BẾN NƯỚC MƯỜI HAI. TRUYỆN NGẮN CỦA PHÙ NINH
Thứ 7, ngày 19 tháng 5 năm 2018 - 9:13

Phận gái bến nước mười hai

Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.

(Ca dao)

 

Minh họa: Tân Hà

 

Tôi đang bận tìm thuê người cắt cam. Mùa đông năm nay mưa nhiều khiến công việc vất vả thêm nên không mấy ai muốn làm. Đã thế hôm nay còn phải đi dự lễ cưới của Phượng. Vừa sáng ra đã gọi điện nhắc. Không thể vắng được. Nếu thế cô nàng sẽ rất tủi thân. Đành xin lỗi khách lùi ngày giao hàng.

Phả hệ nhà Phượng liền mấy đời đem kể ra sẽ không ít người chép miệng thở dài.

Ông ngoại làm thợ nề, bà làm tạp vụ ở một công ty xây dựng thời bao cấp. Đơn vị giải thể, cả hai về hưu trước tuổi. Bà trồng rau hộp, nuôi gà lồng, suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà ống. Ông còn khỏe, bạn rủ sang tỉnh ngoài tiếp nghề xây. Sáu tháng, nửa năm một lần về, đưa bà năm, bẩy triệu, ở nhà vài ngày lại đi, đều đặn như được lập trình. 

Bỗng đến một năm, đằng đẵng mười hai tháng ông không về. Tiền gửi, tin nhắn cũng bặt. Bà cháu, mẹ con ăn một cái tết đắng miệng.

Ngoài rằm, Phượng và mẹ khăn gói đi tìm.

Lần mò, dò hỏi đến được thành phố nọ. Bước vào ngôi nhà năm tầng, gặp chủ nhà, người đàn bà nhan sắc, đang độ hồi xuân. Tường phòng khách treo thấy bức ảnh phóng to chụp ông và bà ta âu yếm. Mười phần đã rõ. Mẹ Phượng vẫn cất lời:

“Hỏi khí không phải, đấy là nhà ông Cần?”. - Cần là tên ông ngoại Phượng.

Dường như linh cảm chuyện gì đó, chủ nhà nhìn cảnh giác, hồi lâu mở miệng:

“Ông ấy đi vắng. Hai người có việc gì?”. 

Mẹ Phượng giữ vẻ bình thản:

“Chúng tôi ở dưới xuôi lên trên này cất hàng khô, tiện thể hỏi thăm người làng, tiếc là không gặp. Thôi, chào bà”.

Về nhà, kể lại những gì mắt thấy. Bà ngoại nghe rồi nói trong nước mắt:

“Xem như ông ấy đã là người thiên cổ!”.  

Từ đấy, trong nhà chẳng ai nhắc đến tên ông.

Bố mẹ Phượng yêu nhau hồi cùng học lớp mười hai. “Ăn cơm trước kẻng” sinh ra Phượng. Bên nội nhất quyết không đồng ý, bắt  cưới người khác.

Mẹ Phượng như gái góa, đứng vậy nuôi con. Bố còn sống mà Phượng thành trẻ mồ côi. 

Yêu sớm, vừa bước sang tuổi mười tám Phượng lấy Quốc. Anh chàng yêu vợ có một, theo chân nửa bước không dời. Những tưởng cái dớp của bà và mẹ đến đấy cắt được. 

Trường Mầm non nơi Phượng làm việc cách nhà chừng cây số. Ngày ngày, ăn sáng  xong,  Quốc chở vợ và con gái nhỏ đến trường. Chưa một ngày anh để Phượng tự đi làm bằng xe máy.

Được chiều chuộng hết mức nhưng từ ngày bước chân về nhà chồng cũng là lúc Phượng bước vào trại quản thúc. Giám thị chính là chồng mình. Quốc có máu ghen đến mức bệnh hoạn. Phượng ra khỏi nhà, Quốc nghi ngay là đi với người đàn ông nào đó. Anh khó chịu thấy vợ trang điểm. Mỗi buổi sáng, trong lúc đợi chở vợ đến trường, Quốc luôn giục: “Nhanh lên không muộn giờ”.  Phượng thanh minh hay cãi lại, Quốc liền nổi máu vũ phu thượng cẳng tay hạ cẳng chân, rất vô lý. 

Vết rạn trong quan hệ vợ chồng họ ngày càng lớn.

Một hôm, chờ vợ hơi lâu, Quốc thốt lên: “Rửa mặt chùi đít cho mấy đứa trẻ việc gì phải son phấn”.

Câu nói làm Phượng rất tự ái. Hóa ra anh chẳng hiểu gì về vợ. Đã là phụ nữ ai chả cần làm đẹp, nhất là phụ nữ thời nay. Hơn nữa anh còn tỏ thái độ coi khinh nghề nuôi dạy trẻ vốn được xã hội tôn trọng.

Chiều thứ bảy nọ, giữa lúc Phượng và một người đàn ông lạ mặt đang dở câu chuyện thì Quốc đến. Anh lớn tiếng mắng vợ: “Giờ này còn ở đó dằng díu với trai. Hèn gì, ngày nào cũng ngắm vuốt hàng giờ”.

Phượng ngượng chín mặt. Người kia chỉ bé trai đứng gần đó, nói: “Anh hiểu lầm rồi. Tôi là bác ruột, mẹ cháu nhờ đón giúp”.

Buổi tối, dọn dẹp cơm nước xong,  Phượng thấp giọng: “Nhà trường đã có quy định nghiêm cấm trao trẻ cho người lạ. Thế nên em phải có cách kiểm tra xem đó có đúng là người nhà của bé không. Chuyện đơn giản vậy mà anh làm em thiếu nước chui xuống đất. Từ sau đừng quá đáng như thế”. 

Mấy ngày sau, tình cờ người bác lại đến đón cháu. Người đó đang đề ga xe máy thì Quốc đến. Cho là hai người chủ ý hẹn hò, nổi máu ghen,  Quốc xông lại định gây gổ nhưng xe đã lăn bánh. Càng bực bội Quốc giơ nắm tay theo, đe dọa: “Chúng mày còn léng phéng tao cho nhừ đòn”.

Về nhà, Phượng hứng trọn trận đòn hụt mà chồng định dành cho tình địch hoang tưởng. Như một kẻ mất hết lý trí,  Quốc dùng cái thước gỗ dài phang túi bụi lên người vợ. Vừa đánh, Quốc vừa nhiếc móc, chửi bới vợ: “Đồ đĩ rạc, có con rồi còn đú đởn với trai”. Mặc cho con gái nhỏ gào khóc, mặc cho vợ cố giải thích, Quốc vẫn không ngừng tay. Mãi đến lúc nhìn máu ứa trên vai Phượng, anh mới ném cái thước vào chân tường. Ngồi thở.

Phượng phải vào viện. Trực tiếp chữa trị là bác sỹ Thưởng, một người đứng tuổi sống độc thân. Vào thăm, nhìn thấy bác sĩ thăm khám cho vợ là  đàn ông, Quốc quay ngoắt xe bỏ về.     

Sau nửa tháng nằm viện, Phượng và bé Thúy Thúy về ở hẳn nhà ngoại. Nhà thành ra bốn người bốn thế hệ, một bề.

Dùng dằng mãi, Quốc mới đến đón vợ. Chỉ có bà ngoại Phượng ở nhà. Bà nói:

“Vợ chồng mà coi hơn quân thù quân hằn, sống với nhau thế nào được. Anh về làm đơn ly hôn đem sang đây, nó ký cho mà đi lấy vợ khác”.

Quốc đến lần thứ hai gặp mẹ con Phượng. Bé Thúy Thúy nói: “Bố ác lắm. Con với mẹ không ở với  bố đâu”.

Thế là đã quá rõ, chẳng phải hỏi đến Phượng nữa nhưng Quốc từ chối ký vào đơn ly hôn.

Phượng đến bệnh viện. “Cần giấy đó làm gì?” -  Thưởng hỏi khi Phượng đề nghị.

“Tòa yêu cầu có chứng nhận thương tích bởi những trận đòn của Quốc thì sẽ giải quyết cho ly hôn, mặc dù chỉ một bên tự nguyện”.

Xong xuôi mọi việc, Phượng mới đến cảm ơn bác sĩ. Đẩy hộp quà sang phía Phượng, Thưởng nói: “Tôi muốn nhận ở Phượng thứ lớn hơn kia”.

Phượng ngớ ra không hiểu. “Anh như người mẹ sinh ra em lần thứ hai, em biết lấy gì đền đáp cho xứng”. Thưởng cười hiền: “Có đấy!”. Ngừng một lúc lâu. Thưởng Tiếp: “Là muốn chung sống với Phượng và Thúy Thúy. Bây giờ Phượng chẳng phải là người tự do rồi sao”. 

Quá bất ngờ. Đôi mắt Phượng rưng rưng. “Hay Phượng còn e ngại điều gì?”. 

“Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng có bao nhiêu cô gái trẻ, xinh đẹp, học thức mong đến với anh. Em làm sao chiếm chỗ của họ”.

“Tình yêu đã đến trong những ngày qua. Lẽ nào em không nhận ra”.  

“Anh đã quá rõ hoàn cảnh của em. Nếu lấy em, anh sẽ phải đối mặt dư luận là người “Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa”.

“Em chẳng có gì phải lấn cấn. Con tim mách bảo anh câu ca: Yêu nhau chẳng nệ chồng con mấy đời”. Anh sẽ coi Thúy Thúy là con chúng ta.

Hôm nay là ngày hai người tổ chức lễ cưới. Vẫn biết Thưởng bất chấp người đời châm chọc “được cả trâu lẫn nghé”, tôi nói với Phượng: “Tao sẽ kèm Thúy Thúy, chứ ai lại để con riêng lên xe dâu cùng mẹ”.

Vừa có cuộc gọi nữa của Phượng.

- Đang ở ngoài ngõ đây rồi.

Tôi trả lời.

Hôm nay sang đò lần nữa, Phượng đẹp rực rỡ. “Gái một con, trông mòn con mắt”.

Sẽ là bến nước “xây gạch Bát Tràng” vững chắc, suốt đời Phượng neo đậu.

Hoàng Thôn, tháng 1/2018

 

P.N

 









Lượt xem: 41 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG HỌP XÉT GIẢI THƯỞNG - Đăng ngày:  20/06/2018
   TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TRUYỆN NGẮN - Đăng ngày:  20/06/2018
   TẬP HUẤN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - Đăng ngày:  20/06/2018
   THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ SĨ ƯU TÚ" LẦN THỨ 9 - NĂM 2018 - Đăng ngày:  04/06/2018
   ĐOÀN NGHỆ THUẬT DÂN TỘC TỈNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT VÀ LỄ HỘI HOA LƯ - NINH BÌNH NĂM 2018 - Đăng ngày:  04/06/2018
   BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC THƠ - Đăng ngày:  04/06/2018
   KHAI MẠC TRẠI SÁNG TÁC NHIẾP ẢNH VỀ ĐỀ TÀI DU LỊCH NĂM 2018 - Đăng ngày:  04/06/2018
   Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị - Đăng ngày:  19/05/2018
   HỘI KIẾN TRÚC SƯ TUYÊN QUANG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KIẾN TRÚC VIỆT NAM - Đăng ngày:  19/05/2018
   BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VHNT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CỦA TỈNH HỌP XÉT CHUNG KHẢO - Đăng ngày:  19/05/2018

Tổng số: 137 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
85

Lượt truy cập:
368.502