SỐNG. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 2, ngày 4 tháng 6 năm 2018 - 7:31

 

Minh họa: Tân Hà

 

Trong cái khe ngăn cách giữa hai ngôi nhà tầng rộng cỡ hơn gang tay ở một khu phố buôn bán sầm uất nọ, mấy ngày nay một con mèo hoang không biết ở đâu lạc vào đấy, xơ xác gầy còm tội nghiệp giữa hai bức tường bê tông vững chắc. Tiến thoái lưỡng nan, ngoài kia là đường xá đông đúc xe cộ nườm nượp, lao ra đấy chỉ có mà bị cán bẹp dí, quay vào thì chỉ là một cái khe, như đã nói cỡ hơn gang tay, chạy dọc vào khoảng hơn chục mét là chạm tường nhà người khác, cũng bê tông cốt thép không một lối thoát, mà những bức tường của các hộ dân sinh đó dựng thẳng đứng cao 2, 3 tầng, có muốn trèo cũng không thể trèo lên được. Nó đã hoang mang sợ sệt lạ lẫm ở trong cái khe ấy đã hai ngày hai đêm rồi, mãi cũng phải hoàn hồn. Nó là con mèo nhà ai, từ đâu lạc đến thì không ai biết. Chắc của một chị hàng xén ở khu chợ gần đấy trong một lần chạy đi bắt chuột men theo cống rãnh lạc đến đây quên mất đường về? Hay là của một cô chủ trong một lần được bế đi dạo phố, mải ăn kem với bạn bè để con vật khốn khổ chạy lung tung đi lạc đến đây chăng? Cũng có thể là một con mèo đẹp, quý, được nuông chiều trong một gia đình vương giả, hoặc chỉ là một con mèo mướp bình thường được những bà nội trợ bỏ ra mớ cá nuôi hàng ngày cho nó bắt chuột, vì cái giống chuột ở thành phố thì nhiều vô kể. Chẳng ai biết, tất cả là tại bộ lông, sau mấy ngày hoảng hốt sợ sệt vì lọt vào môi trường khác lạ, nó đã dựng đứng lên ở phần lưng nên không thể biết nó là loại mèo gì thuộc thành phần nào. Hai con mắt xanh lét lúc nào cũng long lên sòng sọc, chạy ra cái khe một tí rồi lại thụt ngay vào chẳng biết về đâu, cứ thế cứ thế, suốt hai ngày hai đêm liền, sau rồi có vẻ như nó cũng đã quen dần với cái khe này. Cuộc sống, dù ở môi trường nào đi chăng nữa cũng đều phải thích ứng mà tìm cái ăn, nếu là loài nào có hơi thở. Con mèo cũng vậy, đầu tiên sau mấy ngày đói khát, nó bắt đầu ăn gián, sau nữa là nhấm nháp thạch sùng ở đây, có khi nó còn bắt được cả một con chuột nhắt tự nhiên nhâng nháo dẫn xác chạy vào như… nhà mình, chắc nó tưởng cái khe này vô chủ như mọi khi tung tăng cất những mẩu vụn bánh mỳ để dành vào đấy, thế là toi đời. Đã ăn thì tất nhiên là phải uống, con mèo uống nước mưa từ trên trời thả vào cái khe mỗi khi có sấm chớp, hay những giọt sương đêm long tong từ các bức tường nhà rơi xuống vào những đêm khuya thanh vắng, nhìn thấy cả một vài ngôi sao cao tít trên hai bức tường theo một hàng kẻ dọc bé tý tẹo. Đêm đêm, khi phố xá đã thật sự yên ắng sau một ngày ồn ã tất bật, nó cũng lén ra đầu khe, ngó nghiêng với hai con mắt đầy cảnh giác, nhìn ngắm những ngôi nhà mệt mỏi trong giấc ngủ, chạy ra cái cống ngay sát vỉa hè gần đó làm một… bãi, rồi lại thụt ngay vào, sợ lắm, chẳng may ai bắt gặp. Dần dần con mèo cũng thích nghi với nơi ở mới tại đây, vì thật ra nó cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Nói chung nơi ở mới này với nó cũng thật dễ chịu vì môi trường tự do tự tại, không bị cấm đoán giờ giấc ăn ngủ và quan trọng nhất là chẳng thấy ai đòi tiền… thuế đất, hay tranh chấp chỗ ở, sướng nhất là ở cái khoản đó, nó cho là vậy. Ấy là sau đó khoảng non nửa tháng, nó bắt đầu xem xét nhà những vị hàng xóm xung quanh nơi ở mới của mình. Nhà bên trái cái khe là nhà của một ông giáo sư đã nghỉ hưu ngày nào cũng miệt mài viết sách. Nhà bên phải là của một đại gia giầu lắm có anh con trai được nuông chiều kinh khủng. Đêm nào cũng thế, cứ khoảng 2, 3 giờ sáng anh cu trở về nhà với cái xe máy phân khối lớn nẹt bô ầm ĩ làm một vài nhà hàng xóm phải thức dậy. Đối diện cái khe, bên kia đường là nhà một bà bán xôi, có ông chồng ăn bám vợ, sáng nào cũng bị bà vợ lắm mồm trước lúc cắp thúng ra ga xả cho một trận về bài học làm một thằng đàn ông trụ cột trong gia đình như thế nào. Còn nhà cạnh đấy của một cặp vợ chồng trẻ thuê chỗ ở để bán phở bò Nam Định, tất bật từ sáng sớm đến tối mịt mới hết khách. Vậy là nó biết được vị chi có 4 gia đình quanh cái khe nó ở, còn ở đâu xa hơn nữa thì nó không biết hay cũng chẳng muốn quan tâm nữa mà làm gì cho mệt, vì 4 nhà hàng xóm này cũng đủ làm nó thấy thân thuộc gần gũi và thú vị lắm rồi. Ông giáo sư ngày nào cũng có người mang báo đến, có khi cả thư của cô con gái đang du học ở nước ngoài gửi về nữa. Cậu ấm nhà đại gia ngủ tới trưa mới dậy, dụi mắt ra cái quán nước chè gần nhà phì phèo thuốc lá. Buổi chiều, bên kia đường, nhà ông ăn bám, ngày nào cũng như ngày nào tầm 5 giờ chiều lại xách một xô nước đầy, lau phòng khách với hiên nhà thật cẩn thận đến 2, 3 lần mới xong. Còn đôi vợ chồng trẻ bán phở, tối tối lại gác chân lên đùi nhau giữa nhà hỉ hả đếm tiền, chị vợ thi thoảng lại không quên mắng xối xả mấy cô nhân viên ẩu đoảng nhỡ tay đánh rơi chén bát ngay cạnh đấy. Đó là những hình ảnh, âm thanh, sự việc, mắt thấy tai nghe mà con mèo nhận biết được sau một thời gian ở trong cái khe vô thời hạn mà nó đã cho là ngôi nhà mới của nó. Sau khi đã dạn lắm rồi, vào những đêm khuya khoắt nó còn dám chạy ra vỉa hè thăm thú trước cửa nhà ông giáo sư, nhà cậu ấm nọ. Rồi đảo mắt như lạc rang, ngó nghiêng nếu thấy không một bóng người lẫn xe cộ, phóng hẳn sang bên kia đường, tung tăng nhẩy hai chân trước bật hai chân sau với cái vẻ láo liên vui nhộn, cào cào những cái móng vào mấy cánh cửa hai cái nhà, thập thò, dè chừng, nhìn trước ngó sau, thụt cổ, hồi hộp, rồi chạy luôn về cái khe, ngủ một chập khoan khoái đón một ngày mới đến. Con mèo, hơn lúc nào hết nó thấy cuộc đời sao mà thật đẹp, ung dung tự tại, muốn ngủ đến lúc nào dậy thì dậy mà chẳng sợ cô chủ nào mắng mỏ. Muốn ăn thạch sùng, gián lúc nào thì ăn mà chẳng ngại bà nội trợ nào đánh đập. Muốn chơi lúc nào thì chơi mà chẳng sợ chị hàng xén nào cấm đoán. Nó đã yêu cái khe này lắm rồi, tự do muôn năm, chẳng xiềng xích nào, luật lệ nào, giờ giấc nào có thể kìm hãm được nó. Nó béo lên trông thấy và thấy ngày càng dạn dĩ hơn, có khi dù là ban ngày nó cũng dám đàng hoàng đi ra khỏi cái khe một đoạn rồi lại hùng dũng đi vào. Chưa cần khuya lắm, hoặc bằng khe cửa sổ hay lỗ ôvan, nó lẻn vào nhà ông giáo sư ngửi ngửi những bộ quần áo ngai ngái hôi rình lâu ngày không tắm rồi ăn trộm một miếng thịt lợn rán để hờ hững trên chạn bếp. Sau đó sang nhà cậu ấm nhấm nháp cái hộp patê đã bị ăn dở gặp được chỏng chơ ngoài bàn ăn, hạnh phúc thưởng thức trong mùi hoa ly ngào ngạt khắp nhà mà chẳng sợ ai cả. Và đây, đây mới là dũng cảm và phi thường nhất, nó phóng hẳn qua đường trong đêm tối rón rén vào nhà bà bán xôi khoắng một nhúm ruốc thịt thăn thơm nức mũi, và cái nó thích và hồi hộp nhất là lách thật nhẹ vào nhà vợ chồng bán phở ăn trộm hẳn một cục xương bò ngon bổ phải biết. Tài thật, sau những chiến tích hoành tráng đó, nó thầm đề cao mình thế và thấy thật đáng sống. Ban ngày nó vững tâm nhìn dòng người tấp nập trên đường, thời gian vùn vụt qua trước mặt. Buổi sáng là bọn học sinh rộn rã đi học náo nức cả một khu phố. Buổi trưa ồn ào những quán cơm, sang có bình dân có cho công chức và người lao động tìm đến. Buổi chiều, giờ tan tầm từng đoàn xe nhích từng tí một trong tiếng rao bán tờ rơi xổ số hay những gánh quả ế. Buổi tối thì bọn thanh niên đua xe lạng lách đánh võng, có khi thấy cả một bọn côn đồ rượt đuổi chém nhau, rồi một vài vụ va chạm xe cộ làm tắc nghẽn cả con đường quen thuộc. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ cho một con mèo thông minh và hiếu động như nó. Nó yêu cái giò phong lan rủ xuống từng chùm hoa từ ban công nhà ông giáo sư nọ, lại thích ngắm cây bàng già rụng lá trước cửa nhà cậu ấm kia. Yêu hơn nữa là giàn hoa móng rồng trên lan can tầng hai nhà bà bán xôi mà ông ăn bám ngày nào cũng nâng niu chăm sóc như một báu vật. Và cả chậu hoa loa kèn xanh ngợp lá ngay cạnh cái bàn uống nước nhà bán phở mà chị vợ chờ mãi chả thấy thu sang để hoa ra. Cuộc sống thật sống động và tràn đầy thú vị với đầy đủ mọi giác quan, nó cho là vậy, tha hồ nhìn ngắm, tha hồ soi xét, đánh giá, tưởng rằng như chẳng có ai thèm để ý đến nó, một con mèo hoang giữa bộn bề cuộc sống này, cho nó tha hồ mà ung dung tự tại, hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cái khe ngăn cách giữa hai nhà rộng vừa đủ hơn gang tay một tý. Không, không phải vậy, ở đời không ai là không trông thấy cái gì và chịu bỏ phí đi cái gì. Tất cả có lẽ nó như một cái vòng luẩn quẩn, ràng buộc với nhau để tạo thành cái mà vẫn gọi là cuộc sống. Gồm có, cơ hội, hòa nhập, thanh lọc, thủ đoạn, mưu cầu, và hưởng thụ, giống hệt như con mèo hoang kia, nhưng nó đã quên mất một thứ mà cuộc sống luôn luôn cần phải có thêm cái thứ đó, điều quan trọng nhất để mà tồn tại, đó là đề phòng. Ấy là vào một buổi trưa, lúc ấy khoảng hơn 1 giờ chiều, tưởng rằng như không ai để ý đến con mèo, quen mui, sau khi đã ngó+ ngang dọc chắc chắn đã an toàn như mọi khi, chắc lắm rồi, nó đàng hoàng đi ra khỏi cái khe, ngôi nhà an toàn của nó để sưởi chút nắng vàng đang rực rỡ trên những tán bàng thì hỡi ôi. Một cái thúng không biết từ đâu trên cao bất ngờ ụp xuống cái thân hình đẫy đà vì hay ăn cắp vặt của nó. Nó hoảng loạn tìm cách chạy tứ tung trong cái vòng tròn tối đen như mực. Tất cả như đang sụp đổ sau những bước chân cuồng loạn của nó. Thế là chấm hết, vì nó nghe thấy bao tiếng chân người đang sôi động quây quanh cái thúng mà nó đang hồn xiêu phách lạc ở trong ấy, mỗi người nói một câu xôn xao rộn ràng bấn loạn cả lên. Nhưng có một câu mà nó nghe rõ nhất mà không biết tại sao: Có mà mọc cánh chú mày nhé. Khà khà, tao để ý chú mày từ lâu lắm rồi… Trời ơi, đúng rồi, giọng nói này, kiểu cười này của anh chồng nhà chị bán phở bò đây mà… Nó đứng tim chụm chân lại rồi tiếp tục nghe vẫn giọng nói đó thật rùng rợn: Rình mãi hơn một tháng nay, giờ mới bắt được. Tiểu hổ ơi là tiểu hổ, chắc là “sung” lắm đây các bác nhỉ?

Thế đấy, câu chuyện về con mèo đến đây hẳn đã là kết thúc.

 

D.Đ.L

 









Lượt xem: 192 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT. THANH THỦY - Đăng ngày:  18/09/2018
   MÙA NHÃN NƯỚC. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  18/09/2018
   ĐINH CÔNG DIỆP - BẠN BÈ MÃI QUÂY QUẦN BÊN ÔNG. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  18/09/2018
   VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI. GHI CHÉP CỦA BÀN VÂN NHUNG - Đăng ngày:  18/09/2018
   TÁI NGỘ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  18/09/2018
   VỚI MÙA THU XỨ TUYÊN. TÙY BÚT CỦA LƯƠNG TÙNG NAM - Đăng ngày:  18/09/2018
   NHỮNG TRƯA THÁNG SÁU. Tản văn của Lê Na - Đăng ngày:  05/09/2018
   CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT - Đăng ngày:  05/09/2018
   CUỘC CHIA LY BÁO TRƯỚC. Truyện ngắn của Vương Huyền Nhung - Đăng ngày:  05/09/2018
   CHÙA “LINH THÔNG THIỀN TỰ” THỜ “TIỀN PHẬT HẬU THÁNH”. Phí Văn Chiến - Đăng ngày:  05/09/2018

Tổng số: 420 | Trang: 1 trên tổng số 42 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
28

Lượt truy cập:
371.358