HỒN QUÊ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM
Thứ 5, ngày 5 tháng 7 năm 2018 - 7:34

Anh em tôi đang ở tuổi lục tuần, chúng tôi nghỉ hưu rồi, ở cùng một thành phố, mỗi người một phường. Thành phố núi, nơi anh em tôi ở có hồ Tân Quang đẹp lắm.  Mặt hồ quanh năm mênh mông sóng vỗ. Thành phố của cây xanh và gió rừng. Chiều chiều đi dạo quanh hồ, chúng tôi hay gặp nhau. Anh tôi thường gọn gàng khỏe khoắn. Ở tuổi sáu mươi, ông giản dị với bộ đồ thể thao, khoan thai nhẹ bước. Dáng ông, nom thật nhàn nhã và tráng kiện. Tôi còm nhom, súng sính trong bộ đồ lụa tơ tằm màu mỡ gà may vụng, đầu đội mũ phớt, tay cầm ba toong, chân dận giày đen mõm ngóe bóng lộn. Ngược chiều gặp nhau, anh tôi cầm tay tôi, nói khẽ: “Nom chú như thằng bán kem”.

*

Mấy buổi chiều tiếp, không thấy anh tôi. Lo ông ốm, tôi gọi điện hỏi thăm. Ông bảo, anh không sao, nếu không bận gì thì đến ông chơi, thưởng chè lá vối. Tôi thì có gì mà bận? Mấy năm nay, tôi chỉ làm mỗi việc chơi. Ngoài bận chơi ra, tôi không có việc gì cả. Cơm không biết thổi, bát không biết rửa, tôi thường bảo với bạn bè tôi thế. Cái giát giường long đinh, kệ vợ, không biết. Cần thiết thì bỏ, mua cái khác, không vấn đề gì. Thế thì tôi còn gì để mà bận?

Tôi đến nhà anh tôi chơi, thưởng chè lá vối. Ngắm dáng bộ tôi khệnh khạng vào cổng, anh tôi khẽ mỉm cười. Tôi vốn ít chữ, nhưng cũng đủ để lờ mờ nhận thấy trong nét cười của ông, có cái gì như là… Anh... cười em. Tôi vào nhà, úp cái mũ phớt trên bàn nước, khẽ luồn cái ba toong vào gầm bàn. Anh tôi chỉ ra góc nhà cạnh cửa ra vào, bảo: “Chú để chỗ kia”. Thì ra, chỗ ấy trên tường có cái mắc bằng song sơn đen chuyên để treo mũ. Tôi thấy ở đấy treo mấy cái mũ các kiểu, có cả mũ phớt. Dưới góc nhà có cái ống chân cao bằng gỗ tiện, trong cắm mấy cái ba toong, cái nào nom cũng sang. Cạnh đấy là tủ để giày. Giày da có mấy đôi thôi, nhưng hình như đôi nào cũng được may bằng da tốt, bóng lộn, soi gương được. Để chung một chỗ, tôi thấy đồ đạc của tôi nhếch nhác kiểu gì, chả ra làm sao! Nhưng đây là nhà anh tôi, không có gì ngại. Tôi ngắm những thứ ấy, bảo:

- Mấy thứ của anh đẹp quá, nom rất sang.

- Ừ, thời trang của tầng lớp quý tộc, mấy ông bạn anh họ tặng. Nể bạn thì cầm, chứ anh chưa dùng lần nào, còn mới tinh cả đấy.

- Em thích nhất cái mũ phớt.

- Chú thích thì anh tặng chú. Sản xuất từ bên Pháp, bằng nỉ loại thượng hạng nguyên mảnh đấy. Hai cái ba toong, một cái bằng song rừng Mèo Vạc, một cái bằng rễ cây táo trăm tuổi trên cao nguyên đá Đồng Văn. Chú thích thì cầm về mà dùng.

- Để anh còn thay đổi.

- Anh chỉ cần một cái, đề phòng khi đi chơi tối, nhỡ có gặp rắn hoặc chó. Mà đã tối thì chả mấy khi anh ra khỏi nhà.

Anh em tôi vừa uống nước nụ vối, vừa chuyện tào lao. Anh tôi rất thích nước vối, tôi cũng thích. Chả là, hồi bé còn ở với bố mẹ, nhà tôi có mấy cây vối ở bờ ao. Mẹ tôi hái lá về ủ rồi phơi khô, uống quanh năm. Mùa hè nóng, uống nước vối để nguội mát lắm. Nước nụ vối ngon hơn, quý hơn. Ngồi tâm sự, anh tôi nói nhiều về ngày xưa. Nói một thôi, ông dừng, vê một mồi thuốc lào rịt vào nõ điếu. Nghĩ giật lùi trở lại, tôi hỏi anh tôi:

- Ngày xưa ở quê mình, các cụ già hay chống gậy, anh nhỉ?

- Ừ. Nhưng thật già, bất đắc dĩ các cụ mới chống gậy. Chứ có cụ… như bố mình chẳng hạn, tám mươi, chân bước điệu vắt xổ, cụ vẫn đi cày như thường. Nhiều cụ già chết thôi, cả đời chả thấy chống gậy bao giờ.

- Em thấy, ngày xưa ở quê mình, các cụ toàn chống gậy vớ vẩn. Thôi thì một đoạn cành xoan, một đoạn chà rào. Có cụ chống bằng cái vè bừa, cái que. Bạ cái gì, cũng làm gậy chống được.

- Chú không nhớ à? Ông bà mình cũng thế. Các cụ biết cả đấy. Không biết, làm sao các cụ để lại câu: Y phục xứng kỳ danh? Y phục xứng kỳ đức? Còn có cả Y phục xứng kỳ phoóc nữa đấy.

- Câu sau anh tự nghĩ ra à?

- Không phải anh, mà là chị. Chả là thế này, một lần anh mặc com-plê, chị ngắm rồi bảo: Cái phoóc anh vai hẹp, ngực lép, chân đi chữ bát mặc com-plê, đít cứ nhọn ra, nhìn chán lắm. Anh hỏi chị: Theo em, cái phoóc anh mặc kiểu gì thì đẹp? Chị bảo: Đức lang quân yêu quý của em ơi, anh thì càng diện cầu kỳ, càng xấu. Cái phoóc anh thì chỉ mặc quần áo nâu, kiểu ta, may hơi rộng, đi guốc gỗ xoan đẽo phác. Mùa đông, khoác thêm cái áo bông, cũng hơi rộng, cổ quấn khăn to bản, chân đi giày da nguyên thủ, đánh thật bóng, đầu để trần. Như thế, khả dĩ còn có thể nhìn được. Nghe chị nói, anh mới nghĩ thì ra: Y phục còn xứng kỳ phoóc nữa.

- Thảo nào, em thấy chị mùa nào cũng giản dị, mà con gái ba mươi xem chừng… bà chị sẵn sàng bỏ xa.

Anh tôi lại véo một mồi thuốc lào, bằng hạt ngô, thư thả vê vê. Nhìn những ngón tay ông vê điếu thuốc, tôi chắc đây là thứ thuốc lào rất quý và rất ngon. Ông cầm mồi thuốc tròn tròn, nâu nâu đưa lên miệng hà hơi, rồi khẽ rịt vào nõ điếu, đặng dùng ngón tay út khẽ vỗ vỗ cho mồi thuốc nằm im, rồi với cái đóm tre ngâm, châm lửa. Tôi thấy động tác chuẩn bị hút thuốc lào của anh tôi rất bình thường, rất tự nhiên, mà rõ là cung cách của người sang. Hút xong điếu thuốc lào, anh tôi ngửa cổ, chúm môi, nhằm con thạch sùng trên tường phả khói, đặng ông nhỏ nhẹ:

- Chú ạ, cái mũ của chú, tiếng tây người ta gọi là Phedora, mình gọi là mũ phớt. Kiểu mũ này, chả biết ai nghĩ ra. Nhưng người ta nhìn thấy nó hơn một trăm năm nay rồi. Ngày xưa, nó là một thứ thời trang, biểu hiện sự sành điệu, sự sang trọng của giới quý tộc. Bây giờ thì tùy thích, ai muốn dùng thì dùng, ngoài chợ Tam Cờ đầy. Ngày xưa, thường thì đàn ông mới dùng mũ phớt. Bây giờ con gái họ cũng dùng. Nhiều cô đội mũ phớt nom ấn tượng ra phết.

- Anh bảo xứng kỳ phoóc, em đội mũ phớt nhìn được không?

- Sao không được? Ai đội chả được!

- Hôm nọ ngoài bờ hồ, anh bảo nom em như thằng bán kem?

- Hì hì, anh nói đùa ấy mà. Tính anh, chú còn lạ gì nữa? Anh hay đùa cho vui! Đấy là cái mũ phớt. Còn cái ba toong, “ba toong” cũng là kiểu gọi tây. Ta thì gọi là cái gậy chống. Nhưng cái gậy kiểu này, ngày xưa cũng là một thứ thời trang của tầng lớp quý tộc. Phổ Nghi Tuyên Thống, ông vua cuối cùng thời nhà Thanh bên Trung Hoa. Ở tuổi hai mươi, trắng trẻo, đẹp trai, khỏe mạnh mà lúc nào cũng thấy cậu chống cái ba toong bằng song rừng. Chơi ba toong, ngoài cái sự sang, hình như nó còn là biểu tượng của quyền lực nữa đấy.

- Em hay chống ba toong, anh nom thế nào?

- Hì, hì… cũng được.

- Nhưng mà… em thì sang gì? Quyền lực gì?

- Chả sao. Ai thích chơi sang thì cứ sắm chơi. Chú đang thừa tiền chơi sang mà. Ảnh hưởng gì đến ai nào? Còn quyền lực, ai bảo chú không có? Vào nhà hàng, ba ba, tắc kè, thằn lằn, rắn giáo... còn đang sống nguyên, chú thích con nào, cứ việc cầm ba toong chỉ con ấy, có người bắt giết phục vụ chú luôn, đố nhà hàng nào dám kêu ca. Ở nhà chú, xuống bếp chú là bếp trưởng. Ngọn khoai lang luộc hay xào, chú quyết được. Vợ con trái ý, chú cho vài cái ba toong xem có vãi đái ra không? Ngồi vào mâm, chú là mâm trưởng. Sai con ra vườn hái quả ớt, nó càu nhàu thử xem? Đi ngủ, chú là buồng trưởng. Chú yêu cầu gì, vợ chú dám phụng phịu không? Quyền lực đấy chứ quyền lực đâu nữa?

- Hí hí, bác chỉ được cái hay đùa em.

- Khúc này thì anh nói thật. Không đùa tí nào.

Anh em tôi ngồi đến gần trưa. Nhìn đồng hồ, tôi định về. Anh tôi giữ lại ăn cơm. Ông bảo hôm nay nhà có canh cua đồng nấu rau đay, mướp hương ăn với cà pháo muối chua. Tôi bảo, mười một giờ rồi, chị và các cháu chưa về thì cơm nước thế nào? Anh tôi cười hà hà:

- Tao làm một loáng xong luôn.

Tôi ngạc nhiên:

- Ơ... Anh mà cũng phải nấu cơm à?

- Thì sao?

- Em chả bao giờ biết nấu cơm, chả bao giờ biết rửa bát.

- Anh nấu cơm bậc bảy trên bảy. Chị đi làm, các cháu đi học mười hai giờ mới về đến nhà. Chả nhẽ mình cứ ngồi đợi à? Mất vui. Bạn bè chú bảo, chú nói với họ là chú không biết nấu cơm à?

- Vâng.

- Chú quên rồi sao? Hồi anh em mình còn bé, bố đi cày, mẹ đi cấy, anh đi đánh giậm. Các em còn nhỏ, chưa ra đồng được thì ở nhà. Chú thổi cơm ghế độn rau má khéo nhất. Khoai lang khô, khoai lang tươi, rau muống khô, rau muống tươi, củ chuối, quả sung... Một phần gạo, ba phần độn, độn gì chú ghế cũng khéo.

- Hì hì, anh nhớ dai nhỉ?

- Quên làm sao được. Bây giờ thế này: Anh em mình đi gỡ cua nấu canh. Thức ăn mặn đã có sẵn trong tủ lạnh. Để anh gọi nhà hàng mang cho đĩa nem tai lợn ỷ, ra vườn nhổ mấy cây xà lách, vài ngọn rau mùi anh em mình nhâm nhi. Thế là xong, giản dị.

Hai anh em ngồi gỡ cua. Ông sai tôi cầm cái lon, cái chày đi rửa. Tôi bỗng nhớ, cái cối giã cua bằng đất nung ở quê tôi gọi là cái lon. Tôi hỏi ông, nhà không có máy xay à? Anh tôi bảo có, nhưng ông không thích dùng. Ông bảo, cua giã lon sành canh ngon hơn. Nhìn mâm cơm, tôi ấn tượng nhất hai món: Tô sứ đại trắng tinh khôi, canh cua loáng thoáng mấy lá rau đay, lẫn vài lát mướp hương thái vát lờ lững không nổi, không chìm. Một phần mặt tô canh phủ tảng gạch cua béo vàng, thoảng mùi thơm đồng ruộng, nhìn chỉ muốn húp. Món thứ hai: Cái bát bóng lớn bằng sứ Giang Tây trong đựng mươi quả cà pháo rất bằng nhau. Da quả nào cũng mọng căng và trắng nõn trắng nà lập lờ nước trong veo, thoảng thơm mùi riềng, mùi tỏi. Gắp một quả, nhẹ nhàng thả vào miệng, ngậm môi, khẽ nhai cái “bụp” giòn tan thú vị. Khác nhà tôi nhiều quá, cà muối thì đôi khi nhà tôi cũng hay làm, nhưng đã muối là vợ tôi muối hàng rổ. Quả to, quả bé, quả non, quả già tả pí lù đầy vại luôn. Đến bữa, vục một bát chậu thật đầy có ngọn thâm sì. Quả sượng, quả ủng đưa vào miệng, nhũn nhùn nhùn. Mâm cơm nhà anh tôi, nhìn giản dị, nhưng mà sang, ấm áp, ngon. Nhìn mâm cơm nhà anh tôi, tự thấy, nhà tôi ăn uống man rợ quá! Cơm xong, ngồi uống nước nụ vối, tự nhiên tôi bỗng hỏi anh tôi:

- Anh này, tầng lớp quý tộc nghĩa là thế nào anh nhỉ? Chữ “quý tộc”, em chưa thủng đâu.

Anh tôi diễn giải dài dòng. Nhưng có thể tóm lược lại thế này. Ông bảo, quý tộc là gia tộc có nếp sống quý phái. Đã gọi là gia tộc, thì người ta thường nhìn giật lùi trở lại đến năm đời. Hiện tại, bố mẹ, ông bà, cụ, kỵ. Trên nữa là tôn tằng tổ tỉ, tôn tằng tổ khảo còn nhìn được thì càng tốt, không thì thôi cũng được. Trong năm đời ấy, đời nào cũng thuộc hạng sang trọng, quyền quý thì gọi là quý tộc.

- Năm đời, lâu quá anh nhỉ?

- Phải trải nhiều đời thì cách nghĩ, cách sống sang trọng mới thấm vào máu, diễn ra tự nhiên như nó vốn thế. Không bao giờ nghe thấy trong lời nói của họ, nhìn thấy trong cử chỉ của họ nét gì có thể gọi là gượng ép, nhố nhăng. Nên mới có câu trưởng giả học làm sang là vậy.

So sánh về kinh tế, tôi giàu hơn anh tôi nhiều. Vợ tôi suốt ngày chỉ ăn rồi lang thang trên mạng, chán lại ngồi xe hơi bốn chỗ, tự lái lượn các siêu thị tìm son phấn lạ, mốt váy mới. Nghe phong thanh, bạn bè tôi, có người nói tôi là trọc phú. Tôi không hiểu trọc phú là gì, định hỏi anh tôi, nhưng muộn rồi, thôi, để lần sau. Về nhà, tôi cứ ngẫm và tự hỏi: Hai anh em ruột, cùng được chế tạo bởi một lò, cùng thừa hưởng chung một nền giáo dục, mà sao khác nhau thế?

Minh họa: Tân Hà

 

Mãi về sau, tôi mới nghe phong thanh từ miệng người già, chuyện đại để thế này: Bố mẹ chúng tôi cưới nhau sau mấy năm mà không thấy có con. Các cụ rủ nhau đi xem bói. Thầy bảo phải nuôi con nuôi thì rồi mới đẻ được. Thế là không biết mẹ tôi kiếm được ở đâu một thằng cu mới mấy ngày tuổi, đỏ ỏn. Rồi bố mẹ tôi chuyển chỗ ở thật xa. Chuyện ấy, hàng xóm mới chả ai biết. Bố mẹ tôi đặt tên anh là Dị. Hy vọng anh tôi sáng láng khác người.

Quả  nhiên, cuối năm sau mẹ tôi đẻ tôi. Các cụ đặt tên tôi là Đồng. Ý nguyện của các cụ là, nhớn lên anh em đồng sức, đồng lòng, yêu thương nhau. Sau khi có tôi, mẹ tôi còn đẻ thêm vài em bé nữa. Hiện các em tôi sinh sống ở nơi khác, không cùng một chỗ nên tôi không nói trong truyện này. Tôi thầm nhủ: Nghe phong thanh thế, thì biết thế. Nhất định không nói lại với ai, kể cả anh Dị của tôi. Mặc kệ, tôi quyết không nói gì sất. Tôi bỗng nhận ra một điều nữa rằng, cái hồn quê trong anh tôi còn đậm nét lắm. Anh tôi rất thương tôi. Bố mẹ chúng tôi chắc cũng đang ngậm cười nơi suối vàng.

 

N.Đ.L

 









Lượt xem: 152 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CUỘC HỘI THẢO VÀ HÀNG CÂY LƯU NIỆM. THÁI THÀNH VÂN - Đăng ngày:  08/11/2018
   HỒN LÀNG. TRUYỆN NGẮN CỦA TRIỆU ĐĂNG KHOA - Đăng ngày:  08/11/2018
   NGUYỆT CẦM. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  08/11/2018
   THƯ GIÃN. PHAN THIẾT - Đăng ngày:  22/10/2018
   BÊN DÒNG SÔNG TRÀ NÔ. PHẠM HOÀI PHỐ - Đăng ngày:  22/10/2018
   TỪ TÂN TRÀO, CHÚNG TÔI VỀ PÁC BÓ. GHI CHÉP CỦA LÊ NA - Đăng ngày:  22/10/2018
   SAU SÓNG VỖ LÀ BỌT BIỂN TAN. Truyện ngắn của TRẦN THỊ KIM BÌNH (TP Hồ Chí Minh) - Đăng ngày:  22/10/2018
   Tư liệu - Đăng ngày:  05/10/2018
   THỈNH THOẢNG LẠI NHỚ MỘT NGƯỜI. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐÌNH LÃM - Đăng ngày:  05/10/2018
   VỢ CHỒNG LÃO QUÁI. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  05/10/2018

Tổng số: 432 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
19

Lượt truy cập:
373.894