ĐI TRONG MÀU XANH TÂN THÀNH KÝ CỦA LÊ NA
Thứ 2, ngày 4 tháng 6 năm 2018 - 7:31

Từ trung tâm huyện lỵ Hàm Yên, chúng tôi rẽ phải, qua cây cầu vượt sông Lô sang xã Tân Thành. Những trận mưa lớn, liên tiếp làm nước sông Lô dềnh lên, đục ngầu. Chỉ ba kilomet từ thủ phủ của huyện, chúng tôi đã đến vùng được coi là khó khăn, một ba lăm. Tân Thành là một trong bảy xã của huyện Hàm Yên, nằm bên tả ngạn sông Lô. Chiều dài của xã gần hai chục km, trải dọc hai bên đường tỉnh ĐT189. Con đường xuyên qua vùng trọng điểm cây ăn quả của huyện. Bí thư Đảng ủy xã Lê Hữu Phận, bốn mươi tư tuổi, tiếp chúng tôi. Căn phòng nhỏ, không bày biện gì nhiều, đủ chỗ cho vài người khách và chủ. Là một kỹ sư, tốt nghiệp Đại học Nông Nghiệp 1- Hà Nội, anh Phận có niềm yêu thích cây trồng, vật nuôi.

Anh giới thiệu khái quát về đặc điểm, tình hình của xã: Hơn năm ngàn ha đất tự nhiên; hai ngàn ba trăm hộ, với chín ngàn khẩu. Tân Thành có 26 thôn, 13 dân tộc, chủ yếu là Tày, Dao, Kinh… Đảng bộ xã có 32 chi bộ, 370 đảng viên. Vài năm gần đây, xã đã kết nạp 53 đảng viên trẻ. Đây cũng là nòng cốt cho phong trào thanh niên lập nghiệp, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế ở địa phương…

Căn phòng không có sức níu kéo chúng tôi. Ngoài kia, trời đang nắng đẹp. Hiểu tâm trạng các nhà báo, anh Phận đưa chúng tôi đi thăm bản. Con đường bê tông tới từng ngõ ngách của thôn. Hai bên đường xum xuê màu xanh cây lá. Bí thư đưa chúng tôi vào các thôn có tên Thuốc. Tân Thành có tám thôn mang tên Thuốc, trong đó năm Thuốc Hạ, ba Thuốc Thượng.

Tôi muốn tò mò tìm hiểu vì sao thôn lại mang tên “chữa bệnh” này? Chẳng ai giải thích được. Cư dân của “Thuốc…” là người Dao, Tày và Kinh. Một bộ phận bà con di rời từ vùng lòng hồ Na Hang. Họ cũng đã sinh sống hơn mười năm, quen với quê mới. Thế mạnh kinh tế là cây ăn quả. Những đồi cam xanh đen trên các nương núi. Nhiều vườn chanh tứ thì ven đường đi. Chanh già, chanh non, chiu chít quả cùng hoa tím. Rồi lúa ngô, mía xen các màu xanh rau, màu. Từng đoạn, chúng tôi lại dừng chụp ảnh. Nhà báo Nguyễn Tuấn, hướng máy ảnh về những ngôi nhà sàn ven đồi có đôi ba bóng cọ. Lái xe Quang Đạo hăm hở chụp cánh đồng lúa xanh, bắt đầu làm đòng. Những vạt ngô non bên vườn ngô đã phun râu. Phấn ngô, hương hoa lúa hòa cùng hương rừng tràn vào lòng người. Tôi muốn dang tay ôm vào lòng hương cây, hương đất. Phải chăng, đó chính là liều thuốc chữa lành cho những nông dân bao đời nghèo khó? Chủ trương, nghị quyết của Đảng không chỉ khô khan trên giấy trắng. Nó đã và đang hiện hữu xanh non trên cánh đồng, nương đồi của đồng bào các dân tộc nơi này. Tôi không hề viển vông khi đứng trước màu xanh hôm nay để nghĩ về mùa vàng, trái ngọt đang hẹn về.

Chiếc ô tô lượn vào cuối thôn Một-Thuốc Thượng. Vài trăm mét nữa là tới chân núi cam. Bên kia núi là xã Minh Hương. Cam đang mùa trái non. Cả một vùng núi như quét một màu xanh thẫm của cam. Cam vây quanh làng, cam trèo lên núi. Hàng chục ngôi nhà sàn bê tông kiên cố và cao tầng vươn lên, in dấu trên nền cam xanh.

Vùng chè Làng Bát, xã Tân Thành, Hàm Yên. Ảnh: T.N 

 

Chúng tôi bước lên cầu thang, vào nhà ông Hoàng Văn Áo, người Tày, sáu mươi mốt tuổi. Gia đình ông đã sống ở đây nhiều đời. Hiện, gia đình có sáu người, ba thế hệ. Ông bà, con trai, con dâu và cháu nội. Ngôi nhà bê tông, cách điệu từ nhà sàn Tày truyền thống, rộng mênh mông. Nó được hoàn thành năm 2016 với diện tích mặt sàn là 170 mét vuông. Đủ diện tích cho hai sân cầu lông. Tiền xây dựng hết 1,4 tỷ đồng, tương đương với 200 tấn cam, thời giá 2017. Riêng ốp trần, sử dụng hơn hai chục mét khối gỗ xoan. Ngôi nhà hướng ra vườn cam trên núi, ngó xuống ao cá, vịt, ngan bơi lội tung tăng, xa hơn là vườn rau rồi cánh đồng lúa. Có thửa ruộng đã trổ đòng. Ai đó đang cắm bù nhìn canh lúa. Thôn có bảy mươi hai hộ đã có gần ba chục nhà xây mới có giá trị từ một tỷ trở lên. Năm ngoái, có bốn gia đình họ Hoàng, một gia đình họ Nông xây nhà đẹp. Cựu trưởng thôn Hoàng Văn Áo nói với chúng tôi: Thực tế, có những chỉ tiêu mà nghị quyết của Đảng, đưa về cơ sở không phù hợp cần phải điều chỉnh. Ví như chăn nuôi trâu, cả thôn không còn ai nuôi. Bởi lẽ, máy cơ khí đã thay thế sức kéo. Con ngựa lại đang phát huy tác dụng trong vận chuyển cam. Vậy thì, chỉ tiêu đàn trâu có giảm, người dân vẫn không có lỗi. Đảng viên, đoàn viên trong thôn luôn là người đi đầu trong sản xuất. Cả thôn có trên bảy mươi ha đất cam. Bà con thuê người chăm sóc quanh năm, thu hái khi vào vụ. Nhiều cặp vợ chồng từ Hoàng Su Phì, Xín Mần, tỉnh Hà Giang đến làm thuê, họ gắn bó với vườn cam nhiều năm.

Hoàng Văn Vương, hai mươi chín tuổi là một trong bốn người trẻ của huyện được đi dự Điển hình làm kinh tế giỏi cấp Tỉnh. Hội nghị tổ chức vào trung tuần tháng năm, tại thành phố Tuyên Quang. Vương là Phó bí thư Chi đoàn của thôn, với 20 đoàn viên. Anh tâm sự, thời buổi khoa học, công nghệ, chúng cháu phải nhanh chóng tiếp cận. Đơn giản như đầu ra cho trái cam, nếu không cập nhật trên mạng người trồng sẽ chịu thiệt thòi. Cam Hàm Yên cũng phải vươn lên, cạnh tranh với cam nơi khác… Lớp trẻ ở thôn đang đua nhau làm kinh tế. Có người học chuyên nghiệp xong, không xin được việc, về trồng cam lại trở thành “triệu phú”.

Gia chủ cứ tha thiết mời chúng tôi ở lại, ăn bữa cơm rau, ngủ trên nhà sàn một đêm. Nhưng phía trước chúng tôi, màu xanh đang vẫy gọi. Chia tay chủ nhà, tôi nói với ông Áo: Giờ cái ăn, chỗ ở không còn phải lo. Bà con mình nên nghĩ đến việc giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc. Ước gì, trong mỗi căn nhà sàn hiện đại, nhiều tiện nghi này được nghe tiếng đàn Then, điệu nàng ới, hay cọi, lượn âm vang, dìu dặt... Tôi hứa sẽ có dịp trở lại để cùng ông hát những bài dân ca Tày…

Xe lăn bánh. Con đường bê tông len lỏi qua những đồi, rừng cây ăn quả, qua những bãi chăn thả gia súc, ao nuôi cá. Hai năm qua, xã đã làm mới trên bốn ngàn hai trăm mét đường bê tông vào khu sản xuất hàng hóa. Đây là một chủ trương lớn và đúng của huyện. Con đường như nét vẽ sáng, lượn cong trên các triền đồi, núi, đi trong bạt ngàn màu xanh bất tận.

Tân Thành phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích làm trang trại, gia trại; Phát triển mô hình theo tiêu chuẩn VIETGAP. Đến nay, xã có 20 trang trại trồng cam, chè, chăn nuôi bò, lợn quy mô lớn, được cấp giấy chứng nhận. Trong số đó có hai đồng chí  Bí thư Chi bộ là Lương Văn Nho, (Bốn - Thuốc Hạ) và Hoàng Văn Vấn, (Một - Thuốc Thượng) làm chủ hai trang trại. Đảng viên không “được phép” nghèo, đó là một slogan hay ở Tân Thành. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, câu nói đó vẫn hoàn toàn đúng trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi.

Chiều muộn, chúng tôi dừng xe bên những đồi chè. Đây là khu chuyên canh chè thuộc Làng Bát. Tân Thành có gần 140 ha chè, nhưng diện tích cho sản phẩm mới có 108 ha, sản lượng chè ba năm 2015, 2016 và 2017 là 2.518 tấn chè búp tươi. Tân Thành coi đây là cây công nghiệp chủ lực, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Cả một vùng chè non mơn mởn. Những luống dài, đường cong, xanh mềm mượt. Nắng chiều như nán lại trên những chiếc xe máy của người hái chè dựng chân đồi. Từng tốp người đang hối hả hái búp. Giữa mênh mông chè, họ chung một dáng điệu, một động tác thoăn thoắt. Những nông dân trong bộ đồ bảo hộ. Tôi ghi vội những nụ cười thu hoạch. Nụ cười lấp lánh hoàng hôn…

Từ vùng chè, xe ô tô chúng tôi men theo triền đồi cỏ và bất ngờ một hồ nước lớn. Hồ Làng Bát trong xanh, bên rừng cây, đồi cỏ và những sóng chè. Xã đã chọn đây làm nơi mở dịch vụ câu cá và du lịch sinh thái. Một tốp trẻ trâu bơi lội ở chỗ nước nông. Một nguồn dự trữ nước ngọt vô cùng quý cho Tân Thành. Cách đó không xa là xưởng chè Luận Kỳ. Chủ nhân mô hình sản xuất, chế biến chè sạch VIETGAP năm nay năm mươi chín tuổi. Anh quê gốc Nam Định, từng là bộ đội, nay trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã. Thương hiệu Chè Luận Kỳ, đã đi khắp nơi. Chúng tôi ngồi nhâm nhi chén trà nóng. Nhiều lần có việc qua đây, tôi hay dừng lại thưởng thức và mua chè. Vị đượm ngọt xua tan nắng nóng một chiều hè. Người cựu binh năm xưa với dáng vóc cao gầy, xông vào mặt trận chè từ 2002. Qua chát đắng giờ đã thấy hương vị ngọt đượm của chè Làng Bát.

Chúng tôi ăn tối và nghỉ lại nhà một gia đình người Dao Quần Trắng thôn Hai - Làng Bát. Chủ nhà là Bàn Văn Bình, Bí thư Chi bộ và Đặng Thị Vân. Gia đình có năm người thì hai con gái đã xây dựng gia đình ở xa. Con trai đi làm tận Lào Cai. Hai ông bà trở thành son dỗi. Ngôi nhà sàn đã cũ, sàn dát bằng tre mai, mái lợp cọ. Cạnh đó là nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn vừa khánh thành. Anh Bình bảo, buổi tối, sân bóng chuyền hơi của thôn hoạt động rất sôi động. Nhiều hôm chơi đến khuya, vì ngày bà con bận đi làm. Hôm nay mất điện, nên sân nghỉ. Chúng tôi, mỗi người một mảnh bìa cứng, thay quạt. Chủ nhà ái ngại thanh minh, chẳng mấy khi các nhà báo đến nhà. Cơm nước xong, chị Vân lấy nước nóng và khăn mặt cho khách. Phụ nữ miền núi thật chu đáo. Chúng tôi ngồi bên ấm chè, chuyện về nông thôn miền núi, về sự nghèo đói đã dần xa… Bí thư Chi bộ tâm sự: Nghị quyết của Đảng phải đi từ miếng cơm, manh áo của dân. Cũng như người đảng viên không thể xa rời đồng bào. 

Đêm. Đã lâu, tôi mới được nằm ở nhà sàn. Mưa rào dạt trên cây lá. Nước dội trên mái cọ. Sét nhì nhằng rạch màn đen. Chỉ có ở đây mới cảm nhận hết mưa. Chừng nửa đêm mưa tạnh. Tiếng ếch nhái, chão chuộc. Tiếng gà gáy dưới sàn, và xung quanh hàng xóm. Tiếng nước chảy và chim hót đâu đó…

Sáng hôm nay, Tân Thành có việc lớn. Đó là nghi thức đón hài cốt liệt sỹ chuyển về nghĩa trang huyện. Mặc dù không có trong chương trình, nhà báo Nguyễn Tuấn quyết định ở lại tham dự. Liệt sỹ Tướng Văn Khang, sinh năm 1959, người Dao Quần Trắng, hy sinh ngày 10/01/1982, tại mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc. Anh đã hy sinh khi mới 23 tuổi. Gia đình xin được chuyển về từ nghĩa trang huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Ba mươi sáu năm, hôm nay anh lại trở về mảnh đất quê hương, nhưng tiếc thay cha mẹ anh đã đi xa mãi… Cả ngàn người đưa tiễn. Dòng người xe nối nhau trong đó có người thân, đồng đội, cựu chiến binh; Có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã; Có chúng tôi, cùng nhiều người khác chưa hề quen biết anh. Xin được thắp nén hương chia biệt một người con Tân Thành vĩnh hằng nơi đất Mẹ…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Thành,

đón hài cốt liệt sỹ Tướng Văn Khang về nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên. Ảnh: L.N 

Trên xe về, chúng tôi mang theo những gam màu tươi sáng của bức tranh miền núi. Một Tân Thành có trước, có sau, vẹn nghĩa, trọn tình. Một Tân Thành căng tràn sức trẻ. Ở đó tiềm năng từ đất và người đã và đang thức dậy. Sắc xanh hôm nay sẽ cho mùa trái ngọt.

 

L.N

 









Lượt xem: 39 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT. THANH THỦY - Đăng ngày:  18/09/2018
   MÙA NHÃN NƯỚC. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  18/09/2018
   ĐINH CÔNG DIỆP - BẠN BÈ MÃI QUÂY QUẦN BÊN ÔNG. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  18/09/2018
   VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI. GHI CHÉP CỦA BÀN VÂN NHUNG - Đăng ngày:  18/09/2018
   TÁI NGỘ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  18/09/2018
   VỚI MÙA THU XỨ TUYÊN. TÙY BÚT CỦA LƯƠNG TÙNG NAM - Đăng ngày:  18/09/2018
   NHỮNG TRƯA THÁNG SÁU. Tản văn của Lê Na - Đăng ngày:  05/09/2018
   CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT - Đăng ngày:  05/09/2018
   CUỘC CHIA LY BÁO TRƯỚC. Truyện ngắn của Vương Huyền Nhung - Đăng ngày:  05/09/2018
   CHÙA “LINH THÔNG THIỀN TỰ” THỜ “TIỀN PHẬT HẬU THÁNH”. Phí Văn Chiến - Đăng ngày:  05/09/2018

Tổng số: 420 | Trang: 1 trên tổng số 42 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
14

Lượt truy cập:
371.358