VÒNG TRÒN BẤT TỬ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỮU BÌNH
Thứ 3, ngày 2 tháng 1 năm 2018 - 9:38

Lâm lững thững đi dọc theo bãi biển, đến ngã rẽ ra bãi tắm Lâm thấy một người phụ nữ đang ngồi ôm chân, Lâm dừng lại hỏi.

- Chị cần giúp gì không?. Chị không nói gì chỉ gật đầu! Hai tay chị ôm chặt lấy bàn chân phải, máu tứa ra những kẽ tay. Lâm vội lấy chiếc túi sách của chị lục tìm thứ gì đó có thể ga rô cầm máu cho chị. Vô tình, Lâm nhìn thấy một tấm hình ba anh bộ đội đang cười rất tươi, đứng trên bong tàu HQ 604. Lâm giật mình… Sao! Chị ta lại có tấm hình mà chính mình đang giữ… Lâm đang định hỏi chị, thì chị nói:

- Cám ơn anh nhiều! Tôi nghỉ khách sạn Bayribay, ngay bên đường Phạm Văn Đồng! Xin lỗi, tên anh là…?

- Tôi là Lâm, tôi nghỉ tại nhà sáng tác Nha Trang, phòng 224.

- Trời sắp mưa to, anh về đi hẹn gặp anh sau!

- Vâng! Chào chị.

Tiếng chuông trong Đan viện Cát Minh đang ngân nga thả từng âm thanh, binh… bong cao vút lên không trung, báo hiệu đã năm giờ chiều. Mặt biển lúc này bắt đầu chuyển dần sang màu đen, gió mạnh lên, từng đợt mưa đang theo những cơn sóng lớn phầm phập đánh vào bờ.

Về đến khách sạn, Lâm lục tìm tấm hình trong ba lô! Đây rồi, nó vẫn nằm đây, không thể tự chạy sang túi của người khách lạ mà Lâm vừa gặp ngoài bãi tắm. Nhưng… Sao! Chị ta lại có tấm hình ấy! Chả nhẽ chị ấy là người nhà của một trong hai thằng bạn thân của Lâm sao?.

Tháng 3, năm 1988 Hải quân Trung Quốc điều hai hạm đội xuồng khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu ở khu vực này 12 đến 15, có ngày lên tới 20 lần, bao gồm các tàu khu trục tên lửa, tàu hộ vệ pháo hạng nặng 100 ly, các tàu đổ bộ và nhiều tàu quân sự khác. Trước tình hình đó, ngày 4 tháng 3 năm 1988, Hải quân ta xác định: Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và khu Đông kinh tuyến 115 độ, trong đó Gạc Ma giữ vị trí quan trọng, nếu Trung Quốc chiếm giữ chúng sẽ khống chế đường qua lại tiếp tế của ta, vì vậy phải quyết tâm đưa bộ đội ra đảo Gạc Ma, Cô Lin, đảo Len Đao, đó là những đảo đá ngầm, ngập trong nước thủy triều.

Tấm hình này được một nhà báo chụp cho trước một tuần chúng tôi nhận lệnh ra đảo. Trong tôi đang trào dâng một thứ tình cảm khó tả, bồi hồi, xúc động, thiêng liêng, sau gần 30 năm! Phái ơi, mai tao ra thăm mày đây! Sống khôn, chết thiêng hãy về phù hộ cho chúng tao nhé, cả người vợ chưa kịp cưới của mày nữa nhé… Tao hy vọng và cũng đang chờ đợi điều đó là đúng. Hôm qua hình như tao đã gặp cô ấy, thật đấy tao nhìn thấy rồi cô ấy, vợ mày ấy đẹp lắm…

- A lô! Xin lỗi, anh có phải anh Lâm không ạ. - Vâng tôi đây, chị là! - Là người được anh giúp lúc chiều ngoài bãi tắm ấy, anh có bận không? Tôi muốn mời anh ly cà phê, để có lời cám ơn anh - Không có gì! Nếu tôi bị như thế, chị cũng giúp tôi mà.

Khi tôi đến quán cà phê Hòn Chồng, đã thấy chị và một người con gái trẻ đang ngồi ở chiếc bàn sát bờ biển nhìn ra phía Hòn Chồng.

- Mời anh ngồi. Đây là con gái tôi. Chào chú đi con, chú đã giúp mẹ lúc chiều đấy - Cháu chào chú ạ. Lâm nhìn hai mẹ con. Chị là người đàn bà đẹp, khó đoán tuổi, cô con gái đẹp như hoa hậu. Chị kể cho tôi nghe về chuyến đi này của hai mẹ con.

- Cháu nghỉ hè, tôi cho cháu vào thăm nơi bố cháu chiến đấu và hy sinh, nhân có chuyến ra đảo Trường Sa, các chú bộ đội Hải quân mời đi anh ạ.

- Chị là Thảo, người vợ chưa kịp cưới của Trung úy Phái phải không?

- Vậy… Anh là…!

- Vâng, tôi chính là người đứng bên phải tấm hình mà chị đang giữ trong túi sách của chị đấy!

- Trời ơi! Anh Lâm. Con ơi, đây là chú Lâm bạn thân của bố con đây này. Chị đứng dậy cầm chặt tay tôi, chị không kìm nén được cảm xúc, ôm lấy tôi và cứ thế khóc nức nở, khóc to và gọi thật to.

- Anh Phái ơi…! Em đã gặp được người bạn của anh, người mà lúc anh hy sinh, anh ấy ôm anh đây này…! Anh Phái ơi, các anh ơi… Em cảm ơn anh Lâm…

- Chú! Cô con gái ôm lấy tôi, như ôm người cha thân yêu mà cô chưa một lần biết mặt nước mắt ướt đẫm bờ vai của tôi.

- Chú ơi… Hu... hu… Bố cháu đâu? Lúc này trong quán cà phê Hòn Chồng, náo nhiệt như thế, tự nhiên im lặng mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn có tiếng khóc nức nở. Dàn âm thanh của chủ quán cũng tắt lịm từ lúc nào, để dành những giây phút xúc động lắng đọng, cuộc gặp gỡ bất ngờ, hiếm hoi của hai mẹ con. Niềm vui như vỡ òa.

- Cháu tên Trang, con gái của anh Phái đấy anh ạ, khổ thân anh ấy. Chị nói trong tiếng nấc ứ trong cổ họng… anh ấy không biết… có… giọt máu của anh ấy… đang lớn dần trong em. Mà em cũng định chờ anh ấy một tháng nữa anh sẽ về để chúng em làm đám cưới, lúc ấy báo tin cho anh ấy cũng chưa muộn… Hu... hu. Ai ngờ, anh ấy lại không bao giờ về với mẹ con em nữa… anh… Lâm ơi!...

Mắt tôi nhòa đi, nước biển đen ngòm, bọt biển trắng xóa như những bóng ma chơi lặn ngụp theo những con sóng biển rầm rập đập vào bãi đá san hô, tai tôi văng vẳng những tiếng hô tả… tả, những khuôn mặt vàng kệch, hung hăng như lũ quỷ, súng lăm lăm trong tay vây kín lấy cái “vòng tròn bất tử ở giữa là lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngạo nghễ”… Các đồng chí ơi, vậy là mọi chuyện đều lỡ làng thế này sao?... Phái ơi! Mày đã có con rồi, mày có biết không? Là con gái nó sinh đẹp lắm, nó tên là Nguyễn Thị Như Trang giống mày lắm, ngày mai vợ con mày ra thăm mày đấy…!

Đêm ấy, trên đường hành quân ra đảo, ba chúng tôi nằm bên nhau trên tàu HQ 604, Phái, nói với chúng tôi.

- Hai thằng trời đánh không chết này! Nhớ chưa?

- Nhớ cái gì?

- Thế mới điên! Tao nói lại một lần nữa, không có lần thứ hai, nghe rõ chưa! Nói rồi nó lấy trong cái hòm đạn 12 ly 7 ra tấm ảnh người vợ sắp cưới của nó đưa cho tôi và Thảo xem, nó bảo tên cô ấy cũng là Thảo.

- Tao cưới  vợ, vào ngày 28/4/1988, tức ngày… âm lịch. Đợt công tác này, thấy Thủ trưởng bảo chỉ đi có 15 ngày là về. Hai thằng xin nghỉ phép về cưới vợ cho tao nghe chưa! Bùm… bùm… bùm… Tút tút… Tiếng còi báo động vang lên, tiếp là mệnh lệnh của chỉ huy phát ra.

- Tất cả về vị trí chiến đấu. Tàu Trung Quốc cách tàu ta 10 hải lý, chúng đang bắn vào tàu của ta. Phân đội một, hai, khẩn trương cứu hỏa ở khoang cuối và sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Phân đội ba, bốn, năm, sáu, bảy do Trung úy Phái chỉ huy, chuẩn bị xuống xuồng nhôm lên đảo Gạc Ma cắm cờ Tổ quốc. Lúc này đã là 4h15 phút sáng. Con tàu HQ 604 nhỏ bé, mỏng manh như chiếc lá tre giữa biển mênh mông, nó đang gồng mình chồm lên trên những đợt sóng lớn chạy hết tốc lực vòng ngoằn ngoèo trên biển để tránh đạn pháo.

- Báo cáo tàu đã vào đúng vị trí tọa độ z.

- Các phân đội xuất phát. Năm chiếc xuồng nhôm được hạ xuống nước, sáu chiến sỹ trên một chiếc xuồng, gồm có: Nước ngọt, lương khô, vũ khí, dụng cụ xẻng cuốc, xà beng, xi măng, sắt thép, gạch đá, cát sỏi... hai lá cờ Tổ quốc. Tiếp cận bãi đá san hô khi thủy triều vừa rút, lúc này mặt trời đang nhô lên từ phía biển xa. Bãi đá san hô hình tròn đang hiện rõ trước mặt chúng tôi, khi thủy triều xuống bãi đá san hô chỉ nhô lên khỏi mặt nước biển khoảng 0,5 m, đường kính 1,3 hải lý.

- Báo cáo, có ba tàu của địch đang tiến gần chúng ta. Trung úy Phái ra lệnh. - Đồng chí Lâm và đồng chí Thái cảnh giới, còn lại triển khai nhiệm vụ. Chúng tôi dùng xà beng đào hố trên điểm cao nhất của bãi đá san hô để xây cột cờ. Nhưng bọn địch kéo đến quá bất ngờ. Trung úy Phái nói:

- Tất cả tạm dừng công việc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng chí Lâm lấy lá cờ đưa cho tôi...

- Báo cáo, tàu Trung Quốc thả xuồng máy đưa lính bộ binh vào bao vây chúng ta, lúc này là 6h45 phút...

- Báo cáo, có 10 chiếc xuồng, mỗi xuồng 6 tên mang theo vũ khí, khoảng 60 tên, báo cáo hết. Chúng bao vây chúng tôi theo thế vòng cung men theo dải san hô vừa nhô lên khỏi mặt nước.

- Chúng cách 5 m - 2 m. Chúng tôi đứng thành vòng tròn, ở giữa là Trung úy Phái tay cầm lá cờ Tổ quốc. Trung úy Phái ra lệnh.

- Hãy siết chặt vòng tròn, nếu ta nổ súng trước, thì chúng sẽ lấy cớ áp đảo ta... Hãy dương lê lên, quyết bảo vệ cờ Tổ quốc. Tất cả chúng tôi đều hô thật to đáp lại mệnh lệnh của người chỉ huy cao nhất ở đây.

- Rõ… “Vâng, chúng tôi sẽ mãi là những vòng tròn bất tử, chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, bởi chúng tôi là người lính của nhân dân đang làm nhiệm vụ giữ biển đảo quê hương”.

                                                                    Minh họa: Lê Cù Thuần

 

Một tên cao to, tay lăm lăm khẩu súng ngắn, quát tháo chỉ trỏ về phía lá cờ Tổ quốc do Trung úy Phái đang nắm giữ. Chúng cũng chưa nổ súng, mà chỉ thúc quân lính vào cướp lá cờ của ta. Hai bên giằng co, áp đảo nhau bằng sức mạnh, chúng vẫn không cướp được lá cờ của ta. Tên chỉ huy không kìm chế được đã nổ súng ra lệnh cho quân xông lên, rồi chĩa súng bắn vào Trung úy Phái. Anh ngã xuống, tay vẫn giữ chặt lá cờ. Giữa vòng vây quân thù, Trung sĩ Nguyễn Văn Lâm vừa đỡ lá cờ trên tay của anh Phái, tung một cú đá mạnh vào tay tên chỉ huy làm văng khẩu súng ngắn xuống biển, Trung sĩ Thái lao thẳng cây xà beng vào ngực tên chỉ huy, máu phun ra như một con bò chọc tiết, một tên khác xông lên đâm thẳng lưỡi lê vào người Lâm, anh gục xuống tay vẫn giữ vững lá cờ Tổ quốc. Hai bên đánh nhau giáp lá cà, báng súng, lưỡi lê, cuốc xẻng, xà beng, cuộc đấu không cân sức, các chiến sỹ của ta chiến đấu dũng cảm. Cùng lúc các tàu của địch dồn dập nã đạn pháo vào tàu của ta, HQ 604 ở đảo Gạc Ma, tàu 505 ở đảo Cô Lin cách khoảng 6 hải lý, tàu HQ 605 ở đảo Len Đao 10 hải lý về phía đảo Gạc Ma. Thuyền trưởng tầu HQ 604 Vũ Huy Thái ra lệnh.

- Thực hiện phương án hai, khẩn trương đưa thương binh xuống các xuồng còn lành, khắc phục xuồng bị trúng đạn thủng nhỏ, tiếp tục chiến đấu tự vệ, tìm cách rời khỏi vòng vây của địch bảo toàn lực lượng.

Lúc này trời đã sáng, địch đã thu quân về tàu lớn. Thuyền trưởng Vũ Huy Thái lệnh cho ba chiếc xuồng cử Trung sĩ Tài chỉ huy quay lại khu vực đảo Gạc Ma để tìm kiếm thương binh và vớt đồng đội đã hy sinh, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, sóng to gió lớn, hai chiếc xuồng vận tải bị thủng to các chiến sỹ của ta phải xé quần áo ra nút lại, mái chèo bị mất phải lấy xẻng, báng súng để chèo lái đưa thương binh và tử sĩ về tàu HQ 505, gọi cứu viện đưa thương binh về đất liền cấp cứu, trong đó có Trung sĩ Lâm anh bị thương rất nặng.

Sau một năm điều trị. Lâm được ra quân với chiếc thẻ thương binh hạng 2/4. Lâm tìm về quê của Phái thăm gia đình và hỏi thăm người con gái mà Phái chưa kịp cưới. Người nhà nói: Sau 3 năm để tang Phái, cô ấy đã chuyển công tác đi nơi khác.

Mãi hôm nay Lâm mới gặp, thật bất ngờ và xúc động.

Khi tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa… Trời mưa mỗi lúc một to thêm, nhưng không ai muốn rời bong tàu, mắt hướng theo những vòng hoa kết hình Tổ quốc, thả trôi trên biển. Nơi đây vẫn còn 64 linh hồn đồng đội tôi, đang phiêu theo bọt biển lẫn vào những con sóng, vỗ bờ mãi mãi đến ngàn năm.

 

Tam Đảo, tháng 11/2017

N.H.B









Lượt xem: 137 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
39

Lượt truy cập:
369.073