CHÀNG HOÀI ĐỨC VÀ NÀNG NÚI CHÍN CHUM. TÂN CỔ TÍCH CỦA ĐỖ ANH MỸ
Thứ 5, ngày 5 tháng 7 năm 2018 - 7:34

Ngày ấy, sau khi phá tan quân giặc ngoại xâm, chưa kịp thu giang sơn về một mối, lớp hậu duệ Thiên Mẫu Âu Cơ chủ trương đưa con dân nước Việt lên khai điền, lập bản, phát triển kinh tế miền núi, xây dựng hậu phương cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông.

Nghe lời non nước, chàng Hoài Đức được cử đi tiền trạm, khám phá một miền đất hoang vu. Một ngày, chàng cưỡi trên lưng con tuấn mã, ghì chặt dây cương, thúc gót giục con tuấn mã vượt qua một đoạn đèo. Bỗng nghe từ trên đỉnh núi, những âm thanh rộn ràng theo gió bay khắp cánh rừng, khiến con tuấn mã tự nhiên dùng dằng, bốn vó dậm dịch quýnh lên, không chịu phi tiếp.

Chàng Hoài Đức buông cương, tò mò leo lên ngọn núi cao chót vót, tìm đến nơi đang phát ra những khúc nhạc rạo rực lòng người, thì thấy một người con gái, với chiếc lá rừng trên môi, nàng đang tấu lên những khúc nhạc khi rộn ràng giục dã, lúc vút lên khát vọng tình yêu, vi vu bay theo tiếng gió rừng. Theo tiếng nhạc lá, những đôi cánh muôn loài uyển chuyển múa lượn. Khúc nhạc trên môi nàng kể về những nỗi niềm của con dân nơi đây, bốn mùa bán mặt cho núi, bán lưng cho trời, mà vẫn bần hàn lam lũ; bệnh tật hao mòn. Hỏi ra mới biết, nàng tên là Núi, cháu của Thổ thần. Chàng trai bị quyến rũ không chỉ bởi những bản nhạc lá trên môi nàng, chàng đã mê hồn bởi sắc đẹp của người con gái tên Núi, có đôi mắt đen như hạt nhãn, sáng trong như nước suối, đôi môi chín mọng, miệng cười má lúm đồng tiền, tóc đen dầy mượt óng.

Lữ khách không ngần ngại, chàng Hoài Đức liền móc quả tim trong ngực mình, hai tay dâng cho nàng, xin cầu hôn.

Khuôn mặt nàng Núi vừa rạng rỡ bừng lên tia sáng hạnh phúc, lập tức đã tắt trong ánh mắt sâu thẳm, bởi bao nhiêu chàng trai đã đến đây gặp nàng xin cầu hôn. Nhưng duyên chưa kịp bén, thì cái nghèo, cái đói, bệnh tật nơi này lại khiến chàng bỏ về xuôi. Chàng Hoài Đức như đọc được ý nàng, một mực dâng trái tim, xin được cầu hôn. Nàng thưa:

- Nơi này là đất Chín Chum. Nếu chàng mở được ba chum, đưa đất này trở thành tỷ phú, thiếp sẽ tình nguyện về nâng khăn, sửa túi cho chàng!

- Ta phải mở những chum nào vậy, hỡi nàng? - Hoài Đức hỏi.

- Chum thứ nhất, phải đủ một ngàn quả tim vàng dâng cho Thổ thần đất Chín Chum, thì thiếp mới được phép mách tiếp cho chàng mở chum thứ hai.

- Ta sẽ nguyện đem lại hạnh phúc cho nàng. Xin nàng hãy đợi ta!

Đêm ấy, chàng Hoài Đức dựng lán, dừng chân trên đỉnh đèo, đêm vắt óc suy nghĩ, chàng lấy đâu ra được một ngàn quả tim, lại còn là quả tim vàng?

Được bạn yêu, dân quý, cảm nhận nỗi niềm tình yêu của chàng với nàng, đến hiến cho chàng nhiều kế sách. Cuối cùng, chàng đã tìm ra được một kế hoạch tự thấy khả thi. Từ đấy ngày ngày, chàng lăn lưng lên đồi phát nương, bổ hố. Một mặt, về quê học cách cắt mắt giống bưởi quê chàng, bưởi Diễn, đem ghép vào những cành bưởi xứ núi. Trải qua nhiều thất bại đáng buồn, nhiều người khuyên can, nhưng quyết tâm đem lại hạnh phúc cho nàng Núi đã giúp chàng vượt qua mọi gian nan thử thách. Chả bao lâu, một cái tết, chàng Hoài Đức đã có một ngàn quả bưởi Diễn quê chàng vàng ươm dâng lên Thổ thần đất Chín Chum, xin cầu hôn nàng Núi. Thổ thần đất Chín Chum lại bảo:

- Ta công nhận, người đã thành công khi mở cái chum đầu. Nhưng vài trăm cây bưởi Diễn của người mới đưa đất này trở thành triệu phú…

- Tôi xin mở tiếp cái chum thứ hai, thưa Thổ thần! - Chàng Hoài Đức nói.

Rồi Thổ thần cũng cho nàng Núi về mách, chum thứ hai, chàng phải đem đến cho các cô gái đất này một thứ dầu thơm để ngâm mình mỗi khi tắm thêm đẹp làn da. Thứ ấy, chàng phải chiết từ tinh của đất, khí của trời và lộc trên rừng xứ Chín Chum này.

Chàng trai đêm về, mở tìm trên mạng. Hôm sau, lại cắp áo ra đi. Chàng vượt dòng Lô Giang, tìm đến xứ sở Hòa Phú, đến chân đèo Gà tìm học nghề trồng cây xả, chiết tinh dầu. Trải qua nhiều bỡ ngỡ, thất bại, có năm tưởng chừng cháy vốn, nhưng cứ đêm đến, tình yêu đối với nàng Núi lại khiến chàng có thêm quyết tâm. Và rồi, chẳng bao lâu, chàng tính chuyện ươm cây, cấp giống cho dân làng. Từ đó, rừng xả xứ Chín Chum mọc lên khắp đồi thấp, đồi cao, lan sang cả các bản làng lân cận. Lò nấu xả nhà chàng vào mùa, đỏ lửa thâu đêm. Mỗi nồi nước lá xứ Chín Chum có thêm mấy giọt tinh dầu, khiến các cô gái da ngày thêm trắng mịn. Tết năm ấy, chàng dâng lên Thổ thần những lít tinh dầu xả chiết xuất đầu tiên, khiến chàng đã biến vùng đất Chín Chum nay bền vững trở thành triệu phú, thu nhập nhà chàng hàng trăm triệu mỗi năm.

Nhưng chưa thực hiện được lời hứa biến mảnh đất nơi đây thành tỷ phú, để cầu hôn nàng Núi, chàng Hoài Đức lại lên núi gặp nàng. Được Thổ thần cho phép, nàng mách chàng, chum thứ ba, chàng phải biến được lộc rừng, khí núi nơi này thành một thứ sản phẩm giúp người già các bản sống lâu, sống khỏe!

Ngày đầu, chàng vận động các chàng trai đồng hương, cùng chàng về đất Chùa Thầy, chùa Tây Phương, đem giống đao riềng lên trồng khắp sườn đồi, chân núi. Mùa Hạ về, hoa đao riềng rực rỡ tô đỏ bản làng, giống các đường thêu trên mầu áo của các cô gái Dao. Rồi những lò làm miến thủ công ra đời. Miến đao quê chàng, giờ được gia công ngay trên xứ Chín Chum. Nhưng nàng Núi đến mách, thứ này chưa phải là thuốc trường sinh. Chàng thất vọng, sinh ra buồn chán, nản lòng. Rồi một đêm, chàng nằm ngủ, bỗng thấy một ông già râu tóc bạc phơ, chống cây gậy trúc, đầu gậy có cái sừng hươu, dắt đến cho chàng một đôi hươu giống. Chàng ngồi dậy, thì là một giấc mơ. Nhưng rồi hôm sau, chàng lên mạng kiếm tìm các trang trại nuôi hươu, đến để hỏi han kinh nghiệm.

Và rồi, chả mấy năm, nhà chàng có một đàn hươu. Người già trong bản uống rượu tiết hươu tươi mát, thấy người khỏe ra. Người đau ốm suy kiệt ăn bát cháo nhung hươu có thêm sức lực, bệnh cũng nhanh giảm.

Ba chum đã được mở ra. Chàng Hoài Đức vô cùng hạnh phúc, bởi đã làm được điều tâm nguyện, đưa xứ Chín Chum thành đất tỷ phú, để chàng kết hôn với nàng Núi xinh đẹp. Năm ấy, chàng Hoài Đức thửa ba chum đồ lễ, một chum nghìn quả bưởi Diễn thay cho nghìn quả tim vàng, một chum dầu xả hương thơm ngan ngát và một chum đựng cặp nhung hươu dâng lên Thổ thần. Thổ thần xứ Chín Chum cho gọi nàng Núi ra, ban duyên cho chàng và nàng. Một đêm, con dân mấy bản kéo về đèo Mã Quýnh. Người hát Then, người hát Cọi, người hát dân ca và chèo, tiếng đàn Tính, tiếng kèn lá, đàn môi, tiếng sáo trúc, đàn bầu miền xuôi, miền ngược giao lưu. Chàng Hoài Đức cầm tay nàng Núi bước ra nhảy múa cùng chim công, trong vòng tay dân bản và muôn loài xứ núi.

Con đèo mà con ngựa đưa chàng Hoài Đức đến đấy, dùng dằng quýnh lên không chịu đi nữa, giờ được gọi là đèo Mã Quýnh. Xứ Chín Chum giờ thành làng tỷ phú, được đặt tên là thôn Chín Chum.

 

Đ.A.M

 









Lượt xem: 17 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CHUYỆN VỀ MỘT BÀI VÈ - Đăng ngày:  19/07/2018
   CHUYỆN VỀ NGƯỜI THƯƠNG BINH LÀM KINH TẾ GIỎI. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  19/07/2018
   ANH THƯƠNG BINH HAI MẦU ÁO LÍNH. ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  19/07/2018
   BẠN ĐƯỜNG. TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY VÂN - Đăng ngày:  19/07/2018
   QUAN PHỐ - NƠI GIỮ HỒN TRANH LỤA VIỆT. GHI CHÉP CỦA MAI HÙNG - Đăng ngày:  19/07/2018
   CÓ MỘT LÀNG DAO MƯỜI BỐN TUỔI. LÊ NA - Đăng ngày:  19/07/2018
   LỚP VỠ LÒNG CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN CÔNG HOAN. NGUYỄN BÌNH - Đăng ngày:  05/07/2018
   MẨU THUỐC. TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY VÂN - Đăng ngày:  05/07/2018
   MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI THÀNH TUYÊN. KÝ SỰ CỦA NGUYỄN CÔNG HẢO - Đăng ngày:  05/07/2018
   HỒN QUÊ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM - Đăng ngày:  05/07/2018

Tổng số: 399 | Trang: 1 trên tổng số 40 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
17

Lượt truy cập:
369.072