CUỘC CHIA LY BÁO TRƯỚC. Truyện ngắn của Vương Huyền Nhung
Thứ 4, ngày 5 tháng 9 năm 2018 - 7:59

Trời chớm đông.

Những đợt mưa phùn của đồng bằng Bắc Bộ, càng làm tăng thêm tiết lạnh tê tái. Cái lạnh như lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim Hòe.

Nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành, tay níu chặt cổ nhau không nỡ buông. Chỉ hôm nay thôi ngày mai chúng sẽ mỗi đứa một nhà. Chúng sẽ không được cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau chơi đùa. Trước khi ngủ anh em chúng chúc nhau ngủ ngon tới hai mươi lần vẫn chưa ngủ được. Thằng anh bảy tuổi dỗ em năm tuổi: Minh An thối của anh ngủ đi, sau này ai bắt nạt em cứ mách anh, anh sẽ cho bọn chúng biết tay. Con bé giãy nảy lên: Anh Duy Anh không được gọi em là Minh An thối. Ừ được rồi Minh An thơm của anh.

Chạnh lòng nhớ tới tuổi thơ vắng bóng cha. Hai chị em Hòe đã khó khăn biết nhường nào. Miền trung Thanh Hóa xa xôi, mẹ bất chấp sự ngăn cấm của ngoại. Khăn gói về làm dâu nhà người. Hạnh phúc chẳng tày gang, cha đã bỏ vào Nam cùng người đàn bà khác khi em gái vừa mới chào đời. Nỗi bất hạnh vất vả tủi hờn của người mẹ đơn thân, khiến Hòe hận cha mình. Càng thương mẹ hơn những ngày đông tháng giá. Chăn không đủ ấm cơm không đủ no. Mẹ cứ lật khật khâu vá hết vụ này đến vụ kia. Giờ đây tuổi già được về lại quê hương với mảnh vườn thửa ruộng nơi chôn rau cắt rốn. Mẹ lại đau nỗi đau của mình khi nhìn các cháu.

Chão chuộc óc ách bên chuôm như đu nỗi buồn sâu hơn. Tiếng trở mình phía giường mẹ rơi khuất vào đêm đen. Đêm dài quá, thi thoảng có con gà mơ ngủ gáy o o... Hòe ngồi bên bậu cửa ngổn ngang những nghĩ suy. Ánh trăng dán vào chiếc cột gỗ lim một màu vàng man mát. Đôi thạch sùng lỗ mãng cố ý hay vô tình làm chảy ngược dòng suy nghĩ của Hòe.

Đạt của tám năm về trước. Dân gốc Sài Thành, ra Thái Nguyên lập nghiệp. Chủ của một gara ô tô nhất nhì khu phố Gia Sàng. Trong một lần sinh nhật bạn đã gặp và thích Hòe một cô gái công nhân may của nhà máy sản xuất giày. Hòe lúc bấy giờ mới mười tám mười chín tuổi. độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó cũng có người Hòe rung động con tim. Nhưng ý chí mách bảo rằng, phải tìm được người nào hội đủ điều kiện đưa mẹ và em gái ra ở cùng. Và Đạt chính là người có đầy đủ những thứ Hòe cần. Ngoại hình thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe của trai miền Tây. Hơn nữa Đạt không phụ thuộc bố mẹ. Cái gật đầu nhanh chóng cho một đám cưới mơ ước của nhiều bạn cùng trang lứa.

Ngay sau khi cưới không lâu. Ý nguyện đón mẹ và em gái ra Bắc đã thực hiện được. Niềm vui nhân đôi của cặp vợ chồng mới cưới khi Hòe mang thai bé Duy Anh. Tuần nào mẹ cũng được về thăm ngoại mẹ vui lắm. Hòe cũng nhẹ lòng biết bao. Để tỏ lòng cảm kích tấm chân tình của chồng, ngày nào Hòe cũng thiết kế cơm ngon canh ngọt. Từ khi có vợ Đạt không phải ăn cơm bụi nữa. Hết giờ là tranh thủ về ngay với vợ. Hàng xóm hết lời khen ngợi đôi vợ chồng vừa đẹp đôi vừa có hiếu.

Khi sinh con thời gian kiêng cữ. Bữa cơm thưa dần. Thi thoảng về ngó con xong lại đi, vợ có hỏi thì Đạt chỉ bảo bận việc ở xưởng. Nhiều nơi họ cạnh tranh mình phải chăm sóc khách hàng. Nghĩ chồng phải lo cho cả gia đình nay thêm con nhỏ, trăm thứ phải chi tiêu nên Hòe không dám hỏi nhiều.

Mẹ Hòe người đàn bà đã đi qua giông gió của cuộc đời. Từng nếm trải mật ngọt cũng như trái đắng của dư vị yêu đương. Bà đủ nhạy cảm để dự trước về việc gì sắp xẩy ra với con gái mình. Bà lặng lẽ chăm cháu nhiều hơn. Tạo thời gian cho con gái và con rể rảnh rỗi đi chơi đây đó. Chẳng được mấy lần. Đạt luôn lấy lý do bận công việc.

Vào một ngày mùa hè oi bức. Hòe nhận được cuộc gọi từ chị dâu:

- Thím đến ngay khách sạn Hương Lan chú Đạt đang cặp kè ở đó với con Liễu cùng quê.

Trời đất như sụp dưới chân Hòe. Tình cảnh này Hòe chưa từng nghĩ tới. Thả thằng bé đang khóc ngặt nghẽo. Dứt khỏi ánh nhìn như xói vào tim của mẹ. Hòe chạy thật nhanh ra đón xe. Đến nơi tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh. Tại bàn cà phê tầng bảy của khách sạn, cô gái váy ngắn, chân dài áo hở vai kia đang ngồi gọn trong lòng Đạt. Không kìm được Hòe lao tới như một con thú khát mồi.

- Đồ tồi tệ! Sao anh phản bội tôi. - Hòe túm lấy phần áo thiếu vải của cô gái kia:

- Cô là ai? Là ai xen vào cuộc sống của tôi? Cô…

Chưa kịp nói xong thì Đạt lôi cô xềnh xệch ra thang máy trước con mắt ngỡ ngàng của những vị khách đang lâng lâng vị cà phê. Xuống đến tầng trệt. Đạt thẳng tay giáng lên mặt Hòe hai cái tát không chút đắn đo.

- Cút! Cô dám làm mất mặt tôi. Cô có biết cô ấy là ai không? Là người yêu của tôi đấy. Cô là cái thá gì. Tôi lo cho cả gia đình cô. Cô còn muốn gì. Cút, cút ngay.

Nói xong Đạt mặc Hòe hai má đỏ tấy, vội trở lại với cô gái kia. Thứ tình mụ mị ngoài lề đủ mạnh để ruồng rãy vợ con.

Ngơ ngác chưa định thần được hành động của chồng vừa xong. Chát chúa ê chề. Hòe lao về nhà vào buồng tắm đóng kín cửa khóc như mưa như gió. Nỗi uất hận khôn nguôi. Trong giây phút cùng cực, cô cầm dao cạo râu của chồng, cứa một vết sâu trên cổ tay rồi cười một cách khinh bỉ. Nỗi đau da thịt này có đáng vào đâu.

Thấy con có sự chẳng lành. Vào nhà tắm khá lâu mà không ra. Bà biết nó trốn vào đó khóc. Khi còn bé mỗi khi có chuyện, nó luôn trốn ở một xó xỉnh nào đó khóc đến sưng húp hai mắt thì thôi. Đợi nó khóc chán cho nhẹ lòng, rồi hỏi han sự tình. Nào ngờ đợi mãi nó không ra. Bà gọi cửa cũng không được, đành phải cậy nhờ hàng xóm phá cửa, thì con gái bà đã xỉu đi tự lúc nào. Cầm máy gọi đến cuộc thứ ba con rể bà mới chịu bắt máy. Bà chỉ kịp nói: Vợ mày tự tử chết rồi.

- Má nói cái gì. A lô... A lô...

Lao như bay tới bệnh viện. Vợ vẫn trong phòng cấp cứu. Mẹ vợ thì bế cháu khóc đỏ hoe mắt. Vừa thấy bóng Đạt bà đã mếu máo: Mày đã làm gì để nó đến nông nỗi này hả con?

- Lỗi tại con, lẽ ra con không nên đánh cô ấy.

- Cái gì? Mày đánh nó. Nó làm gì

nên tội.

- Con xin lỗi má, là tại con.

Cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ già ôn tồn nói: Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân mất nhiều máu quá, chỉ chậm chút nữa là không cứu được. Hai gân đứt hoàn toàn giờ đã được nối lại, tuy nhiên tay đó sau này sẽ rất yếu. Giờ bệnh nhân đang truyền máu và cần được nghỉ ngơi, mời người nhà đi theo tôi.

Sau cú sốc tưởng không dậy được. Hòe lại nghe tiếng con trai nói thủ thỉ bên tai: Mẹ ơi! Đừng bỏ con nhé, con sợ lắm. Thương con nước mắt lại thi nhau trào ra. Đạt thập thò ở cửa rất lâu không dám bước vào. Khi con trai ra kéo mới dám bước lại. Miệng lý nhí lời xin lỗi muộn màng. - Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh. Anh sẽ không mắc sai lầm nữa. Cứ thế sau nhiều lần xin lỗi, vết thương cũng nguôi ngoai dần, mẹ Hòe cũng vì không muốn con đi lên vết xe đổ của mình mà ra sức động viên. Gương vỡ lại lành đôi vợ chồng gượng gạo tập làm hòa.

Từ khi bà ngoại mất, mẹ dọn về quê ở hẳn, tiện bề hương khói. Đứa em gái học trung cấp cũng tự kiếm việc làm thêm. Căn nhà rộng cần thêm người. Thế là bé Minh An ra đời.

Một gia đình hoàn hảo vẫn ngấp nghé kẻ thứ ba thứ tư... Những cuộc nhậu dầy lịch hơn. Đạt mỗi khi nhậu về thì say khướt khượt, nhưng hễ vợ nói là ngay lập tức cuộc khẩu chiến đến đụng độ to dần. Hai đứa trẻ mới đầu còn khóc thét. Sau chúng cũng quen dần. Mỗi khi bố mẹ chúng chuẩn bị cãi nhau là chúng bịt tai chạy đi chỗ khác.

Minh họa: Tân Hà

 

Đạt chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.  Không còn chỗ thêm một lần nói dối, mái hiên nhòa nhoạt cơn mưa.

Người đàn bà ngõ bên cứ mặc nhiên mượn người đàn ông gọi là chồng của Hòe. Căn nhà bỗng trở nên trống rỗng. Đêm đêm thừa thãi một người đàn bà lẻ loi ôm con chờ đợi. Hòe lục vấn mình. Đã sai từ đâu? Để tình yêu mai một, đã sai chỗ nào? Để người đàn ông lạc lối, phải chăng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vậy hai thiên thần nhỏ kia có tội tình gì với gia đình mang tên hạnh phúc. Mà mọi thứ cứ chênh vênh không trọn vẹn. Người đàn ông từng thề non hẹn biển với cô đã thay lòng vì đâu? Hòe không sao trả lời được.

Trong đám bạn của cô. Không ít đứa lựa chọn cuộc sống đơn thân. Hòe không thể nghĩ rằng có ngày mình cũng đứng trước sự lựa chọn hay đúng hơn là không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Tiếng còi xe bíp dài ngoài cổng. Hai đứa trẻ đang ăn dở bát mì. Bỗng hoảng loạn ôm chặt lấy nhau. Không phải chúng sợ tiếng còi xe. Mà chúng sợ sự chia ly báo trước. Duy Anh lớn hơn nó hiểu điều gì sẽ xẩy ra. Lặng lẽ gỡ tay em. Rồi dặn dò:

- Minh An à! Anh phải đi với bố rồi. Em ở với mẹ phải ngoan nhé. Thi thoảng anh sẽ bảo bố cho anh về chơi với em.

- Ứ chịu đâu. Anh ở đây với em cơ. Hay em bảo mẹ về với bố.

- Không được đâu. Bố mẹ mình ly hôn rồi, ly hôn là mãi mãi sẽ không về với nhau nữa, mẹ bảo thế. Anh là con trai lớn hơn phải đi với bố, em nhỏ hơn ở với mẹ. ông Tòa chia rồi, mai mốt nhớ anh không được khóc nghe chưa.

Bíp bíp... Mẹ lấy ba lô cho Duy Anh. Rồi ôm chặt con vào lòng dặn dò. Cố nén những giọt nước mắt tiễn con. Ngoài xe người đàn bà ấy ngồi cạnh chồng cũ đợi sẵn. Không biết họ có chăm sóc tốt cho Duy Anh của cô không.

Đêm nay dài quá. Đom đóm lập lòe. Gối chăn chạm mùa sương đổ, cô tự mình khâu vết xước cho mình. Nỗi đau được chưng cất đến giọt cuối cùng. Được mất gì sau mỗi cuộc ly hôn. Còn chăng là những mảnh khuyết trong tâm hồn mỗi đứa trẻ.

 

V.H.N

 









Lượt xem: 124 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
13

Lượt truy cập:
374.977