm. Một thái giám trẻ măng lúc trước bước ra sau cùng, y đạo mạo đứng trên bậc tam cấp giữa hai con rồng đá cuồn cuộn nhe nanh chầu lên, trên tay là một chiếu chỉ màu vàng thêu kim tuyến óng ánh cuộn lại như một cuốn thư. Trước hàng trăm con mắt đang hồi hộp chờ đợi trong một bầu không khí nghiêm cẩn đến tuyệt đối. Y thong thả mở cái chiếu chỉ ấy ra, đằng hắng phá tan sự tĩnh mịch của đêm thu bằng một giọng nói lanh lảnh như chuông vỡ:

- Thái hậu có chiếu viết: Nay thuận theo ý trời lòng dân, trao Phượng Hoàng bảo kiếm của Đinh Thái Tổ cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn để trấn an thiên hạ, bảo vệ giang sơn bờ cõi của Đại Việt trước sự gây hấn xâm phạm của giặc thù. Vậy, các văn võ bá quan hãy mau tiếp chiếu và phụng hành theo…

- Thái hậu vạn tuế, vạn vạn tuế…

Minh họa: Quảng Tâm

 

Trên con đường bụi cuốn mù mịt hướng về một vùng quê, có chiếc xe ngựa bịt mui kín mít đang phi nước kiệu trên con đường độc đạo. Trên xe, ngoài người đánh xe trạc tứ tuần ngồi đằng trước, qua rèm ô cửa bằng vải nhung, bên trong cái mui chỉ có một thiếu phụ và một đứa trẻ nhỏ. Họ rung rinh theo những vòng quay bánh xe, chỉ chỏ phong cảnh khắp nơi xem chừng vô cùng thoải mái. Cảnh làng quê mùa đông thật đẹp, trẻ chăn trâu, người gánh cỏ giữa một buổi chiều thanh bình có nắng vàng mơ. Chiếc xe lọc cọc qua những đồng bãi, những ngôi làng thơm mùi rơm khói dọc bên con sông bạt ngàn dâu mía, tiến tới một cây cầu gỗ đã lảng bảng sương, lơ thơ hàng cây liễu. Qua đó rồi hướng về một ngọn núi. Tới nơi, thiếu phụ hồ hởi dắt đứa trẻ trai khoảng 6, 7 tuổi vui vẻ đi lên những bậc đá khá cao dẫn lên đỉnh núi. Trên ấy, xa xa nhìn thấy con sông Hoàng Long đang được mặt trời dát một dải vàng lóng lánh tuôn chảy mềm mại về phía đằng chân trời. Quả là một bức tranh đẹp chưa từng có. Con có mệt không? Hoa Lư kìa con… - Thiếu phụ hào hứng chỉ cho đứa bé xem những cung điện, thành quách, lầu các, lăng tẩm… Tất cả đều nguy nga đồ sộ hiện rõ mồn một trong ráng chiều đông. - Đẹp quá mẹ nhỉ? Con chẳng thấy mệt một tý nào - Cậu bé reo lên đầy phấn khích theo hướng tay mẹ, vẻ khôi ngô của con nhà quyền quý lộ rõ trên khuôn mặt có đôi mắt thơ ngây sáng sủa. - Mẹ đố con biết những quả núi kia hình con gì? Thiếu phụ chộn rộn chỉ ra khắp bốn phía xung quanh, nơi có hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ thấp cao muôn hình vạn trạng. Kia, kia có phải là hình con voi phải không mẹ? Cả hình con rùa, con ngựa nữa. Giang sơn ta rộng lớn và to đẹp quá mẹ nhỉ? Ừ phải rồi con ạ. Thiếu phụ sung sướng ôm cậu bé con mình vào lòng. Bồi hồi trước bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp của thiên nhiên, phất phơ tấm áo lụa trên đỉnh núi theo làn gió tung bay cùng với tóc.

 

 

D.Đ.L

 

 









Lượt xem: 48 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   Tư liệu - Đăng ngày:  05/10/2018
   THỈNH THOẢNG LẠI NHỚ MỘT NGƯỜI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM - Đăng ngày:  05/10/2018
   VỢ CHỒNG LÃO QUÁI. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  05/10/2018
   VỀ MỘT MIỀN QUÊ HUYỀN THOẠI. TÂN ĐIỀU - Đăng ngày:  05/10/2018
   NGHỆ NHÂN LONG VÂN NẶNG LÒNG VỚI CON CHỮ DÂN TỘC TÀY. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  05/10/2018
   CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT. THANH THỦY - Đăng ngày:  18/09/2018
   MÙA NHÃN NƯỚC. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  18/09/2018
   ĐINH CÔNG DIỆP - BẠN BÈ MÃI QUÂY QUẦN BÊN ÔNG. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  18/09/2018
   VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI. GHI CHÉP CỦA BÀN VÂN NHUNG - Đăng ngày:  18/09/2018
   TÁI NGỘ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  18/09/2018

Tổng số: 425 | Trang: 1 trên tổng số 43 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
35

Lượt truy cập:
372.848