MẨU THUỐC. TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY VÂN
Thứ 5, ngày 5 tháng 7 năm 2018 - 7:34

Chuyện xẩy ra từ cái thời người ta còn hút thuốc lá, cuốn bằng tay bày bán ở các mẹt hàng ngay cạnh đường, mua bao nhiêu cũng có. Thuốc lá bao nhãn hiệu Trường Sơn, Tam Đảo, Bông Lúa, Điện Biên... đã là quý hiếm, thuốc lá có đầu lọc mặc nhiên chưa có.

Nhà tôi, đi theo lối tắt, cách trường năm cây số. Gặp hôm thời tiết xấu, mưa kéo dài nhiều ngày, con đường ngập ngụa bùn nước, không đi nổi xe đạp, thường phải đi bộ. Thật lạ lần nào đi bộ cũng gặp chú bé chừng trên mười tuổi, quần lửng, chân không, lội bừa lên các vũng bùn, làn bùn, nước bắn lên tung tóe. Thấy vậy tôi hỏi:

- Đi đâu mà hăng thế? Chú trả lời thản nhiên - Mua thuốc lá!

- Mua cho bố? - Không! Cho cháu.

- Cháu nghiện thuốc! Tôi ngạc nhiên hỏi. Chú bé vênh mặt trả lời - Chứ sao.

- Nghiện lâu chưa? - Bốn năm, từ năm lên tám tuổi.

- Vậy là năm nay mười hai. Không đi học sao?

- Có chứ, học chiều.

- Mua cả gói? - Làm gì có tiền.

- Không có tiền, mua chịu. - Chịu ư, họ không bán đâu.

- Lạ nhỉ, không tiền, không bán chịu, vẫn đến quán mua thuốc. Chờ người quen đến mua vay. - Ai cho vay, thèm thuốc quá, cháu đến đó có ai đến mua hút, cháu xin hơi, hay nhặt mẩu thuốc họ vứt đi chẳng hạn.

Tôi để ý bàn tay phải chú bé, ngón trỏ và ngón giữa, chỗ hai ngón tay giáp nhau, khói thuốc ám vàng khè. Đủ biết chú nghiện đến mức nào. Tôi gợi chuyện: Ở nhà bố mẹ cho hút sao? - Đời nào, hút trộm!

- Hút trộm mà nghiện được.

- Hút, rồi nghiện thế thôi, cũng tại bố nghiện nặng, cứ hết thuốc là bắt cháu đi mua, tối cũng phải đi. Cháu vừa đi vừa cằn nhằn, chẳng biết thuốc lá béo bổ gì, chả cứ bố, nhiều người lớn nữa hút ghê thế. Không có thuốc phát điên lên, quát tháo, chửi bới om xòm. Có thuốc mắt sáng lên, vừa hít thuốc vừa chịp chạp ly nước chè đặc, mắt lim dim phả ra từng làn khói quay tròn, vẻ mặt đầy thích thú. Cháu nghĩ hút thuốc chắc phải ngon lắm, người lớn mới ham thế. Cháu nhặt mẩu thuốc đánh bạo hút thử, xem hương vị ra sao, bị sặc, ho, nôn mửa, nẩy đom đóm mắt. Trời đất thế này mà họ hút được sao! Cháu hỏi thằng bạn cùng lớp đang tập tạch hút thuốc, nó bảo: Tại mày hút đầu mẩu, phải hút điếu nguyên mới thấy ngon, mới lại lần đầu ai cũng thế, hút nhiều lần mới thấy hương vị của nó, như được bay lên chín tầng mây xanh ấy.

- Thế là trộm thuốc của bố chứ gì?

- Vâng! Một lần bị bố phát hiện, tẩn cho một trận nhớ đời. Còn la mắng: Hút thuốc lá độc hại lắm, nhãi con đã tập hút, muốn chết yểu à! Cháu định cãi: Độc hại sao bố còn hút. Nhưng lại sợ bị thêm mấy cái bạt tai, nên thôi. Lần sau cháu chẳng dại gì trộm bao nguyên, cứ lấy ở bao bố đang hút, có trời biết. Mãi thế thành nghiện,  không có thuốc không chịu được.

- Ăn trộm mãi được sao, một hai điếu làm sao đã cơn thèm.

- Phải tìm cách chứ, cháu khâu cái túi vải, lấy trộm gạo, vài quả trứng, lạc, có khi cả gà, để trong đó, giấu chỗ kín, mỗi lần bố sai đi mua thuốc, mang theo, đổi cho bà bán thuốc, lúc nào cũng rủng rỉnh thuốc hút.

- Lần nào cũng chót lọt?

- Đâu! Có lần bị mẹ bắt quả tang. Mẹ quát lên: Ăn cắp gạo đổi lấy thuốc hút, đừng ăn nữa. Trói lại, nhốt cháu vào trong buồng, khóa cửa lại, không cho ăn hai bữa liền. Đói cơm, thèm thuốc, nước bọt cứ trào ra, người mềm oặt như dải khoai nướng. Đến bữa thứ ba, mẹ mang cơm vào, đã thế cháu không thèm ăn. Mẹ quát: Không ăn cho chết! Thấy cháu lả đi, không động cựa gì. Mẹ hoảng lên, phải mở cửa cho ra, còn cho tiền đi mua thuốc nữa chứ.

- Chịu chú mày, định hút thuốc cả đời sao?

- Cũng không biết nữa, có lần biết cháu ăn cắp gà mang đi đổi thuốc, mẹ cháu khóc ghê quá, bảo: Nuôi được con gà nào lại bắt trộm, giờ là gà, tới sẽ là lợn, rồi trâu, bò. Bố nghiện, con nghiện làm gì cho lại. Sao đời tôi khổ thế này, còn biết sống ra sao đây! Có lần mẹ đi chợ về, quên không mua thuốc, thế là bố túm tóc tát dúi dụi. Cháu thương quá, thề không hút nữa, nhịn được hai ngày.

- Lại hút nhiều hơn trước chứ gì?

- Sao bác biết.

- Bác cũng có thời nghiện, thề quyết tâm bỏ, cứ thèm thuốc là lấy tay vả vào mồm mình, để nhắc nhở đang bỏ thuốc.

- Bác nói thế nào, lấy tay vả vào mồm mình.

- Không tin sao, về nhà làm thử, chỉ sợ cháu không có ý định bỏ thuốc.

Đến chỗ lầy lội, chẳng có chỗ nào len chân, buộc phải sắn quần cao lên, lội qua, tôi nhờ chú bé cầm hộ cái cặp: Chú bé ngần ngừ, rồi cầm, nhìn tôi nói: Nhưng mà, bác phải cho cháu, hai hào thôi cũng được, cháu chỉ mua hai điếu thuốc.

Ra thế, tôi nhớ trong cặp có hai điếu thuốc lá hút dở. Gặp bạn trên đường mời thuốc, hút rồi dụi đi, không nỡ vứt bỏ, nhét vào trong cặp, không biết có còn không. Tôi lục cặp, còn hai mẩu thuốc thật. Tôi đưa cho chú bé: Bác trả công cầm hộ cặp đây. Chú bé mắt sáng lên, chìa cả hai bàn tay ra nhận thuốc, đưa một điếu lên miệng. Thục tay vào túi lấy ra bao diêm, khum bàn tay, xòe diêm, rất thành thạo. Đầu điếu thuốc bén lửa, chú làm một hơi dài. Hai ngón tay vàng khè kẹp lấy điếu thuốc. Chú xoạc chân, đứng trên vũng bùn, mắt lim dim, miệng từ từ nhả khói, vẻ mặt thích thú, mãn nguyện.

Tôi chỉ còn biết lắc đầu nhìn chú, bất lực.

 

Minh họa: Tân Hà

 

Bốn tháng sau, tôi mua được chiếc xe Babetta, thời ấy đã là sang lắm rồi. Đến trường không phải theo lối tắt, nên không còn được gặp chú bé. Cho đến một chiều tôi xuống xe, dắt qua đoạn đường đang sửa lại, thì nghe thấy tiếng gọi phía sau: Bác! Cho cháu đi nhờ với. Tôi ngoảnh lại, nhận ra chú bé ngay, liền hỏi:

- Lại đi mua thuốc về phỏng?

- Không ạ, cháu bỏ thuốc rồi. - Có phải vả vào mồm không?- Không!

- Làm cách nào, cháu nghiện đến thế kia mà? - Bác không biết chuyện của cháu sao? - Làm sao biết, chắc ly kỳ lắm. - Chuyện cháu xuýt chết đuối!

- Chết đuối! Chắc liên quan đến chuyện bỏ thuốc, lên xe, kể cho bác nghe.

Chú bé nhẩn nha kể: Lần ấy đi chăn trâu, gặp thằng bạn tên là Tạo, cũng nghiện như cháu. Cả hai không nhặt được mẩu thuốc nào. Thèm thuốc quá, lấy đòng đòng lau ra nhai, càng nhai càng thèm. Đúng lúc ấy thằng Tứ, bạn cùng lớp, nó cũng đi thả trâu. Nó khoe, lấy trộm được ở đám cưới bẩy điếu thuốc, giơ ra cho hai đứa cháu nhìn thấy. Hai đứa quỳ xuống xin, rồi mua chịu cũng không được. Nó bảo hai đứa làm được việc này nó cho liền.

- Việc gì, nói đi.

- Hai thằng mày biết hủm ở ghềnh Cóc, có Thuồng Luồng hay bắt trẻ con ấy.

- Tầm bậy, người ta đồn thế, ai nhìn thấy Thuồng Luồng bao giờ.

- Không sợ chứ gì, ra đấy, tao ném hòn đá trắng này xuống đó. Hai đứa lặn xuống mò lên, mỗi bận mò được tao cho một điếu, chịu không?

- Tưởng gì, dễ ợt.

Ba đứa ra ghềnh Cóc. Về mùa mưa chỗ này nước chảy dữ lắm. Ngọn nước chảy thốc về đây, cuộn thành những xoáy lớn, tạo thành vực sâu. Về mùa cạn nước trong leo lẻo, sâu không nhìn thấy đáy, chỉ thấy một mầu đen. Chỗ ấy có hườm đá, Thuồng Luồng ở trong ấy, hay bắt trẻ con tắm sông một mình, là người ta đồn thế. Để trẻ con không đi tắm sông một mình. Thằng Tạo có vẻ sợ, định bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến được hút thuốc lại hăng lên.

Thằng Tứ ném hòn đá xuống, lúc đầu nó ném gần bờ. Cháu lặn xuống lấy lên được ngay. Lần sau nó ném xa hơn, thằng Tạo lặn đến lần thứ hai thì lấy được. Đến lần cuối nó ném cách bờ đến gần mười mét, đúng chỗ sâu nhất. Thằng Tạo lặn đến lần thứ ba không lấy lên được. Nó thấy ù tai, tức ngực. Đến lượt cháu, lấy hết sức bình sinh, thề lấy bằng được. Cháu lặn xuống, tối om, chẳng nhìn thấy gì, tay quờ, chân đạp, vẫn chưa tới đáy. Cháu định ngoi lên thì bị sặc nước, không còn biết gì nữa.

Khi được cứu tỉnh lại, tụi bạn kể: Không thấy cháu ngoi lên, ai cũng nghĩ chắc bị Thuồng Luồng bắt đi rồi. Chúng hô hoán ầm lên: Có người chết đuối! Trời ơi! Cứu với! Có người chết đuối! Khi thấy cháu nhô lên, rồi lại chìm thì được một thanh niên bơi ra lặn xuống, vớt được. Ai cũng nghĩ là cháu chết rồi. Anh thanh niên để cháu nằm xấp trên vai, tay nắm lấy chân, đầu chúc xuống lưng anh. Anh chạy, rồi xốc để nước trong bụng cháu ộc ra. Chạy một thôi, anh để cháu nằm ngửa làm hô hấp nhân tạo. Cháu dần tỉnh. Anh thanh niên bảo: Chậm một chút nữa thì không cứu được. Cháu nằm ở trạm xá ba ngày, các bạn đến thăm đông lắm, cả bố mẹ cháu nữa.

Khi đưa về nhà, mẹ cháu bảo:

- Có hút thuốc lá nữa không, để mẹ đi mua. Cháu biết mẹ giận nói thế, cháu bảo:

- Mẹ có cầm roi đánh bắt con hút, con cũng không thèm. Cứ nghĩ đến thuốc lá là con thấy hãi hùng, cả kinh sợ nữa. Cũng vì chuyện cháu xuýt chết vì thuốc lá mà lũ bạn đều bỏ thuốc, cả bố nữa. Ai cũng bảo hút thuốc lá không chỉ chết vì bệnh, còn chết như cái dạng cháu thôi: Chết đuối, ngã cây, đánh cuộc nhau mà chết. Phải không bác?

- Đúng đấy! Cái độc hại của thuốc lá không sao kể xiết, tốt nhất đừng bao giờ động đến nó nữa.

Gần về đến lối rẽ về nhà, chú bé bảo tôi:

- Bác dừng xe cho cháu xuống. Cảm ơn bác! Giá cháu nghe lời bác, lấy tay vả vào mồm mình, thì chắc chắn không bị nạn xuýt chết.

- Cũng còn may, nhờ tai nạn của cháu nhiều người đã bỏ được thuốc. Về nhé! Hẹn gặp lại. Chú bé giơ tay vẫy tôi, rồi chạy tót vào trong ngõ.

Tôi lên xe đi tiếp, miên man nghĩ. Nói dại, nếu chú bé chết cái lần lặn xuống ghềnh Cóc để mò viên đá trắng vì mấy điếu thuốc ấy, thì tôi đã góp phần vào cái chết của chú ít nhất là hai mẩu thuốc.

Chao ôi! Cái thứ vứt đi: Mẩu Thuốc!

1994 - 2018

T.H.V

 









Lượt xem: 98 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CUỘC HỘI THẢO VÀ HÀNG CÂY LƯU NIỆM. THÁI THÀNH VÂN - Đăng ngày:  08/11/2018
   HỒN LÀNG. TRUYỆN NGẮN CỦA TRIỆU ĐĂNG KHOA - Đăng ngày:  08/11/2018
   NGUYỆT CẦM. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  08/11/2018
   THƯ GIÃN. PHAN THIẾT - Đăng ngày:  22/10/2018
   BÊN DÒNG SÔNG TRÀ NÔ. PHẠM HOÀI PHỐ - Đăng ngày:  22/10/2018
   TỪ TÂN TRÀO, CHÚNG TÔI VỀ PÁC BÓ. GHI CHÉP CỦA LÊ NA - Đăng ngày:  22/10/2018
   SAU SÓNG VỖ LÀ BỌT BIỂN TAN. Truyện ngắn của TRẦN THỊ KIM BÌNH (TP Hồ Chí Minh) - Đăng ngày:  22/10/2018
   Tư liệu - Đăng ngày:  05/10/2018
   THỈNH THOẢNG LẠI NHỚ MỘT NGƯỜI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM - Đăng ngày:  05/10/2018
   VỢ CHỒNG LÃO QUÁI. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  05/10/2018

Tổng số: 432 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
13

Lượt truy cập:
373.894