ĐỀN CẢNH XANH (CÂY XANH) “LỊCH TRIỀU PHONG TẶNG”. PHÍ VĂN CHIẾN
Thứ 5, ngày 5 tháng 7 năm 2018 - 7:34

Đền Cây Xanh hay Cảnh Xanh hình thành cách đây hơn 200 năm trước. Cuối thế kỷ 19, đền thuộc xã Ỷ La tổng Trung Môn huyện Hàm Yên phủ An Bình (Yên Bình), đến đầu thế kỷ 20 đền thuộc xã Ỷ La tổng Trung Môn nhưng lại thuộc huyện Yên Sơn. Năm 1945 đền thuộc xã Ỷ La thuộc tổng Thường Túc phủ Quyết Thắng, đến 1946 đền này thuộc khu phố Minh Tân xã Ỷ La huyện Yên Sơn. Năm 1955 khi thị xã Tuyên Quang được tái lập, hai thôn Minh Tân, Cầu Lườn của xã Ỷ La nhập vào thị xã cũ, hình thành 5 tiểu khu, trong đó có tiểu khu Minh Tân, lúc này đền Cây Xanh thuộc tiểu khu Minh Tân. Năm 1981 tiểu khu Minh Tân và tiểu khu Xuân Hòa sáp nhập, hình thành phường Minh Xuân, đến 2010 phường Minh Xuân thuộc TP Tuyên Quang, đền Cây Xanh (Cảnh Xanh) thuộc phường Minh Xuân.

Trong  ký ức của những cụ già một thời làm phu Mỏ Than sống ở thị xã Tuyên Quang những năm 1960 của thế kỷ 20 cho biết, ông cha họ kể lại, từ cuối thời Tây Sơn đã có đền này. Từ thời vua Gia Long đến trước năm 1884 khi Pháp đánh chiếm Tuyên Quang, thôn này thuộc xã Ỷ La rất rậm rạp, cây cối um tùm, Cây Xanh đầu thôn đã có người lập đền thờ cúng. Sở dĩ họ lập đền vì đầu thôn có một cây xanh cổ thụ, rễ đan thành võng, ngày thì chim chóc ríu rít kéo đến kiếm ăn, đêm về đom đóm lập lòe sáng, thỉnh thoảng ma chơi là những cục lân tinh vụt bay chéo qua nhà khiến họ sợ, họ đồn nhau nơi đây ma quỷ hay về. Từ đó một số người đã cùng nhau lập một ngôi đền đơn sơ tranh tre nứa lá để cúng bái Thần linh thổ địa, Thánh Thượng ngàn để trừ ma tà và họ thấy linh thiêng. Nhiều vợ các vị quan trị nhậm ở thành Tuyên thời đó cũng hay đến đây cúng lễ cầu phúc ở đền này.

Năm 1924 khi người Pháp lên Tuyên Quang khai thác mỏ than ở xã Ỷ La, dân vùng đồng bằng được đưa lên đây làm phu khai thác mỏ, sau họ lập làng quanh mỏ, thấy dân bản địa thờ cúng ở đền Cây Xanh, vào ngày rằm mồng một hàng tháng phu mỏ cũng đến thắp hương. Một lần, một khúc lò bị sập, có người chết, phu lò sợ bỏ trốn, chủ mỏ ra lệnh làm cổng sắt để giám sát người ra vào. Phu mỏ than trong làng và gia đình họ ở ngoài phố càng sợ và càng hay đến đền Cây Xanh đều thắp hương khấn vái thần, thánh, nhất là Thánh Thượng ngàn để người thân của họ được tai qua nạn khỏi. Sau viên cai tên là Mách (Bạch) người Việt, phu gọi là Cai Mách xin chủ cho làm lại đền này cho dân, từ đó đền Cây Xanh trở nên đông người đến thờ cúng hơn.

Sau hòa bình lập lại, chủ mỏ rút về nước, cổng sắt bị phá bỏ, chợ Cổng Sắt thu nhỏ, đường vào Mỏ Than rộng hơn, dân về ở đông hơn, tiểu khu Minh Tân được thành lập, đền Cây Xanh bắt đầu được tu bổ lại. Con nhang đệ tử, nhất là những người buôn lâm sản ở thị xã, những người dưới xuôi lên buôn ở Tuyên Quang theo lời mách bảo là đền rất thiêng, cầu được ước thấy, buôn bán có lộc đã đến cúng bái ở đền nhiều hơn. Năm 2001 đền Cây Xanh nay gọi là đền Cảnh Xanh được tu bổ lớn đặc biệt hai tòa Tiền  đường và Hậu cung.

Đến đền Cảnh Xanh hôm nay, người Tuyên Quang ly hương trở về thấy đền không còn vẻ tiêu điều như những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước nữa. Một ngôi đền tuy không hoành tráng nhưng vẫn thâm cung ẩn mình sau gốc cây xanh già, dù trời nắng nóng đền đâu cành lá cây xanh cũng tỏa bóng che cho đệ tử của đền, rễ cây giăng mắc thành những chiếc võng lạ kỳ nhiều vẻ mà không một đứa trẻ nào, dù tinh nghịch đến mấy, bây giờ cũng không dám trèo lên bám vào để đung đưa như trước. Đền xây lại hình chữ đinh, các đồ gỗ là hoành phi, câu đối, cửa võng đều được sơn son thếp vàng. Bức Hoành phi “Lịch triều phong tặng” (Các triều đại đều phong tặng) cho ta biết bức hoành này được tặng vào thời vua Duy Tân nhà Nguyễn (1007 - 1916), đôi câu đối không biết làm vào năm nào cho ta thấy đền là nơi:

“Anh tú dục chung thiên cổ Thánh

Linh thanh hách trạc ức niên Thần”

Có người tạm dịch:

“Sự tinh anh nghìn năm đều hội tụ ở các bậc Thánh xưa

Tiếng vang vọng vạn năm hiển hách linh thiêng là vị Thần này”.

Khiến không chỉ dân sở tại mà khách thập phương đến đây đều lạnh người khiếp sợ trước oai linh của các vị thánh, thần cai quản ngôi đền thiêng này. 

Hiện nay đền Cảnh Xanh (Cây Xanh) vẫn còn giữ được năm đạo sắc phong của nhà Nguyễn, trong đó vua Gia Long năm thứ hai (1803), vua Minh Mệnh năm thứ 8 (1828), vua Duy Tân năm thứ 6 (1913) mỗi đời vua đều phong một sắc, riêng đời vua Tự Đức phong hai sắc vào năm thứ 3 (1850), năm thứ 4 (1851). Những hiện vật thiêng này càng làm cho con nhang đệ tử ở nhiều tỉnh thành đến đều thấy mình được Thần, Thánh, các đời vua nước Việt phù hộ độ trì.

Tiếng đồn về ngôi đền Cảnh Xanh thờ thánh thượng ngàn linh thiêng không chỉ đọng ở một vài tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là Bắc Giang nữa, nó bay xa đến Nam Định quê hương của chúa Liễu Hạnh, bay vào tận phương Nam xa xôi, khiến không ít những cô đồng nổi tiếng đất Sài Gòn cũng phải về đây hầu một vài giá đồng. Những người có căn đồng ấy   vẫn nói với nhau rằng: Không được đến tận đây hầu đồng họ thấy lòng mình u sầu, kém may mắn trong cuộc sống. Họ coi việc được hầu đồng ở đền Cảnh Xanh này như một niềm  vui hạnh phúc đến bất tận, với họ sướng nhất trên đời là được ngồi đồng, vì “Thứ nhất hầu đồng, thứ nhì lấy chồng quan”, hầu đồng là đời sống tâm linh phải được xếp thứ nhất, lấy chồng quan chỉ là đời sống vật chất, đứng thứ hai trong đời người mà thôi. Việc được đi hầu đồng, nhất là được đến hầu đồng ở đền Cây Xanh cũng khiến bao cô đồng không có may mắn được hầu ở đền này ghen tỵ với nhau, qua họ ta hiểu thêm câu nói “Ghen vợ ghen chồng, không bằng ghen đồng, ghen bóng” nó ghê gớm như thế nào?

Có những người đang kinh doanh buôn bán ở Hà Nội, chẳng may bị buôn thua bán lỗ đi hầu đồng khắp nơi không thỏa mãn, đã đến đây xin hầu một vài giá đồng. Trong không khí trầm mặc khói hương, trong tiếng trống, phách, tiếng đàn khi thì lắng xuống, lúc thì dồn dập, người ta thấy cô đồng ấy đang thăng trong giá chầu Đệ nhị Thượng ngàn, cô uốn lượn nhảy múa, và khi tiếng hát ngọt ngào của người cung văn mê hoặc lòng người cất lên: “Cô lên rừng lắm quả nhiều hoa”.

Hay

“Trên ngàn gió cuốn rung cây

Dưới khe cá lặn, chim bay về ngàn

Canh khuya nguyệt lặn sao tàn

Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào

Gập ghềnh quán thấp lầu cao

Khi ra núi đỏ, khi vào ngàn xanh

Thượng ngàn đệ nhất tối linh”

Thì cô nhún nhẩy, bộ khăn ngự áo chầu mầu xanh của núi rừng như trùm bóng lên những người hầu quanh cô. Tiếng xuýt xoa của bốn người chầu và người dự chầu vang lên “lạy cô! Con tấu lạy cô, cô đẹp quá” khiến nụ cười trên môi cô đồng bừng nở, tất cả mọi nỗi kìm nén bấy lâu trong cô được giải tỏa, cô thấy lòng mình mát mẻ, thanh thản, những cơn nóng giận trong người tan biến. Cô “Thăng” và “Xe giá hồi cung”,  lộc của cô được phân phát đến tận tay người ngồi chầu, lời khẩn cầu của cô và ai đó mong được mua may bán đắt, linh ứng một cách khác thường.  

Đền Cảnh Xanh ngày nay không chỉ thờ Thánh Thượng ngàn, đền còn thờ Đức Thánh Trần. Lời dặn của tiền nhân “Tháng tám giỗ cha” tức đức thánh Trần hàng năm vẫn được tổ chức long trọng tại đền. Đền ở tại địa bàn tổ 25, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, cửa đền luôn rộng mở, đền không chỉ là nơi diễn ra văn hóa tâm linh của người dân, mà còn trở thành một di tích lịch sử văn hóa của tỉnh, một thắng cảnh đẹp trong tuyến du lịch tâm linh ở TP Tuyên Quang.

 

P.V.C

 









Lượt xem: 54 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
10

Lượt truy cập:
371.358